Cô vợ trời cho

Chương 15



Không biết giờ này còn ai gõ cửa, cái Na lúc nãy cô đã bảo đi ngủ rồi cơ mà, cô nhìn ra cửa rồi lại quay lại thấy cậu vẫn chưa mặc đồ thì nhẹ giọng nhắc nhở:
– Cậu mặc đồ đi, em mở cửa cho!
– Để tôi mở cho, chắc thằng Đậu nó lại quên gì rồi!
– Dạ!
Nói rồi cậu với cái áo choàng mặc vào người rồi ra mở cửa nhưng người ở ngoài lúc này không phải là Đậu mà là chị vợ. Cùng lúc đó Nguyệt nhìn thấy cậu cũng đơ ra, thân hình vạm vỡ của cậu thật sự hấp dẫn và quyến rũ, chị ta vẫn dán chặt mắt không lên tiếng được thì cậu hỏi trước:
– Chị Nguyệt có việc gì vậy?
– Tôi…
Lúc này Ngọc ở trong cũng đang nghe ngóng xem là ai thì nghe cậu nói hai chữ chị Nguyệt thì đi nhanh lại bên cậu ngó ra, cô nhìn qua chị ta một lượt rồi hỏi:
– Có chuyện gì thế chị?
– À…chị tưởng có một mình em ở trong phòng, chị xin lỗi đã làm phiền hai người.
– Có chuyện gì chị cứ nói xem?
– Cái bóng đèn trong buồng tắm chị bị hỏng, chị tưởng có mình em ở phòng nên tính qua sử dụng nhờ nhưng có cậu hai về thì thôi.
– Chị cứ về phòng đi, em kêu Đậu qua giúp cho!
– Thôi mọi người ngủ rồi, để mai cũng được!
– Đậu nó chưa ngủ đâu, nó cũng vừa mới về mà! Chị đợi chút, em đi gọi nó cho!
– Vậy phiền em nha!
Nguyệt chủ yếu lấy cớ qua phòng em gái mình là để gặp cậu, chị ta biết thừa là cậu mới về nhưng vẫn diễn như vô tình. Cứ tưởng là được vào sử dụng nhờ buồng tắm nhưng lại bị em mình từ chối khéo, dù bực bội lắm nhưng vẫn phải vui vẻ ngậm ngùi theo em đi xuống nhà.
Lúc gọi được Đậu sang sửa đèn thì ngọc có dặn dò chị gái:
– Lần sau chị đừng tắm muộn nữa không hại sức khỏe!
– Ừ, chị biết rồi! Chuyện khi nãy em đừng để bụng nhé?
– Vâng, chị đợi chút là được, em về phòng đây!
– Ừ.
Ngọc thở dài đi về phòng của mình, lúc này cậu đang thưởng thức món chè sen do cô nấu, đầu thì gật gù còn miệng thì tấm tắc khen ngon. Cậu có nói mấy câu mà không thấy cô trả lời, nhìn sang thấy vợ cứ ngồi ngây ra thì hỏi:
– Này! Em mải nghĩ gì mà tôi nói em không nghe thế?
– Dạ…dạ em có nghĩ gì đâu.
– Không nghĩ gì mà tôi hỏi mấy câu em không trả lời!
– Em đang đợi cậu đi ngủ mà! Cậu ăn nhanh đi!
– Ngon thật đó!
– Vậy cậu ăn nhiều vào!
– Ngon nhưng không bằng em!
– Cậu lại thế rồi! Cậu nhanh đi, em buồn ngủ lắm!
– Rồi…xong rồi đây!
Ngọc lên giường nằm trước, nghĩ tới chuyện lúc nãy cô đoán chắc chắn chị ta lên phòng mình là có ý đồ rồi. Chuyện nhỏ như này, chị ta mà có ý tốt đã hỏi cái Na hay Đậu chứ không phải lên tận phòng mình đâu. Mà từ khi nào chị ta biết nghĩ tới giấc ngủ của người khác vậy, trước đây khi ở nhà chị ta nổi tiếng là hạch sách và hành hạ kẻ dưới mà, thế mà giờ lại luôn nhẹ nhàng và từ tốn nhất là trước mặt mẹ chồng cô và cậu.
Có lẽ đúng như cô đã nghĩ, nhìn cậu bây giờ đã lành lặn trở lại, phong độ đẹp trai thế kia có khi nào lòng tham, tính chiếm hữu của chị ta dâng cao muốn cướp chồng của cô. Mẹ con chị ta lần này đúng là không tốn công sức rồi, bảo sao với tính cách của bà Xoan lại chịu để con gái mình đi làm khổ cực như vậy, và chính chị ta cũng nhẫn nhịn thật giỏi, dù vất vả thế cũng không kêu ca… Hóa ra mục đích là cậu, bảo sao hai mẹ con bà ta phải dày tâm cơ như thế, đã thế này thì cô cũng phải phối hợp để diễn cùng cho sôi động chứ, hiền lành mãi chỉ để người khác trèo lên đầu lên cổ, nhu nhược mãi chỉ cho người ta cơ hội khinh mình, vậy thì chiến đấu thôi…
Sáng hôm sau cả nhà đang dùng bữa sáng thì mợ ba lên tiếng:
– Mợ hai ơi, lát mợ để cô Nguyệt đi cùng mợ nhé, em nhờ anh Dần chở em đi khám thai!
– Ừ, mợ ba có việc thì cứ đi đi! Chị Nguyệt lát đi cùng tôi!
– Em cảm ơn mợ nha!
– Có gì mà phải cảm ơn, việc nên làm mà! Có cần tôi đi cùng không?
– Dạ, thôi ạ! Em với mợ tư đi được rồi!
– Ừ, thế cũng được!
Nguyệt lần này hí hửng chắc bẩm được đi cùng với cậu hai rồi nên ăn xong cô ta thay bộ đồ nhẹ nhàng rồi cầm túi ra chờ sẵn ở cửa, lúc hai chị em lên xe thì cậu hai đi lại nói với vợ:
– Em với chị Nguyệt đi trước đi, tôi có việc nên đi sau!
– Dạ, vâng ạ!
Đậu nghe cậu hai nói thế thì lên xe chở hai chị em đi trước, Ngọc cười thầm trong bụng còn Nguyệt lúc đó mặt xám xịt lại. Bao nhiêu lần, bao nhiêu cơ hội mà toàn bị vô tình vuột mất, cứ như thế này không biết đến bao giờ mới tiếp cận được cậu thành công đây…
Cậu hai nhìn xe chở vợ đi khuất hẳn rồi mới đi lên phòng, bên dưới mợ cả và mợ ba nhìn nhau lắc đầu, lúc sau mợ ba cũng phải cùng mợ tư đi khám thai như đã tính trước. Còn mợ cả thì ngồi đó suy ngẫm một hồi rồi cũng đứng dậy đi đâu đó.
Buổi tối nay cô về sớm hơn mọi ngày, muốn nấu cho cậu mấy món yêu thích nên lại vào bếp. Khi cả nhà quây quần bên bàn ăn bà Liên hỏi mợ ba về việc khám thai như nào thì mợ ta nói không có vấn đề gì, có điều là mấy hôm nay ăn uống không ngon miệng, mợ ta nói may mà có món cá bống kho tiêu, thịt ba rọi xào xả ớt và canh bông bí của mợ hai làm là ăn được, rất hợp khẩu vị của mợ ta.
Nghe mợ ta trình bày thế thì bà Liên nói:
– Nhưng dạo này mợ hai bận, thi thoảng mới về sớm một hôm, với mợ hai cũng cần nghỉ ngơi, nếu con ăn ta sai cái Nụ nó làm cho!
– Dạ con biết mợ ấy bận chứ ạ, con cũng chỉ thuận miệng nói thế chứ con không có ý nhờ mợ hai đâu ạ!
– Ừ, nay có thì con ăn nhiều vào!
– Vâng ạ!
Ngọc thấy mợ ba nói thế thì cũng lên tiếng:
– Nếu mợ ba thích ăn thì mai tôi chuẩn bị trước rồi nhờ Na nấu cho mợ, công việc ở xưởng cũng nhiều nên tôi không hứa trước được nhưng hôm nào rảnh tôi sẽ làm cho mẹ con mợ ăn.
– Em không dám phiền mợ đâu ạ!
– Không sao, đều chị em trong nhà cả, với mợ đang trong giai đoạn thai nghén, ăn được là tốt!
– Vâng, thế em cảm ơn mợ nhé!
– Không có gì đâu.
Bà Liên thấy tình cảm chị em dâu thân thiết thì mừng lắm, còn cậu hai thì không nói gì, cậu biết vợ mình tốt bụng nên cũng không tham gia, miễn đừng có ai làm khó vợ cậu là được.
Nguyệt để ý bà Liên và cậu hai luôn dành ánh mắt yêu thương cho Ngọc thì lại lên cơn ghen tức trong lòng, bữa ăn tối nay lại trở nên khó nuốt.
Ngọc dù bận bịu nhưng vẫn tranh thủ làm mấy món đó cho mợ ba, mấy bữa trước ăn thì không sao nhưng tối nay khi cả nhà ăn xong thì mợ ba kêu đau bụng và chóng mặt. Bà Liên sợ ảnh hưởng tới cháu nội nên kêu cho đi viện ngay, mợ ba kêu đau bụng nhiều khiến cho bà Liên cũng cuống lên, cả nhà đợi ở bên ngoài ai ai cũng lo lắng, mãi sau bác sĩ đi ra thì bà Liên hỏi:
– Thưa bác sĩ! Con dâu với cháu nội tôi có sao không ạ?
– Hiện tại hai mẹ con đều không sao nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Người nhà không biết loại rau sam này có hại cho thai thụ hay sao mà lại cho ăn?
– Bác sĩ nói gì cơ?
– Loại rau sam này có thể gây kích thích mạnh đến tử cung và tần suất co bóp, điều này rất dễ dẫn đến sảy thai và nguy hiểm cho sức khỏe của thai phụ. May là thai phụ ăn ít chứ ăn nhiều là nguy hiểm rồi!
– Dạ…sao lại có chuyện đó chứ?
– Bây giờ thai phụ cần được nghỉ ngơi, người nhà chú ý chăm sóc cẩn thận.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Cậu ba nghe bác sĩ nói thế thì quay ra mắng cái Nụ và cái Na:
– Hai đứa mày có biết là tí nữa hại chết vợ con tao không hả?
– Dạ thưa cậu, chúng em đâu có nấu rau đó đâu ạ!( Cái Nụ lên tiếng)
– Nhà này không chúng mày làm thì còn ai làm, may mà vợ con tao không sao chứ không thì chúng mày chết với tao. Cút…cút đi ngay!
Bà liên sợ làm ầm cả bệnh viện nên nhắc con trai mình:
– Thôi! Mọi chuyện tính sau, giờ hai mẹ con nó không sao là tốt rồi, mấy đứa về bớt đi!
– Mẹ cũng về nghỉ đi, con ở lại trông phụ cậu ba cho!
Ngọc vừa lên tiếng thế thì mợ cả nói ngay:
– Thôi khỏi cần mợ hai ở lại, tôi với mợ tư ở lại được rồi! Hôm nay mợ ấy ăn món cá với canh xong là bị vậy đó, chứ hôm qua không nấu hai món đó, ăn món khác có bị gì đâu.
Cậu hai nghe mợ cả nói bóng gió ý tứ thế thì nhịn không được nên phản đối ngay:
– Mợ cả có gì cứ nói thẳng, không cần ý tứ làm gì!
– Tôi có sao thì nói thế! Mợ ba khó ăn, hôm nay ăn đúng hai món ưa thích mợ hai nấu là bị ngay, ngoài hai món đó mợ ba không ăn thêm gì thì cậu nghĩ xem tôi có nói sai không?
– Vợ tôi không phải người không hiểu biết nên mợ nói phải suy nghĩ trước sau!
– Tôi là nói sự thật, còn cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi là vì con cháu nhà họ Phạm nên ai nghĩ tôi xấu thì tôi cũng phải lên tiếng.
Bà Liên thấy ồn ào nên quát nhẹ:
– Thôi đi mấy đứa! Bây giờ sức khỏe của mẹ con nó là quan trọng, giờ để mợ cả với mợ tư ở lại chăm còn đâu là về hết.
Cậu hai không nói nhiều chỉ bảo cậu ba chăm sóc vợ con cẩn thận rồi đưa mẹ với vợ mình về. Trên đường về nhà Ngọc định giải thích với mẹ chồng nhưng xem thái độ của bà thì cô lại thôi. Về tới nhà, vừa xuống xe Nguyệt nhanh nhẹn chạy ra đỡ bà Liên vào hỏi han:
– Dạ, bà ơi, mợ ba sao rồi ạ?
– May mắn mẹ con nó không sao.
– Thế thì tốt quá ạ! Cũng muộn rồi, bà lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, để cháu đỡ bà lên.
– ừ!
Vừa đi cô ta vừa nói:
– Bà đừng lo quá, mợ ba phúc lớn, lại tốt bụng nên mẹ con mợ ấy sẽ mau khỏe thôi ạ!
– Ừ, cũng mong là như vậy.
– Để cháu đấm lưng cho bà nhé, ở nhà mỗi khi đi ngủ là cháu thường xoa bóp lưng cho mẹ cháu dễ ngủ.
– Cảm ơn cháu, phiền cho cháu quá!
– Dạ không phiền ạ, cháu cũng chưa buồn ngủ! Bà nằm xuống đi ạ!
– Ừ…
Lúc này ở phòng của Ngọc, cô cảm thấy buồn vì nghe những lời của mợ cả nói, cô là người biết về thuốc, cô biết cái gì tốt, cái gì độc hại cho mợ ba nên không bao giờ có chuyện cô hại mẹ con mợ ấy. Dù đi làm về rất mệt nhưng vì mợ ấy kén ăn nên cô vẫn tự tay mình làm những món mợ ấy thích và cô chắc chắn là mình không có bỏ mấy thứ đó vào, nhưng giờ xảy ra chuyện thế này cô cũng không biết nói sao.
Lúc nghe mợ cả nói thì ánh mắt mẹ chồng rồi còn cả mấy cậu mợ kia cứ nhìn cô nghi ngờ thì cô cảm thấy thất vọng lắm, dù mọi người không nói ra nhưng ánh mắt đó nói lên rằng chỉ có thể là cô làm vì đúng là mợ ba chỉ có ăn được mỗi món cá và canh đó thôi, cô ôm gối ngồi trên giường suy nghĩ nhưng chưa biết phải làm sao vào lúc này…
Cậu hai thay đồ xong đi ra thấy mặt vợ buồn thiu thì đi lại ôm cô vào lòng an ủi:
– Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa!
– Cậu…em không làm, em không hại mẹ con mợ ấy!
– Tôi tin em! Giờ hai mẹ con mợ ấy không sao rồi, đừng buồn nữa!
– Cậu ơi…
– Nằm xuống ngủ đi, cả ngày đi làm mệt rồi!
– …
– Đừng nghĩ nữa! Mọi chuyện cứ để tôi lo!
Nằm trong vòng tay cậu cô cảm thấy an tâm hơn, nhưng tâm trạng vẫn còn lấn cấn, cô chắc chắn chuyện này mình không làm, cái Na lại càng không thì có nghĩa là đã có người cố ý hại cô, đổ tiếng ác cho cô rồi! Từ nay cô phải hết sức thận trọng khi làm việc mới được, kẻ thù chả phải ở đâu xa mà ngay trong chính căn nhà này nên càng khó đề phòng. Nhưng muốn bảo vệ mình trong sạch thì cô cần mạnh mẽ và cẩn thận hơn.
Mấy hôm sau mợ ba được về nhà, từ hôm mợ ấy nằm viện cô không được hoan nghênh tới thăm, mẹ chồng cô tuy không thể hiện gì khác nhưng cô vẫn có cảm giác bà cũng e dè với cô, không còn thân thiết như những ngày trước.
Bữa tối nay cả nhà lại đông đủ, cô thấy mợ ba có vẻ thích ăn món sườn heo nướng nên gắp cho mợ ấy một miếng thì mợ ấy vội gắp trở lại, mợ ấy mắt rơm rớm nhìn cô nói:
– Mợ hai! Em biết mợ không thích có con nhưng mong mợ cũng đừng hại mẹ con em chứ! Đây là đứa cháu trai duy nhất của nhà này!
– Mợ nói gì vậy?
– Em biết mợ vẫn luôn uống thuốc tránh thai nên gần cả năm nay mợ vẫn chưa có gì. Mục đích của mợ vào nhà này như nào em không cần biết nhưng em chỉ mong mợ đừng hại mẹ con em thôi!
– Mợ nói gì tôi không hiểu? Tôi dùng thuốc tránh thai hồi nào, ai bảo tôi không muốn có con?
– Mợ cứ để bác sĩ khám thì biết là mợ có uống thuốc tránh thai hay không! Em không có vu oan cho ai bao giờ cả, nếu em nói sai thì mẹ con em sẽ tự ra khỏi cái nhà này!
– Mợ…
Cả nhà lúc này ai cũng sốc khi nghe mợ ba Lệ nói vậy, bà Liên là người sốc nhất, bà chỉ tay về phía cô định nói gì đó thì lúc này Nguyệt đột ngột lên tiếng:
– Ngọc! Chị đã nhường em rồi sao em còn làm chuyện đó! Em đã hứa với chị, với cha mẹ là yêu thương cậu hai hết lòng và sẽ sớm sinh con cho hai bên gia đình mà sao giờ em lại làm ra việc này?
– Chị nói gì đó?
Bà Liên lúc này không thể nói thêm gì nữa mà cứ ôm ngực thở, mắt bà nhìn cô chằm chằm giận giữ, bà chỉ tay về phía cô nói:
– Sao con lại làm chuyện đó?
– Mẹ…con không có làm ạ!
– Nếu không có thì tại sao mợ ba nói thế? Con có dám đi khám không?
– Con …
Ngọc dù đang rối ren nhưng cô vẫn đủ nhận thức được việc này là mình bị hại rồi, nếu không có gì thì họ sẽ không dám nói chắc chắn như thế, có lẽ hàng ngày ăn uống cô không để ý họ đã cho lẫn vào canh hoặc vào đồ uống của cô rồi.
Đang không biết làm sao thì cậu hai lên tiếng:
….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương