“Đêm tân hôn thì làm gì?”
Nghe xong thật sự là bất lực luôn với đôi vợ chồng nhà này. Không ai là đi hỏi những việc mà ai cũng biết là nên làm gì trong đêm tân hôn. Có mỗi một việc thôi mà cũng không biết nữa thì chán không có gì để nói.
Đương nhiên đêm tân hôn phải… đếm tiền mừng cười rồi. (Chắc hẳn mọi người đều nghĩ giống Châu mà đúng khum?)
Là đám cưới nhà tài phiệt nên đương nhiên chuyện phong bao lì xì cười sẽ nhiều hơn khá nhiều so với những cặp đôi bình thường. Mọi người cảm thấy hạnh phúc khi được đi chơi, đi du lịch sang chảnh, check in tại nhiều địa điểm đẹp trên thế giới nhưng đối với Nhã thì chỉ cần nằm trong tay tiền TỶ thôi là đã hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi.
Là cậu ấm cô chiêu nhà giàu nhưng Thanh Nhã rất độc lập về tài chính, tiền mình làm thì mình tiêu, rất hiếm khi thấy cô xin tiền bố mẹ để thực hiện một việc gì đó. Cô cũng là một công dân giỏi, một người có trí tuệ thông minh nên việc kiếm tiền đối với cô không khó.
Là tiền do mồ hôi, công sức của bản thân mình kiếm ra sẽ cảm thấy trân trọng và trân quý nó hơn rất rất nhiều.
“Đương nhiên là…” Cô kéo chiếc hòm “chứa đựng ước mơ” của mình vào trong phòng, hai tay giới thiệu chiếc xe Happy Wedding chứa đựng rất nhiều thú vị.
“Ta da… chính là nó. Đếm bao lì xì.” Cô cười lên một cách khoái chí. Anh đứng bên cạnh cũng bất lực mà không làm gì được. Ai ngờ đâu tưởng được làm những việc tân hôn giống những đêm tân hôn của các cặp đôi khác. (hình như tân hôn trước cả cưới rồi á mọi người ạ)
Thế là nhờ một thế lực hơi hắc ám nào đó cô nhảy phắt lên trên giường rồi cúi xuống ôn cái hộp lên dốc hết phong bao lì xì ra ngoài. Anh cũng ngồi lên bên cạnh cô một quyển sổ và một chiếc bút.
“Bây giờ anh đếm hay anh ghi?” Cô quay sang phân chia công việc.
“Đưa đây tôi đếm cho. Cô ghi đi. Ghi cho chính xác vào nhé.” Cô đưa quyển sổ vs các bút cho cô rồi chạy sang phía bên kia giường cho thuận tay.
Từ lúc đếm là 22h tối mà đến khi làm xong mệt mờ cả mắt anh cả cô nhìn lên đã 1h15p sáng rồi. Chứng tỏ lượng phong bao và số tiền vô cùng lớn đến nỗi làm 2 tiếng mới xong.
Với một người có rất nhiều về thương trường cũng như một đầu óc tính toán rất chuẩn thì anh đã đếm giúp cô không xót một tờ nào. Anh và cô thu dọn đồ đạc, cất hết số tiền đó vào két để sáng mai làm việc quan trọng.
Cô buồn ngủ đến nỗi mí mắt ko thể nhấc nổi lên nữa rồi. Mọi thứ chỉ còn rất nhỏ bé qua ánh mắt bé xíu của cô. Cô ôm lấy chiếc gối ôm anh đã dày công chuẩn bị và làm đặt riêng cho cô khi cô về nhà mình.
Biết rằng cô rất thích ôm gấu bông khi đi ngủ nên anh đã đặt làm riêng một cô heo hồng vô cùng xinh xắn và đáng yêu cho cô. Cô đi đâu cũng ôm nó đi theo, ngồi ghi chép thôi cũng phải để nó ở bên cạnh.
“Anh ngủ ở đâu?” Thấy cả anh và cô đều đang đứng nhìn nhau nên cô lên tiếng hỏi trước.
“Trên giường.” Anh nhẹ nhàng trả lời.
“Thế tôi ngủ đây? Dưới đất à. Nhà anh làm gì có sô pha giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết trước kia tôi đọc nhỉ?”
Cô đọc truyện ngôn tình quá 180 phút nên là tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín cải kịch bản mình là nữ chính như nhược íu đúi trong lòng nam chính. Và anh biết cô thích đọc truyện ngôn tình rồi ngồi tưởng tượng ra nên anh đã cho đổi hết tất cả ghế sô pha trong phòng của mình trang ghế đơn.
Anh đã lường trước được mọi chuyện. Anh cũng cho bỏ hết chiếu, ga trải ở dưới đất đi để cô phải lên giường ngủ cùng anh. Nhà riêng của anh cũng đã cho cất hết chìa khóa đi để cô không đòi ngủ ở phòng riêng. Anh đã rất tỉnh táo để chuẩn bị nó. Cô cứ tưởng mình là gà nhưng hóa ra lại là thóc.
“Cô lại đọc truyện nhiều quá rồi đấy. Lên giường ngủ đi muộn rồi đấy. Cả ngày hôm nay đi lại nhiều rồi nên nghỉ ngơi nhiều chút đi.”
“Ơ thế anh ngủ ở đâu? Dưới đất á?” Cô ngạc nhiên hỏi anh.
Thật sự luôn là giải thích cho cô còn khó hơn cả là anh giải thích cho bé Bơ.
“Không! Tôi cũng ngủ trên giường?” Thao tác rất nhanh chóng anh nằm lên giường rồi đắp trên nhắm mắt giả vò đi ngủ.
“Hả!” Cô không kịp phát ứng nên chỉ kịp thốt ra một câu ngạc nhiên.
“Sao? Cô có ý kiến gì à? Nhanh lên không tôi tắt điện đi đấy nhé.” Nói xong anh vươn tay ra công tắc bên cạnh định tắt đi thì cô thoăn thoắt trèo lên giường rồi nằm vào chăn. Trước khi nằm xuống cô còn lấy một cái gối đặt giữa anh và cô.
“Cô để cái này vào làm gì? Chật lắm.”
“Không chật. Cái giường rộng như cái thảo nguyên mà anh kêu chật là chật thế nào. Tôi để vào để chắc chắn nửa đêm anh sẽ không lấn sang đây thôi. Tắt điện đi ngủ đi. Buồn ngủ quá!”
Anh cũng không nói gì thêm mà làm theo lời cô nói, tắt điện đi và rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay có lẽ là một đêm khá xa lạ đối với cô. Một chiếc giường mới xa lạ, một căn nhà chưa từng đặt chân đến, nằm bên cạnh một người mà mình chỉ từng coi là tình một đêm. Tất cả mọi thứ đều quá xa lạ đối với cô trong ngày hôm nay.
Không chỉ có cảnh vật xung quanh thay đổi mà chính bản thân cô cũng thay đổi. Một chứng vị mới, một người con dâu, một người em dâu và một người vợ. Quá nhiều thứ thay đổi khiến cho cô cần chút thời gian để thích ứng và hòa nhập.
Vì là một ngày mệt mỏi nên đã rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với cô lợn hồng bên cạnh mà không hay biết rằng vẫn đang có người ngắm nhìn mình bằng một ánh mắt si mê.
Căn phòng mờ ảo với ánh đèn vàng nhẹ nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho mọi người vẫn có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Anh nằm quay người sang bên cô ngắm nhìn hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu lúc ngủ của cô rồi cũng mệt quá ngủ luôn lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau 6h sáng cô đã lạch cạch tỉnh giấc để làm bữa sáng đầu tiên khi cô về nhà chồng. Mặc dù nhà anh có người giúp việc nhưng cô vẫn muốn tạo một chút ấn tượng gì đó về ngày đầu tiên này.
Cô ra khỏi giường đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo lịch sử rồi đi xuống nhà, anh ngủ rất ngon nên thôi cô để anh ngủ luôn. Xuống dưới nhà đã thấy bà nội đang ở ngoài vườn tập thể dục và uống trà.
“Cháu chào bà ạ. Sao bà dậy sớm thế ạ, hôm qua mệt thế mà bà không ngủ thêm chút nữa sao ạ?” Cô nhẹ nhàng đi đến lễ phép chào hỏi bà.
“Ôi, sao cháu dậy sớm thế! Sao không ngủ thêm chút nữa đi chứ. Đêm qua chắc mệt lắm sao dậy sớm vậy.” Bà thấy cháu dâu dậy sớm thì thương cháu kéo cháu lại ngồi xích đu cùng mình.
“Cháu dậy sớm để chơi cùng với bà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người đó bà.”
“Sao cháu cứ phải khách sáo làm gì nhỉ? Chúng ta đã là người một nhà rồi, việc nhà với các bũa trong ngày đã luôn có giúp việc làm rồi cháu không phải lo những thứ này đâu, cứ ngủ cho thoải mái một chút.”
“Dạ vâng cháu nhở rồi ạ. Thế tối qua bà ngủ có ngon không ạ?”
“Đương nhiên là có rồi chứ. Đón được cháu về nhà bà ngủ ngon ơi là ngon luôn. Cháu thì sao? Tối qua chắc ngủ muộn lắm nhỉ?”
“Cũng bình thường thôi bà ạ.”
Hai bà cháu cứ ngồi trên xích đu hóng gió với ngắm bình mình một lúc thế mà đã 7h15 phút sáng rồi. Bố mẹ anh cũng dần dẫn đi xuống để chuẩn bị ăn sáng. Chỉ có riêng mình anh vẫn đang say giấc nồng trên phòng.
“Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ dậy rồi ạ.” Cô thấy bố mẹ xuống liền lễ phép đứng lên chào hỏi.
“Chúng con chào mẹ ạ.” Ông Thành lễ phép chào bà nội trước rồi mới trả lời.
“Dạ vâng ạ, con dậy sớm chút để hóng gió với bà ạ.”
“Tối qua mẹ ngủ có ngon không?” Mẹ chồng tiến đến ngồi cạnh bà nội.
“Mẹ ngủ ngon, các con cũng vậy chứ?”
“Sao nay con dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa đi cho lại sức đã chứ.”
“Dạ con khỏe ý mà, bà với bố mẹ cứ yên tâm ạ.”
Ông Thành đang ngồi đọc báo trong phòng khách về tin tức thị trường hôm nay thì thằng cháu, con quý tử từ trên cầu thang đi xuống nheo mắt vì chưa tỉnh ngủ hỏi.
“Sao mọi người dậy sớm thế ạ? Giờ vẫn sớm mà?”
“Ra kia nhìn xem mấy giờ rồi mà sớm? Ngày xưa lúc chưa có vợ thì toàn đi cái lúc gà còn chưa gáy về cái lúc cả nước họ đi ngủ mà hôm nay lại ngủ đến 7 rưỡi chưa dậy.” Anh cũng chả biết nói thì vì những lời đó bố nói đều là sự thật.
Nhưng bố mẹ và bà cứ yên tâm đi sau ngày hôm nay thì anh sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ là một người đàn ông của gia đình nếu như không muốn nói là người đàn ông cuồng vợ.
“Dạ, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Mời lão phu nhân và mọi người xuống dùng bữa ạ.” Người làm từ trong nhà cung kính mời mọi người vào trong thưởng thức bữa sáng.
Vì đám cưới được tổ chức vào thứ 6 và thứ 7 là ngày nghỉ nên mọi người có quây quần bên nhau đi chơi, đi mua sắm. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh sẽ đưa bà, mẹ và vợ đi mua sắm một chút kỉ niệm.
“Hôm nay Khánh có rảnh ko cháu? Đưa bà với mẹ và vợ đi siêu thị chút.” Bà nội y như là có thần giao cách cảm với anh vậy, Anh đang định rủ bà thì bà lại rủ anh trước, bà như đọc được suy nghĩ của anh luôn vậy.
“Dạ được ạ. Để cháu đưa mọi người đi.”
Sáng hôm nay cả nhà được thưởng thức món bánh mì sốt vang. Món ăn vô cùng thích hợp cũng cấp đầy đủ dinh dưỡng bà năng lượng cho một ngày dài làm việc.
“Bữa sáng hôm nay trông ngon quá ạ.”
“Có ngon bằng anh tối qua không?”
Anh ghé thầm vào tai cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để mặt cô đỏ lên hư quả cà chua.
Đang ăn uống ngon lành mà anh nói xong cô nổi hết cả da gà, da ốc.
Cô quay sang chê miệng lại gõ nhẹ lại vai anh một cái. Bà nội với mẹ thấy thế thì cũng phần nào đoán ra được câu nói anh thì thầm với cô.
Nói là nói nhỏ, thì thầm với nhau nhưng có khi định nghĩa thì thầm của anh là cả làng cả nước nghe thấy.
“Thôi, hai đứa ăn đi.” Mẹ chồng nhắc nhở hai con nhanh chóng ăn sáng.
“Thằng Thành đâu rồi, sao nghe điện thoại lâu thế?”
“Chắc là anh ấy đang giải quyết việc gì rồi mẹ ạ. Mẹ cứ ăn trước đi ạ, để con chờ anh Thành rồi ăn sau cũng được.”
“Thôi không cần đâu, con cứ luôn đi, kệ nó. Lát vào rồi nó ăn sau.
Bà là hình mẫu bà nôi, mẹ chồng quốc dân của tất cả con dâu trên cả nước. Cái cũng thương cháu, con dâu hơn cả thằng cháu đích tôn.
Hiểu lúc chính Khánh còn không biết mình mới là cháu ruột của bà, là con ruột của bố mẹ hay Thanh Nhã là con ruột luôn quá.