Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 445: Nam Khuê giận tím mặt



“Còn có một câu cuối cùng.” Quý Dạ Bạch nói: “Năm năm rồi, tôi đã sớm buông bỏ cô rồi.”

Buông bỏ?

Nam Khuê cười lạnh, giọng chế nhạo nhìn anh ta: “Nếu như đã buông bỏ rồi, vậy tại sao anh còn muốn tham gia vào việc của Lục Thị? Anh không biết Lục Thị là ông nội để lại cho Lục Kiến Thành sao? Anh tranh dành đấu đá với anh ấy như vậy, thậm chí còn dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện cướp đoạt nó, tôi thật sự nhìn không ra anh buông bỏ ở chỗ nào đấy?”

“Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.” Quý Dạ Bạch cười khổ.

“Không phải vậy thì là như thế nào? Anh muốn chúng tôi nghĩ sao? Tôi bảo anh từ bỏ hết tất cả cổ phần của Lục Thị và thề rằng sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc của công ty nữa, anh có thể làm được không?”

“Chuyện đó thì không thể!” Lần này, Quý Dạ Bạch dường như không thèm suy nghĩ mà trực tiếng phủ định luôn.

Đột nhiên, anh ta như biết thành một người khác.

Duỗi tay ra, anh ta nắm chặt lấy bả vai của Nam Khuê, sau đó dùng lực lay động.

Anh ta vừa lắc vai cô vừa hét lên: “Tại sao? Ngoài mẹ tôi ra thì ai cũng muốn đứng về phía anh ta chứ.”

“Lục Kiến Thành là người của nhà họ Lục, tôi cũng là người nhà họ Lục, tôi cũng là con trai của ông ta mà, nhưng ông ta thì sao? Trong mắt ông ta từ trước đến nay chỉ có một đứa con trai là Lục Kiến Thành, từ nhỏ đến lớn, ông ta thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng vào tôi lấy một lần.”

“Tiền của nhà họ Lục, tôi không cần; công ty của nhà họ Lục tôi cũng không thèm đến. Nhưng nếu như làm như thế có thể khiến cho bọn họ đau khổ, vậy thì tôi sẽ khiến cho bọn họ từ từ hưởng thụ cảm giác đau khổ đó.”

“Con riêng là một tội danh đáng ghê tởm, Nam Khuê, cô có biết từ nhỏ tới lớn tôi đã sống như thế nào không? Tôi đi đến đâu cũng bị người khác chế nhạo, bị người ta mỉa mai, cho dù trưởng thành rồi, có chút địa vị rồi cũng không ngoại lệ.”

Quý Dạ Bạch gần như gầm thét lên.

Thét xong, mắt của anh ta dường như đầy tia máu.”

“Cảnh ngộ của anh, tôi rất đồng cảm, nhưng chúng không liên quan đến Kiến Thành, anh ấy cũng là người bị hại, anh không nên đem tất cả những sai lầm trong quá khứ đều đổ lên người anh ấy.”

“Còn nữa, mẹ của anh cũng là người tạo nên sự sai lầm này, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc đầu bà ấy đã biết việc cha chồng của tôi đã có gia đình rồi những vẫn khăng khăng ở bên cạnh ông ấy, khăng khăng sinh ra anh.”

“Quý Dạ Bạch, tôi không ngăn cản nổi anh, tôi cũng không có tư cách ngăn cản anh. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, bất luận xảy ra chuyện gì tôi cũng đều sẽ kiến quyết đứng về phía Lục Kiến Thành.”

“Anh ấy thắng, tôi thắng cùng anh ấy; Anh ấy thua, tôi sẽ cùng anh ấy gánh vác.”

Nói xong, Nam Khuê hất tay Quý Dạ Bạch ra.

Sau đó quay người, không hề lưu tình mà rời đi.

Quý Dạ Bạch lúc này giống như phát điên mà đuổi theo cô, một tay giữ cô lại.

Giọng nói của anh ta vô cùng hung ác và lạnh lẽo: “Anh ta nhất định sẽ thua, Nam Khuê, cô suy nghĩ cho kỹ, nếu như anh ta thật sự thua thì cô cũng sẽ mất hết tất cả đấy.”

“Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”

Vì sự quấy rối của Quý Dạ Bạch nên Nam Khuê về nhà khá muộn.

Hai cục cưng cũng đã chờ cô rất lâu, nhìn thấy cô, chúng liền vội vàng chạy tới.

Đồng thời ôm chặt lấy Nam Khuê.

“Mẹ yêu, mẹ về muộn quá đi, bọn con nhớ mẹ lắm.”

Nam Khuê cưng chiều xoa xoa đầu hai đứa trẻ.

Kết quả, bởi vì cô không nói gì, tiểu Niệm Khanh liền không nhịn được mà nhắc nhở: “Mami, mẹ vẫn chưa nói là mẹ cũng nhớ con và anh trai!”

Nghe thấy lời này, Nam Khuê nhịn không nổi mà bật cười.

Đến cả tâm trạng tồi tệ khi tan làm gặp Quý Dạ Bạch của cô cũng đã bị quét sạch rồi.

Vốt ve khuôn mặt mềm mại của hai cậu bé, Nam Khuê nghiêm túc mở miệng: “Mẹ cũng nhớ tiểu Niệm Khanh và tiểu Tư Mặc rồi, hôm nay đến nhà trẻ mới, có bạn mới và thầy cô mới rồi, các con chơi có vui không?”

Hai cậu bé đồng thanh nói: “Vui ạ.”

“Nhưng mà không thể vừa về là nhìn thấy mẹ ngay như trước đây được ạ, mẹ đi làm rồi sau này đều sẽ về muộn như hôm nay sao ạ?”

“Không hẳn thế, nếu như mẹ đi làm ca tối thì buổi sáng mẹ sẽ về nhà.”

“Ca tối?” Tiểu Tư Mặc nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

“Chính là buổi tối đi làm, ban ngày nghỉ ngơi đấy.” Nam Khuê giải thích.

‘Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.’

Tiểu Niệm Khanh vừa nghe thì liền vội vã nói: “Buổi tối còn phải đi làm, vậy mẹ quá vất vả rồi, hơn nữa con và anh trai cũng không thể gặp mẹ ngay khi tan học, mẹ cũng không thể đưa đón chúng con đi nhà trẻ rồi, mẹ đừng đi làm nữa, ở cùng chúng con như trước đây có được không?”

“Có thể để cha đi kiếm tiền mà!”

Thứ mà trẻ con cần vẫn luôn đơn giản như thế — Cần ở bên cạnh.

Nam Khuê xoa đầu hai cậu bé, rồi nghiêm túc giải thích: “Mẹ đi làm cũng không hoàn toàn vì để kiếm tiền, mà là vì mẹ thích đi làm thôi, làm bác sĩ chữa bệnh cứu người, không chỉ là mơ ước của mẹ mà còn là mơ ước của bà ngoại nữa, thế nên mẹ không thể từ bỏ được.”

“Điều này cũng như việc bây giờ Tư Mặc và Niệm Khanh phải đến nhà trẻ, sau này lớn lên rồi còn phải học tiểu học, học cấp hai, cấp ba….vậy đấy, mẹ đi làm cũng chính là đang đi học đấy.”

Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng sau khi nghe Nam Khuê giải thích xong, hai bạn nhỏ vẫn rất rộng lượng.

“Vâng ạ, vậy chúng con sẽ ủng hộ mẹ đi làm ạ.”

Đến phòng khách, bác gái Chu đã dọn sẵn bữa tối rồi.

Nhìn thấy Nam Khuê, bác liền cười tươi rồi nói: “Thiếu phu nhân đã về rồi, thiếu gia vừa mới trở về đã hỏi là cô đã về chưa đấy!”

“Kiến Thành về rồi ạ?” Nam Khuê rất bất ngờ.

Nếu như Kiến Thành ở đây thì chắc đã vội vã cùng hai con chạy ra để gặp cô rồi chứ.

Sao lại yên tĩnh ngồi trong nhà vậy.

“Anh ấy ở đâu ạ? Trong thư phòng sao?”

“Vâng, nhưng ngoài cậu chủ ra….”

Bác gái Chu còn chưa nói xong, Nam Khuê đã đi nhanh lên lầu rồi.

Cô đi thẳng đến thư phòng, gõ cửa.

“Kiến Thành….” Nam Khuê hét gọi.

Rất nhanh, cửa phòng được mở ra.

Nhưng, Lục Kiến Thành không bảo cô vào trong, ngược lại anh còn từ thư phòng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa thư phòng lại.

“Bác gái Chu đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, chúng ta nhanh xuống ăn cơm thôi!”

Nói xong, Nam Khuê liền đi xuống dưới, nhưng Lục Kiến Thành lại giữ cô lại: “Khuê Khuê, chờ đã, anh có một chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

Lục Kiến Thành mấp máy môi cả buổi trời cũng không nói ra lời.

Nam Khuê liền cảm thấy nghi ngờ: “Sao thế? Chuyện gì có vẻ thần bí vậy? Hơn nữa giữa chúng ta còn có chuyện gì không tiện nói ra nữa sao?”

“Vậy anh nói rồi em không được tức giận nhé.”

“Ừm, anh nói đi!”

Liếc nhìn căn phòng khóa chặt, Lục Kiến Thành mở lời: “Hoắc Ti Yến, cậu ấy….”

Nào ngờ, Lục Kiến Thành còn chưa nói xong, chỉ vừa mới nói ra một cái tên thôi Nam Khuê đã lập tức nổi gai ốc khắp người, tức giận tím người: “Đừng nhắc đi anh ta.”

“Em biết anh và anh ta là bạn bè tình nghĩa mười mấy năm rồi, giao tình giữa hai người như thế nào em không quan tâm, cũng sẽ không can dự vào, nhưng em chỉ có một điều kiện, đừng nhắc tới anh ta trước mặt em. Cho dù chỉ là tên thôi em cũng không muốn nghe.”

Nói xong, Nam Khuê tức giận hồng hộc.

Nhưng rất nhanh, cô đã nghĩ ra điều gì đó.

Khi anh mắt cô liếc qua cánh cửa căn phòng đang đóng kín kia, Nam Khuê liền duỗi tay ra, toàn thân kiềm không được mà run lên: “Vậy ý của anh là, bây giờ anh ta đang ở trong thư phòng?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương