Một lúc lâu sau, Hứa Tịnh Nhi mới ngẩng đầu. Cô sụt sịt, đưa tay lau nước mắt, đồng thời tháo tai nghe ra. Cô cố gắng nở nụ cười, giải thích: “Thời đại nào rồi mà vẫn còn quay phim bi kịch, quá đáng ghê”.
Trợ lý Lâm gật đầu đồng tình: “Đúng, quá đáng thật”.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về”.
“Không có gì, không có gì”.
Hứa Tịnh Nhi mở cửa xe, bước xuống. Cô vẫy tay với trợ lý Lâm rồi đi về phía chung cư.
Trợ lý Lâm nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa. Lúc này anh ta mới khởi động máy, đạp chân ga, vừa lái vừa thở dài.
Từ đây, Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi trở thành người dưng.
Lúc trước, khi anh ta và mẹ nói chuyện, mẹ anh ta còn nói rằng, sợ ông cụ mà ngã xuống thì nhà họ Cố sẽ tan rã thật. Giờ…thì đúng là như vậy.
Đúng là điều tốt thì không linh mà điều linh thì thường không tốt.
Hứa Tịnh Nhi trở về chung cư. Người cô dính mưa nên cảm thấy lạnh. Cô không thể ốm được, vì vậy việc đầu tiên cô làm là lao vào nhà tắm, mở vòi hoa sen để nước ấm xối lên người .
Sau khi tắm xong, cô vẫn cảm thấy lạnh tới mức phát run. Thế là lúc bước ra, cô đã đi lấy một chiếc áo khoác choàng vào người.
Phòng thay đồ vốn toàn là quần áo của Khiết Thần, sau đó khi cô dọn vào thì đồ của cô dần dần chiếm tới 2/3 của anh.
Hứa Tịnh Nhi nghiêng đầu nhìn quần áo của mình. Cô bắt đầu nghĩ tới việc mình phải thu dọn. Lúc cô tới đây, chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. Thế này thì…không đủ dùng rồi.
Cô bỗng bật cười.
Nếu lúc mới bắt đầu không tham lam thì tốt biết mấy, đến lúc rời đi đã không bất tiện tới thế này.
Cô cảm thấy tâm trạng mình thật tệ. Bởi vì cô không hề có chiếc vali to nào cả. Giờ phải đi mua. Dù bên ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng cô vẫn cầm chìa khóa và mở cửa.
Gần chỗ cô chính là siêu thị. Cô lái xe tới cũng chỉ tầm mười phút.
Trời mưa, người trong siêu thị đông, xe cũng nhiều. Cô khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu. Sau khi đậu xong, cô nhìn sang chiếc xe bên cạnh và cảm thấy hơi quen.
Thế nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi về phía thang máy.
Mục tiêu đã xác định rõ ràng, cô đi thẳng tới khu vực bán vali. Nhân viên bán hàng bước tới, hỏi cô cần gì. Cô chỉ nói: “Tôi muốn vali to nhất, hai cái. Màu nào cũng được, kiểu nào cũng được”.
Người nhân viên cười đáp: “Vâng, mời đi theo tôi”.
Lúc tính tiền, cô lấy ví ra, đang định quẹt thẻ thì nhìn thấy chiếc thẻ màu đen. Thế là cô khựng lại.
Nhân viên thu ngân thấy vậy bèn nói: “Sao vậy cô?”
“Ồ, không có gì”.
Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô chớp mắt, tiếp tục lấy thẻ của mình ra đưa cho nhân viên. Cô gập ví tiền lại để không nhìn thấy tấm thẻ màu đen.
Hứa Tịnh Nhi kéo hai chiếc vali ra khỏi siêu thi. Lúc đi ra khỏi gian hàng bán vali cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bước ra từ phòng thử đồ của khu vực hàng hiệu cao cấp.
Cô gái đang thử một chiếc váy màu đen. Cô gái quả có mắt nhìn, chiếc váy rất phù hợp với cơ thể và làm nổi bật khí chất của cô.