Chờ Nam Khuê thở hổn hển, phục hồi tinh thần, đã bị anh kéo vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, sương mù lượn lờ.
Những giọt nước ấm áp chảy trên người hai người, quần áo trên người Nam Khuê đã bị ướt đẫm.
Cái này như ẩn như hiện, ngược lại càng tăng thêm vài phần thần bí.
Quả thực làm cho người ta muốn ngừng cũng không được.
“Khuê Khuê, em thật đẹp!”
Giọng nói gợi cảm từ cổ họng tràn ra, Lục Kiến Thành đã hoàn toàn không thể khống chế.
Nam Khuê nhắm mắt lại, hai tay chủ động vắt lên cổ anh.
Trong phòng tắm, một màng xuân.
Nam Khuê vốn định chuẩn bị tắm nước nóng, chờ người thoải mái, rồi ngủ trưa.
Kết quả, ngay cả chính mình cuối cùng như thế nào trở lại giường cũng không nhớ rõ lắm.
Chỉ biết trên người vừa mềm vừa chua, mệt giống như một vũng bùn, ngay cả cánh tay cũng lười nâng lên.
“Kiến Thành, em mệt!”
“Em mệt quá, anh trước tiên tha cho em có được không?”
Trong mơ hồ, cô nhớ rõ mình giống như đang liên tục cầu xin người phía sau tha cho.
Sau đó, anh bế cô ra khỏi phòng tắm.
Ngay sau khi cô chạm vào giường, cô lập tức ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, liên tục ngủ hơn ba tiếng đồng hồ.
Lúc Nam Khuê mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, cũng không nhìn thấy ánh mặt trời.
Lại thấy tóc mình lộn xộn, cô vội vàng từ trên giường đứng lên.
Lúc này, ở nhà cũ đoán chừng đều phải ăn cơm xong rồi.
Kết quả, có thể là do xuống giường quá gấp, cô không nghĩ tới hai chân mình lại mềm nhũn như vậy, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
May mắn đỡ được mép giường, mới không đến mức té ngã.
Thay quần áo, sửa sang lại tóc, Nam Khuê nhanh chóng xuống lầu.
Khi nhìn thấy trên bàn ăn đã bày xong đồ ăn thịnh soạn, cả nhà đều đang ngồi chỉnh tề, giống như chỉ chờ một mình cô, Nam Khuê trong nháy mắt cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Xin lỗi, con ngủ hơi lâu, để cho mọi ngươi chờ lâu!”
“Không sao, do chênh lệch thời gian, chúng ta đều biết, đồ ăn vừa mới được dọn lên bàn, vừa đúng lúc con đi xuống.” Vân Thư cười an ủi.
Tiểu Niệm Khanh lại tò mò đánh giá Nam Khuê của cậu: “Mẹ, sao mẹ ngủ lâu như vậy? Lúc trở về anh trai và con muốn đi lên tìm mẹ ngay, nhưng cha nói mẹ đang rất mệt, bảo tụi con không được làm phiền mẹ.”
Tiểu Tư Mục cũng liên tục đặt câu hỏi: “Đúng vậy mẹ, mẹ làm gì vậy, sao lại mệt mỏi như vậy? Có phải mẹ bị bệnh không?”
Hai đứa trẻ liên tiếp tấn công, quả thực làm cho Nam Khuê không có sức chống đỡ.
Lại nghĩ đến cảnh buổi chiều ở trong phòng tắm mà đỏ mặt tim đập, Nam Khuê càng cảm thấy hai má nóng rát, rất nóng.
Nghiêng mắt, cô hung hăng trừng mắt nhìn Lục Kiến Thành.
Ý bảo anh, anh mau giải thích đi, mau giải vây cho cô đi!
Lục Kiến Thành cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh, nghiêm túc giải thích: “Mẹ mệt, nhưng không phải vì sinh bệnh, mà mệt do cơ thể quá mất sức.”
“Không sao, sau này vận động nhiều là được.”
Nam Khuê như thế nào cũng cảm thấy người nào đó cố ý nói mấy chữ “vận động” này rất cố ý.
Nhưng Tiểu Tư Mục thật sự cho rằng là chạy bộ thể thao, còn vô cùng thân mật nhấn mạnh một câu: “Cha ơi, sau này cha phải giám sát mẹ, cha nhất định phải cùng mẹ vận động thật tốt nha!”
Nam Khuê: “…”
Mau ăn cơm thôi.
Nếu không bữa cơm này cô không có cách nào nuốt nổi, xấu hổ đến mức chui xuống đất
Hai đứa nhỏ không hiểu thì thôi, quan trọng là mẹ chồng và bố chồng cô cũng đang ngồi ở trên bànăn!
Dù sao da mặt người nào đó dày cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng da mặt cô mỏng nha!
Vừa lúc trên bàn có cua, Nam Khuê lập tức gắp một con, tức giận bỏ vào bát Lục Kiến Thành: “Mau ăn đi, ăn nhiều một chút, lát nữa đừng nói chuyện nữa! ”
“Mẹ ơi, tại sao mẹ không để cho cha nói chuyện?” Tiểu Niệm Khanh chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng yêu và tò mò hỏi.
Nam Khuê: “…”
Uống một ngụm nước, cô cố gắng bình tĩnh lại: “Mẹ sợ cha con nghẹn, sẽ không thoải mái.”
“A, vậy con và anh trai lúc nữa cũng ăn chậm chút.”
“Được, Niệm Khanh muốn ăn cái gì, mẹ gắp cho con.”
“Mẹ gắp cái gì, con ăn cái đó, chỉ cần mẹ gắp con đều thích ăn.”
Ừm, vẫn là con trai ấm áp, quả thực là một cậu bé tình cảm
Hơn nữa trên bàn có rất nhiều món ăn cô thích ăn, tâm trạng Nam Khuê ngay lập tức đã được chữa khỏi.
Cơm nước xong, Nam Khuê và hai đứa nhỏ ở nhà chơi, còn Lục Kiến Thành thì vội vàng đi làm việc.
Không thể không nói, hai đứa trẻ thực sự là sức lực vô hạn
Buổi chiều đi ra ngoài chơi cả buổi chiều, ngay cả ngủ trưa cũng không có ngủ, buổi tối lại là còn có sức như vậy
Mười giờ, dẫn bọn trẻ đi tắm rửa, nhìn bọn chúng nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp, cuối cùng Nam Khuê cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dọn dẹp đồ chơi của bọn chúng xong, lại tự mình tắm rửa rồi dọn dẹp chút, vừa nhìn thời gian, đã là mười một giờ.
Nam Khuê cũng mệt mỏi.
Nhưng nghĩ đến Lục Kiến Thành, cô xoay người đi đến thư phòng.
Khi đẩy cửa vào thấy anh đang làm việc chăm chỉ.
Thấy Nam Khuê tiến vào, anh đẩy tư liệu trên bàn sang một bên, sau đó vươn tay về phía Nam Khuê: “Khuê Khuê, lại đây nào!”
Nam Khuê vừa đi tới, đột nhiên, cổ tay bị kéo.
Ngay sau đó, cô bị Lục Kiến Thành kéo vào lòng, ngồi lên đùi anh.
Ôm chặt lấy cô vào lòng, Lục Kiến Thành dán đầu vào người cô, nghiêm túc ngửi một chút, anh mở miệng hỏi: “Em dùng sữa tắm gì mà thơm vậy? ”
“Chỉ là một lọ trong phòng tắm của anh, chắc là anh thường hay dùng, em thấy sắp dùng hết rồi.”
“Vậy để anh ngửi lại!”
Lại ngửi được mùi, Lục Kiến Thành ngẩng đầu: “Đúng là loại sữa tắm kia.”
“Vậy tại sao anh dùng lại không có mùi gì, em dùng lại thơm như vậy!”
Biết người nào đó đang bắt đầu làm nũng, Nam Khuê chỉ thân mật xoa xoa mặt anh, vẫn chưa trả lời.
“Lúc anh về không phải anh nói sau này muốn chúng ta cùng đi ngủ sao? Em đến đây để hỏi anh đã xong chưa?” Nam Khuê nói xong, sau đó nhìn trên bàn anh có một xầy tư liệu thật dày.
“Vẫn chưa!”
“Vậy anh làm tiếp đi, em về ngủ với bọn trẻ trước, anh làm xong cũng nên đi ngủ sớm chút, em không làm phiền anh nữa.”
Nói xong, Nam Khuê đứng dậy muốn rời đi.
Lục Kiến Thành lại kéo cô trở lại, đầu cọ vào quần áo của cô: “Vậy thì không được, vợ thơm như vậy, để anh ôm thêm chút đi!”
“Rốt cuộc bây giờ đã hiểu được câu nói kia!”
Nam Khuê nắm lấy mũi anh, nghịch ngợm hỏi: “Nói gì vậy?”
“Quân vương từ nay về sau không chầu triều sớm, thì ra thật sự không trách được những hoàng đế đó, người đẹp ở bên cạnh, thật sự sẽ không có tâm tư lo việc triều chính, cứ ôm em như này, anh cũng không muốn làm việc nữa.”
Nam Khuê cố ý nâng mặt lên, nghiêm túc mở miệng: “Lục tiên sinh, bây giờ anh không chỉ là một người chồng mà còn là một người cha, vừa phải nuôi vợ lại phải nuôi con trai, cho nên, mau mau nghiêm túc làm việc, nếu không sẽ vợ và con trai anh sẽ đói chết!”
Vừa dứt lời, Lục Kiến Thành lại đột nhiên ôm cô lên, đi thẳng ra ngoài.
Nam Khuê hoảng sợ, lập tức nói: “Vừa rồi anh đột nhiên ôm em lên dọa chết em rồi, mau thả em xuống!”
“Không được, phải ôm, anh muốn ôm vợ anh.” Lục Kiến Thành ngược trở về.