Cô Dâu Mới

Chương 19



Nhìn đôi mắt của người ấy,tôi biết rằng anh đang rất khó xử,tôi biết rằng vị trí của tôi vốn dĩ là để thế chỗ lấp cho người anh ấy yêu…tôi không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh…
Tuyết lặng lẽ quay đi…Cảnh đứng dậy thì Yến giật tay
-Anh đi đâu,anh hôm nay phải trả lời em cho rõ ràng…em không thích một mối tình mập mờ…
-Em biết lý do vì sao mà anh theo đuổi em…vì lý do gì mà anh cố chấp chờ đợi em…
Câu nói của Cảnh khiến cho Yến bất giác như chết lặng,nước mắt cô ta rơi xuống…
-Cuối cùng…cuối cùng anh cũng nói ra ,em đã chờ anh nói ra câu này từ rất lâu rồi nhưng anh chưa bao giờ nói với em rằng lý do tại sao anh lại theo đuổi em…chờ đợi em…anh chưa bao giờ nói anh yêu em…
-Anh rất thương em,đừng bắt anh lựa chọn,nếu em còn tự vẫn lần nữa thì dù em có chết anh cũng sẽ không tới ,đừng tự dày vò thể xác mình bởi vì thể xác của em đánh đổi từ người khác mà có,hãy nên trân trọng bản thân mình…
Cảnh quay đi,Yến nhìn theo rồi ôm mặt khóc nức nở và vừa nói vừa nghiến răng…
“ Em biết là anh đang hướng đến cô ta,nhưng anh yên tâm em sẽ không để tình cảm của chúng ta biến mất nhanh như vậy,con nhỏ đó là con hồ ly tinh,nó sẽ phải trả giá cho việc nó định cướp anh khỏi em,chắc chắn là nó đã bỏ bùa mê anh…em sẽ khiến anh nhận ra bản chất của nó lấy anh vì tiền thôi,nó đang lợi dụng anh sao anh không nhìn ra vậy Cảnh”…
Tiếng còi tàu ngoài biển cứ vang lên,Tuyết ngồi nhìn hoàng hôn rồi xoa lên bụng mình,ánh mắt cô chất chứa đầy nỗi buồn…cô tự nhủ
“ Chị ơi,chị muốn em quay trở lại nơi này phải không,em thật vô dụng,muốn tìm hiểu cái chết của chị cũng không xong,thế rồi giờ em lại mang thai với người đã có bạn gái,em thật dở hơi phải không chị,chị ở trên trời chỉ đường dẫn lối cho em phải làm thế nào đi chị,em có nên buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng ,em sinh con ra trả cho anh ấy là xong được mà phải không chị…”
Mẹ Lâm hớt hải tới gặp ông cụ
-Bố…cháu dâu cả của bố cũng đã về ,bố nên để thằng Lâm lấy vợ được rồi chứ ạ.
-Lấy vợ ,tôi đâu có cấm nó lấy vợ chị đừng có nói hồ đồ không suy nghĩ như thế.
-Nửa năm qua bố nói vợ chồng thằng Cảnh lục đục thì thằng Lâm lấy vợ không được hay cho lắm,giờ bố cho cháu nó lấy vợ đi ạ,nhà gái cũng sốt ruột lắm rồi…
-Thôi được rồi chị quyết ngày đi ,tôi đau hết cả đầu sớm gặp các cụ vì anh chị mất thôi…
Mẹ Lâm cười nhếch môi…
Vũ Đức Cảnh ngồi trên chiếc xe sang miệng nhả khói thuốc ,điếu xì gà trên tay đã hút gần hết,anh ta trầm ngâm suy nghĩ…cấp dưới thân thiết đang lái xe biết sếp đang có tâm sự
-Lại có chuyện khiến anh khó nghĩ rồi
Cảnh thở dài
-Lúc nãy Tuyết có đến viện,cô ấy biết Yến và tôi đang sắp có con,đúng là không thể giấu được mãi,cái gì đến cũng sẽ đến …
-Giờ sếp tính sao ạ
-Ai cũng sẽ phải chấp nhận và làm tốt vị trí hiện tại của bản thân…k ai dc phép thay đổi Yến vẫn sẽ là cô bạn gái,Tuyết vẫn sẽ phải là cô vợ mà gia đình tôi mong đợi…
-Nếu có ngày cô ấy ,ý em là Tuyết biết được chuyện anh và vợ cũ…
Cảnh nhìn Bảo qua gương chiếu hậu,Bảo liền sợ cúi đầu không dám nói gì thêm…
Tuyết lang thang đi bộ ra khu sau nhà đi dạo,vô tình cô bắt gặp người phụ nữ chuyên phụ trách giặt đồ cho nhà họ Vũ đang phơi đồ,cô liền tựa vào cửa cổng nhìn ra sân phơi…người phụ nữ thấy Tuyết liền ngạc nhiên…
-Mợ cả,mợ đang bầu to như vậy có nên đi nghỉ ngơi thì hơn
-Chị đừng lo ngồi nhiều sẽ khó sinh con hơn nên em muốn đi lại cho khoẻ
-Trời đang trở lạnh mợ nên mặc thêm áo ấm,nhà cạnh Vịnh nên gió lúc nào cũng to lắm…
-Chị ngạc nhiên vì tôi quay trở lại đây phải không?
-Mợ là vợ cậu cả,việc mợ quay về nhà là điều nên làm mà
-Chị từng nói chồng tôi biết rõ về cái chết của chị gái tôi,tôi đã từng hỏi anh ấy nhưng anh ấy có vẻ như né tránh ,tôi cũng đã k muốn làm khó chồng mình…nhưng dù có thế nào tôi cũng vẫn muốn biết rõ khi ở đây chị tôi đã phải sống như thế nào…
Tuyết nói xong ánh mắt rất buồn quay đi thì cô giúp việc gọi với
-Mợ cả…nếu thật sự mợ không có tình cảm với cậu cả thì sinh con xong mợ hãy đi đi ,đừng ở lại đây,nơi này k tốt …nhất là cậu cả cậu ấy k tốt …
Tuyết quay lại nhìn thì người giúp việc đó cúi đầu lẳng lặng rời đi vội vã…lời nói của cô giúp việc đó khiến cho Tuyết suy ngẫm mãi,cô cứ suy nghĩ đến mức thất thần vừa đi vừa nghĩ đến mức chạm vào người phía trước đến mức bật lại giật mình…cô ngẩng lên nhìn đó là Cảnh,anh ta nở nụ cười bất giác nụ cười đó khiến cho Tuyết phát sợ…cô lùi lại,hành động đó khiến Cảnh chú ý
-Sao vậy,em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy
-Không có gì ,anh về khi nào vậy
-Anh mới về,chúng ta nói chuyện đi
-Em đang nghe
-Hôm qua em cũng thấy rồi ,bạn gái anh đã có thai sẽ sinh trước em ít ngày thôi ,anh k phải giấu em mà anh k biết nên nói như thế nào?
-Biết làm sao được,nếu để nói người sai chính là em,em đã để có thai lỗi là do em mà ra…đáng lẽ giữa chúng ta k nên có con…
Tuyết nói xong nhìn thẳng vào mắt Cảnh …cô quay đi Cảnh choàng tay ôm lấy từ phía sau…
-Em k sai,chúng ta sai…anh sẽ cố gắng sắp xếp để tốt cho tất cả chúng ta,anh hứa sẽ k để em chịu thiệt thòi …
-Anh nghĩ em sợ thiệt thòi,nếu em sợ thiệt thòi em đã k tự ỉm đi đứa con này…chỉ là giữa chúng ta không có tình cảm,đến với nhau vì anh muốn có vợ che mắt gia đình,còn em muốn biết cái chết của chị mình…chúng ta ngay từ đầu đã là trao đổi…em biết ánh mắt mà anh nhìn em đó là thương hại,nhưng em cám ơn …em không cần thương hại…
-Ý em là thế nào đây?
-Em sẽ sinh con ra và sẽ trả con cho anh,em muốn giữa chúng ta rõ ràng …anh có thêm con nhưng không thể nào có trái tim em khi con người anh cô gái nào anh cũng muốn giữ,điều đó không thể nào được đâu,cô ấy có thể chấp nhận còn em thì không?
-Anh k cho phép em rời xa anh…anh k đồng ý
-Anh ích kỉ quá rồi Vũ Đức Cảnh,chúng ta của hiện tại không thể có nhau …
Tuyết quay đi dưới gốc bằng lăng tím rơi lả tả …
Cảnh trở về phòng ngồi ở bàn làm việc anh ta chống tay xuống bàn ôm trán …anh ta mở ngăn kéo ra một tấm hình chụp một cô gái hôn má anh ta…dưới tấm ảnh có một nút ấn ,ấn vào đó bàn làm việc dịch chuyển bên dưới bàn có cầu thang đi xuống…một căn hầm khi Cảnh vừa đặt chân xuống đèn tự động mở…giữa căn hầm một chiếc quan tài bằng kính bên trong có xác của một người phụ nữ đã khô lại …Cảnh đến bên cạnh quan tài rồi tựa má vào bên cạnh kính…
“ Anh hôm nay có tâm sự ,anh muốn kể cho em nghe vợ ạ”…
Quản gia Gió đưa cho Tuyết ly trà
-Mợ cả bê vào cho cậu cả đi ạ
-Em k vào đâu vừa cãi nhau xong
-Thế định ngồi ngoài này đến khi nào,bầu bí vào nhà cho đỡ lạnh
-Anh ta k có trong phòng đâu
-Vậy ở phòng làm việc, mợ cả bê vào đi phòng đó khi cậu cả làm việc k ai được vào nên tôi k vào được
-Thế thì em làm sao vào được
-Mợ khác mợ là vợ mà,khi nãy thấy cậu cả xụt xịt có vẻ hơi cảm lạnh…cậu ấy làm việc vất vả lắm đấy…
-Phải rồi vất vả quá nên mới làm hai cô gái có bầu…
-Kìa mợ…
Tuyết thở dài bê ly trà đi vào phòng làm việc ,bước vào trong cô k thấy ai liền đặt ly trà lên bàn ,thấy ngăn kéo mở cô liền nhìn vào thấy có bức ảnh,định cầm lên thì k nhấc được ,chiếc bàn tự mở ra…Tuyết ngạc nhiên khi thấy ở đây có căn hầm bí mật…cô tò mò bước xuống khi xuống tới nơi một tấm rèm màu đen che phía trước Tuyết khẽ gạt nhẹ thì thấy một chiếc quan tài bên trong có xác,cô sợ đến nỗi run bần bật…tiếng nói bên cạnh quan tài vang lên…
“ Anh cảm thấy nhớ em vợ ạ”…
Tuyết đưa tay lên miệng cố k phát ra tiếng cô bật khóc ngay sau tấm rèm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương