Hứa Tịnh Nhi nhận lấy đơn ly hôn, cúi đầu đọc. Nội dung bên trong giống như những gì cô nói, không sai một chữ. Thậm chí Khiết Thần cũng đã ký tên.
Cô từng nhìn thấy chữ ký của anh trong các văn bản của công ty. Chữ ký giống y hệt.
Đối với anh, cuộc hôn nhân này chắc cũng chẳng quan trọng bằng những tài liệu kia. Đây chỉ là…một cuộc giao dịch mà thôi.
Từ lúc Khiết Thần đề cập tới việc ly hôn tới nay, cô cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng có lẽ do mọi thứ chân thực quá, chân thực tới mức cô không dám tin nên cô mới không thấy đau nhói.
Giống như ba năm cô ở nước ngoài. Dù cô luôn gặp ác mộng nhưng khi tỉnh lại thì cũng biết đó chỉ là giấc mơ, không còn đáng sợ nữa.
Lúc này, cô bỗng cảm thấy hóa ra…tất cả không phải là mơ.
Hứa Tịnh Nhi gập đơn ly hôn lại. Cô cúi đầu, cứ thế nói giọng nặng nề: “Đi vào thôi”.
Vừa dứt lời, cô đã cất bước đi vào trước.
Khiết Thần nhìn theo bóng lưng cô. Anh cũng nhìn xuống rồi bước đi theo.
Cũng không biết từ bao giờ mà lúc này lại có nhiều người ly hôn đến thế. Bọn họ xếp hàng một hồi lâu mới tới lượt.
Những người khác ly hôn, nếu không phải phàn nàn về nhau thì cũng chửi nhau. Mặt họ đỏ linh căng. Chỉ có Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi là ngoại lên, sự bình tĩnh của họ thật không hợp với bầu không khí này chút nào.
Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi ngồi trước mặt nhân viên công vụ, bắt đầu làm thủ tục ly hôn.
Lúc họ kết hôn rất đơn giản, ly hôn cũng thế. Dù sao thì cả hai không cần phân chia tài sản, cũng không có con cái, chỉ cần hai bên đồng thuận là có thể tuyên bố ly hôn.
Tất cả chỉ là thay từ chữ kết hôn sang ly hôn mà thôi. Khác nhau vài con chữ, duyên đoạn tình cũng đoạn.
Lúc kết hôn, Hứa Tịnh Nhi cầm giấy đăng ký mà cảm thấy thật hoang đường. Giờ cầm đơn ly hôn, cô đã phải bàng hoàng mất vài giây.
Khiết Thần đứng dậy nói với cô: “Đi thôi”.
Hứa Tịnh Nhi run run ngước nhìn. Cô muốn nhìn thấy chút cảm xúc gì đó từ đôi mắt anh thế nhưng chẳng có gì cả. Anh vẫn vô cùng thản nhiên, có thể nói là lạnh lùng thì đúng hơn.
Hứa Tịnh Nhi chậm chạp cất tờ giấy ly hôn vào trong túi. Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Vừa nãy trời âm u vậy, quả nhiên lúc này đã đổ mưa, hơn nữa còn mưa to. Mưa trút nước rào rào, sấm chớp đì đoàng, thi thoảng những tia sét lại lóe sáng, rạch ngang bầu trời.
Hứa Tịnh Nhi bị cơn mưa ngăn bước. Cô đứng ở cục dân chính. Khiết Thần cũng nhanh chóng bước tới nơi.
Anh nhìn cô: “Lên xe đi, anh đưa em về chung cư”.
Hứa Tịnh Nhi coi như không nghe thấy. Cô lấy điện thoại ra, đặt xe. Thế nhưng do trời mưa, tắc đường nên gọi xe cũng khó. Dù cô có tăng giá thì cũng không có ai nhận.
Trợ lý Lâm đã lái xe tới trước cửa. Qua tấm kính, anh nhìn thấy Cố tổng và thiếu phu nhân…Không đúng, giờ phải là cô Hứa mới đúng.
Anh ta cảm thấy thật đau lòng.
Anh ta suy nghĩ rồi đẩy cửa bước xuống, đi vòng ra cốp xe, lấy ra một chiếc ô. Anh bật lên đi tới bên bậc cửa, nói với Cố tổng và Hứa Tịnh Nhi: “Cố tổng, cô…cô Hứa, trời mưa càng lúc càng lớn, chúng ta đi trước thôi, đợi lát nữa tắc đường càng khó đi”.
Hứa TỊnh Nhi không nói gì.
Khiết Thần hất cằm, dặn dò: “Anh đưa cô ấy về”.