Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 47



Chương 47: Cô cứ đợi đấy.
Sau bữa ăn đó khi trên đường về nhà cô vẫn vô cùng khó hiểu. Sao tự nhiên lại đột ngột muốn hoãn đám cưới. Biết chỉ là hoãn lại đám cưới nhưng sao trong lòng cô vẫn có cám giác sợ hãi và hụt hẫng nhỉ? Những suy nghĩ cứ thế tuôn ra trong đầu cô khiến cô không thể tập trung làm gì được và tối đó cũng chẳng chợp mắt được tí nào.
Sau khi sáng dậy với một đêm trằn trọc suy nghĩ thì cô quyết định bỏ qua lời nói của anh hôm qua. Suy đi tính lại thì anh và cô chẳng là gì của nhau cả. Chẳng là gì khiến mình phải quan tâm đến nỗi mất ăn mất ngủ đến như thế. Chúng ta chỉ đơn giản là những người xa lạ đã biết hết về nhau.
Cô vẫn lên đồ vô cùng xinh đẹp để đi làm, cô phải hoàn thành tốt công việc của mình để không phụ công tin tưởng của mọi người. Ở một nơi nào đó, tất cả lượng lực hùng hậu nhất đang dựng bối cảnh và chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Anh cũng đã sắp xếp chuyến bay cho hai bên gia đình đến thành phố K trước 2 ngày cô vào.
Ai ai cũng vô cùng hào hứng và hồi hộp. Mỗi người một tay giúp đỡ anh chuẩn bị hoàn tất mọi thứ. Cô ở nhà cũng đang ráo riết làm báo cáo để chuẩn bị đi ‘công tác’ với anh. Dường như cô cũng đã quên đi câu nói vu vơ, bung đùa của anh sau 2 ngày vùi đầu vào làm việc. Đến cô cũng còn cảm thấy bất ngờ với tốc độ làm việc của mình.
Đó là một siêu năng lực cô mới phát hiện ra. Tối muộn hôm chủ nhật cả hai bên đang gia đình đang tất bật chuẩn bị vali quần áo để chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai. Ông bà Triệu gọi điện cho con gái bảo là bố mẹ đi chơi mấy ngày rồi tuần sau về.
Cô vẫn rất ngây thơ tưởng thật nên chuẩn bị rất nhiều quần áo, đồ ăn vân vân và mây mây những thứ trên trời dưới biển cho bố mẹ mang đi. Đã lâu lắm rồi bố mẹ và em trai cô cũng không đi đâu cùng nhau nên lần này cô rất ủng hộ việc này. Có chút hơi tiếc nuối vì không được đi theo bố mẹ.
Ông bà Trương ở bên kia cũng chạy đôn chạy đáo khắp nhà để chuẩn bị. Anh chị Tuệ Lâm và Hàn Lãnh Phong cũng tay xách nách mang mấy cái vali to vật vã sang để chuẩn bị đi. Anh được rất nhiều chuyên gia thời trang đến tận nhà tư vấn trang phục và chuẩn bị quần áo. Bao nhiêu vest anh đã mặc đi làm anh không mang theo cái nào mà đặt may riêng để có điều đặc biệt trong ngày trọng đại.
Anh cũng đã nhờ các chuyên gia thiết kế riêng cho cô 4 cái váy dạ hội rất xinh đẹp và lộng lẫy. Vì váy đang được chỉnh sửa lại cho hoàn hảo và chỉnh chu nên sẽ được vẫn chuyển đến thành phố K sau 2 ngày nữa.
Đêm tối hôm nay là đêm dài nhất trong cuộc đời của anh và gia đình. Không ai có thể chợp mắt được vì trong lòng vô cùng phấn khởi, hân hoan xen lẫn chút hồi hộp. Anh cứ đi đi lại lại ngắm ngắm vuốt vuốt mình trong gương rồi tự hỏi đã đẹp chưa.
Đèn của phòng anh vẫn rất sáng cho đến tận hơn nửa đêm mới tắt. Lên giường rồi mà đầu óc vẫn đang vướng vấn ở đâu đó nhớ về một hình bóng của người con gái xinh đẹp, thùy mị. Vì cả ngày cũng phải làm rất nhiều việc cộng với việc sáng mai phải bay sớm nên anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm tinh mơ khi ông mặt trời còn chưa kịp tỉnh giấc đã thấy hai gia đình tấp nập gặp nhau ở sân bay mà tay bắt mặt mừng. Tuy sáng sớm có chút buồn ngủ nhưng mọi người vẫn rất nhanh nhẹn và hoạt bạt.
Đúng 6h sáng cả hai nhà đã có mặt và gặp nhau ở sân bay. Cô không được bố mẹ cho đi tiễn nên chỉ đành chờ bố mẹ ra đến sân bay rồi gọi điện về. Sau một hồi làm thu tục, qua cửa an ninh thì cả nhà đã ra máy bay.
Vì là máy bay riêng nên không quá khắt khe giờ giấc và vô cùng tiện lợi nhưng thêm vào đó thì cũng phải nhanh chân nếu không thì sẽ không có đường băng cất cánh. Trong hai giờ đồng hồ bay trên trời, tách biệt với dưới đất thì mở ra là một vùng biển nước mênh mông, xanh mát và vô cùng tuyệt đẹp.
Máy bay bay trên bầu trời trong xanh, mây nhẹ bay bồng bềnh tạo nên một khung cảnh tuyệt vời như tranh vẽ. Rất nhanh sau đó máy bay cũng đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Là phi công của Trương gia nên được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng và cẩn thận nên không thể ra sai sót.
Hai gia đình cười cười nói nói tít cả mắt suốt cả chặng đường từ lúc trên máy bay đến lúc đi ô-tô về đến khu nghỉ dưỡng. Anh sắp xếp khu nhà ở cửa hai gia đình ở ngay cạnh nhau nhưng lại riêng biệt so với khu của anh và cô. Anh đề phòng rủi ro việc cô có thể gặp mọi người khi đi dạo quanh khu nghỉ.
Tất cả nhân viên đều chào đọn họ một cách vô cùng nhiệt tình và nồng nhiệt ngay từ lúc mới vào cổng. Khuôn viên thì khỏi phải chê vào đâu vì nó đẹp xuất sắc. Vị trí đắc địa ở ngay ven biển, khu vực biển đẹp nên thơ nên không còn gì để bàn cãi. Để có được một khu du lịch hoành tráng như vậy thì WQ đã phải đấu tranh rất nhiều từ lúc đấu thầu và thiết kế vô cùng tỉ mỉ.
Rất nhiều những công ty khác có ý định lăm le, chiếm mất khu vực đẹp nhất này khỏi tay Trương thị nhưng thật sự họ phải học hỏi và có thêm kinh nghiệm để có thể vượt qua được mặt WQ. Không hổ danh là công ty đứng hàng đầu của thành phố D và đứng thứ 2 trong tổng số các công ty làm cùng lĩnh vực bất động sản.
Ở thành phố D hiện tại cô vẫn đang rất chăm chỉ đi làm để hoàn thành nốt công việc để bàn giao lại cho các bộ phận triển khai. Bỗng chợt cô nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, cô không cần chừ mà ngay lập tức bắt máy.
“Alo con à? Bố mẹ với em đến nơi rồi nhé.” Bà Hà vui vẻ nói.
“Dạ vâng, bố mẹ đến lâu chưa.”
“Bố mẹ vừa mới đến. Con đang làm gì đấy?” Bà biết con gái hơi buồn vì không được đi nên cũng quan tâm hỏi han mặc dù bà biết thừa con gái là nhân vật chính trong chuyến đi này.
“Con đang làm nốt chút việc để thứ 3 đi công tác mẹ ạ.” Cô vừa làm việc vừa trả lời điện thoại của mẹ.
“Ừm. Thế thôi con làm đi, lát mẹ gọi lại nhé.” Bà không làm phiền con làm việc nữa mà cúp điện thoại luôn.
Đang tập trung làm việc thì cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nhược Di đang bước vào với chiếc váy không thể sexy hơn. Cô giật mình hỏi Nhược Di:
“Xin chào Nhược tiểu thư, không biết cô lên phòng Tổng Giám Đốc có việc gì không ạ?” Cô vẫn giữ thái độ lễ phép của một người nhân viên để đối xử với Nhược Di. Nhược Di thấy cô thì vẻ chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt chát đầy phấn, son với mĩ phẩm. Trong cái mặt của ả ta chẳng khác nào chát vô vữa với xi măng lên cả. Mặt thì trắng như con ma, môi thì đỏ như máu. Ả ta cứ tưởng bản thân là Bạch tuyết mà ai ngờ nhìn như bệnh bạch tạng.
“Tôi đến tìm anh Khánh.” Cô ta trả lời rất hững hờ đã vậy còn đang đưa mắt tìm kiếm hình bóng của anh.
“Xin lỗi tiểu thư, hôm nay sếp của chúng tôi có việc bận nên không đi làm ạ. Có việc gì chị có thể nói với tôi để tôi báo lại cho Tổng Giám Đốc ạ.” Cô vẫn nhẹ nhàng tiếp đón.
“Hừ, không phải việc của nhà cô. Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, máng mương đòi tương đương với thủy điện à? Cô bỏ cái bộ mặt ngây thơ của mình ra đi. Tôi biết thừa cô dùng chiêu trờ để lừa Minh Khánh và bố mẹ anh ấy rồi. Cô đừng chối.” Nhược Di tiến gần đến trợn mắt lên dọa cô. Cô cũng không kém cạnh mà ngay lập tức phản bác.
“Xin lỗi chị, đây là phòng làm việc và tôi đang trong giờ làm việc. Tôi sẽ không giải quyết hay giải thích bất kỳ việc gì không liên quan đến công việc. Mời Nhược tiểu thư về cho.” Vừa nói xong cô gọi cho Tiêu Dương nhờ bảo vệ lên lôi cô ta xuống.
Văn phòng làm việc của người ta mà đến làm ầm như cái chợ. Rất nhanh bảo vệ đã chạy vào phòng và lôi cô ra ngoài. Cô ra vẫn cố vũng vẫy, chửi rủa, đe dọa những anh chàng bảo vệ lực lưỡng, cao to kia.
“Thanh Nhã cô đợi đấy. Tôi sẽ khiến cho cô và Triệu gia thân bại danh liệt. Cô cứ liệu hồn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương