Cố Khiết Thần ngồi ở bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy, ánh mắt anh đanh lại, thấy Hứa Tịnh Nhi do dự không biết có nên nghe hay không liền quyết định thay cô: “Nghe đi, xem cô ta muốn nói gì”.
Cho dù không phải là những lời tốt lành gì thì cũng phải nghe, có lẽ có thể nghe được gì đó.
Hứa Tịnh Nhi hiểu ý của anh, khẽ thở dài, đầu ngón tay chậm rãi trượt trên màn hình, sau khi bấm nút nghe liền mở loa ngoài.
Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Nhu vang lên, mang theo sự vui vẻ khi người khác gặp họa, và sự chế giễu không chút che giấu: “Hứa Tịnh Nhi, bị người bạn thân đáng tin tưởng nhất phản bội là cảm giác gì thế? Có phải giống như vạn tiễn xuyên tim không?”.
Hứa Tịnh Nhi mím môi, không nói gì.
Vân Nhu không quan tâm, cười khùng khục, dường như những uất ức tích tụ trong thời gian này bỗng chốc tan biến, giọng nói của cô ta càng ngày càng đắc ý và khiêu khích: “Hứa Tịnh Nhi, cô còn muốn hủy hoại tôi, kiện tôi mưu sát cô? Kết quả lại là người bên cạnh cô, cô có thấy nực cười không? Tiêu Thuần chơi thân với cô bao nhiêu năm như vậy, mà cô lại ngu ngốc đến mức không biết cô ấy có thật lòng thật dạ với cô hay không, một lòng đối xử tốt với cô ấy, tôi nghĩ thôi đã thấy thương thay cho cô rồi”.
“Cũng giống như tôi đối với Khiết Thần, tôi yêu anh ấy như vậy, tất cả mọi việc tôi làm đều là vì anh ấy, nhưng vì cô, anh ấy lại tuyệt tình với tôi như vậy, đẩy tôi xuống vực thẳm. Cô có biết tôi buồn bã và đau khổ như thế nào không?”.
Giọng nói của cô ta nhỏ đi, để lộ sự kìm nén cùng cực, nhưng lại nhanh chóng biến mất, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng: “Cũng may, bây giờ cô cũng giống tôi, tôi thực sự rất vui”.
“À đúng rồi, bây giờ cô muốn gặp Tiêu Thuần đúng không? Cô vẫn chưa từ bỏ à?”.
Vân Nhu lại bật cười, lần này tiếng cười vô cùng âm trầm, giống như âm thanh đáng sợ vang lên từ địa ngục, khiến người ta bất giác lạnh sống lưng.
Bàn tay Hứa Tịnh Nhi khẽ siết chặt, còn trợ lý Lâm ngồi ở ghế lái thì toàn thân run rẩy, cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, chỉ có Cố Khiết Thần là vẫn bất động.
“Nể tình chúng ta đồng bệnh tương lân, tôi không ngại nhắc nhở cô một chút. Tiêu Thuần không có bất cứ tình cảm gì với cô cả, cô ấy chưa bao giờ coi cô là bạn. Cô ấy chỉ lợi dụng thân phận bạn thân, để lừa được sự tin tưởng của cô, mới có thể làm được một số chuyện đáng sợ. Đáng tiếc là cô vẫn luôn bị bưng bít, ha ha ha…”
Nói xong những lời này, cô ta ngắt luôn điện thoại, chỉ còn những tiếng tút tút tút vang lên.
Vẫn là trợ lý Lâm lên tiếng đầu tiên, anh ta xoa da gà nổi lên ở cánh tay, nói: “Trời ạ, nếu Vân Nhu diễn phim kinh dị thì không chừng có thể giành giải Oscar ấy chứ”.
Ánh mắt Hứa Tịnh Nhi lóe lên bất định.
Xem ra Vân Nhu biết cô đến thăm Tiêu Thuần nên mới gọi điện thoại nói những lời như vậy. Một là để đâm vào tim cô, hai là cố ý muốn để cô biết Tiêu Thuần vẫn luôn có mưu đồ xấu với cô sao?
Tuy cô không tin những lời cô ta nói cho lắm, nhưng cô ta nói chắc nịch như vậy, chắc hẳn là cũng có chứng cứ.
Còn Tiêu Thuần bằng lòng gánh tội cho cô ta, bây giờ cô hỏi cô ấy nguyên nhân thì cô ấy chưa chắc sẽ nói thật với cô. Bây giờ, cô thiếu một thứ có thể khiến Tiêu Thuần nói thật với cô, đồng thời… làm chứng chỉ điểm Vân Nhu.
Không phải là cô thiên vị Tiêu Thuần, mà là tình cảm bao nhiêu năm, cô vẫn không tin mình mắt mù nhìn nhầm người như vậy.
Cô suy nghĩ kĩ câu nói cuối cùng Vân Nhu nói lúc vừa rồi, rõ ràng là có hàm ý. Đôi mắt cô nheo lại, trầm ngâm một lát, bỗng nghĩ ra gì đó.