Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 8



Chương 8: Anh có phải đàn ông không vậy?

Cô và anh vô cùng bất ngờ khi lại có thể gặp nhau vào lúc tối muộn như thế này. Cô đang tính vắt chân lên cổ chạy thì bị giọng nói của anh làm cho đứng lại.

“Cô định chạy à. Tưởng thế nào hoá ra cũng biết sợ à?”

Thấy anh nói thể cô bất ngờ quay đầu lại dẩu mỏ lên cãi.

“Ai bảo với anh là tôi sợ. Tôi mà phải sợ người vô duyên như anh á.”

Nói xong cô định quay đầu bước đi nhưng tim thì đập thình thịch. Cô cũng gần tô mật lớn để lên tiếng với anh mặc dù rất sợ.

Nhưng cô đã chậm mất mới từ bước. Thấy cô quay đi anh đi nhanh tới cầm chặt lấy tay cô mà kéo lại.

Cô bị kéo lại thì giật mình lớn giọng quát anh.

“Anh làm cái gì đấy hả. Anh có tin tôi hét lên không?”

Anh thấy cô phản ứng thế thì chân mày hơi nhướng lên và nói.

“Tối qua tôi đã giúp cô rồi bây giờ cô muốn gì? Định nuốt lời đấy hả? Tôi có bằng chứng cô đã hứa với tôi không thì đừng trách tôi không cảnh báo.”

Anh nói xong mà mặt cô hiện một đống dấu chấm hỏi. Ủa tôi hứa gì, tối qua tôi đã làm gì và đã nói gì. Cô mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.

Anh thấy cô ngơ ngác thì cũng tự đặt câu hỏi. Ủa chẳng lẽ cô không nhớ gì sao. Lấy đi lần đầu của tôi và trao lần đầu của cô ta cho mình mà cũng không nhớ. Cô ngốc thật hay giả ngốc đấy.

Anh với cô nhìn nhau một lúc rồi anh mới cất giọng hỏi:

“Cô đừng nói là không nhớ gì nhé. Hôm qua là lần đầu tiên của cô cũng là lần đầu tiên của tôi đó.”

Thấy anh nói đến vấn đề cô đang cố quên lúc sáng nay thì mặt đỏ tía tai. Ngại ngùng quay sang hướng khác.

Thấy cô như thế anh cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

“Cô nhớ ra chưa?” Anh nhìn vào mắt cô mà hỏi.

Cô đang bối rối nhớ lại đang định trả lời thì anh nói tiếp.

“Tối qua tôi đã bảo với cô rồi. Nếu tôi đồng ý giúp cô thì cô sẽ phải trả cái giá rất đắt chứ không phải chỉ có cái thẻ ngân hàng và một tờ giấy nhớ đâu.”

Thấy anh nói thế cô liền bắt đầu sợ hãi. Thật sự cô không thể nhớ nổi tối qua đã hứa những gì. Cô lấy lại phong thái bình tĩnh trả lời anh mặc dù tim cô đang đập rất nhanh.

“Ủa, tối qua tôi hứa gì? Tôi không hứa gì với anh cả đừng có nói lăng nhăng. Anh giúp tôi tôi cũng đã trả tiền rồi. Còn hào phóng trả thêm tiền phòng cho anh nữa. Anh còn muốn gì?”

Cô hất cằm lên nhìn anh. Quả đúng như anh nghĩ. Cô không nhớ gì về đêm qua cả. Vậy thì anh phải sử dụng biện pháp mạnh thôi.

Anh vẫn đang cầm tay cô liền tiến dần đến ép sát cô vào lang can phía trước hồ điều ước. Thấy anh tiến lại gần theo phản xạ cô sẽ lùi ra sau và hỏi:

“Anh làm gì đấy? Anh định làm gì đấy hả?”

Anh không uẩn tâm những gì cô nói chỉ ép sát cô vào tường lấy ra trong túi quần một chiếc điện thoại loại mới nhất. Anh ấn vài lần mở ra cho cô nghe đoạn ghi âm tối hôm qua.

***

– “Giúp tôi đi. Sáng mai tôi sẽ trả tiền cho anh. Rất hậu hĩnh.”

-“Cô có biết mình đang nói gì không đấy? Tôi không ngại giúp cô nhưng cái giá cô trả tôi rất đắt đó.”

-“Đắt thế nào tôi cũng chả được. Tôi có rất nhiều tiền. Hãy giúp tôi.”

-“Cô chắc chưa? Rất rất đắt đó cô không trả nổi đâu nếu tôi giúp cô.”

-“Sao…sao anh nói nhiều thế… hic… hic.”

-“Tôi nói… hic sẽ trả là sẽ… hic…trả mà. Sao anh vẫn chưa chịu giúp tôi.

***

Mặt cô đỏ phừng phừng lên vì ngại. Thực sự là cô không nhớ những cái lời hứa quái quỷ đó. Nhưng với tính tình thẳng thắn không thích ơn huệ nên cũng đành giữ lời hứa với người ta vậy.

“Được rồi, vậy bây giờ anh muốn bao nhiêu? Tôi tính thẳng thắn không thích vòng vo. Anh cần bao nhiêu nói đi tôi đưa cho?”

Anh bật ngửa cũng không nghĩ cô lại nói ra những câu đấy. Có thật là cô không biết anh là ai không hay cô cố tình nhỉ?

“Cô biết tôi là ai không mà nói như thế?”

“Anh có nói anh là ai đâu mà tôi biết”

“Thế tôi nói xong cô nghĩ cô biết tôi là ai chắc?”

Anh nhướng mày lên nói. Vẻ mặt bất lực của cô hiện rõ mồn một trên trán cô.

“Anh đã nói đâu mà tôi biết, có nói tôi cũng chả thèm.”

Cô nói xong thì đẩy anh ra chạy đi nhưng không quên quay lại lè lưỡi trên anh một cái. Nhưng cô sẽ nhanh hơn một bước nếu không quay lại trêu anh. Làm sao anh có thể để cô chạy đi mất chứ.

Không quan tâm cô vừa trêu mình anh quay người lại với lấy tay, kéo cô ép vào lang can lần nữa. Nhưng lần này vì hơi mất thăng bằng nên đã vô tình chạm vào môi cô.

Hai đôi môi chạm vào nhau.Từ đôi môi khô chạm vào đôi môi mềm mại thơm thơm của cô mà cảm giác sung sướng vô cùng. Môi chạm môi, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt làm hai người ngại ngùng vô cùng.

Anh quay lại hiện thực phát hiện ra mình đang hôn cô thì liền bỏ ra ngay lập tức. Nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không cho cô nhân cơ hội nào bỏ chạy cả.

Cô thì vừa giận vừa ngại dùng tay đánh vào vòng ngực rắn chắc của anh, rồi lấy tay quẹt đi nụ hôn vừa nãy.

Cô bực mình quát anh:

“Anh muốn gì nói đi đừng làm mất thời gian của tôi.”

“Tôi muốn cô chịu trách nghiệm với tôi.”

Cô há hốc mồm ra nhìn anh hỏi:

“Anh đùa tôi đấy hả? Anh có phải đàn ông không vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương