Tôi không muốn lún sâu vào mối quan hệ này,một mối quan hệ mập mờ không có lối thoát…sai lầm chỉ có thể một lần nếu nó xảy ra lần nữa có lẽ tôi sẽ lại sai hướng,sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa…
-Anh hãy giữ tự trọng,anh sắp kết hôn rồi nên hãy tập trung cho hôn nhân của anh,anh biết rõ tôi và anh chẳng thể nào quay lại ,cũng chẳng có lý do gì để ở bên nhau vì chúng ta không yêu nhau,tình dục đối với anh quan trọng vậy sao,tôi chẳng mất gì khi ngủ với anh nhưng tôi thấy bản thân tôi thật bẩn thỉu sau mỗi lần qua đêm với anh…một lần ,hai lần đã là quá đủ,tôi sẽ không bao giờ để lần thứ ba xảy ra…
-Nếu hôm nay cô bước đi thì chúng ta chấm dứt tất cả
-Vốn dĩ nó đã chấm dứt từ hai năm trước rồi…
Tuyết quay đi mà k hề do dự…Cảnh nhìn theo phía sau rồi bật cười như tự mỉa mai cho cả hai…
Tuyết bước ra ngoài cô mỉm cười thở phào nhẹ nhõm “ Cuối cùng mình cũng từ chối được hắn,mình k nên dây dưa nữa,kết thúc rồi”…
Cảnh ngồi một mình trong bồn tắm khoáng,anh ta nghe đệ cứng báo về
-Anh ,em điều tra được kẻ phóng hoả rồi
-Nó khai người thuê tên Lan Ngọc …
Cảnh cúp máy ,anh ta thấy Lan Ngọc gọi đến
-Anh em mệt quá anh có thể về bên em được k?
-Đừng giả vờ nữa,cô cho người đốt nhà người ta âm mưu giết người ,tôi k thể lấy kẻ nham hiểm như cô được,dù sao chúng ta cũng chưa có gì ,anh k cảm thấy có lỗi gì vs em …
-Anh thật sự k có lỗi với em ,anh đang ở cạnh Tuyết…anh tưởng em k biết sao?
-Cô phóng hoả đốt nhà cô ấy,tôi thấy thật sự đáng sợ
Cảnh cúp máy,Lan Ngọc như phát điên cô ta vòng xe lại khu nghỉ dưỡng,vào thẳng phòng của Cảnh …Cảnh ra mở cửa thấy Lan Ngọc anh ta đổi sắc mặt
Lan Ngọc xồng xộc vào trong nhưng bên trong chẳng có ai,cô ta oà khóc
-Đủ rồi,cô đi khỏi đây nhanh
-Anh…sao anh có thể tin em đốt nhà cô ta vậy,em làm sao phải như vậy
-Đừng chối nữa cô hoàn toàn có động cơ để làm,cô ghen tức với Tuyết
-Em thừa nhận em có ghen tức nhưng em k làm những chuyện đó,anh phải tin em
-Biết đâu là người khác,chị Yến chẳng hạn
-Cút ra ngoài,càng nói càng vô lý ,đừng đổ vấy tội cho người khác
Cảnh đẩy Lan Ngọc ra khỏi phòng rồi gọi lễ tân “ Đừng để người lạ làm phiền đến phòng tôi”…
Lan Ngọc lao đi như con thiêu thân trong đêm,cô ta tìm đến Yến…
Yến đặt ly trà kèm chiếc khăn lên bàn
-Em uống nước đi,bình tĩnh nào đừng khóc kể chị nghe xem có chuyện gì
-Hình như nhà Tuyết cháy,cô ta …cô ta
-Cô ta đổ vấy tội cho em đúng không?
-Đúng rồi c ạ,giờ em sắp cưới,anh Cảnh nói huỷ hôn thế em phải làm sao?
-Chết cô ta nham hiểm quá sao nhà lại cháy ngay lúc này được…
-Đấy thế mà anh ấy nói em âm mưu giết người,đôi lúc nhìn cô ta em muốn giết chết vs bóp chết ấy nhưng sao em dám được …chị bảo em phải làm thế nào?
-Giờ em gặp cô ta nói thẳng đi,em nói em có thai rồi bảo cô ta tránh xa ra,chị nghĩ nếu nói như vậy thì Tuyết sẽ hoàn toàn hết cơ hội
-Phải ,đó là cách duy nhất nếu không với tính anh Cảnh nói huỷ hôn là sẽ huỷ đó,em xem cái này đi,đưa cô ta xem c tin sẽ được
Lan Ngọc xem đoạn video mà Yến đưa,cô ta cười…
-Em cám ơn chị đã chỉ cách cho em…em sẽ đi gặp cô ta ngay bây giờ…
Yến mỉm cười rồi nói với cô giúp việc
-Chị thấy ván cờ này của em thế nào,để chúng nó cắn xé nhau rồi anh Cảnh sẽ chán tất cả mà quay về bên em
-Có chắc cậu ấy sẽ quay về không
-Sao chị cứ nói kiểu nhụt chí vậy
-Vì tôi lo nếu k phải cô Lan Ngọc đó cũng sẽ là cô gái khác ,cô Tuyết vẫn khiến cậu ấy chú ý nên mới xáo trộn lên như vậy…
-Nó dùng mưu hèn kế bẩn để giữ anh ấy,thôi chị chẳng biết gì cả em k nói với chị nữa…
Cảnh trở về nhà thấy ông cụ và bố đẻ đang hát karaoke loạn cả phòng khách của Cảnh…Tôm với Bin đang nhẩy nhót bên cạnh…Cảnh bước vào cửa đã thấy ông cụ đang nghêu ngao…
“Thế giới này sẽ xanh hơn khi nhìn được thấy mắt em đang cười,mưa sẽ về gió sẽ không thôi khi vô tình thấy mắt em lệ rơi”
Ông cụ nháy mắt Cảnh,đến bố của Cảnh đi quanh con trai rồi hát như trêu ngươi
“ Lòng người buồn Cảnh có vui đâu,em đi rồi anh thấy đâu cũng sầu,vì tình đời buồn lắm em ơi,trăm ngàn lời hứa vẫn là đầu môi”…
Cảnh ra ấn tắt míc…bố anh ta quát
-Bố và ông về chỗ ông hát đi,ở đây con đau đầu
-Tao hát một tí mà đau đầu,mày xem cái chỗ mày ở nó lạnh lẽo y như cái tên của nó vậy,mà ai đặt cái tên này vậy
Ông Cảnh lừ lừ ,quản gia Biển nháy mắt bố Cảnh,ông cụ chống gậy xuống đất
-Tôi đặt tên đấy ,anh có ý kiến gì
-Kìa con k hiểu sao bố lại đặt cái tên chỗ ở của cháu trưởng cái tên nghe chán chết
-Chán là chán thế nào,tên quá hay
-Ông vs bố thôi đi hộ con với
-Đít nhôm cho ông biết là đêm hôm trước cháu đi Hà Nội làm gì ấy
-À ra vậy,tại thấy khách sạn trên đó báo về cháu đến đó cùng một cô gái,ông xem camera thì nhận ra cháu dâu,thế hai đứa có…
Bố anh ta đang bóc quýt ăn vội sặc hạt
-Mày vào khách sạn mà không có gì,mày có phải con tao không đấy
Ông cụ nhìn con trai rồi gằn giọng
-Còn mày có phải con tao k đấy,ăn với chả nói biết đâu lâu ngày hai đứa có nhiều chuyện để tâm sự …rồi sau lại tay trong tay
-Ông đừng hy vọng cháu sẽ quay lại với cô ta…
Cảnh đi thẳng sang phòng làm việc …anh ta đóng cửa lại rồi nghĩ về lời Tuyết nói “ Vốn dĩ nó đã chấm dứt từ hai năm trước rồi”…
Anh ta đấm tay vào cột nhà,tay chảy máu ròng…
Tuyết ở trong viện đột nhiên thấy Lan Ngọc tìm đến lúc sáng sớm…
-Chị có chuyện muốn nói với em được không
-Anh Cảnh nói sẽ huỷ hôn và nói do chị đốt nhà em,chị k hề biết gì đến chuyện đó,nhà em ở đâu sao chị có thể biết được ,mà chị làm vậy để được gì đâu phải không,em có nói là chị làm không vậy?
-À không em cũng chưa biết là ai sao có thể nói là chị được
-Chị có thai rồi,giờ anh ấy đang lung lay vì em,chị biết nên mong em giúp chị nếu có thể hay hạn chế chạm mặt nhau hoặc dứt khoát hộ chị,có cái này chị muốn cho em xem,để biết rằng em và anh ấy không thể đến bên nhau được,quyết định ở em…
Tuyết ngồi xem đoạn video bố cô chạy theo sau Cảnh ra bên ngoài vẻ mặt rất khổ sở,sau đó ông lao vào xe ô tô ngay trước mặt Cảnh kèm câu nói “ Tôi chết đi mong cậu tha cho con gái tôi,tôi trả nợ cho cậu”
Tuyết ôm miệng bật khóc nghẹn ở cổ “ Bố ơi,bố …con xin lỗi bố…”
Tuyết trở về phòng thấy bố cô đang nói chuyện với mẹ tươi cười cô bước vào ôm lấy bố
-Bố đừng làm thế nữa con xin bố đấy,hắn từ nay chẳng là gì cả nữa rồi,hắn muốn dồn tất cả vào đường cùng,thấy chị chết k cứu giờ còn ép bố phải như vậy
-Con nói gì vậy,đừng như vậy k dc căng thẳng
-Con sẽ đi đòi lại công bằng cho bố
Tuyết tới nhà họ Vũ…cô đến thẳng phòng của Cảnh…đúng lúc thấy anh ta chuẩn bị đi làm ,mặc đồ của cục hải quan…đầu tóc bóng lộn…Tuyết đi tới tát bốp mạnh vào mặt Cảnh
Cảnh ngạc nhiên ,Gió định vào thì Cảnh quát
-Gió ra ngoài ,ở đây k có việc của cô
Gió liền chạy vội đi gọi ông cụ…
Cảnh bóp cổ Tuyết nhấc lên
-Thằng khốn,sao anh dám ép bố tôi đến bước đường cùng để ông tự sát rồi như kẻ tốt bụng đưa ông đi viện,sau đó anh còn ngủ với tôi,anh làm vậy có còn là con người không Vũ Đức Cảnh…
Tuyết dơ đoạn video ra ,Cảnh lúc này buông tay khỏi cổ cô…anh ta như bị sốc khi Tuyết biết chuyện…
Anh ta định sờ vào má Tuyết
-Tránh xa tôi ra,tôi ghê tởm anh,tôi yêu anh mà …
Tuyết nói câu đó rồi khóc lớn,Cảnh bối rối
-Đó là ngoài ý muốn là bố của em …
Tuyết đứng dậy gạt nước mắt
-Tôi nếu k phải vì con thì tôi tuyệt đối k muốn gặp lại anh,dù có trót yêu người k thể yêu tôi chấp nhận để tim mình bị dằn vặt…tôi có chết cũng k muốn thấy anh
Tuyết bước đi Cảnh tóm lấy tay
-Đừng như vậy,nếu như phải mất nhau để trưởng thành anh xin nguyện làm đứa trẻ được không,gặp nhau khó khăn hai ta đều biết điều đó …
-Tôi k dám nhận bất cứ điều gì từ anh…k dám…
Tuyết bước đi ông Cụ đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện liền nói với quản gia Biển “ Khi nhận ra trong lòng có nhau nhưng lại có quá nhiều khúc mắc thì chuyện quay về bên nhau có lẽ là quá muộn,Cảnh nó đã để mất vợ thật rồi”…