Vì chính cô cũng biết, nếu vẫn lặp lại vết xe đổ của ba năm trước, cô cũng không còn sức lực chống đỡ nữa.
Cô đã dùng hết sức lực để yêu người đàn ông trước mắt, nhưng không đổi lại được một chút tình cảm của anh thì thật đáng buồn.
Hứa Tịnh Nhi xua tan những ý nghĩ hỗn loạn, cánh tay thon gầy ôm lấy eo anh, dán má vào ngực anh, nhắm mắt lại.
…
Vân Nhu chứng cứ xác thực, không thể chối cãi, nay đã chính thức bị bắt giam, vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa xét xử.
Vì vào phút cuối Tiêu Thuần đồng ý chỉ ra tội danh của Vân Nhu, cộng thêm thái độ thành khẩn nhận lỗi của cô ấy, hơn nữa cũng cố gắng giảm bớt thương vong trong chuyện này, có thể châm chước tấm lòng muốn vẹn toàn đôi bên của cô ấy. Cuối cùng cũng là nhà họ Tiêu mời hai vị luật sư tài giỏi, hình phạt của cô ấy được giảm nhẹ rất nhiều, chỉ cần nộp tiền phạt, tiếp nhận sự giáo dục, sau đó phục vụ xã hội 168 tiếng là được thả ra.
Ngày Tiêu Thuần được thả ra, Hứa Tịnh Nhi đi đón cô ấy.
Hai người đứng trước cửa nhìn nhau mấy giây, ngầm hiểu bật cười. Bọn họ thân thiết bao nhiêu năm như vậy, nhiều câu không cần phải nói ra miệng, trong lòng cũng hiểu.
Bọn họ gần như đồng thời bước về phía người kia, đứng trước mặt nhau. Hứa Tịnh Nhi đưa đậu phụ mình mang theo cho cô ấy, nói: “Nước bưởi và chậu than không tiện mang theo, mình thấy phim Hàn Quốc nói ăn đậu phụ cũng có thể xua đuổi xui xẻo, nên mang theo cái này đến, đừng chê nhé!”.
Tiêu Thuần giả vờ kiêu ngạo liếc nhìn đậu phụ, nói: “Đậu phụ mình ăn đều là do nhà hàng cao cấp chế biến tỉ mỉ, cái cậu mua mấy tệ đấy?”.
“Chỉ có một tệ! Nhưng là tự tay mình nấu, cậu thích ăn hay không thì tùy!”, Hứa Tịnh Nhi giả vờ định rụt tay về.
Tiêu Thuần nhanh chóng đưa tay cướp lấy, cũng không quan tâm đây là nơi nào, mở nắp ra, cắn một miếng, vừa ăn vừa chê bai: “Tình bạn của chúng ta chỉ đáng một tệ, Tịnh Nhi, cậu keo kiệt quá đấy!”.
“Chậc, đậu phụ là một tệ, nhưng mình đích thân nấu thì là vô giá đấy nhé”, Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn Tiêu Thuần ăn vài miếng đã hết, không khỏi cười trêu cô ấy: “Không phải cậu chê à? Vậy mà ăn hết rồi, thèm lắm phải không?”.
Tiêu Thuần không phản bác, nuốt hết đậu phụ trong miệng, sau đó dang tay ôm lấy Hứa Tịnh Nhi. Giọng nói cô ấy hơi khàn đặc: “Cảm ơn cậu đã không bỏ rơi mình, ngăn mình làm những chuyện ngu xuẩn”.
Lần đó sau khi nói chuyện với Hứa Tịnh Nhi xong, cô ấy trở lại nhà tù, ôm đầu gối ngồi trên giường, trăn trở suy nghĩ.
Cô ấy muốn vẹn toàn đôi bên, muốn lấy bản thân làm điểm kết thúc, nhưng liệu kết quả có thật sự như cô ấy mong muốn hay không?
Vân Nhu là người rất cố chấp, cộng thêm bệnh tình của cô ta nghiêm trọng, quả thật giống như Hứa Tịnh Nhi nói, cô ta oán hận Hứa Tịnh Nhi, đến chết không thôi.
Lần sau, Vân Nhu tiếp tục muốn ra tay, vẫn sẽ làm hai bên cùng tổn hại.
Con người, làm sai thì phải chịu trừng phạt mới chừa được. Sở dĩ Vân Nhu càng ngày càng được nước lấn tới là vì những chuyện xấu mà cô ta làm không phải chịu hình phạt tương ứng, cô ấy muốn giúp đỡ cũng không nên mù quáng như vậy.
Có lẽ để cô ta ngồi tù, hoặc chuyển đến bệnh viện tâm thần, chữa trị cho tốt, rồi sẽ có một ngày cô ta tỉnh ngộ.
Hứa Tịnh Nhi nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay Tiêu Thuần, nhẹ giọng nói: “Thuần Thuần, nếu cậu đã cảm ơn mình thì đồng ý với mình một chuyện được không?”.
“Chuyện gì? Cậu nói đi, mình có thể làm được thì nhất định sẽ làm!”.
Hứa Tịnh Nhi khẽ đẩy cô ấy ra, đôi mắt đen láy nhìn vào khuôn mặt cô ấy, nghiêm túc nói: “Rất đơn giản, mình muốn cậu thành thật trả lời mình một câu hỏi, nhất định phải nói thật!”.