Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 6



Từ đồn cảnh sát về đến nhà đã khuya, Vương Lị Lị Lị kiệt sức ngồi trên ghế sô pha nhà chị ruột, nhìn anh rể ôm con gái đang say ngủ vào phòng ngủ nhỏ.

Chị cả Vương Oanh Oanh lấy bình nước mơ chua trong tủ lạnh ra, rót một ly đầy cho em gái từ xa đến.

“Hai người các em thật làm khổ nhau, sao lại ầm ĩ đến cảnh sát chứ?”

Vương Lị Lị Lị ngửa cổ uống cạn ly nước, chán nản nói: “Ai biết được, cái bà nhỏ này hôm nay đột nhiên nổi giận, khiến em mất mặt, dám làm trò trước mặt cảnh sát không nhận em là mẹ, cực khổ nuôi dạy lớn đến thế này, không ngờ lại ‘ăn cháo đá bát”.

Vương Oanh Oanh nhìn em gái, nhân cơ hội nhắc lại chuyện đã nói từ rất lâu trước kia: “Vậy, em có suy xét đến việc đưa Tĩnh TĩnhTĩnh Tĩnh cho chị nuôi không?”

“Chị mang đi đi, mang đi đi, đã đồng ý rồi thì không được trả hàng.”

“Thật sao! Thế mà em lại nghĩ thông, Tĩnh Tĩnh ở đây với chị, đảm bảo sẽ cho con bé học trường tốt nhất, mời giáo viên phụ đạo giỏi nhất, cầm kỳ thi họa, những đứa trẻ khác có thì chúng ta sẽ có.” Vương Oanh Oanh hơi kích động, bà nằm mơ cũng muốn có đứa con gái, tiếc là thời đó chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, đơn vị của chồng có nhiều hạn chế, vì vậy bà không dám sinh đứa thứ hai.

“Cái đầu đất của nó không biết chừng chả học được gì.”

“Vớ vẩn, chị thấy Tĩnh Tĩnh là đứa trẻ thông minh, chỉ là cần có người bên cạnh hướng dẫn. Trẻ em độ tuổi này khả năng tự kiềm chế kém, cần sự hướng dẫn tốt của giáo viên, cha mẹ.”

“Em thức khuya dậy sớm làm việc đã mệt chết, làm gì còn thời gian rảnh mà hướng dẫn nó chứ!”

“Vậy mới nói, em để Tĩnh Tĩnh ở lại với chị, chị ở nhà làm gia sư toàn thời gian cho con bé, bảo đảm nhà chúng ta sẽ có một sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại.”

“Còn Thanh Hoa, Bắc Đại, em thấy nó đậu trường kỹ thuật Lam Tường đã là không tệ.”

“Suỵt suỵt suỵt, đừng nói nhảm.”

Hai chị em trò chuyện một lúc, từ chuyện trẻ con đến cái chân bị thương của Lý Đông Bình, lại đến tình hình sức khỏe cha mẹ.

Chồng Vương Oanh Oanh, Hứa Quân, đi vào, “Cháu nó ngủ rồi, Lị Lị, dì đi tàu xe cả ngày mệt mỏi, đi nghỉ sớm thôi.”

Vương Lị Lị Lị đáp lại, đi vào phòng ngủ thay đồ, tắm rửa qua rồi vào phòng ngủ cùng con gái.

Ngủ muộn, lại bôn ba đường dài cả ngày nên càng mệt mỏi buồn ngủ, hôm sau khi tôi thức dậy thì đã là giữa trưa.

*

Tôi mở mắt nhìn gian phòng xa lạ, trên tường dán rất nhiều poster hình các ngôi sao bóng rổ, mấy tấm là hình Trương Quốc Vinh, còn có người nước ngoài tên Michael Jackson.

Đây là phòng anh họ Hứa Nghiêm, anh ấy là học sinh cấp 3, nghe nói mấy ngày nay đang đi trại hè.

Tôi dụi dụi đôi mắt đau nhức của mình, mắt tôi vì khóc nhiều mà sưng vù lên như mắt gấu trúc.

Trên bàn anh họ có rất nhiều truyện tranh, còn có một số băng với máy ghi âm, tôi vẫn mong có được một cái máy ghi âm nhưng điều kiện kinh tế nhà tôi không cho phép, ba mẹ nói chờ tôi thi được hạng nhất sẽ mua cho tôi làm phần thưởng, nhưng mà với thành tích hiện giờ của tôi, thi không đứng nhất đếm ngược đã xem là hiếm có thì không biết đến tháng năm nào mới có được cái máy.

Tôi lật lật mấy cuộn băng, ngoài tiếng Anh thì hầu hết là đ ĩa nhạc, có Tứ đại thiên vương, Châu Kiệt Luân, mấy đ ĩa nhạc mà tôi không biết tên. Cạnh bàn có một cây ghi-ta, có vẻ anh họ rất thích nhạc, tôi tò mò chạm vào dây đàn thì âm thanh chói tai vang lên.

“Con dậy rồi à? Đừng có đụng lung tung tới đồ của anh họ.” Mẹ tôi đẩy cửa vào, thì thào cảnh cáo tôi.

Tôi ngoan ngoãn thu tay lại, quăng người lên giường làm ra vẻ mình chưa tỉnh ngủ.

“Còn ngủ nướng nữa, mặt trời chiếu tới mông rồi, dậy rửa mặt ra ăn cơm đi. Dì dượng đang chờ đấy!”

Tôi rửa mặt qua loa rồi ra ngoài ăn cơm.

Thức ăn phong phú không ngờ, gà, vịt, cá, rau, canh, trái cây với bánh ngọt tráng miệng. Tôi đã quen ăn uống đạm bạc, nhìn thấy nhiều thức ngon như thế trên bàn thì phấn khích đến không cầm chắc để đũa rơi xuống đất.

Mẹ trừng mắt nhìn tôi.

“Con xin lỗi ạ.” Tôi chui xuống bàn nhặt đũa lên, ngượng ngùng cười với dì dượng. Họ là bố mẹ tương lai của tôi, tôi phải thể hiện thật tốt, không thể làm người ta ghét bỏ.

“Ai chà, Tĩnh Tĩnh nhà ta lễ phép quá, không sao không sao, đổi đôi đũa khác là được.” Dì cười tươi như hoa, mặt hiền từ nhìn tôi.

Dượng cũng cười, nói: “Ăn nhiều thịt vào, con đang tuổi phát triển.” Dượng gắp một miếng sườn cho vào chén tôi, lại bẻ cái đùi gà mập mạp đưa tôi. Một bàn thức ăn nhiều món ngon như vậy, tôi hơi được chiều mà lo, con sâu tham ăn trong bụng cồn cào, cuối cùng… tôi cầm lấy đùi gà, gặm một cách sung sướng. Đương nhiên tôi không đến mức ngấu nghiến bất chấp hình tượng, dù sao đây không phải nhà mình, tôi ít nhiều gì cũng có phần e dè.

Đã lâu rồi tôi không được ăn nhiều thịt như vậy, từ lúc ba bị thương, gia đình vốn không giàu có gì càng thêm khó khăn, thịt trên bàn ăn ngày càng ít, món chính đến món phụ, cuối cùng biến thành cơm chiên mỡ, bánh bao nhân mỡ, rau củ xào với mỡ. Nếu ngày nào cũng được ăn nhiều thịt như vầy, để tôi đi làm con gái của dì cũng là ý hay. Bảy tuổi, tôi tình nguyện vì miếng ăn mà cúi đầu.

Ăn xong, dì mang ra đủ loại đồ ăn vặt với trái cây, tôi sờ sờ cái bụng no căng, đứng lên đi lại mấy vòng.

“Tĩnh Tĩnh, sao con cứ đi loanh quanh vậy?” Dì tò mò hỏi, giọng dì dịu dàng hơn mẹ rất nhiều đến nỗi tôi phải nghi ngờ không biết hai người có phải chị em ruột không.

“Ban nãy con ăn no quá, con phải tiêu bớt đi mới có thể ăn mấy món ăn vặt này ạ.”

“Ha ha ha ha, Tĩnh Tĩnh nhà ta sao lại đáng yêu vậy. Đừng lo, không ai giành với con, toàn bộ đều để dành cho con đấy, trong tủ còn rất nhiều, ăn không đủ thì dì đi siêu thị mua cho con.”

Tôi nghĩ thầm, sao dì biết tôi sợ bị giành đồ ăn? Ở nhà mỗi khi có món gì ngon, em trai Hạo Hạo đều là người đầu tiên nhào đến chiếm hết mọi thứ, chỉ chừa lại cho tôi rất ít. Cho dù nó không ăn cũng sẽ để dính nước bọt lên đồ ăn. Ba mẹ cưng em trai, không chịu nói nó, chỉ thiệt cho người chị lớn hơn ba tuổi là tôi đây.

Sau bữa tối, dì dượng dẫn tôi đến công viên trò chơi nổi tiếng của thành phố, nơi đó có đủ loại trò giải trí vui nhộn. Lần đầu tiên trong đời tôi ngồi đu quay, khoảnh khắc âm nhạc kia vang lên, tôi cảm thấy mình như bay lên cùng mọi thứ xung quanh. Sau đó chúng tôi lại đi tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, thuyền trượt nước… Tôi chưa bao giờ vui như vậy. Tôi thật sự muốn có Lâm Lỗi và Vi Vi đến chơi cùng tôi, ba chúng tôi sẽ sống mãi trong công viên, thật tốt.

“Thế nào? Chơi vui không con?” Dì xoa đầu tôi, cười tủm tỉm.

“Dạ, vui lắm.” Tôi rất muốn chơi lại lần nữa, cảm giác như mình chơi còn chưa đủ.

“Vậy cứ ở lại nhé, sau này cứ đến chơi bất cứ khi nào con muốn.”

“Dạ được!” Tôi đồng ý không hề do dự.

Mẹ tôi không nhịn được, ở bên cạnh bổ một đao: “Chỉ biết chơi, thảo nào học hành kém như vậy. Sắp lên lớp 2 mà vẫn không ra hình ra dạng như học sinh gì.”

Dì sửa lại: “Con nít mà, đang ở tuổi mê chơi, đợi thêm hai năm nữa biết học thì sẽ tiến bộ rất nhanh.”

Tôi ăn từng miếng kem, nghe lời dì nói thì trong lòng đã dần nghiêng về phía bà.

Tối hôm đó, dì dượng đưa tôi đến trung tâm thương mại lớn. Nơi đó có rất nhiều cửa hàng làm người ta hoa cả mắt, tôi sợ đi lạc nên nắm chặt áo mẹ, cố gắng đẩy những nhân viên bán hàng tươi cười chào hỏi: “Bạn nhỏ đáng yêu quá, con mấy tuổi rồi? Con xem có thích quần áo ở đây không nhé.”

Mẹ sợ tốn tiền nên cố kéo tôi sang một bên, nhưng dì tôi lại bước tới, hỏi cô bé bảy tuổi thì có thể mặc váy gì.

Váy! Tôi lớn thế này nhưng toàn bộ váy đều do bà nội may, đủ loại váy hoa váy cotton không hề trùng lặp. Bà nội tay nghề khéo léo, may váy vừa vặn đẹp đẽ. Nhưng bây giờ nhìn thấy những chiếc váy bồng, váy voan đính đá được thiết kế đẹp đẽ trong trung tâm thương mại, tim tôi ngo ngoe rục rịch, tưởng tượng mình mặc những chiếc váy đó sẽ như thế, vui vẻ không kiềm được mà cười thầm.

Quả nhiên dì mua cho tôi một cái váy mới, chiếc váy bông màu trắng, còn gọi là váy công chúa, đẹp hơn chiếc váy mà dì Triệu Vi Vi mang từ Quảng Đông về gấp trăm lần. Cán cân trong lòng tôi rõ ràng đã nghiêng hẳn về phía dì.

Buổi tối khi về nhà, tôi lấy khăn quàng đỏ trong hành lý nhỏ mình mang theo, cẩn thận trải nó lên bàn học của anh họ, cất cuốn sách bài tập, cây bút chì bấm tôi mang theo vào ngăn kéo, từ nay về sau tôi sẽ sinh sống trong thành phố này, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp, không biết tương lai sẽ đối mặt với cuộc sống thế nào, sẽ gặp những ai, thầy cô và bạn bè mới có thích mình không? Dì dượng với anh họ có thực sự chấp nhận tôi không?

Mười giờ đêm, sau khi con đã ngủ say, Vương Lị Lị Lị băn khoăn một lúc rồi vẫn quyết định đi tìm chị Vương Oanh Oanh trò chuyện.

Phòng khách đang mở TV, Vương Oanh Oanh là phụ nữ gần 40 nhưng cô rất thích xem phim thần tượng, đặc biệt là bộ phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc đang rất nổi tiếng ở Trung Quốc bấy giờ, “Trái tim mùa thu”. Vương Oanh Oanh xem mà nước mắt nước mũi giàn giụa, mỗi tối nhất định phải canh giữ trước TV chờ tập phim mới.

Vương Lị Lị Lị cũng rất thích xem phim thần tượng, nhưng giờ cô đang vất vả vì mưu sinh, không còn tâm trạng xem phim thần tượng nữa.

Bài hát chủ đề “Cầu nguyện” vừa kết thúc, nam nữ chính Eun Suh và Joon Suh gặp nhau ở bãi biển, hai người quyết định từ nay không bao giờ chia xa nữa… Vương Oanh Oanh chốc chốc khóc, chốc chốc lại cười, trên bàn dồn một đống khăn giấy bà vừa vứt ra. Vương Oanh Oanh đang chìm đắm vào câu chuyện tình trên đó không để ý em gái đang ngồi cạnh mình.

Trong thời gian quảng cáo, Vương Oanh Oanh đứng dậy đi vệ sinh, nhìn thấy em gái ngồi đó, bà ngạc nhiên hỏi: “Lị Lị, em ra khi nào vậy? Sao ngồi yên lặng không lên tiếng gì thế?”

“Chị xem TV nhập tâm quá, em ngồi đây một hồi lâu rồi.”

“Em tìm chị có việc gì sao?” Vương Oanh Oanh nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt em gái.

Vương Lị Lị Lị xoắn mười ngón tay vào nhau: “Có chút chuyện.”

Vương Oanh Oanh: “Chị đi vệ sinh quay lại ngay, em chờ chị mấy phút.”

Một mình ngồi ở phòng khách, Vương Lị Lị Lị vừa căng thẳng vừa ngại ngần, nếu không cùng đường thì bà không đến mức chạy thật xa đến đây làm phiền chị gái mình. Sau khi chồng bị tai nạn lật xe, hoàn cảnh gia đình càng “giậu đổ bìm leo”, bên nhà cung cấp cứ hai ba ngày lại đến đòi tiền hàng, họ rút hết tiền tiết kiệm ra chỉ trả được một phần nhỏ, phần còn lại phải chắp vá khắp nơi… Đó cũng không có gì, nhưng hiện giờ việc cấp bách là tiền học phí của con gái lớn Lý An Tĩnh, tiền thuốc đợt tới của mẹ chồng. Người lớn có vất vả thế nào cũng không sao, nhưng không thể làm khổ người già trẻ con.

Vương Oanh Oanh đi vệ sinh xong, chạy vào tủ lạnh lấy lọ nước mơ chua mà em gái thích uống từ bé: “Lị Lị, nước mơ chua này mới ép, em uống xem.”

“Cảm ơn chị.” Vương Lị Lị Lị uống nước mơ chua, lòng dịu lại, những kỷ niệm ấm áp thuở ấu thơ ùa về. Người đã là vợ, là mẹ như bà nở nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ, “Nhưng mà giờ khuya rồi, em để lại ngày mai uống đi.”

“Được rồi, em muốn nói gì với chị?”

Vương Lị Lị Lị mất lúng túng, những lời mà bà sắp xếp trước không cách nào nói ra thành lời, chị cả đã giúp nhà cô rất nhiều, thực sự rất xấu hổ khi cứ liên tục chìa tay về phía chị như thế này.

“Không có gì quan trọng, Nghiêm Nghiêm ở trại hè có tốt không?”

“Tốt lắm, trước bữa tối giáo viên có gọi cho chị nói mọi việc đều ổn. Thằng nhóc làm giám sát, rất có trách nhiệm.” Nhắc đến con trai, gương mặt Vương Oanh oanh hiện lên vẻ tự hào.

“Tốt quá, Nghiêm Nghiêm nhất định sẽ là đứa có tương lai sáng lạn.”

“Chị không trông mong nó có tương lai lớn lao gì cả, suốt ngày không tập trung học hành, chỉ thích chơi mấy thứ nhạc xập xình đó… Thôi, chị cũng nghĩ lại rồi, dưa chín ép không ngọt, miễn con vui vẻ khỏe mạnh mà lớn là được, sau này theo ba nó đi mở tiệm sửa xe cũng được.”

Nói được nửa chừng thì quảng cáo hết, phim lại chiếu tiếp, tâm trí Vương Oanh Oanh bị nội dung phim thu hút. Bà thích nhân vật của Song Seung-heon đến nỗi nhìn chăm chăm vào TV, hận không thể lấy dây tơ hồng của Nguyệt lão mà trói chặt hai người lại với nhau, để đôi tình nhân đau khổ cuối cùng có thể nên duyên vợ chồng.

Vương Lị Lị Lị ngồi một bên, vặn nắp chai nước mơ mà bà định để dành cho ngày mai uống một hơi cạn hơn nửa bình. Cảm xúc chua ngọt đắng cay trong lòng bà cuồn cuộn, bà không có thời gian quan tâm đôi uyên ương số khổ trên TV nữa, những vấn đề lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày đã đè nặng người phụ nữ này đến không thể thẳng nổi eo.

*

Mấy ngày ở nhà dì thật hạnh phúc, người vô tâm vô tính như tôi nhanh chóng quên đi những người bạn ở làng xa xa kia.

Vào ngày cuối cùng, tôi ngủ nướng trên giường, bị mẹ đánh thức không thương tiếc.

“Con thật sự xem đây là nhà mình sao? Đừng có ngủ nữa, mau dậy thay quần áo.”

“Con không muốn, cho con ngủ thêm một lát đi.”

“Con còn không dậy thì chúng ta không về nhà được, một tiếng nữa là tàu hỏa chạy rồi.”

Tôi khép nửa mắt: “Con không cần về, mẹ tự về nhà là được.”

“Nói linh tinh, con không về chẳng lẽ muốn ở lại đây làm con gái dì sao?”

“Con đâu có nói linh tinh, không phải mẹ đưa con tới đây để làm con gái dì sao. Con thấy ở đây khá tốt, có nhiều đồ ăn ngon, có quần áo mới để mặc.”

“Nghĩ cái gì vậy hả?” Mẹ kéo mạnh tôi dậy, trùm chiếc váy hoa bà nội may lên đầu tôi, cách thức của bà vẫn thô bạo dã man như trước giờ.

“Đau quá, mẹ nhẹ tay thôi, con không muốn mặc bộ váy này, con muốn mặc cái váy công chúa mới kia.” Tôi dùng hết sức chống cự lại.

“Có tí tuổi mà đã thích đỏm dáng.”

Tôi miễn cưỡng mặc chiếc váy công chúa, ngáp dài đi cùng mẹ vào phòng khách. Dù dượng nhìn thấy tôi rất vui, nhất là dì tôi, nụ cười dịu dàng trái ngược hẳn với vẻ hung thần ác sát của mẹ.

“Ui chao! Công chúa nhỏ này từ đâu đến vậy, xinh đẹp thế này!” Dì ngồi xổm xuống, không tiếc lời khen tôi, đưa tay véo gương mặt tròn trịa mũm mĩm của tôi, lại xoa đầu tôi, yêu thích vô cùng.

“Chị, tụi em còn phải bắt xe nên đi trước đây ạ.” Mẹ nắm tay tôi muốn rời đi.

Tôi ngồi xổm tại chỗ không chịu đi.

“Có vẻ con bé không muốn đi.” Dì cười hỏi tôi: “Tĩnh Tĩnh có muốn ở lại với dì không?”

Tôi nhìn vẻ mặt mẹ, quay đầu lại gật đầu với dì.

“Vậy Tĩnh Tĩnh ở lại nhà dì nhé, đợi anh Nghiêm Nghiêm về thì chúng ta đi sông Hoàng Hà chơi thuyền.”

“Dạ được, con chưa thấy sông Hoàng Hà, cũng chưa đi thuyền.” Mặc dù tôi luôn được dạy đó là dòng sông cái (sông mẹ) vĩ đại của chúng ta, nhưng thậm chí tôi còn chưa thấy bóng dáng sông Hoàng Hà. Dì nói đã gợi lên toàn bộ lòng hiếu kỳ của tôi.

Đến lúc đó, tôi đến sông Hoàng Hà sẽ chụp thật nhiều ảnh, gửi về cho Lâm Lỗi, Vi Vi và Trương Gia Vũ, để họ cũng thấy được phong thái của sông mẹ.

Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể nhìn thấy sông Hoàng Hà trong mơ, trên chuyến tàu trở về, tôi cố hết sức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn mặt mẹ.

Bà nhắm chặt mắt, có vẻ như đang ngủ.

*

Ngày hôm đó, khi Lý An Tĩnh đi vệ sinh quay về phòng, đứng ngoài cửa nghe ba mẹ nói chuyện, hai người đang cân nhắc ý định đưa cô đi.

Thực ra cô chỉ nghe được một nửa, không lâu sau khi Lý An Tĩnh rời đi, Vương Lị Lị Lị vừa bóp chân cho chồng vừa nói: “Mặc dù đó là chị ruột em, nhưng đưa Tĩnh Tĩnh qua đó em vẫn không nỡ, dù sao con cũng là một miếng thịt trên người em rơi xuống.”

“Vậy thì không cho, con cái của mình, dù có đập nồi bán sắt thì cũng phải nuôi dưỡng.”

“Dạ, cho dù bán máu bán thận cũng được, dù sao thì thân thể này của em cũng còn rắn chắc.”

Hai vợ chồng nói rồi cười. Cuộc sống có nhiều khó khăn trắc trở cũng không thể thắng nổi người một nhà quây quần đầy đủ bên nhau, “gia hòa vạn sự hưng” chính là đạo lý này. (Gia hòa vạn sự hưng: gia đình hòa thuận êm ấm mọi việc đều hưng thịnh, tốt đẹp)

Cha mẹ ngoài miệng luôn ghét bỏ con mình, nói những điều có vẻ như tàn nhẫn, thậm chí thích so sánh con mình với con nhà người ta, nhưng thực ra trong lòng họ tình yêu thương dành cho con không hề ít.

*

Về đến nhà, tôi dỡ cặp sách, lấy đồ ăn vặt mà dì đã chuẩn bị riêng cho tôi. Em trai bên cạnh mở to mắt chờ đợi, nóng lòng muốn há miệng cắn túi đồ ăn vặt.

“Hạo Hạo, đừng làm vậy, cái này không cắn vậy được.”

Tôi tiếp tục đào đào đào, đột nhiên móc ra được một phong thư phình phình, mở ra thì bên trong là một xấp ông nội Mao dày cộm.

“Mẹ! Mau tới đây!”

Mẹ đang làm mì, chuẩn bị làm bánh rán nhân hẹ cho chúng tôi, bà bực bội đi tới, quở trách: “Lại làm sao, con không thể yên tĩnh vài phút sao? Ba mẹ đặt cho con tên Lý An Tĩnh mà thấy mệt.”

Tôi đưa phong bì đầy tiền mặt cho bà.

Mẹ sững người, nhìn phong bì một hồi lâu, rất lâu sau không lên tiếng. Vành mắt bà ửng đỏ, sau đó xoay người đi vào nhà bếp tiếp tục làm mì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương