Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 47



“Lão Lục, hôm nay tao thấy mày với Lý An Tĩnh ở cổng trường, tụi mày cùng đến trường à?” Lục Kiều vừa ăn bánh kem Trương Gia Vũ đưa vừa tám chuyện.

Trương Gia Vũ lấy quần áo vừa giặt xong treo lên dây phơi, đáp qua loa: “Ừ.”

Trên ban công treo mấy chiếc tất khô đã bốc mùi, vừa đến gần đã nghe mùi thối, không biết mấy trăm năm rồi chưa giặt.

“Mấy chiếc tất này của mày sao?” Trương Gia Vũ dùng đôi đũa sử dụng 1 lần gắp tất lên.

Lục Kiều ăn mấy miếng là hết cái bánh kem, xấu hổ cười: “Của tao, quên mất rồi, không biết giặt chưa nữa.”

Trương Gia Vũ thật cạn lời: “Mày tự ngửi đi, hôi như vậy mà giặt rồi sao?”

Lục Kiều một tay chộp đám tất của mình nhét vào dưới giường, “Tối tao giặt, tối giặt.”

“Không được, mày giặt ngay bây giờ đi, mày đếm xem mày nhét bao nhiêu tất dưới giường rồi, vào phòng là nghe mùi tất thối của mày, tao sắp bị hun đến chết.” Trương Gia Vũ không nhịn nổi nữa, bắt buộc phải tận mắt nhìn thấy Lục Kiều móc từng đôi tất thối ra ném vào thau giặt đồ mới chịu để yên.

Anh chàng Lục Kiều này rất chú trọng bản thân, là người đàn ông phương bắc mỗi ngày đều ra nhà tắm công cộng của trường tắm rửa, buổi sáng trước khi đi học thì xịt keo lên tóc, chăm chút vẻ ngoài của mình đâu ra đó, chỉ độc nhất không chú ý vệ sinh chân. Mà đã thế còn thích vận động, lại còn bị bệnh nấm chân, mỗi lần về ký túc xá cởi giày, cởi tất ra ném bên cạnh, cái mùi không thể tả kia có thể lan sang đến tận phòng bên cạnh. Cậu ta có mười mấy đôi tất, mỗi lần mang xong thì cởi ra ném bên cạnh, đợi mang hết một lượt tất thì lại tìm một đôi đã mang mà còn sạch sẽ mang lại, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi tất cả tất đều vừa cứng lại vừa thối.

Bạn cùng phòng nói cậu ta nhiều lần nhưng Lục Kiều không nghe, nhắm mắt làm ngơ, nhét hết tất đã mang vào dưới giường. Nhưng lúc này cậu ta bị Trương Gia Vũ thuyết phục, nguyên nhân rất đơn giản: Cậu ta có việc cần nhờ Trương Gia Vũ.

“Lão Lục, hết bột giặt rồi.”

Trương Gia Vũ chỉ vào túi Tide ở góc ban công: “Lấy của tao đó.”

Lục Kiều đổ rất nhiều bột giặt vào đám tất thối kia, giặt chúng rất lâu, cuối cùng giặt sạch cái mùi khó ngửi kia.

“Lão Lục,” Lục Kiều phơi tất xong thì đến trước mặt Trương Gia Vũ, vẻ mặt có chuyện muốn nói.

“Có việc nói thẳng.” Mắt Trương Gia Vũ không chớp nhìn thẳng vào quyển sách trên tay lên tiếng.

Lục Kiều xoa xoa tay, lấy bức thư tình dưới gối đã chuẩn bị từ lâu ra, “Thì vẫn là chuyện hôm trước đó, mày đưa lá thư này cho Lý An Tĩnh giùm, mày quen với cô ấy vậy, mày chuyển giùm tao yên tâm.”

“Không được.” Thái độ Trương Gia Vũ kiên quyết, không có đường thương lượng.

Lục Kiều không hiểu: “Trương Gia Vũ, mày cũng khó khăn quá, không phải chỉ là chuyển một lá thư sao, đâu có cắt miếng thịt nào trên người mày.”

Trương Gia Vũ cười khổ, chuyện này còn tệ hơn cắt miếng thịt trên người cậu, Lục Kiều rõ ràng là đang cắm thẳng dao vào tim cậu.

“Nói không được là không được.”

“Vậy tao tự mình đi.” Lục Kiều rầu rĩ nằm lên giường, lấy tay gối đầu, suy nghĩ xem nên đưa lá thư tình này ra như thế nào.

Tuy nói tự mình đi nhưng Lục Kiều không bước ra được một bước, không phải không đủ can đảm mà là không dám mạo hiểm. Có một lời nguyền kỳ bí nào đó mà cứ hễ cậu giáp mặt đưa thư tình cho con gái là sẽ thất bại, không hề có ngoại lệ, từ nhỏ đến lớn từ xưa đến nay đều vậy.

Năm 2 tiểu học, ở chỗ hàng lang cậu nói với một cô bé có làn da trắng như tuyết: “Da cậu đẹp quá, làm bạn gái tớ đi.” Còn giơ tay nhéo nhéo mặt cô bé kia, làm cô bé sợ đến phát khóc.

Hồi cấp 2, cậu thích Vương Văn Thiến đẹp nhất lớp. Trên đường đi học về đem lá thư tình 800 chữ đã viết cho vào giỏ xe Vương Văn Thiến, kết quả ngày hôm sau Vương Văn Thiến bắt đầu tránh mặt cậu, không bao giờ muốn nói với cậu một lời nào.

Một vị triết gia nào đó đã nói: “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.” Mà Lục Kiều đã hai lần cùng bước vào con sông sai lầm.

Vì vậy lần này Lục Kiều quyết định, bất kể thế nào cũng không thể tự tay đưa bức thư tình này, nhất định phải tìm một người trung gian đáng tin cậy.

Mà Trương Gia Vũ bạn cùng phòng, anh em tốt, lại là bạn từ bé của Lý An Tĩnh, cậu ấy chuyển giao lá thư tình này là hợp lý nhất.

Nhưng mà anh em tốt Trương Gia Vũ lại không chịu giúp, Lục Kiều nghĩ trăm lần không ra, trừ khi…

Chỉ có một khả năng.

Lục Kiều giơ chân đá vào thành giường tầng trên.

Trương Gia Vũ bật ngồi dậy, cứ tưởng động đất nhưng nhận ra là Lục Kiều làm thì tức giận hỏi: “Mày lại nổi cơn gì vậy?”

Lục Kiều không đáp mà hỏi ngược lại: “Có phải mày thích Lý An Tĩnh không?”

Trương Gia Vũ hoàn toàn không ngờ Lục Kiều lại hỏi vấn đề này, cậu đỏ bừng mặt, cố gắng làm cho giọng bình thường nhất: “Mày nói nhảm gì vậy?”

Cậu không thẳng thắn thừa nhận.

Lục Kiều lại hỏi: “Vậy là mày không thích Lý An Tĩnh?”

Mặt Trương Gia Vũ càng đỏ hơn, cậu nắm chặt các ngón tay, chuyển đề tài: “Bây giờ chúng ta đều là học sinh, trong trường cấm yêu sớm, Đoạn Đoạn mà biết sẽ không tha, mày vẫn nên ngừng lại ở đây đi.”

Rốt cuộc Lục Kiều yên tâm: “Tao còn tưởng mày không đưa thư tình giùm là vì thích Lý An Tĩnh. Nếu mày không thích Lý An Tĩnh thì mày giúp tao gửi lá thư này đi. Còn Đoạn Đoạn, hừ! Ông đây cóc sợ, mắc gì không cho người ta yêu đương, không lẽ ông ấy từ đá nhảy ra à?”

Trương Gia Vũ nhất thời không biết nói gì, sự tự ti, nhát gan của thiếu niên khiến cậu không có đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình, thậm chí cậu còn có phần ngưỡng mộ Lục Kiều, ngưỡng mộ cậu ta có thể thản nhiên, phóng khoáng nói ra người mình thích.

Thấy Trương Gia Vũ không có phản ứng gì, Lục Kiều lại năn nỉ: “Lão Lục, xem như tao năn nỉ mày đó? Tao đảm bảo sau này sẽ giặt tất mỗi ngày, quần áo dơ của mày cũng giao cho tao được không, nước nóng của phòng mình tao lấy luôn. Mày giúp tao chuyện này đi.”

Trương Gia Vũ vẫn không nói tiếng nào.

Lục Kiều một tiếng trống khiến lòng hăng hái, chơi xấu nhét lá thư vào tay Trương Gia Vũ, cười hì hì vỗ tay: “Anh em tốt, tao xuống lầu mua gà rán với coca, chờ tin tốt của mày.”

Trương Gia Vũ nhìn lá thư tình kia, bực bội đấm mạnh vào tường.

Không khí trong lớp 11/7 nặng nề, mặt người nào cũng có vẻ buồn bã tiếc nuối.

Thầy chủ nhiệm Đỗ Uy đứng trên bục giảng phát biểu: “Thầy biết áp lực học hành của các em rất nặng nề, nhưng phải chú ý đến nghỉ ngơi, cố gắng đừng thức khuya, càng không nên thức xuyên đêm, sức khỏe mới là vốn liếng cách mạng, đừng để chưa lên chiến trường đã phá hỏng sức khỏe, việc này không đáng.”

Sở dĩ Đỗ Uy nói vậy là vì trong lớp có bạn học nữ tên Tống Nam vừa làm thủ tục xin nghỉ học, một tuần này cô bạn ấy không đến trường, trước đó phải nhập viện điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Nghe bác sĩ nói Tống Nam vì thường xuyên thức đêm học tập nên dẫn đến tình trạng này, còn trẻ mà gan tổn thương, còn bị đau đầu do căng thẳng thần kinh.

Tôi mới đến lớp này chưa lâu, gần như không có ấn tượng gì với Tống Nam. Nhưng tôi biết cô ấy ở chung phòng với Nhị Lỗi, bình thường rất ít nói, là một cô gái đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Đỗ Uy lại nói: “Sau này mỗi trưởng phòng ký túc xá sẽ giám sát thời gian nghỉ ngơi của bạn cùng phòng, những người muốn thức đến sau 12h phải đăng ký lại. Mọi người quản lý lẫn nhau, đảm bảo mỗi người đều ngủ đủ giấc. Hiện tại chúng ta mới lớp 11, giống như mới leo đến lưng chừng núi, đừng dùng hết sức mình, phải biết giữ gìn sức lực kiên trì, bền bỉ đúng mức, có như vậy thì ở chặng nước rút cuối cùng mới có thể thành công leo lên đ ỉnh núi.”

Chuyên gia thức đêm Vi Vi không phục: “Thức khuya làm hại người, có vài người thể chất trời sinh là không thể thức khuya, thức một đêm là đổ bệnh; nhưng mà có người như cú đêm, đến tối mới có tinh thần, nhưng mấy nhà văn, nhạc sĩ đó, không phải có cảm hứng vào ban đêm nhiều hơn sao.”

Lâm Lỗi dội gáo nước lạnh: “Cậu không phải nghệ sĩ, cho nên ngoan ngoãn nghe lời thầy mà đi ngủ sớm đi.”

Vi Vi cắn môi, phản bác: “Bây giờ không phải nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Chờ tới khi tớ thực sự trở thành nghệ sĩ thì các cậu chờ mà bị vả mặt đi.”

Lâm Lỗi cười khẽ: “Được, tớ chờ ngày đó.”

Tôi nhớ đến thông tin đọc trên tạp chí, nói với Vi Vi: “Nghe nói thức khuya không tốt cho da, dễ nổi mụn, nếu nghiêm trọng còn có thể gây rụng tóc.”

Lâm Lỗi phụ họa: “Đúng đó, cậu nhìn Dương Phàm đấy, trên trán cô ấy luôn có mụn vì ngày nào cũng thức đêm học.”

Vi Vi mê đẹp nghe vậy thì vội sửa lời: “Bắt đầu từ tối nay, ký túc xá tắt đèn là tớ đi ngủ, không bao giờ thức khuya nữa.” Cô không thể nào chấp nhận nổi việc mọc mụn đầy mặt, việc đó còn tệ hơn là giết cô.

Chúng tôi đang trò chuyện sôi nổi thì thầy Đỗ Uy bất ngờ đi về phía chúng tôi.

“Lý An Tĩnh, hiện giờ em đang ở ký túc xá ban khoa học tự nhiên à?”

Tôi gật đầu.

“Thế nếu Tống Nam chuyển về nhà thì trong phòng có một giường trống, hay là em dọn qua đấy đi, ở chung với các bạn trong ban thuận tiện hơn.”

“Dạ, cảm ơn thầy.”

“Không có gì, thầy đi báo với quản lý ký túc xá bên kia, hai ngày nay em tranh thủ dọn qua đi.”

Đỗ Uy đi rồi, tôi với Vi Vi và Nhị Lỗi cực kỳ mừng rỡ, rốt cuộc ba chúng tôi có thể ở cùng ký túc xá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương