Cô vợ bá đạo của Trương Tổng

Chương 42



Chương 42: Anh sẽ bảo vệ em.
“Con chào bà ạ. Xin chào ông bà Trương.” Ông Vũ tiến đến lễ phép chào bà nội anh trước bắt tay ông bà Trương đang đứng ở trước sảnh chờ mọi người. Hai gia tộc đã lâu lắm không gặp nhau rồi nên hai ông bà rất vui, tay bắt mặt mừng.
“Con đến rồi à. Lâu lắm không gặp nhà họ Triệu. Ai cũng xinh ra.” Bà nội anh vỗ vai ông Vũ rồi cười nói. Bà Mẫn đứng bên cạnh để đỡ bà nội cũng nở một nụ cười vô cùng tươi tắn chào đón.
“Ui, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Hôm nay không say tôi không cho về đâu đấy nhé.” Ông Thành tiến lại gần cười và bắt tay cùng với ông bà Triệu.
“Không biết nhà ông bà có đủ chỗ cho chúng tôi ngủ hay không thôi, haha.” Đáp lại lời dụ dỗ của ông bạn thân thì ông Vũ cũng dí dỏm trêu đùa. Hai ông khoác vai nhau vô cùng thân thiết.
Cô và em trai cùng lần lượt tiến vào sau bố mẹ:
“Cháu chào bà ạ.” Hai chị em đồng thanh nói.
Bà nội cô xoa đầu cậu em trai và nói:
“Thằng bé này đã lớn thế này rồi á. Mới ngày nào còn bé xíu mà bây giờ đã thành thanh niên rồi nhỉ.” Bà rất vui khi nhìn thấy mọi người hôm nay đến chơi.
Anh không nói gì mà chỉ biết cười thôi. Rồi hai chị em cũng đi ra chào hỏi chị Tuệ Lâm, anh Lãnh Phong và bé Bơ.
“Em chào anh chị ạ.” Chị gái anh và cô chạm má nhau để thể hiện sự thân thiết và yêu quý. Lãnh Phong và chị gái ở bên Châu Âu suốt thời gian quen và cưới nhau nên anh chị quen với việc chạm má đó.
Lãnh Phong cũng bắt tay với cậu em trai của cô.
Mọi người khá hợp với nhau nên luôn miệng cười đùa. Sau khi chào hỏi một lượt cô mới ngó nghiêng xem anh đang trốn ở đâu. Hóa ra anh vẫn luôn dõi theo cô để ngắm nhìn, anh đang đứng sau chị gái mình nên cô đã lon ton chạy ra chỗ anh.
Thấy cô lon ton đi ra thì anh bày đặt giận dỗi vì cô không thấy sớm hơn mà bây giờ mới thấy. Cô nhảy ra trước mặt anh cười nói.
“Hello anh… iu.” Cô phải mất mấy giây để có thể nghĩ ra cái tên gọi thân mật đó để mọi người không nghi ngờ. Thấy cô gọi mình như vậy anh cũng giật mình không kém. Anh sờ tay lên trán cô xong lại sờ tay lên trán mình rồi tử hỏi:
“Có nóng đâu nhỉ?” Cô không hiểu hành động của anh là gì thì khó hiểu hỏi:
“Anh làm gì đấy?”
Anh ghé vào tai cô nói nhỏ:
“Hôm nay sao tự nhiên cô dịu dàng thế. Trước khi sang nhà tôi cô uống nhầm thuốc à?” Một cái đánh của cô được anh hứng trọn vào phía cánh tay phải. Anh thường xuyên đi tập gym nên các cơ đều rất săn chắc, nếu cô đánh thì chỉ đau tay cô mà thôi.
Quả đúng thật cô nhăn nhó vì quá đau tay sau khi đánh anh. Mặt cô hơi khó chịu liếc anh một cái rồi rời ra chỗ khác. Thấy cô bỏ đi anh biết mình đã phạm sai lầm liền chạy đến níu tay cô lại.
“Em không sao chứ em… iu.” Anh chưa bao giờ gọi ai với cái tên thân mật như thế nên có chút không quen.
“Không cần.” Lúc đầu là anh dỗi cô nhưng sau một hồi thì lại là cô giận ngược lại anh. Ai bảo anh trêu cô cơ.
“Thôi mà anh xin lỗi.” Anh cầm tay cô lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đang năn nỉ một điều gì đó.
“Lúc người ta quen tâm thì dỗi bây giờ thì kệ anh đấy. Muốn làm gì thì làm.” Cô giận dỗi hất tay anh ra. Nhưng cô nghĩ với thân hình nhỏ bé của cô mà có thể hất được một bàn tay to lớn đang cầm tay mình ư? Không đời nào.
Anh không để cô chạy thoát liền dùng lực kéo cô mạnh vào vòm ngực rắn chắc này của mình. Cô bị anh kéo lại nên loạng choạng ngã nhào vào vòm ngực của anh. Anh thuận lợi vòng tay qua ôm lấy cô không cho cô chạy mất.
Cô vì quá ngại nên mới dùng hết chút sức lực yếu đuối đẩy anh ra:
“Anh bị h.â.m à? Mọi người nhìn thấy bây giờ. Bỏ em ra.” Cô giãy giụa trong lòng anh và nói nhỏ.
“Kệ mọi người đi. Anh ôm vợ mình thì sợ gì ai dòm ngó.” Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn nữa.
“Ai bảo tôi là vợ anh?” Cô nói nhỏ vào tai anh để mọi người không nghe thấy.
“Thôi, mọi người đi mệt rồi vào nhà uống nước đi rồi chúng ta ăn cơm.” Lúc này bà Mẫn nhẹ nhàng mời mọi người vào trong rửa chân tay để chuẩn bị ăn cơm. Cũng lúc này mọi người đã bắt gặp cảnh và cô đang ôm nhau ở phía trước cửa nhà.
Mọi người nhìn thấy cũng hơi có phần ngại ngùng, cô biết điều đó nên xấu hổ nấp sau tấm lưng to lớn của anh. Mọi người ra hiệu cho nhau nhanh chóng vào nhà đừng làm anh và cô ngại ngùng. Cô lúc này cũng không biết từ lúc nào mà tay đã bấu chặt vào sau lưng áo anh tay không rời.
Chắc có lẽ do cô xấu hổ nên mới bám chặt như vậy. Hôm nay tổng tài bá đạo có chút thâm tình làm cô không có quen. Anh đã ôm chặt lấy cô và nói rằng:
“Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương