Còn đau là còn thương

Chương 12



– Sao con về trễ vậy?
– Con ghé siêu thị mua thịt, mẹ nấu cơm rồi ạ?
– Ừ, mẹ nấu lúc nãy, phụ con được việc gì thì phụ, mẹ cũng rảnh mà. Minh Hải ở lại ăn cơm luôn nhé con.
– Dạ.
Quế Anh cười trừ rồi đem đồ ăn vào bếp, Minh Hải đi theo cô hỏi.
– Em đã trả tiền cho anh ta chưa?
– Anh ấy không nhận.
– Có phải anh ta ép em làm gì đúng không? Quế Anh, có khó khăn gì nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em.
– Em không có khó khăn gì hết.
Minh Hải không tin, một người đàn ông cho một cô gái mượn tiền mà không cần trả chỉ có lý do duy nhất là muốn ràng buộc về tình cảm. Anh nhìn cổ áo cô không thấy điều gì bất thường sắc mặt mới hoà hoãn lại.
– Sắp tới sinh nhật anh, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ thôi, em cũng đến nhé.
– Khi nào ạ?
– Ba ngày nữa.
– Vâng, nhưng em xin phép về sớm nhé.
– Ừ, tối đó anh đến đón em.
– Em tự đi xe tới, anh đưa về lại phiền.
Thời gian qua Minh Hải giúp đỡ cô rất nhiều, anh mời sinh nhật cô không thể không đi. Có Minh Hải ở lại ăn tối bà Lệ cảm thấy rất vui, từ khi Việt Hoàng bị tai nạn thành người thực vật, trong nhà thiếu đi một người đàn ông, nhìn Minh Hải bà lại thấy thương con. Buổi tối trước khi đi ngủ Quế Anh đều sang phòng anh trai ngồi kể lể một lát, căn phòng này rộng gấp đôi phòng cô vì Việt Hoàng có sở thích sưu tập những mô hình nhân vật trong game. Những mô hình này rất đắt nhưng có thiếu tiền cô cũng không dám bán, sợ anh tỉnh lại không thấy nữa sẽ mắng mình.
– Anh hai, hôm nay đã là ngày thứ 55 rồi, anh nằm như vậy không thấy chán hả? Tự dưng em thấy mệt mỏi quá, Thiên Bắc vì bảo vệ Gia Linh mà quá đáng với em, anh cũng mau tỉnh lại bảo vệ em gái mình đi chứ.
Cô nói xong rồi tự thở dài.
– Em đang tìm mặt bằng để mở quán, máy móc, bàn ghế có sẵn cả rồi, chỉ cần thêm nhân viên nữa. Anh Hải cũng nói sẽ góp vốn với em, dạo này anh ấy hay qua nhà mình chơi, anh Hải cũng tốt bụng anh nhỉ.
Căn phòng yên tĩnh một lát lại vang lên tiếng nói chuyện của Quế Anh, cô không biết tâm sự với ai nên kể lể với anh trai. Nếu Gia Linh còn sống thì hay biết mấy…
Sáng nay Quế Anh chỉ có ba tiết nhưng cô nói dối Thiên Bắc rằng học cả ngày, sau khi suy nghĩ lại buổi chiều cô đến công ty anh. Hôm qua cô đan xong thân áo, phần còn lại hy vọng chiều nay sẽ xong. Đứa bé của Gia Linh không biết là trai hay gái, chiếc áo len màu xanh da trời đúng màu Gia Linh thích, nhẹ nhàng tươi tắn nhưng lại mang đến cho cô cảm giác buồn man mác.
Thiên Bắc không nghĩ cô đến, khi nghe thư ký nói anh với tay lấy mấy cuộn len trong túi bỏ ra hộp gỗ. Nhìn thân áo bé tí với những đường đan tỉ mỉ, trái tim anh lại nhức nhối, nhiệt độ cơ thể đang tăng, cổ họng khô khốc như có thứ gì đó chắn ngang. Quế Anh gõ cửa rồi đi vào, thấy trên bàn có sẵn mấy cuộn len cô tự động để túi xách qua một bên rồi bắt đầu đan. Hai người vẫn trầm mặc như hôm qua, thi thoảng những tiếng ho khan của Thiên Bắc lại vang lên.
Được hơn nửa tiếng, Thiên Bắc mệt mỏi dựa lưng ra ghế, tập trung cao độ khiến anh hoa mắt, những con số như đang nhảy múa tán loạn làm anh không có tâm trạng xem tiếp. Anh đi tới ghế sofa đối diện Quế Anh rồi nằm xuống, giọng khản đặc dặn.
– 30 phút nữa gọi tôi dậy.
Khi cô bước vào phòng làm việc đã nhận ra anh không khoẻ, nhưng người đàn ông này vẫn cố gồng không cần ai quan tâm. Thân hình cao lớn của anh co ro trên chiếc ghế sofa dài, anh nằm xoay lưng về phía cô nên Quế Anh không nhìn thấy được gương mặt khó chịu đang ửng dần lên. Lần đó cô bệnh, anh mua thuốc đem đến tận nhà. Cô ngất, anh đưa cô đến bệnh viện, đợi cô truyền dịch xong rồi đưa về, vậy nên lúc này cô quan tâm anh coi như có qua có lại. Quế Anh tự tìm cho mình một lý do rồi đặt cuộn len xuống rồi lấy ví tiền ra ngoài. Thiên Bắc đang mê man nhưng nghe tiếng mở cửa thì xoay người lại nhìn, khi thấy túi xách của cô còn đặt trên ghế mới nhắm mắt nằm tiếp.
– Anh uống thuốc đi.
Được một lúc anh nghe giọng cô êm ái bên tai, theo phản xạ hé mắt nhận lấy thuốc cô đưa rồi nuốt xuống, không quan tâm là thuốc gì, nếu bây giờ cô đưa thuốc độc không chừng anh vẫn uống. Trên trán có một thứ mát lạnh vừa được dán vào, không đợi anh lên tiếng cô đã giải thích.
– Miếng dán hạ sốt.
– Ừ.
– Anh lạnh không, tôi tắt điều hoà nhé.
– Không cần.
Bên ngoài trời đang nắng nóng, Quế Anh vừa chạy đi mua thuốc về trên trán lấm tấm mồ hôi, được ngồi điều hoà mát lạnh rất thích nhưng thấy anh co ro nên định tắt. Thiên Bắc nằm ngửa khoanh tay chập chờn lúc tỉnh lúc mê, gương mặt điềm tĩnh của cô cũng chập chờn xuất hiện trong đầu anh. Chốc lát Quế Anh lại sờ lên mặt xem thử anh đã hạ sốt hay chưa, cứ như vậy hết cả buổi chiều cô không tập trung đan cho xong được.
Lúc Thiên Bắc tỉnh lại là hai giờ sau, trong người vẫn còn khó chịu nhưng không lạnh như lúc nãy, anh nhìn lên trần nhà cho tỉnh táo rồi đảo mắt sang cô gái bên cạnh, trong ngực nảy sinh một cảm xúc khó tả. Cô ngồi dưới sàn dựa lưng vào ghế sofa, hai tay thoăn thoắt kéo cuộn len xoay tròn. Thiên Bắc nhìn mái tóc suông mượt của cô thật lâu rồi hỏi.
– Mấy giờ rồi?
Nghe anh hỏi cô khựng lại chạm vào màn hình điện thoại đáp.
– 4 giờ.
– Hôm nay cô về sớm đi.
– Tôi còn một bên nữa là xong.
– Ừ.
Thiên Bắc ngồi dậy, hơi thở ấm nóng từng luồng phả vào gáy Quế Anh, động tác của cô cứng ngắc khi có bàn tay túm lấy tóc mình. Mái tóc dài mềm mại trượt trong lòng bàn tay Thiên Bắc, vụng về gỡ chiếc kẹp bằng kim loại kẹp lại tóc cho cô rồi đứng lên. Chắc anh đang bị ấm đầu rồi. Sự lúng túng bất ngờ xuất hiện, cô biết Thiên Bắc ghét mình, anh có những hành động mập mờ khiến cô hiểu lầm rồi nảy sinh ảo tưởng, cách trả thù của anh là giẫm đạp lên tình cảm của cô sao. Quế Anh hắng giọng hỏi.
– Anh có muốn đan thêm không?
– Không cần, xong cái áo đó tôi đem đến mộ Gia Linh.
– Tôi đi cùng với nhé.
– Tuỳ cô.
– Vậy… tan làm tôi chờ anh ở dưới sảnh.
Mang tiếng là bạn thân của Gia Linh nhưng cô hỏi thăm hết bạn bè cũng không biết mộ Gia Linh ở đâu. Quế Anh nối hai ống tay áo bé tí vào thân áo, thay Gia Linh hoàn thành nốt những phần cuối cùng, hy vọng bé con sẽ thích chiếc áo này. Thiên Bắc không động vào mấy tập tài liệu trên bàn, tâm tư của anh đều dành hết vào cô gái đang cặm cụi kia. Anh vẫn chưa làm gì nhưng chiều nay cô thật biết cách khiến kế hoạch của anh chững lại. Quế Anh mỏi cổ nên ngẩng đầu lên, cô vô tình bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Thiên Bắc nên hỏi.
– Sao vậy?
– Anh trai cô tỉnh chưa?
– Vẫn chưa, anh không tin có thể đến nhà tôi kiểm tra.
– Tôi sẽ đến.
– À quên mất, sau những gì anh đã làm, nhà tôi không ai chào đón anh.
Cô không chút sợ sệt thẳng thừng cười vào mặt Thiên Bắc, dù bản thân là người yếu thế không có quyền lên tiếng trong mối quan hệ ràng buộc này nhưng vẫn thích chọc giận anh, điển hình là câu nói mỉa mai vừa rồi. Không biết cô lấy can đảm từ đâu, nghe Thiên Bắc hỏi đến anh trai cô phải lên tiếng bảo vệ.
– Anh có nhiều tiền sai khiến được ma quỷ còn gia đình tôi thấp cổ bé họng, không đối phó được những thủ đoạn hèn hạ. Nếu anh trai tôi tỉnh lại, sao có thể qua mắt, tôi nói đúng chứ.
– Cô diễn một tuồng như vậy không thấy chán hả?
– Tôi không chán vì tôi chưa bao giờ diễn.
Trong suy nghĩ của Thiên Bắc cho rằng cô thích đóng vai người bị hại còn anh là một kẻ mù quáng xấu xa. Ai cũng có cái tôi của riêng mình không chịu yếu thế. Thiên Bắc cũng có cái lý của anh vì xâu chuỗi tất cả sự việc diễn ra xung quanh Gia Linh, Việt Hoàng là người khả nghi nhất. Cuộc gọi cuối cùng của Gia Linh và là cho anh, nơi anh xảy ra tai nạn cũng gần khách sạn mà Gia Linh tự tử, một sự trùng hợp oái oăm khiến mọi hoài nghi nghiêng hẳn về phía Việt Hoàng.
Sai lầm mà Quế Anh vô tình phạm phải là trước đó cô chính miệng cô nói với Thiên Bắc rằng hình như Gia Linh quen anh trai cô. Sự khẳng định không chắc chắn đó đã khiến hiểu lầm trở nên sâu nặng thêm. Bầu không khí đang căng thẳng thì thư ký vào, thấy sắc mặt u ám của sếp nên lấy tài liệu sau lặng lẽ đi ra, không dám tọc mạch gì. Quế Anh đan xong chiếc áo len rồi đặt lên bàn hỏi.
– Tôi về được chưa?
Cô nói muốn cùng anh đến mộ Gia Linh nhưng mới đó lại đổi ý muốn về, Thiên Bắc nhếch môi không thèm đáp. Trái với suy nghĩ của anh, cô không về mà xuống dưới sảnh ngồi đợi.
– Em đang ở đâu vậy?
– Em đang ở ngoài đường, có gì không anh?
– À không, anh tới nhà nhưng không thấy em, anh nhớ chiều nay hình như em không có tiết mà.
– Em đi gặp một người bạn.
– Ừ, em gần về chưa?
– Chưa ạ, em ghé qua chỗ này nữa rồi mới về.
– Vậy anh chờ em ở nhà.
Minh Hải cúp điện thoại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào toà cao ốc chọc trời. Sau cái hôm bị Thiên Bắc đấm vào mặt, bảo vệ thấy anh liền chặn ở cửa, không có cách nào vào được bên trong. Minh Hải dừng xe bên kia đường, muốn đợi Thiên Bắc tan làm chặn đường nói chuyện nhưng theo chiếc xe ô tô đắt tiền kia là cô gái anh vừa gọi. Quả nhiên Quế Anh bị ép tới đây nhưng cô lại bảo không có, máu nóng trong người Minh Hải nổi lên liền lái xe đuổi theo hai người họ.
Qua gương chiếu hậu, Thiên Bắc nhìn thấy chiếc mô tô đuổi theo phía sau, người đó đội mũ bảo hiểm nên anh không nhìn rõ mặt nhưng dựa vào vóc dáng cũng đoán được là ai. Anh đang chạy chậm để Quế Anh theo kịp bỗng đột ngột tăng tốc. Cô mãi lo chạy theo xe Thiên Bắc nên không chú ý Minh Hải ở ngay phía sau. Nhờ có đèn đỏ mà Quế Anh không bị hụt, cô rướn người nhìn dòng xe ô tô đằng trước rồi yên tâm đợi đèn đỏ, bên cạnh một giọng nói quen thuộc cất lên.
– Em không được đi theo anh ta.
– Minh Hải, em đang đến mộ Gia Linh.
– Anh ta lừa em đó, đường này không phải đến mộ Gia Linh đâu.
– Sao anh biết?
– Anh…
Đèn xanh đúng lúc bật lên, Quế Anh đang vội nên chạy lên phía trước đuổi theo Thiên Bắc. Chiếc xe mô phía sau chạy chậm lại rồi tấp vào lề. Cô không biết Minh Hải bị làm sao nữa, anh gọi điện bảo đang ở nhà đợi cô nhưng lại xuất hiện ở đây. Cắt đuôi được chiếc mô tô phía sau, Thiên Bắc chạy thêm một đoạn rồi dừng. Chắc anh đã phát hiện Minh Hải rồi nên cô cũng dừng theo.
– Cô không muốn đi có thể nói, gọi thêm người làm gì?
– Không có, chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi.
– Cô về đi.
– Tôi…
Quế Anh trơ mắt nhìn chiếc xe chạy mất hút rồi thở dài, cô thật sự rất muốn đến thăm mộ Gia Linh, lần cuối cùng hai người gặp nhau đã rất lâu rồi. Trời nhá nhem tối, ánh sáng từ đám lửa lập loè trước ngôi mộ khang trang mới xây hắt lên bóng dáng cô quạnh của một người đàn ông. Thiên Bắc khom người xuống, nhìn chiếc áo len đang cháy gần hết bằng đôi mắt đượm buồn. Con nhóc trong di ảnh như đang trêu ngươi, nụ cười tươi tắn khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫm trên đám cỏ dại, Quế Anh không biết mình đi có đúng đường không nữa, cô thấy xe Thiên Bắc đậu đằng kia, còn người đâu thì không thấy. Mặt đất bị bóng tối xâm chiếm, một vùng hoang vu bao la yên tĩnh chỉ có bóng dáng nhỏ bé của cô đang di chuyển, khu này hình như là nghĩa trang gia đình, rất nhiều ngôi mộ lớn nằm ngay hàng khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo. Ánh sáng sắp lụi tàn từ một ngôi mộ dẫn lối cho Quế Anh, cô thấy Thiên Bắc đang ngồi gục đầu trước mộ Gia Linh, tự dưng nước mắt không kiềm được thi nhau rơi xuống.
“Anh Bắc rất thương tớ nhưng không giống như anh Hoàng đối xử với cậu đâu, anh ấy xem tớ chẳng khác nào một đứa con nít, tớ làm gì cũng muốn kiểm soát, sợ tớ bị người khác lừa.”
Quế Anh lặng người đứng yên tại chỗ, lúc này tuy đã muộn nhưng vẫn muốn nói với Gia Linh rằng, sự lo lắng bảo bọc của Thiên Bắc không phải thừa, nhất là đối với một cô gái hay mủi lòng như Gia Linh. Ấy vậy mà chuyện đau lòng vẫn xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương