Lúc này, Tiểu Tư Mục nhắm mắt chờ đợi, chờ mãi!
Nhưng một lúc lâu cũng không thấy mẹ hôn.
Cậu mở mắt ra, thấy Nam Khê đang thất thần, thằng nhóc lập tức mở miệng: “Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ cha không?”
“Có một chút!”
“Vậy mẹ càng nên hôn con thêm vài cái, con giống cha như vậy.” Tiểu Tư Mục tự kỷ nói.
Tiểu Niệm Khanh ở một bên không phục: “Rõ ràng em lớn lên giống cha hơn.”
Sau đó, hai cậu bé đột nhiên cãi nhau.
Chưa tới hai phút, đã tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng.
Nam Khê: “…”
Dứt khoát, cô ngồi xổm trên mặt đất ôm hai đứa trẻ, mỗi đứa hôn vài cái.
Lúc này hai đứa nhỏ mới nhìn nhau, bắt tay làm hòa.
Nam Khê lại tiếp tục hỏi: “Vậy rốt cuộc các con đã giúp bà nội làm gì?”
Lần này, lực chú ý của hai thằng nhóc mới coi như hoàn toàn dời đi.
“Chúng con nói muốn gọi cho mẹ, bà nội đưa điện thoại cho chúng con, chúng con ngay lập tức gọi cho ông nội, hỏi ông có bị thương không? Nói rằng bà rất lo lắng cho ông.”
Không thể không nói, hai thằng nhóc này quả thực quá thông minh.
Đầu óc xoay nhanh.
“Chúng con nói với ông nội, là bà nội bảo chúng con gọi cho ông ấy, ông nội nghe xong lập tức cảm thấy vui vẻ.”
Nam Khê gật đầu: “Ừm, Tư Mục bảo bối và Niệm Khanh bảo bối hôm nay rất tuyệt vời, vậy mẹ sẽ thưởng cho các con mỗi đứa ăn một miếng sô cô la được không?”
Hai cậu rất hạnh phúc khi nghe tới sô cô la.
Ngay lập tức vỗ tay, tươi cười: “Yeah, mẹ thật tuyệt vời.”
“Nhưng mà chỉ có thể ăn một miếng nhỏ nha!” Nam Khê nói trước.
Hai cậu vẫn rất thỏa mãn, gật đầu thật mạnh: “vâng ạ, cảm ơn mẹ!”
Trong phòng khách.
Lục Minh Bác không để ý đến vết thương trên mặt, chỉ cần nghĩ đến những nội dung nghe được trong điện thoại, trái tim ông đã sôi trào đến mức không chịu nổi.
Đưa tay ra, ông kích động nắm lấy cánh tay Vân Thư.
“Vân Thư à, bà đừng lo lắng, tôi không sao, chính là rách da một chút, không có gì đáng ngại.”
“Rách da rồi, trên mặt còn dính máu, ông còn nói không sao à?”
Vân Thư nhìn, vẫn không đành lòng.
Đứng dậy, bà đi về phía trước, nói: “Theo tôi qua đây.”
“Được!”
Lục Minh Bác đáp lại, tuy rằng đang bị thương, nhưng ông cảm thấy trái tim ngọt ngào như ăn đường mật vậy.
Trong phòng khách, người giúp việc đã chuẩn bị xong hòm thuốc.
“Phu nhân, hòm thuốc bà cần đây.”
“Ừm, cô đi ra ngoài trước đi!”
Nhận thấy lão gia vậy phu nhân không giống bình thường, người giúp việc lúc đi ra ngoài còn đặc biệt cẩn thận đóng cửa phòng lại.
“Ông ngồi xuống đây.” Vân Thư dặn dò.
Lục Minh Bác nghe lời ngồi xuống, thấy bà đã mở hòm thuốc ra chuẩn bị đồ đạc, đột nhiên có chút nghẹn ngào ở miệng: “Bà muốn xử lý vết thương cho tôi sao?”
“I-ốt phục màu sẫm, bà đừng làm bẩn tay mình, không thì để cho người giúp việc xử lý đi.”
“Đừng nói chuyện, bảo ông ngồi xuống thì lo ngồi đi.”
Vân Thư rống lên, Lục Minh Bác lập tức không dám nói một câu nào nữa.
Ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vân Thư hôm nay mặc một bộ quần áo tương đối dịu dàng nữ tính, váy dài hoa, chân váy hơi xòe.
Dáng người bà vốn đã đẹp, tuy rằng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vẫn bảo dưỡng rất trẻ tuổi, nói là bốn mươi tuổi cũng có người tin.
Bà và Hạ Nhu không giống nhau, mặt Hạ Nhu đều dựa vào trang điểm để chống đỡ một chút thể diện.
Vân Thư thì khác, gia thế của bà từ nhỏ đã tốt, có thể nói từ hai mươi tuổi đến bây giờ vẫn luôn vô cùng chú ý bảo dưỡng, thẩm mỹ viện lại là chuyện thường ngày.
Cho nên vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt, làn da cũng còn trắng nõn mềm mại, trong suốt đến phát sáng.
Lúc bôi thuốc cho Lục Minh Bác, bà hơi khom người, một tay cầm hộp thuốc, một tay cầm tăm bông khử trùng lau trên mặt ông.
Khi bà bôi thuốc, bà đặc biệt tập trung, như thể không có gì có thể làm phiền bà.
Đột nhiên, một sợi tóc buông xuống từ trán, lỏng lẻo bên tai.
Lại thêm một sợi nữa.
Khi bà vén tóc, bà trông rất dịu dàng.
Nhất là cả người tản mát ra mùi thơm nhạt, trông càng thêm xinh đẹp.
Lục Minh Bác nhìn bà, dường như ngay cả hô hấp cũng nín thở.
Gần đây ông thường nhớ lại khi hai người vừa mới kết hôn, khi đó, bọn họ vô cùng mặn nồng.
Bất kể đi đâu cũng được người khác khen là hợp đôi, nói bọn họ trai tài gái sắc.
Đúng là vậy, vài năm trước khi kết hôn, bọn họ luôn mặn nồng, thậm chí là đối tượng mà tất cả mọi người trong giới nhà giàu đều ghen tị.
Vân Thư cũng nhanh chóng mang thai và sinh con.
Nhưng rất nhanh, cảnh đẹp không dài.
Kể từ khi vụ việc kia xảy ra, hai người đã có một cuộc cãi vã dữ dội.
Không ai chịu cúi đầu, cũng không ai chịu nhận sai.
Cứ như vậy luôn chiến tranh lạnh.
Mỗi ngày ở cùng dưới một mái nhà, nhưng không có nói được mấy chữ.
Sau đó, kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ.
Dưới sự tổ chức và phối hợp của cha, bọn họ đã hoà hoãn hơn rất nhiều, đã có xu hướng tốt.
Nhưng khi đó, ông lại bị Hạ Nhu cài bẫy.
Sáng hôm đó, bà đẩy cửa ra, tận mắt nhìn thấy, gần như bắt gian tại chỗ.
Làm sao ông có thể giải thích đây?
Cho dù có một vạn lý do, cũng đúng là ông làm sai.
Cách nhiều năm như vậy, ông vẫn nhớ rõ biểu cảm tuyệt vọng và đau lòng ngày đó của bà.
Còn nữa, một loại oán hận nồng đậm tràn ngập trong ngực bà.
Ông muốn giải thích, nhưng bà lại xoay người rời đi, một câu, không mà là một chữ cũng không nói.
Dáng vẻ kia lạnh lùng như băng, giống như là không quan tâm chút nào, hoàn toàn không liên quan đến bà.
Khi đó ông mới biết, thì ra mặc kệ ông có ngoại tình, ngoại tình với ai, thật ra bà cũng không quan tâm.
Trong lòng bà chỉ quan tâm đến người đàn ông kia.
Người đàn ông chiếm trọn hết tuổi thanh xuân của bà, thu tất cả những điều tốt đẹp của bà, làm cho bà phấn đấu quên mình, chia sẻ gian khổ.
Thật nực cười!
Trai tài gái sắc? Một cuộc hôn nhân đáng ghen tị?
Thì ra tất cả đều là một trò đùa, người vợ yêu thương như mật của ông vậy mà chỉ coi ông là người thay thế của một người đàn ông khác.
Thật nực cười.
Lòng tự trọng và kiêu ngạo của người đàn ông không cho phép ông cúi đầu, càng không cho phép ông nhận sai.
Cứ như vậy, hai người tiếp tục chiến tranh lạnh.
Chỉ là từ đó trở đi, bà bắt đầu theo cha đến công ty xử lý mọi chuyện, cũng từ từ học được cách đứng một mình trong công ty.
Sau đó, đó là kỷ niệm 10 năm thành lập.
Ngay khi hai người đã có phần hòa hoãn sau nhiều năm chiến tranh lạnh, nói chuyện cũng nhiều hơn.
Đột nhiên, Hạ Nhu trở về.
Bà ta còn mang theo một đứa con, nói rằng đó là con của ông.
Ông chắc chắn không tin điều đó, nhưng kết quả giám định ADN ba lần đã được tuyên bố một cách tàn nhẫn: đứa trẻ thực sự là con trai của ông.
Vì vậy, mối quan hệ của họ lại bị phá vỡ một lần nữa.
Sau đó, từ đó cho đến bây giờ.
Đủ chuyện quá khứ, dâng lên trong lòng.
Ánh mắt lại rơi vào trên người phụ nữ trước mắt đang nghiêm túc bôi thuốc cho ông, Lục Minh Bác đã hoàn toàn hối hận và đau lòng.
“Vân Thư à, tôi sai…” nhìn gương mặt dịu dàng của bà, Lục Minh Bác run rẩy mở miệng.
Nhưng mà, lời nói trong miệng ông còn chưa dứt, Vân Thư đột nhiên ngẩng đầu, cắt ngang hắn: “Thuốc đã bôi xong, mấy ngày sau đừng chạm vào nước.”
Nói xong, Vân Thư lập tức thu hồi hòm thuốc, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Thấy bà định rời đi, Lục Minh Bác cái gì cũng không để ý, nắm lấy tay bà.