Cô vợ trời cho

Chương 20



Phạm Bách không muốn cô ta nghi ngờ nhưng bảo cậu hôn môi cô ta thì không thể, cậu vẫn chần chừ thì cô ta lại ỉ ôi làm nũng:
– Chỉ là một nụ hôn mà cũng khó vậy ư?
Không muốn nghe cái giọng uốn éo đó nên cậu kéo cô ta lại rồi thơm nhẹ lên tóc một cái, cậu không để cô ta đòi hỏi thêm nên nói ngay:
– Tính tôi không thích bị ép buộc! Hãy để tôi tự nguyện!
– Vâng, em hiểu rồi!
– Tốt!
Nguyệt thấy thái độ của cậu đã thay đổi với mình rất nhiều nên cũng không quá ép uổng cậu ngay mà chuyển sang ngọt nhạt chờ đợi. Cô ta nghĩ như này thì chẳng mấy chốc cô ta chiếm được tình cảm của cậu nên ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu hai sau khi dỗ dành cô ta thành công thì ngay lập tức đi về phòng của mình, vào phòng thấy vợ vẫn đang tắm thì cậu tủm tỉm cười, nhanh tay cởi bỏ bộ đồ ngoài ra rồi cũng đi vào trong luôn.
Ngọc phát hiện chồng đi vào với khuôn mặt gian xảo thì biết thừa đang có ý đồ nhưng vẫn muốn trêu đùa một chút:
– Người ta mất công nhớ nhung, mong chờ thế mà cậu lại bỏ về đây là sao?
– Thế để tôi sang bên đó tắm nhé? Người ta chỉ cần tôi gật đầu thôi đó!
– Vậy cậu đi mà gật đầu!
– Không cản tôi hả?
– Em cản sao nổi khi thời nó đến!
– Ghét cái miệng chua ngoa này! Chỉ có em mới dám nói với tôi kiểu đó thôi!
– Vâng, em không được ngọt ngào, khéo léo như người ta, cậu thích nghe thì đi sang đó đi nhé!
– Phải phạt em mới được! Ngang bướng!
– Á…á…
Cậu hai nói là làm ngay, ôm cô vợ đang lắm lời kia, nhanh chóng khóa môi cô lại, nuốt hết những tiếng kêu gào của vợ. Còn cô sau một hồi chống cự yếu ớt thì cũng gục ngã vì những cử chỉ quá ư là điêu luyện của cậu. Hai cánh môi của cô đỏ lên vì bị cậu vờn vã, cắn mút, sức hút của cậu quả thực làm cô bị u mê nên chả biết đau là gì, hành động bắt đầu không kiểm soát được, cả người mềm oặt trong vòng tay của cậu, để cậu mặc sức mà trêu đùa cho đến khi cô yếu ớt, luống cuống thì cậu dừng lại hỏi:
– Lần sau còn nói kiểu đó không?
Cô đang mơ màng nên trả lời theo phản xạ:
– Kiểu …gì…Cậu đừng dừng lại mà!
– Thế nói đi! Lần sau có cạnh khóe tôi không?
– Em…em có nói gì đâu!
Cậu hai quyết định dừng lại không ôm hôn vợ nữa mà nói giọng bình thường:
– Em tắm nhanh rồi ra ngoài không lạnh!
– Cậu…cậu cứ như vậy mà dừng hả?
– Ừ…tự nhiên tôi muốn qua bên kia tắm!
– …
Ngọc muốn điên với ông chồng này quá, đang thế này rồi còn bỏ giữa chừng, muốn kiếm chuyện đây mà! Nhìn cái mặt đắc ý của chồng mà cô muốn đánh người quá, lại còn dám nói muốn qua kia tắm nữa, đã thế cô cũng phải mặt dày thôi, thích sang kia hả, không có cửa đâu.
Không thèm trả lời lại, cô níu cổ cậu xuống mà hôn tới tấp, cậu hai không nghĩ vợ mình lại chủ động thế nên cứ đứng yên thì cô lại tiếp tục hôn xuống cổ rồi qua đôi tai, mấy hành động bạo dạn đó của cô khiến cho cậu đứng không vững nữa nhưng chẳng ai như cậu hai vẫn muốn trêu chọc vợ mình thêm:
– Em tránh ra cho tôi đi qua bên kia!
– Thử bước một bước xem em có cắn cho cậu bị thương không?
– Em dám hả?
– Cậu có muốn thử không?
Nói vậy nhưng không để cho cậu trả lời cô đã gặm nhấm xuống vùng ngực săn chắc của cậu, hai tay cũng không để yên mà di chuyển theo cảm xúc thực tại. Cái tay hư đốn của cô hôm nay táo bạo làm càn khiến cậu hai bừng bừng khoái cảm, các giây thần kinh căng cứng, mạch máu sôi sục khiến cậu chỉ biết hít sâu và thở ra nặng nhọc và rồi cảm giác bị bùng nổ khi cô hành động táo bạo hơn nữa, miệng cô cũng di chuyển hôn lên khắp chỗ trên người cậu rồi dừng lại ở tai cậu thì thầm:
– Giờ cậu có muốn qua bên kia không?
Miệng thì nói nhưng cái tay cô lại cứ hoạt động liên hồi chỗ đó của cậu, làm cho cậu không thể nào cầm cự trêu chọc cô tiếp. Khuôn mặt vì nhịn lúc này đã đỏ bừng, hơi thở mỗi lúc nặng nề cuối cùng cậu hai hít một hơi dài cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô một cái, giọng khàn khàn trả lời:
– Tắm ở đây vẫn hơn!
Thế là cậu dành lại thế chủ động, nụ hôn triền miên được kéo dài cho tới khi cả hai đều khao khát nhau một cách mãnh liệt, cậu thấy cô đã sẵn sàng nên cậu cũng nhanh chóng nấp đầy nỗi khao khát đó, cả hai lao vào nhau điên cuồng và mạnh mẽ cho tới khi đạt được cảm giác hưng phấn tột đỉnh nhất.
Có ai đó được thỏa mãn thì vui vẻ lắm, tự nguyện tắm cho cả hai rồi nhanh chóng ôm vợ trở lại giường.
Ngọc giờ chỉ muốn ngủ chứ không muốn ăn gì nên làm luôn một giấc, cậu cũng chiều theo ý vợ nên để cho cô ngủ. Nhìn vợ dạo này gầy đi nhiều mà xót quá, có lẽ không thể chờ đợi thêm mà phải hành động ngay thôi.
Tới bữa ăn chỉ thấy Nguyệt ngồi bên cạnh cậu hai mà không thấy Ngọc đâu thì bà Liên hỏi:
– Mợ hai sao không xuống ăn cơm vậy?
Cậu hai ngừng vài giây cố ý đổi giọng trả lời mẹ mình:
– Cô ấy không muốn ăn thì mặc kệ đi!
– Con với vợ lại cãi nhau à?
– Cô ấy không thông cảm cho Nguyệt nên con có nói vài câu, mẹ cứ mặc kệ đi đừng bận tâm làm gì! Nhịn một bữa cũng không sao đâu!
– Vợ chồng có gì thì từ từ nói chứ?
– Thôi cả nhà ăn cơm đi! Đừng để tâm tới chuyện này nữa!
Nguyệt thấy cậu hai càng ngày càng không thích Ngọc thì cười thầm trong bụng, tuy nhiên muốn được mẹ chồng tin tưởng và yêu quý nên có nói như đỡ lời cho em gái:
– Cậu à! Cậu đừng trách em ấy! Mẹ nói đúng đó! Vợ chồng có gì từ từ nói!
– Cô ấy không thông cảm cho em mà em còn nói đỡ cho à?
– Thì nói gì cũng tại em mà!
– Không phải lỗi của em, em đừng tự trách mình!
– Em…
– Thôi đừng nhắc tới cô ấy nữa! Em vẫn chưa khỏe đâu, ăn món này đi!
– Em cảm ơn cậu ạ!
– Tối nay tôi gác công việc lại đưa em đi xem hòa nhạc!
– Cậu…cậu đi cùng em ạ?
– Ừ. Ăn đi rồi mình đi sớm!
Nguyệt muốn chắc chắn điều mình vừa nghe thấy là sự thật nên cố hỏi như để đoán ý tiếp để xem cậu hai thế nào:
– Rủ em Ngọc đi cùng nha cậu?
– Chỉ tôi và em thôi!
Nguyệt nghe cậu nói chắc như đinh đóng cột như thế thì trong lòng nở hoa bung bét, nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức cảm kích! Bà Liên và mấy cậu mợ kia cũng được phen ngạc nhiên, nhất là mợ cả, từ nãy giờ vẫn chưa ngậm được miệng lại mà đến khi mợ ba bên cạnh huých cái tay mới hoàn hồn. Không hiểu là cậu hai yêu ai nữa, lúc đầu Ngọc là tất cả và mới chỉ mấy ngày trước thôi cậu còn sống chết không đồng ý lấy Nguyệt vậy mà nay đã nâng như nâng trứng thế này…
Ăn xong Đậu chở cậu hai và Nguyệt đến buổi hòa nhạc để xem, Nguyệt ngập tràn hạnh phúc ôm tay cậu vào trong, nhưng nhạc chả nghe được và cảm nhận được gì mà chỉ ngồi ngắm người bên cạnh, cô ta không nghĩ mới đó mà cậu lại đối xử với mình, thay đổi vì mình nhanh chóng như vậy, hay là cậu cũng có ý với mình từ lâu nhỉ, nhịn không được nên cô ta hỏi quay sang hỏi cậu:
– Em không biết đây là thật hay mơ?
– Nếu tôi nói là thật em có tin không?
– Em không dám tin! Còn Ngọc thì sao?
– Nếu gặp em trước thì chúng ta không phải như này!
– Cậu…
– Em mới đúng là người con gái hợp với tôi!
– Cậu… Cậu nói có thật không?
– Ừ!
– Vậy sao cậu không đồng ý lấy em khi mẹ cho phép?
– Tôi là giữ thể diện cho em và cha mẹ em trước Ngọc!
Nguyệt bị những lời nói thấu tận tâm can của cậu làm cho u mê, cô ta còn biết nói gì hơn khi người đàn ông cô yêu thầm đã lo nghĩ cho cô ta nhiều như vậy. Cô ta xúc động ngước đôi mắt ướt lên nói tiếp:
– Vậy cậu đối với Ngọc chỉ là tình nghĩa?
– Có thể nói là như vậy! Em nói đi! Em đối với tôi thế nào?
– Em đã yêu cậu từ lâu lắm rồi!
– Em nói thật không?
– Em đã chấp nhận như này thì cậu hiểu chứ ạ!
Thấy cô ta có vẻ đang xúc động và dốc hết lòng mình ra nên cậu nói tiếp:
– Tôi biết em chiụ nhiều ấm ức, thiệt thòi, tôi muốn bù đắp cho em!
– Chỉ cần cậu thương em như này là đủ rồi!
– Chưa đủ! Tôi muốn đem tất cả cho em nhưng em phải nói thật cho tôi biết, có phải vì yêu tôi mà chuyện vừa rồi em đã tự làm ra đúng không? Cứ trả lời thẳng để tôi biết em yêu tôi như nào?
– Em…
Nhận thấy cô ta vẫn còn chút lấn cấn thì cậu hai nhịn xuống nhẹ giọng dẫn dụ thêm:
– Tôi đã thổ lộ lòng mình cho em hiểu rồi, tôi rất mong em thật lòng với tôi! Nếu đúng như là vì tôi mà em phải làm những điều đó thì tôi sẽ xin mẹ cưới em ngay mà không cần phải để ý tâm trạng của Ngọc. Tôi không muốn người con gái hi sinh vì tôi phải chịu thiệt thòi!
– Cậu nói gì?
– Hôm đó tôi say nhưng tôi vẫn ý thức được, tôi đã để ý em nhưng vì chẳng dám nói nên chỉ có thể im lặng chờ đợi cợ hội, nhưng không ngờ cơ hội đến với tôi nhanh quá, có được em quá bất ngờ làm tôi không dám tin.
Cô ta nghe cậu moi hết ruột gan thì ôm chầm lấy cậu thút thít nói:
– Vâng! Là em quá yêu cậu, muốn cậu là của riêng em nên em đã dựng lên chuyện đó, nhưng quả thật là em không biết cậu cũng dành tình cảm cho em, cậu không trách em chứ?
Nghe chính miệng cô ta thừa nhận đã hại cậu mà cậu chỉ muốn một tay bóp chết cô ta ngay tức khắc vì đã làm khổ hai vợ chồng cậu những ngày qua, nhưng cậu muốn biết ai đã thông đồng giúp cô ta bày ra màn kịch này rồi còn mưu kế gì tiếp nên nhịn xuống nói:
– Không! Tôi không trách! Nhưng tôi không nghĩ người lương thiện như em mà tự làm việc đó một mình! Có ai giúp em không?
Cậu hai gắng gượng nói nhỏ nhẹ tiếp và dùng ánh mắt nhu tình với cô ta, bàn tay cậu còn vuốt ve mấy nọn tóc nữa, hành động đó càng khiến cho cô ta lâm vào biển tình mà cậu giăng ra không thể thoát được, lời cô ta cứ thế vang lên đều đều:
– Nếu biết cậu cũng yêu em thì em đã không phải dùng cách đó đâu!
– Tôi hiểu em mà, nhưng ai đã kêu em làm như vậy?
– Dạ là mợ cả ạ! Mợ ấy nói em mới xứng đáng là mợ hai, là người vợ mà giúp cậu về mọi thứ được!
– Mợ ta còn nói gì nữa không?
– Mợ ấy nói cậu bị Ngọc bỏ bùa, nói cậu mà nghe lời Ngọc quá thì cuối cùng gia sản nhà họ Phạm sẽ nhanh chóng tiêu tan, em thực sự lo cho cậu nên mới nghe lời mợ ấy gài cậu.
– Được rồi! Tôi không trách đâu, nhưng hôm đó chúng ta chưa làm gì sao em phải liều mình chứng minh kiểu đó làm tôi lo lắng, có biết tôi sợ lắm không?
– Cậu thực sự lo cho em?
– Ừ!
– Em xin lỗi! Nhưng em làm thế là vì quá yêu cậu! Em không muốn mất cậu!
– Vậy là em vẫn muốn dành lần đầu đó cho tôi?
– Vâng.
Cô ta đã xác nhận lần đầu của mình chưa bị mất nên cậu nhẹ nhõm cả người nhưng để chắc chắn hơn cậu phải tìm cách đưa cô ta tới bệnh viện một chuyến, cậu lại ra sức dỗ dành cô ta lần nữa:
– Nhưng để sức khỏe cả hai được tốt nên hôm nào tôi và em cùng đi khám để chuẩn bị cho việc sinh con sau này!
– Thật hả cậu?
– Ừ!
Nguyệt không ngờ rằng cậu hai để ý tới mình từ lâu và khi nghe bản thân thổ lộ làm điều sai với cậu mà cậu không những không trách mà cậu còn tính chuyện lâu dài với mình. Vẫn còn không thể tin vào những gì mình nghe thấy từ nãy giờ nên cô ta lại hỏi lại:
– Đây không phải là mơ phải không cậu?
– Không! Rất thật!
– Em thực sự rất vui và hạnh phúc! Cảm ơn cậu rất nhiều!
– Được rồi! Nhưng tôi thấy mợ cả và mợ ba không có ý tốt với em nên em cẩn thận, họ có toan tính gì thì nhớ baó cho tôi biết.
– Vâng.Em nhớ rồi!
– Về thôi!
– Ơ…buổi hòa nhạc chưa hết mà?
– Từ nãy em có xem đâu, về nghỉ ngơi sớm đi!
– Vâng.
Cô ta lại hỉ hửng tưởng về sớm là được ở cùng cậu hai đêm nay nên ngoan ngoãn nghe lời đi về nhà. Cô ta thấy cậu tỏ hết tâm tư ra với mình thì càng quyết tâm dành cậu tới cùng với Ngọc, đang nghĩ tối nay có thể chiếm hữu được cậu thì lúc tới cửa phòng ngủ của cô ta cậu lại làm cho chưng hửng:
– Em vào ngủ đi, tôi phải đi làm việc rồi!
– Cậu để em một mình à?
– Đợi tôi một thời gian nữa! Không lâu nữa đâu!
– Nhưng em…
– Ngoan nghe lời đi! Sau này sẽ bù đắp cho em!
– Cậu nhớ đó!
– Ừ!
Đợi cô ta đi vào phòng thì cậu cũng nhanh chóng về phòng của mình, thấy Ngọc đã dậy nhưng chưa ăn gì vì cậu thấy khay cơm vẫn còn để đó thì đi lại gần cô hỏi:
– Sao em không ăn cơm? Đã muộn rồi, em định để bụng đói à?
– Em không muốn ăn, người cứ mệt mỏi cậu ạ!
– Hay tại lúc tối tôi làm quá nên em mới mệt?
– Không phải đâu, mà em cứ cảm giác nôn nao ấy! Người cứ khó chịu, em rõ đói mà lại không thích ăn cơm!
– Thế giờ em muốn ăn gì tôi nói cái Na đi làm cho?
Cô mệt mỏi dựa vào cậu nói không muốn ăn mà chỉ muốn cậu ôm như này thôi, nhưng vừa mới ngả vào người cậu chưa lâu thì cô vội đẩy cậu ra nhìn chăm chăm rồi hỏi:
– Cậu vừa đi với ai đúng không?
– Đi với Nguyệt chứ có ai đâu!
– Lại còn gọi Nguyệt nhẹ nhàng thế! Mà cậu đi với chị ta làm gì?
– Tôi có làm gì đâu mà mặt em lại căng thẳng vậy?
– Không làm gì mà lại có mùi nước hoa của chị ta trên người! Cậu đã ôm ấp chị ta đúng không?
– Em lại giận hờn rồi! Là tôi có ý tiếp cận với cô ta để tìm chứng cứ nên mới để cô ta dựa vào người chút thôi, có thế mà cũng ghen!
Cậu hai nói nhưng tay lại làm hành động trêu cô thì cô nhăn nhó nói:
– Cậu nói xem em có nên ghen không, em có nên khó chịu không?
– Thôi… Được rồi! Đừng buồn, đừng giận nữa! Tôi chỉ có mình em thôi! Mình cùng nhau cố gắng qua đợt này nhé!
– Dẻo miệng là không ai bằng!
– Vậy người dẻo miệng này lấy cơm cho em ăn nhé? Một chút thôi cũng được! Đừng có giận hờn nữa, không đáng đâu!
– Vâng!
– Ngoan lắm! Tôi thương!
– …
Mấy ngày sau đó Nguyệt càng không coi Ngọc ra gì, mà có khi không có cậu ở nhà cô ta còn lên mặt với cô và trước mặt mấy mợ kia cô ta còn bóng gió ý tứ là cậu sẽ nhanh chóng chọn ngày cưới cô làm vợ và còn nói muốn sinh con với cô ta nữa. Ngọc nghe vậy nhưng lại không có phản kháng gì mà cứ mặc kệ cô ta lên mặt.
Chuyện gì cậu cũng kể với cô rồi và cậu chỉ mong hai vợ chồng dành cho nhau sự tin tưởng mà thôi, vì chuyện này còn liên quan tới cả mợ cả và mợ ba nên cậu vẫn còn đang muốn bắt gọn một mẻ lưới nên tạm thời cứ mặc cho cô ta tự do tung hoành để không có ai nghi ngờ, bứt dây động rừng.
Những ngày này trước mặt mọi người cậu không tỏ vẻ quan tâm vợ mà để tâm tới cô ta nhiều hơn, để cho những người âm mưu kia tin vào tình cảm hai vợ chồng cô cậu thực sự có vấn đề để họ lơ là phòng bị.
Như hôm nay khi hai vợ chồng cậu vừa đi làm về, lúc xuống xe hai người như bất đồng một việc gì đó mà lớn tiếng nói với nhau từ xe tới lúc vào nhà vẫn chưa thôi, cậu hai la vợ rõ to:
– Em nói cho tôi nghe! Sao đợt hàng lần này xuất đi với giá thấp thế mà em cũng ký nhận, tôi đã tin tưởng mà giao toàn quyền cho em mà giờ em làm bất chấp thế à?
– Thì cũng phải có lúc nọ lúc kia chứ? Mình làm ăn lâu dài cậu đừng có giữ quan điểm cứng nhắc như vậy!
– Tôi trong làm ăn phải rõ ràng, trên thương trường không nói hai chữ tình cảm. Tôi không đồng ý với cách làm lần này của em, em có biết làm như thế mình tổn thất bao nhiêu không?
– Vậy lần sau cậu giao cho người khác làm đi!
– Em…
Hai người cãi nhau vào tới tận phòng vẫn còn to tiếng, bà Liên không thấy cảnh này bao giờ nay cũng phải ngạc nhiên. Thấy trên phòng của cậu hai vẫn ầm ĩ thì mấy người lại kéo nhau lên tận cửa phòng để nghe ngóng thì…Xoảng…rầm…bộp…ầm ầm cả phòng, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của Ngọc nữa, vừa khóc cô vừa nói:
– Từ nay em không tham gia bất cứ việc gì nữa, cậu muốn giao cho ai làm thì làm đi!
– Em không phải thách tôi!
– Em không thách nhưng cậu là người vô lý!
– Em còn dám ăn nói ngang ngược à?
– Em ngang ngược đó thì làm sao?
Chát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương