Cô vợ trời cho

Chương 7



Cái người này càng nói càng vô lý, không muốn ngủ thì bắt ngủ tiếp, đến thở dài cũng không được yên, có chút ấm ức cũng bị quản, không hiểu là chồng hay là cha người khác nữa. Mà có khi cha người ta cũng không quản chặt chẽ vậy đâu, đến ngay cả ông vua Càn Long nổi tiếng lừng lẫy hà khắc một thời thì cũng vì một Ngụy Anh Lạc mà bất chấp phá vỡ mọi quy củ, ấy vậy mà cái cậu hai nhà này lúc nào cũng nghiêm nghị bức người. Khó khăn với nhau vừa phải thôi chứ, khóa thì khóa, cùng lắm là sau này không cho nói là cùng chứ gì, mợ hai đây cũng chả sợ đâu nhé, mình cứ ấm ức chịu đựng có khi lại bị chèn ép cũng nên, có khi cũng phải học bà Lệnh phi Ngụy Anh Lạc mới được, nghĩ thế nên cô giữ im lặng để thi gan thì Phạm Bách lại ngang nhiên hỏi tiếp:

– Không chịu nói à?
– Em chả có gì để nói!
– Vậy tôi khóa môi đừng có kêu nhé?
– Tùy cậu!

Ơ hay chưa kìa, cô vợ này đúng là điếc không sợ súng, nhiều khi khôn ngoan lắm thế mà không hiểu ý tứ mình nói gì à, đã thế thì dạy cho một bài học vì cái tội gan lì mới được. Nghĩ là làm, Phạm Bách không ngần ngại cúi xuống lấy môi mình phủ lên môi vợ thì ngay lập tức Ngọc cứng đơ người luôn, phải mất vài tíc tắc cô mới bừng tỉnh phản ứng lại thì vừa lúc cậu dời khỏi môi cô rồi, Ngọc bị động mãi mới lắp bắp được:

– Cậu…Cậu vừa làm gì em?
– Thì khóa môi!
– Cậu…
– Có dậy không hay muốn khóa tiếp?
– Cậu…Cậu lừa em!
– Tôi lừa hồi nào? Vớ vẩn!
– Cậu…Cậu quá đáng!

Phạm Bách nhìn vẻ mặt này mới càng thấy rõ sự ấm ức của cô vợ thì càng buồn cười, lần đầu tiên cậu cười một cách sảng khoái, vẫn chưa dừng lại cậu hai vươn tay cốc nhẹ lên trán cô trêu chọc tiếp:

– Lắm lúc thông minh nhưng có lúc lại ngốc nghếch!

Nói xong câu này thì Phạm Bách dậy luôn nhưng Ngọc vẫn còn ngây ngốc ngồi ở giường, lúc cậu rửa mặt xong đi ra vẫn thấy cô ngồi im như thế thì lên thủng thẳng dọa nạt:

– Muốn ở nhà đúng không?

Câu này đúng là có giá trị thật, mới đó mà Ngọc đã chạy nhanh đi sửa soạn tươm tất cho bản thân, có điều khi cô đã chỉnh tề thì nhận ra chồng vẫn còn bộ đồ ngủ trên người thì cô nhìn như hỏi tại sao cậu không mặc đồ để đi cho kịp thì chẳng ai như Phạm Bách, không nói không rằng mà đánh ánh mắt về hướng tủ quần áo, Ngọc khi ấy vô tư cũng nhìn theo rồi lại nhìn lại, hai người cứ im lặng mãi như thế thì cậu mới quát nhẹ lên:

– Em quên những gì tôi nói hôm trước à? Lấy đồ cho tôi thay mau lên!
– À…vâng!

Ngọc quay đi mà tức tối lẩm bẩm, ngồi từ nãy giờ thì làm luôn đi lại còn hành hạ, sai vặt người khác.

– Em mà còn lẩm bẩm nói xấu tôi thì ở nhà đi!

Ôi thần linh ơi, sao biết hay vậy, mình nói thầm trong bụng cơ mà, Ngọc hít một hơi lấy lại vẻ mặt ngây ngô nói với cậu:

– Em có nói gì đâu! Cậu là nhất, em tự nguyện chăm sóc cậu mà!
– Em nên như thế, để tôi phát hiện có nửa lời gian dối thì đừng có trách tôi!
– Vâng ạ! Cậu cứ yên tâm! Cậu! Cười lên cho đẹp trai nào!

Phạm Bách đang dăn đe Ngọc và cho cô thấy cái sự uy nghiêm của mình thì tí nữa phì cười vì câu nịnh nọt của cô, đúng là con mèo hoang không biết sợ ch.ết là gì. Cậu hai cố nín cười, nghiêm mặt nói câu dọa nạt để át đi cái vẻ mặt đang nhởn nhơ kia :

– Còn không nhanh tay lên!
– Thì em vẫn đang làm đây mà!
– Cái miệng chỉ cãi là tài!
– Em có cãi câu nào đâu ạ! Em đang trả lời cậu mà, nếu em im lặng thì chả phải là em không tôn trọng cậu.

Miệng nói nhưng cái tay vẫn thoăn thoắt cài từng cái cúc áo khiến cho ai đó chỉ biết câm nín, không nghĩ rằng cô vợ bé nhỏ này lại nẻo mép tới thế, càng ngày càng đáng yêu hơn là đáng ghét, trong lòng thì thỏa mãn nhưng vẻ ngoài vẫn cứng:

– Em mà còn càm ràm nữa thì coi chừng tôi nha!

Ngọc cài cái cúc cuối cùng bĩu mỗi nói thầm:

– Chồng nhà người ta chiều vợ lắm còn cậu chỉ giỏi ăn hiếp em.

Dù cô nói nhỏ đủ mình nghe, ấy vậy mà cậu hai nhà ai đó lại có đôi tai rất thính, cậu cầm chặt tay cô làm cô giật bắn đâm ra lắp bắp:

– Cậu…Cậu lại định làm gì?
– Em vừa lẩm bẩm nói câu gì vậy?
– Em …Em có nói chi đâu!
– Chồng nhà người ta thì làm sao?
– Chồng nhà người ta làm gì thì em biết sao được mà cậu hỏi em?
– Lại cãi cố hả?
– Em chỉ giải thích chứ có cãi đâu.
– Đúng rồi! Vợ nhà người ta tự nguyện chăm sóc chồng, đi đứng, ăn nói nhẹ nhàng, biết nghe lời còn vợ nhà này…

Ngọc biết thừa người chồng này đang nói máy móc mình nên lấy lại vẻ bình thản tiếp chiêu bằng cách chặn đứng lại lời muốn nói của cậu:

– Cậu nói vợ nhà ai vậy ạ?
– Em…

Đang trong tình huống cao trào bóng gió ý tứ ấy vậy mà lại bị cô vợ dội cho một gáo nước lạnh, tụt hết cả cảm xúc nên ai đó vội thả tay cô ra vuốt vuốt tà áo lấy lại vẻ phong độ rồi ngồi xuống xe lăn ra hiệu cho cô đưa ra ngoài.

Thấy cậu hai vừa nãy hùng dũng thế mà giờ lại như người biết điều như vậy thì Ngọc mỉm cười đắc thắng. Đứng phía sau mà Ngọc cứ tủm tỉm, câụ ơi, cậu cũng vừa phải thôi chứ, cậu giỏi giang thì ăn hiếp, đối đáp người ngoài kìa…

Bữa sáng cả nhà đều tập trung quây quần bên bàn ăn, bình thường Phạm Bách ít nói mấy chuyện công việc trong bữa ăn lắm nhưng nay có đông đủ mọi người thì cậu cũng muốn thông báo một chuyện, với cũng là để nhấn mạnh vị trí mợ hai của Ngọc trong nhà này…

– Thưa mẹ! Đợt này ở xưởng nhiều việc nên con để vợ con ra giúp mình một tay, việc ở nhà con mong mẹ với mợ cả sắp xếp ạ!
– Công việc ngoài đó bận rộn, nặng nhọc rồi làm sao vợ con có thể cáng đáng?
– Trước ở nhà bên kia vợ con cũng có theo cha vợ làm qua rồi nên cô ấy cũng có chút kinh nghiệm.
– Mẹ thì không có ý kiến nhưng sợ phận nữ nhi nó chưa quen, ra ngoài khó khăn giao tiếp.
– Mẹ yên tâm, con có sự cân nhắc, với con tin vợ con làm được!

Nhận ra sự nhượng bộ của mẹ chồng và càng thấy rõ sự ưu ái của cậu hai dành cho Ngọc thì mợ cả Ngát đánh mắt sang mấy người còn lại nhưng không một ai dám lên tiếng tham gì thì mợ ta cũng không dám vượt mặt, có điều cũng giả lả nói mấy lời thăm dò xem ý:

– Theo tôi cậu hai cứ để mợ ấy ở nhà thì hơn, từ trước tới nay việc làm ăn của nhà họ Phạm đâu tới lượt dâu con can dự, mắc công lại đồn thổi ra ngoài là nhà họ Phạm Gia ăn hiếp, áp bức cô hai nhà họ Từ.
– Ai nói với mợ cả là phụ nữ thì không có quyền tham gia công việc làm ăn, nhà này nếu các mợ có tài cán thì cứ làm và cả mấy người đàn ông của nhà này nữa, nếu thực sự tu chí giúp tôi thì vợ tôi cũng không phải vất vả như này đâu.

Ngọc nghe Phạm Bách nói tốt về mình và công nhận mình là vợ trước cả nhà thì trong lòng vui lắm, liếc đôi mắt sang cậu như thầm cảm ơn thì bất ngờ cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi lên tiếng tiếp:

– Trước đây, lúc cha mất một mình mẹ vẫn cáng đáng đủ mọi công việc, mẹ cũng là phận phụ nữ nhưng mẹ đã tham gia đủ mọi việc lớn bé mà có ai dám nói gì hay chỉ toàn là sự ngưỡng mộ. Tôi thấy đó chỉ là lí do của một số người lười nhác vẽ ra thôi, nếu thật sự có tâm với công việc gia đình thì bất cứ ai cũng có thể đảm đương cùng tôi quán xuyến gia nghiệp này.
– Thì tôi chỉ lo thiên hạ bàn ra tán vào nhưng nếu cậu hai đã nói thế thì tôi không có ý kiến.

Phạm Bách định không nói tới ai nữa nhưng vì mấy người nhà này chỉ được cái ganh tị, lười nhác nên nhân tiện thì nhắc nhở luôn:

– Mợ Ngát rảnh dỗi thì nên quản chặt chồng mình và khuyên nhủ mợ ba và mợ tư chăm lo việc nhà cho tốt đi, đừng để mẹ phải lao tâm thêm nữa!

Cậu cả ngồi im từ nãy đến giờ tự nhiên lại bị em trai lôi ra nói móc thì cay cú nhưng sợ vợ hiểu lầm nên có ý giải thích:

– Chú hai nói thế là có ý gì?
– Em chỉ nói sự thật thôi! Anh thân là anh cả nhưng toàn dạy các em của mình đi theo con đường hư hỏng, anh nghĩ lại xem, chú ba và chú tư đến giờ đã làm được gì rồi!
– Chú đừng tưởng được mẹ giao cho quyền quản lý sản nghiệp thì muốn nói gì thì nói nhé!
– Anh cả cứ nghiêm túc làm việc đi, nếu khi nào anh sẵn sàng cáng đáng được tất cả em sẽ nhường lại hết!
– Chú …

Bà Liên sợ mấy con lại cãi nhau nên vội xua tay, nói gạt đi:

– Thôi mấy đứa ăn nhanh rồi còn đi làm!
– Thưa mẹ! Vợ chồng con no rồi ạ! Chúng con xin phép đi làm trước!
– Ừ, thế hai đứa đi đi!

Nhìn thấy hai vợ chồng cậu hai ra thì Đậu nhanh nhẹn mở cửa xe trước, sau khi đỡ cậu hai lên trước thì Đậu cẩn thận đóng cửa rồi mới ngồi vào vị trí của mình khởi động xe tiến thẳng ra đường lớn.

Trên xe lúc này Bách nhận thấy vợ trầm hẳn so với lúc hai người ở trên phòng ngủ thì lên tiếng hỏi cô:

– Em đang nghĩ gì vậy?
– Dạ, không có gì ạ!
– Có phải thấy sợ mấy người trong gia đình tôi không?
– Có cậu rồi nên em không sợ gì cả!

Không nghĩ Ngọc lại trả lời mình câu đó nên nhất thời cậu hai bị bất ngờ, chưa kịp nói gì thì cô trầm giọng nói ra tâm ý của mình:

– Em biết cậu chịu nhiều áp lực nhưng cậu cứ cố gắng nhé và nếu bất cứ khi nào cậu cần em thì em luôn sẵn sàng giúp cậu.
– Em không đòi hỏi điều gì sao?
– Cho đi rồi sẽ được nhận! Có một người đã từng dạy em như thế, em giúp cho cậu nhưng không nhất thiết cậu phải đáp trả lại cho em mà có khi lại là một người lạ nào đó sẽ giúp thì sao.
– Em có suy nghĩ như vậy?
– Vâng ạ!

Lại hết lần này tới lần khác cô làm cho cậu phải ngạc nhiên, ở người con gái mộc mạc chân chất này thực sự rất cuốn hút, cô giống như viên ngọc thô càng mài càng sáng… Thực sự lúc này Phạm Bách không biết nói thêm gì mà cứ nhìn cô mãi nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, cô sẽ không cần chờ đợi ai đến giúp hết mà chính cậu sẽ là người bảo vệ và che chở cho cô những ngày về sau này…

Suốt một tháng ròng rã Ngọc cùng với công nhân đã giúp Phạm Bách giải quyết xong mấy lô hàng tồn bị lỗi, khỏi phải nói bà Liên đã vui mừng đến thế nào và cảm thấy cô con dâu này rất có tài năng, bà nghĩ cái hôn ước xa xưa thế mà lại hay, ngẫu nhiên lại cho con trai bà cô vợ tài năng, đức độ, từ nay bà có thể yên tâm hoàn toàn rồi, đúng là“thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”, các cụ nói cấm có sai bao giờ.

Việc ở xưởng may có sự giúp sức của Ngọc nên Phạm Bách đã đỡ vất vả đi rất nhiều, sau việc mấy lô hàng được nhanh chóng giải quyết thì cậu có vẻ gần gũi và nói nhiều với cô hơn, hai người hầu như rất hợp với nhau về quan điểm trong công việc. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa thực sự tới giai đoạn mùi mẫn, tình cảm kia, vẫn là cần thời gian dài để cùng nhau vun đắp…

Tối đó khi hai vợ chồng nằm ngủ, Phạm Bách tự nhiên nói mấy lời đại loại như cảm ơn cô về việc đã giúp sức cho mình xử lý mấy vấn đề khó khăn ở xưởng thì cô nhân tiện nói tới vấn đề cậu vẫn giấu cả nhà lâu nay:

– Cậu này! Chân cậu đã hoàn toàn hồi phục rồi sao cậu không cho cả nhà biết?
– Tôi có lí do riêng!
– Nhưng cứ thế này cậu đi lại bất tiện lắm mà cứ phải diễn nữa. Em không biết cậu có suy nghĩ gì và lí do gì nhưng cậu không để ý tới tâm trạng của mẹ à, gần nửa năm nay rồi mà chân cậu vẫn không có tiến triển gì khiến cho mẹ lo lắng đấy!
– Em hiểu tôi được bao nhiêu mà nói thế?
– Em không dám nói hiểu hết cậu nhưng đổi lại nếu là em, em sẽ chọn vì mẹ chứ không vì bất cứ lí do khác!
– Ngủ đi! Chuyện đó không nói nữa!
– Vâng ạ!

Biết là Phạm Bách sẽ không thích bị soi mói vào việc riêng tư nhưng cô nghĩ sao thì nói vậy, nếu cậu giận cô cũng phải chịu. Tuy nhiên Ngọc khôn ngoan chỉ nói tới đó chứ không đi quá xa, nếu cậu là người sâu sắc thì cậu sẽ tự suy ngẫm tiếp.

Nói cô yêu quý mẹ chồng quá nhiều thì không phải nhưng bảo cô có cảm tình với bà thì đúng, thực sự so với bà Xoan thì mẹ chồng cô tốt hơn rất nhiều, bà tuy nghiêm khắc lễ giáo nhưng lại biết nhìn nhận đúng sai, không phân biệt, bà còn thương cô hơn người mà cô gọi tiếng mẹ gần 18 năm qua. Nhìn mẹ chồng vì cậu mà lo lắng tới bạc tóc thì cô thực sự không nỡ lòng nào, cô hiểu cậu giấu diếm cả nhà vì có lí do riêng của mình nhưng cô thiết nghĩ dù có vì bất cứ lí do gì thì cũng phải đặt sự hiếu thuận lên hàng đầu.

Mấy ngày sau Phạm Bách lại giống như lúc đầu không nói nhiều với cô, cũng không nhắc tới chuyện sẽ nói cho cả nhà biết việc chân mình đã khỏi nhưng cô để ý khi về tới nhà cậu vẫn để cho mọi người thấy sự thay đổi từ từ, như việc đầu tiên là cậu không dùng xe lăn nữa mà nhờ Đậu đỡ cậu từ trên xe ra chống lạng để đi, rồi những lần đi từ trên lầu xuống cậu cũng nhờ Đậu phụ giúp mình…Cứ như vậy liên tục một thời gian ngắn thì cậu tự chủ động đi được mà không cần ai dìu. Khỏi phải nói mẹ cô là người vui nhất, bà khóc vì mừng rỡ rồi chính cái hôm bà tận mắt nhìn cậu đi từng bước vững chãi thì bà đã ôm chầm lấy cô cảm ơn rối rít. Bà bảo may mắn vì cô tìm đúng lá thuốc mới mau giúp cho đôi chân của cậu chữa khỏi, thực sự thì công của cô cũng có nhưng phần lớn là ý chí của cậu nên mới nhanh như vậy nhưng vì bà đang vui nên cô cũng chỉ cười thôi. Có điều cũng chính ngày hôm đó Ngọc nhận ra sự vui mừng miễn cưỡng của những còn lại trong nhà này thì cô thực sự thấy hoang mang… Chỉ là sự hoang mang ấy đã được dẹp bỏ ngay sau khi về tới phòng ngủ của hai vợ chồng.

Tự nhiên Phạm Bách lại bắt đầu nói nhiều trở lại và việc đầu tiên là có ý gây sự với cô:

– Sao? Đã vừa ý em chưa?

Lúc này cô chưa hiểu ý Phạm Bách nói gì nên vội hỏi lại:

– Là sao? Em không hiểu?
– Không hiểu thì thôi!

Phạm Bách biểu hiện giận dỗi xoay người đi qua ghế ngồi thì lúc sau Ngọc mới hiểu hết ý tứ cậu muốn hỏi đó là gì, thực ra cô nhận ra cậu là người nói một đằng làm một nẻo rồi chỉ là không muốn bóc mẽ thôi, những tưởng câu im ỉm đi chứ ai ngờ lại hỏi cô thế này. Rất muốn cười lớn nhưng biết là cậu xấu hổ nên cô bỏ qua, cậu thích ra oai với cô thì để cậu ra oai, nghe lời cô khuyên cũng được hay tự làm theo cách của cậu cũng chẳng sao, miễn là kết quả tốt mới là điều quan trọng.

Ngọc làm như ngơ ngác trước cậu, vỗ vào trán một cái rồi cười cười nói lời ngọt lịm:

– À… Em thấy rồi ạ! Cậu quả là người sâu sắc!

Thực ra Phạm Bách muốn làm thân với cô nên cũng hạ mình hỏi vậy chứ vào người khác thì cậu chả thèm mất công làm gì nhưng không nghĩ cô vợ nhỏ lại giả vờ giỏi thế, còn chịu nhường cậu nói mấy câu nịnh nọt nữa khiến cậu muốn phì cười nhưng lại cố ém lại mắng vốn:

– Đừng có mà nịnh tôi!
– Em nói thật lòng mà!
– Thôi đi!
– Cậu ơi, em nói thật đấy!

Trong sự trêu đùa nhưng đúng là Ngọc rất thật lòng và cậu Bách cũng nhận ra điều đó nên cậu muốn nói rõ ý bảo vệ cô sau này:

– Ở nhà này nếu ai bắt nạt em thì cứ nói với tôi!
– Vâng. Em sẽ dựa vào cậu!
– Không cần phải kiêng dè ai cả, chỉ cần hiếu thuận với mẹ là được!
– Em hiểu ạ!
– Ngủ thôi!

***

Mọi khi cậu ngồi xe lăn cũng đã toát lên thần thái của cậu hai nhà Phạm Gia rồi nhưng nay cậu đi lại tự nhiên thì dáng vẻ càng phong thái hơn rất nhiều, thực sự cao lớn và cuốn hút trong bộ đồ tây. Chỉnh lại cái cổ áo cho cậu mà do cô thấp quá làm cô cứ phải nghển mặt lên, với cái tư thế này lại khiến cho cô cảm thấy bối rối khủng khiếp. Mà lạ là cứ mỗi lần gần cậu là tim cô lại rung rinh đến loạn nhịp, chả hiểu sao con tim của cô lại cứ có biểu hiện như vậy nữa. Thực sự là trước đó cô đã từng thử khi tới xưởng làm rồi, đứng trước mấy người công nhân là đàn ông hay cả Đậu rất trẻ trung thì cô lại cảm thấy rất bình thường nhưng riêng với cậu thì lại có cảm giác mắc cỡ, mặc dù đã ở với nhau khá lâu rồi mà cô gần đây cứ có cảm giác này, khó hiểu thật.

Phạm Bách thấy vợ mãi chưa cài xong cái cúc áo liền cúi xuống nhìn thì nhận ra mặt cô đỏ ửng, tưởng vợ ốm nên cậu gỡ tay cô ra hỏi câu quan tâm liền:

– Em thấy khó chịu ở đâu à?
– Dạ không ạ!
– Sao mặt lại đỏ lên thế kia?
– Dạ, em có cảm thấy gì đâu.
– Nếu ốm thì em nghỉ một hôm đi!
– Dạ, em không sao ạ! Mình đi thôi cậu!
– Ờ… Ừ…

Sợ chồng nhận ra vẻ lúng túng của mình nên Ngọc vội với cái túi đi ra ngoài trước, Phạm Bách không nhận ra sự khác lạ ở vợ nên vô tư cùng cô đến xưởng làm việc như thường. Cả buổi công việc bận rộn cuốn hai người đi nên không có thời gian nghĩ tới việc khác nữa.

Phạm Bách bận bịu kiểm tra lại một số thủ tục về vấn đề giao nhận hàng, còn Ngọc thì xuống chỗ công nhân xem mọi người làm có đúng theo mẫu không, cô giúp cậu giám sát mọi khâu để đỡ đần cho cậu, rút kinh nghiệm như những đợt hàng lần trước bị lỗi quá nhiều.

Gần cuối ngày thì Phạm Bách cũng xong việc, vẫn chưa thấy vợ lên nên cũng muốn xuống dưới kiểm tra xem cô đang làm gì. Đi xuống phân xưởng may thì chỉ nhìn thấy từng tốp công nhân đang làm việc chăm chỉ mà không thấy bóng dáng cô vợ nhỏ của mình đâu nhưng cậu không hỏi ai mà tiếp tục đi tìm vào phía trong thì thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi may vá.

Đứng từ ngoài nhìn vào thấy dáng vẻ làm việc say sưa của cô tự nhiên Phạm Bách thấy lòng mình ấm áp lạ thường, một cảm xúc mãnh liệt chạy trong người cậu, không chút chần chừ, chậm chễ cậu tiến nhanh tới trước mặt cô hỏi nhỏ:

– Em đang làm gì thế?
– Ơ… Cậu xong việc rồi ạ?
– Ừ. Đang làm gì vậy?
– Em thấy ít vải này thừa thì lãng phí quá nên em ghép may thành chiếc áo.
– Vậy may xong thì cho ai?

Ngọc vẫn vừa làm vừa trả lời cậu rất vô tư:

– Cái này chắc cho Đậu mặc thôi!
– Em nói cho ai cơ?
– Kiểu nhiều màu này chỉ phù hợp với Đậu thôi ạ!
– Để đó! Không cho ai hết!
– Ơ …Là sao ạ? Không cho cậu ấy thì để phí à?
– Không sao cả, em may xong thì mang về nhà cho tôi!
– Vâng…

Phạm Bách có vẻ khó chịu nhưng cũng không biết là tại sao, thôi cậu đã nói như thế thì cô sẽ mang về nhà, để lần khác thì may cho Đậu sau vậy. Cô lẩm bẩm trong lòng rồi tập trung hoàn thành nốt chiếc áo cho xong thì cậu lại bất ngờ hỏi cô:

– Em có muốn về qua nhà cha mẹ không, tôi đưa về!
– Dạ, không cần đâu ạ! Em tranh thủ đi sau cũng được!
– Em không muốn về nhà mình ư?
– Dạ, em không có ý như vậy, chỉ là em sợ phiền cậu thôi ạ!
– Không phiền! Lâu lâu em không về rồi, nay xong việc sớm tôi đưa em về ăn cơm với cha mẹ!
– Vâng, em cảm ơn cậu.

Ngọc không muốn Phạm Bách nghi ngờ gì nên đồng ý đi về nhà mình cùng cậu, tới nơi ông Hinh và bà Xoan thấy hai vợ chồng con gái lâu lâu mới về thì vui vẻ ra đón. Bà Xoan thấy Phạm Bách mang tới biếu nhiều quà quý thì mặt mày mừng rỡ, hết lời khen ngợi. Mà nay trông cậu đi đứng khỏe mạnh lại thêm bao phần phong độ thì bà ta thấy tiếc hùi hụi, không chịu nổi sự tò mò thì giở bài tình cảm như kiểu mẹ con khăng khít với cô lắm, bà ta kéo tay cô xuống bếp nói chuyện tâm sự nhưng thực chất là bắt đầu dò hỏi cho mục đích của bà ta…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương