Chương 10: Vợ à, cuối cùng em cũng tốt nghiệp
Ngồi chờ được một lúc nhân viên phục vụ mang càe và một miếng bánh ngọt bé. Mùi thổ của cà phê và màu sắc của chiếc bánh vô cùng hấp dẫn thu hút cô ngay lần đầu tiên.
“Cà phê và bánh của anh chị đây ạ.”
“Ừm, cảm ơn em.”
Ngụm cà phê đầu tiên đã làm cô say đắm. Vị ngọt ngọt, đắng đắng hoà quyện vào với nhau. Mang đậm sắc hương vị dân tộc.
Uống xong cô ngẩng lên nhìn anh hỏi:
“Hôm nay anh hẹn tôi có việc gì không?”
“Tôi muốn cưới cô.”
*Phụt*
Bao nhiêu cà phê trong miệng tí nữa thì phun ra ngoài hết. Sáng ra có nghe nhầm à? Hay não vẫn chưa dậy nên không hiểu anh đang nói gì.
Cô nuốt ngụm cà phê trong miệng hố khụ khụ nói:
“Khụ… khụ. Anh đang nói cái gì đấy hả? Sáng ra đừng nói linh tinh không vui đâu.”
Cô nhe răng ra cười trừ. Sáng ra anh bị ấm đầu à? Nói linh tinh cái gì đấy. Cái gì mà cưới với hỏi. Luyên thuyên.
“Cô nghĩ tôi nói đùa à? Tôi muốn cô chịu trách nhiệm với tôi bằng cách cưới tôi.”
Bao nhiêu cô gái muốn tìm cách để leo lên giường của anh với tham vọng được làm Trương thiếu phu nhân. Vậy mà cô lại nghĩ anh nói đùa. Chán thật.
Cô thất thần ngồi ăn từng miếng bánh một. Anh còn tưởng cô đang ngồi đếm hạt bột có trong miếng bánh đó chứ. Suy nghĩ lòng vòng một lúc cô cất tiếng nói.
“Tôi có thể trả cho anh để bù đắp lần đầu tiên cho anh nhưng việc này không phải muốn nói là nói được. Đó là việc lớn không nên mang ra đùa.” Côn nghiêm nghị nói với anh.
Anh cũng không kém cạnh đặt cốc cà phê xuống nhìn cô bảo:
“Tôi đang nói nghiêm túc nói chuyện với cô, không đùa. Trước khi ra đề nghị này tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Để cô trả tiền thì có lẽ không đủ đâu!”
“Tôi xin lỗi nhưng tôi không đồng ý với đề nghị này. Chúng ta chỉ đơn thuần là người lạ chưa từng biết về nhau chỉ là một tình một đêm. Đơn giản chúng ta chưa từng quen biết và tìm hiểu nhau nên điều đó không thể.”
“Chỉ có cô chưa từng tìm hiểu tôi. Còn tôi thì khác, những gì cần biết tôi đã biết từ lâu rồi.”
Cô bất lực nhìn anh mà không biết nói gì. Cô chưa nghĩ đến việc kết hôn đi cô còn phải đi học đại học. Vả lại việc này còn liên quan đến 2 gia đình đâu thể tuỳ tiện nói là được.
Thấy cô khá đắn đo anh lên tiếng:
“Không sao, chờ cô 2 tuần nữa tốt nghiệp tôi sẽ đề cập lại đến việc này.”
Thấy anh nói thế cô cũng phần nào yên tâm hơn một chút nhưng không đáng là bao. Sự ngờ ngàng và bất ngờ vẫn quanh quẩn ở trong đầu cô.
“Tôi có việc về Công ty trước khi nào cô tốt nghiệp xong tôi sẽ liên hệ.”
“Cảm ơn anh. Tạm biệt.”
Nói xong anh gấp máy tính lại và đứng lên đi về. Tiêu Dương thấy anh đứng lên thì từ đây chạy tới cầm máy tính cho anh, gật đầu chào cô rồi cũng phi thẳng ra xe.
Chiếc xe cứ thế bon bon trên đường quay về Trương thị để lại cô gái xinh xắn đang có một mớ suy nghĩ lẫn công việc đổ lên đầu.
“Sao hôm nay anh lại gặp cô gái hôm trước và phải ở sảnh trường đại học?”
Sở dĩ hôm đấy anh đến để kiểm duyệt hồ sơ nhân viên thực tập của trường thì và trúng vào cô. Hôm đó về đến Công ty anh mới nhớ ra hồ sơ thực tập của cô cũng vừa được xét duyệt.
Cô là sinh viên giỏi của khoa. Với cùng thân thiện, hoạt bát, nhanh nhẹn nên được thầy cô yêu quý. Cô học rất giỏi, mang về được rất nhiều thành tích nổi bật cho trường và gia đình.
Khi thấy hồ sơ của cô trên trường anh đã hài lòng và xét duyệt luôn. Sau khi tốt nghiệp cô sẽ được làm nhân viên thực tập của WQ cùng với 7 người bạn khác.
Công ty có quy tình tuyển dụng rất khắc khe, vậy nên nhưng nhân tố được chọn từ Trương Minh Khánh cũng là những nhân vật có thành tích xứng đáng.
Quay về đến Công ty và trở lại làm việc bình thường thì cô gái ở quán cà phê cũng đã tỉnh táo lại.
Cô lắc lắc đầu, uống vài ngụm cà phê để quay trở về trạng thái bình thường. Cô lấy máy tính ra và tiếp tục làm bài luận của mình.
***
Hai tuần trôi qua anh và cô không hề gặp lại hay liên lạc gì với nhau. Cô cũng đã hoàn thành xong chương trình bảo vệ luận văn và ra trường tốt nghiệp loại giỏi.
Còn 3 ngày nữa là tốt nghiệp nên cô mới gọi cho Trân Trâm đi chơi. Trân hiện đang là sinh viên năm 4 của Đại học Y dược.
“Lô mày à. Đi chơi không mình tao tốt nghiệp.”
“Nổ địa chỉ đi. Tao đến”
“Không đi bar nữa đâu nhé. Đi công viên uống trà sữa thôi.”
Cô cười toe toét nói với con bạn thân của mình.
“Ừ, tao cũng nghĩ thế. Con gái con đứa ai lại đi bar bao giờ.”
Hai cô cười như điên với nhau qua điện thoại. Tuy thi thoảng có đánh cãi nhau nhưng hai người lại vô cùng hoà thuận. Việc gì cũng bảo vệ nhau không bao giờ nói xấu hay đâm sau lưng. Đó là tình bạn đẹp.
“Ừ được rồi nhanh lên. Tao nhắn đại chỉ nhé. Hôm nay đi ăn mừng tao tốt nghiệp con mày hai năm nữa nhớ rủ tao đi ăn mừng tốt nghiệp nhé!
“OK, nhắn đi nhé. Tao đi mặc quần áo.”
Cúp máy cô liền nhắn địa chỉ cho bạn rồi đi ra khỏi trường. Tù trường đến công viên khá xa nên cô bắt taxi đi cho tiện.
Cùng lúc cô đến cũng là lúc Trân vừa đến. Hai gặp nhau đi ăn, đi chơi uống trà sữa với nhau rất vui vẻ.
“Thứ 2 tuần sau đến dự lễ tốt nghiệp của tao nha.”
“Học hành vớ va vớ vẩn mà cũng tốt nghiệp được à?”
Nói xong Trân phá lên cười. Không chịu được cô gõ vào đầu Trân 1 cái nói:
“Còn mày ý. Lí học hành đàng hoàng vào không là không tốt nghiệp được giống chị đâu.”
Hai cô xinh ra để khịa với mở rạp xiếc đây mà.
Không ai thèm chịu ai cứ thế trêu trọc nhau.
Chơi đã đời đến 11h các cô mới chịu đi về.
Sáng hôm sau bình minh lúc 7 giờ cô mặc quần áo đẹp về chơi với bố mẹ.
Triệu thị ở khu đô thị Stars home ngay gần nhà cô nên đi cũng không mất nhiều thời gian. Căn biệt thự của Triệu thị nằm ở phía bên trong với diện tích vô cùng rộng rãi, thoáng mát với mặt trước là hồ điều hoà và còn có một chiếc bể bơi lội riêng trong nhà.
“Bố mẹ ơi con về rồi đây.”
Cô mở cửa lớn giọng gọi bố mẹ. Mẹ cô thấy tiếng cô con gái tinh nghịch của mình về đang đọc báo kinh tế cũng chạy ra đón.
“Aaaaa, con gái của mẹ về rồi à.”
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau như lâu lắm rồi không gặp ý. Cuối tuần nào cô cũng về nhà ở với ông bà Triệu 2 hôm rồi mới về căn hộ.
“Bố đâu hả mẹ?”
Em trai cô từ đâu chạy ra cất giọng hỏi.
“Bà chị hỏi nay về đây hỏi bố chứ không hỏi em à?”
Cô bỏ tất mẹ ra đi đến cốc vào đâu thằng em một cái.
“Em thì việc gì chị phải hỏi?”
Em trai cô năm nay học lớp 11 với nhan sắc cũng được xếp vào hạng siêu phẩm. Ít ở có nét đẹp lại Tây Tây với đôi mắt nâu to tròn. Nhắn sắc này cũng đốn tim rất nhiều bạn nữ cùng trang lứa rồi.
Đánh nhau, chành chọe là thế nhưng những lúc cần thì luôn luôn có mặt. 2 chị em bảo vệ nhau lắm. Nhưng cũng có lúc ghét cay ghét đắng.
Thấy hai chị em mà đi lại mà nói:
“Hai chị em cứ đánh nhau mãi không chán à? Đi vào chào bố đi. Bố đang trong thư phòng ý.”
Cô đi rồi vẫn không quên quay đầu lại trêu nó một cái trêu nó tức điên lên.
Cô ở lại với bố mẹ 2 ngày thứ 7 và chủ Nhật này. Kể việc trên trời dưới biển về lễ tốt nghiệp của mình mà cả nhà cười đau cả bụng. Cô như hề trong nhà ý. Rất đáng yêu duyên dáng và hái hước
****
Thoắt cái đã đến thứ 2. Gia đình bạn bè cùng đến chúc mừng cô nàng đã tốt nghiệp. Khoảnh khắc trao bằng tốt nghiệp cô cười không ngớt. Bao nhiêu lời chúc mừng của mọi người gửi đến cô. Lúc này chỉ muốn cho thời gian đọng lại để cô được sống mãi trong khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Thế mà cô không biết rằng ở cuối góc phòng ở một anh chàng đang âm thầm theo dõi lên tốt nghiệp của cô. Cũng vui sướng mà cười theo những người trong đó.
“Vợ à, cuối cùng em cũng tốt nghiệp”