Tay cô run lẩy bẩy, nhất thời không giữ được điện thoại, khiến nó rơi xuống thảm.
Trong đầu cô chỉ toàn hiện lên nội dung của tin nhắn. Từng từ từng chữ giống như những nhát kim đâu vào trái tim cô. Đến cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn.
Cô vẫn không thể nào tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Cô quỳ xuống, cầm lấy điện thoại, chạm vào màn hình. Một lần nữa, đoạn tin nhắn hiện ra trước mắt cô.
Cô mong mình nhìn nhầm. Thế nhưng chẳng có gì là nhầm cả.
Đoạn tin nhắn gửi tới hai thông tin kinh hoàng. Mặc dù là số điện thoại lạ nhưng với giọng điệu và cách viết của Vân Nhu thì có lẽ đây là tin nhắn cô ta đã nhờ người khác gửi cho cô sau khi bị bắt.
Dù cô ta đã thua thì cũng sẽ bắt cô phải chịu khổ sở.
Thứ nhất, cô ta nói rằng những năm qua Tiêu Thuần giúp đỡ cô ta nhiều như vậy thực ra không chỉ vì Tiêu Thuần nợ cô ta ân tình mà còn có một nguyên nhân nữa, đó là Tiêu Thuần cũng thích Khiết Thần! Khi có thể đuổi được những người bên cạnh anh thì cũng sẽ thỏa mãn được mong muốn của cô ấy. Đến giờ cô ấy vẫn thích Khiết Thần. Có khi có một ngày, Tiêu Thuần sẽ quay lại cắn ngay cả Hứa Tịnh Nhi.
Hứa Tịnh Nhi thậm chí còn cảm nhận được vẻ vui mừng của Vân Nhu ẩn sau dòng tin nhắn này. Đoạn sau cô ta còn viết: “Tiêu Thuần có tình cảm với cô, quan tâm cô. Thế nhưng trước mặt người đàn ông mà mình thích, con bé còn giữ được tình cảm đó hay không? Hứa Tịnh Nhi, chồng của mình bị bạn thân nhòm ngó. Cảm giác đó thế nào? Tôi thật ngóng chờ cái ngày các người từ bạn chuyển thành thù đấy”.
Thứ hai, cô ta hỏi cô có biết vì sao Khiết Thần lại đột nhiên tốt với mình như vậy không ?
” Cô có còn nhớ nhát dao cô đỡ cho anh, suýt nữa mất mạng không? Mặc dù sau đó cô đã sống nhưng cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cơ thể cô chịu cú sốc quá lớn, thậm chị còn rất khó mang thai. Khiết Thần thấy cô đáng thương nên mới đối xử với cô tốt như vậy”.
“Việc cô đi rèn luyện sức khỏe mỗi ngày vốn dĩ không đơn giản như thế. Đó là một vị thầy giúp phục hồi sức khỏe có tiếng. Để có thể giúp cô trở lại như xưa, Khiết Thần đã dùng thành ý của mình mời người đó tới. Đúng là anh ấy cảm thấy đau lòng, nhưng đó là vì anh ấy nợ cô mà thôi”.
“Hứa Tịnh Nhi, bạn thân của cô, chồng của cô, hai người mà cô quan tâm nhất đều không hề một lòng một dạ như những gì cô tưởng tượng đâu. Dù cô thắng tôi thì đã sao? Cô vẫn vô cùng đáng thương mà thôi”.
“Hứa Tịnh Nhi, hãy sống tốt trong thế cục mà người khác đã thêu dệt sẵn cho cô đi. Chỉ mong cô có thể ngủ ngon. Có điều..một thế cục như vậy có thể duy trì được bao lâu chứ? Tôi rất mong đợi đấy”.
…
Dù Hứa Tịnh Nhi biết rõ rằng đoạn tin nhắn này do Vân Nhu cố tình viết như vậy để chống đối cô, cô không nên tin và càng không nên quan tâm tới những lời lẽ đó.
Thế nhưng những gì cô ta viết vô cùng có lý, có thể thấy không thể nào đều là giả dối được. Thậm chí…rất có khả năng tất cả đều là sự thật.
Vân Nhu ác thật đấy…Dù đã bị rơi xuống đáy vực vẫn muốn làm loạn.
Tiêu Thuần có thích Khiết Thần không? Cơ thể cô có phải thật sự có vấn đề không? Có phải Khiết Thần luôn luôn thương hại cô không? Những vẫn đều này đều là những chuyện cô thật sự quan tâm.
Cô biết rất rõ, trước mắt, cách làm tốt nhất chính là coi như không thấy tin nhắn này. Coi như không biết gì, đừng để bị Vân Nhu kích động, thế nhưng…