Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 42



Ngày đầu tiên chính thức vào lớp 11/7, tôi biến thành nữ anh hùng giải cứu bạn học cả lớp trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Chuyện là vầy, giáo viên tiếng Anh Vương Nhã Quân đột nhiên nói tiết này sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các bài tập đã gaio trước đó xem mọi người có nghiêm túc thực hiện hay chưa. Học sinh đang ríu rít vừa nghe đến kiểm tra thì trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cả đám âm thầm cúi đầu cầu nguyện cô đừng gọi đến mình.

Cô Vương Nhã Quân cầm danh sách trong tay, gọi tên tùy hứng, gọi đến ai thì người đó đứng lên đọc thuộc lòng bài đọc thứ ba.

Tôi mới chuyển đến ban Văn, nhận định chắc cô hẳn không gọi tên tôi đọc bài, thoải mái nhìn xung quanh, chờ đợi xem người xui xẻo nào bị gọi lên trước.

Lâm Lỗi là đại diện tiếng Anh của lớp nên có phần lo lắng, Anh văn được xem là môn cô thấy hứng thú nhất, nhưng mấy hôm này bị trì hoãn bởi những việc khác, cô đã quên hết bài tập mà cô giao về nhà, huống hồ lúc cô Vương Nhã Quân giao bài đã là lúc tan học, mọi người đều nôn nóng tan học, cơ bản là không xem bài tập này là chuyện lớn.

Tôi lật quyển sách bài học tiếng Anh đến trang đó, đọc thầm cả bài, thực ra nói khó thì không khó, trong đó có ít từ mới khá dễ nhớ, hơn nữa tôi có trí nhớ tốt, học thuộc nhanh hơn người khác, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng mà tôi chọn ban Văn.

Đầu tiên cô Vương Nhã Quân gọi tên mấy người thường không nghe giảng trong lớp, tất cả đều bị mắc kẹt ở đoạn thứ hai.

“Các em chưa học thuộc đúng không? Xem lời cô nói như gió thoảng bên tai đúng không? Đã là học sinh 11 rồi, cứ thế này mà lên 12 thì làm sao hả? Thi đại học thế nào?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người ngồi giữa bàn đầu, cô ấy là bạn học tiểu học của tôi – Dương Phàm – cũng là người đang đứng đầu lớp ban Văn.

Vương Nhã Quân cố tình không gọi Dương Phàm đứng dậy đọc, cô tiếp tục gọi những người khác, trong chốc lát trong lớp đã có hai phần ba đứng lên, số còn ngồi là chưa bị gọi tên, cả đám căng thẳng đề phòng, không dám thở mạnh.

Cô Vương Nhã Quân giận dữ gọi tên Dương Phàm: “Dương Phàm, em đứng lên đọc cho các bạn nghe.”

Giọng điệu đó, tông giọng đó đang có ý rất rõ ràng: Ai mà không học thuộc bài đọc thì lắng mà nghe cho tôi, nhìn xem người ta đứng đầu lớp thì học thế nào, xem mà học hỏi.

Khi Dương Phàm đứng lên, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ cô ấy.

5 năm không gặp, Dương Phàm không thay đổi nhiều. Vẫn mái tóc ngắn, kính cận dày, vẫn đồng phục rộng thùng thình đơn giản, quần jean; có điều vóc dáng cao hơn trước một ít, mặt cũng có mấy nốt mụn, nhìn là thấy vẻ giỏi giang, học sinh xuất sắc.

Từ lúc vào lớp là Dương Phàm đã âm thầm học bài, lần đầu tiên cô hoảng loạn như vậy, hệt như những người khác, cô cũng quên mất việc học thuộc lòng, không biết bây giờ ôm chân Phật có còn kịp không?

Nghe cô Anh văn gọi tên mình, Dương Phàm như một quả bom hẹn giờ, cô tranh thủ những giây cuối cùng đọc lại lần nữa bài tiếng Anh, nhắm mắt đọc ê a.

Xem ra không phải ai cũng có thể ôm chân Phật, Dương Phàm đọc đến 2/3 thì kẹt lại đó, nội dung sau đó thật sự không nhớ nổi, rõ ràng là những từ rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc nhưng đầu cô như đoạn phim bị đứt đoạn, không thể hoạt động bình thường, vì thế quẫn bách đứng đó, khiến cả lớp đổ mồ hôi.

Vương Nhã Quân mong đợi như thế nào ban đầu thì bây giờ thất vọng như thế ấy. Cô xem trọng học sinh Dương Phàm nhất thế mà cũng không thể đọc suôn sẻ bài đọc đó, điều này không chỉ là đả kích với giáo viên như cô mà còn là đau lòng, thất vọng. Nhưng cô chưa từ bỏ ý định, như một người sắp chết đuối liều mạng muốn bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, cuối cùng Vương Nhã Quân đưa mắt dừng trên người đại diện môn Anh văn Lâm Lỗi.

“Lâm Lỗi, em đứng lên đọc bài đi.”

Lâm Lỗi không hề lo lắng, cô thản nhiên nói với cô Vương Nhã Quân: “Thưa cô, xin lỗi cô là em không thuộc ạ.”

Vương Nhã Quân chỉ còn thiếu nước đấm ngực dậm chân, tuyệt vọng nhìn cả lớp: “Bài đọc này không khó, theo lý thì không phải thế này chứ, sao mà không một ai thuộc vậy.”

“Các em nói cho cô nghe xem, tại sao? Tại sao thế?”

“Hôm nay nếu không ai đọc thuộc lòng được bài này thì sẽ phạt cả lớp chép phạt 20 lần!”

Tôi không muốn gây sự chú ý, lúc đó đơn thuần nghĩ là cô giáo Anh văn Vương Nhã Quân này rất đáng thương, cũng cảm thấy để bạn trong lớp chép 20 lần thì quá nặng nề. Tôi quyết định thử một lần, xem như an ủi cô một chút, cũng xem như không để mình bị liên đới chịu phạt, “Thưa cô,” tôi giơ tay lên.

Vương Nhã Quân nhìn tôi chán nản: “Học sinh mới, có việc gì không?”

Tôi nhìn lướt qua bài đọc tiếng Anh kia, đứng lên: “Thưa cô, để em đọc thử ạ.”

Trong năm phút ngắn ngủi đó, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của cô Vương Nhã Quân và bạn bè trong lớp 11/7, tôi hoàn thành bài đọc mà không sót chữ nào.

Khoảnh khắc đó tôi như nữ anh hùng nhận lấy sự ngưỡng mộ của mọi người.

Cuối cùng gương mặt cô Vương Nhã Quân cũng xuất hiện nụ cười, cô bước đến trước mặt tôi, hào hứng hỏi, “Em tên gì?”

“Dạ, Lý An Tĩnh.”

“Lúc trước em không học lớp này phải không? Cô chưa từng thấy em?”

Có người nói nhỏ: “Dạ cô, bạn ấy mới chuyển qua.”

“Vậy à, mọi người nghe đây, cố học hỏi thêm ở Lý An Tĩnh nhé. Bạn ấy không chỉ đọc hoàn chỉnh bài đọc mà phát âm còn rất chuẩn, không khác gì trên băng đâu.”

Dương Phàm thoáng xoay người nhìn tôi bằng ánh mắt u oán, hệt như tôi nợ cô ấy 800 vạn.

“Vì có Lý An Tĩnh nên hôm nay cô tạm tha cho các em, nhưng không được có lần sau. Sau này cô yêu cầu học thuộc thì phải nhớ kỹ, cô sẽ thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên trong lớp.”

Cảm xúc cô Vương Nhã Quân dịu đi rất nhiều, bước đến bục giảng nói: “Ngồi xuống hết đi.”

Các bạn như được ân xá lần lượt ngồi xuống, cảm kích nhìn tôi. Tiết học mới kết thúc, rất nhiều đồ ăn vặt được chuyền đến bàn tôi.

“Lý An Tĩnh, sao cậu giỏi thế? Cậu làm thế nào trong thời gian ngắn mà thuộc được bài đọc đó vậy?”

“May có cậu nếu không chúng mình đều phải chép bài đó tận 20 lần.”

“Cậu là ân nhân lớn của chúng tớ! Đồ ăn ngon này đều cho cậu!”

Tôi yên tâm nhận đồ ăn vặt của các bạn, dõng dạc: “Đây là luyện mà thành, trước kia mỗi tiết Anh văn thầy cô đều bắt tụi tớ diễn thuyết bằng tiếng Anh trước cả lớp, lâu rồi thì thành quen.”

Bàn trước – sau nghe nói vậy đều bật ngón cái lên: “Vậy cậu cũng trâu bò quá rồi! Đây là Anh văn đó, bảo chúng tớ đọc thuộc lòng môn Văn đã khó chứ đừng nói đến Anh văn, chưa kể còn trong thời gian ngắn vậy nữa, không hổ danh ‘thánh học’!

Tôi lâng lâng chìm đắm trong những lời tâng bốc, bắt đầu hơi ba hoa với mấy bạn cùng lớp mới, kể chuyện lúc học cấp 2 mình đoạt giải nhất tiếng Anh, cả chuyện thi piano, nhảy Latin cũng buột miệng thốt ra…

Các bạn học liên tục tán thưởng, hết sức ngưỡng mộ tôi, mà tôi cũng rất thích cảm giác được ngưỡng mộ này.

“Tôi không tin.” Dương Phàm đi đến trước mặt tôi, nói ngắn gọn chắn nịch, tựa như cây kim châm thủng bong bóng hồng đang lơ lửng trước mắt tôi.

Tôi và các bạn học xung quanh đồng thời ngơ ngác, không hiểu: “Cậu không tin cái gì?”

Dương Phàm nói: “Tôi không tin cậu nhớ được đoạn văn đó trong thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn cậu đã đọc thuộc từ trước, chắc chắn là thế.”

“Cho dù cậu có tin hay không thì tôi chỉ học nó trong tiết thôi.” Tôi nghiêm túc, cũng không ý thức được vì sao Dương Phàm lại nói thế.

Mấy bạn học xung quanh đều đỡ lời cho tôi: “Đúng vậy, Lý An Tĩnh người ta chắc hẳn là lúc đến tiết mới học, cậu ấy mới chuyển đến, không biết bài cô giao trước kia mà.”

“Phải đó, cậu băn khoăn việc đó làm gì vậy Dương Phàm.”

Dương Phàm siết chặt nắm tay, tức tối nhìn tôi: “Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không tin.”

“Thì tùy cậu.”

Tôi quay đầu cầm một túi tôm que cay đưa cho Dương Phàm: “Cậu muốn ăn cái này không? Vị tôm rất đậm.”

Dương Phàm không nhận, giận dữ bỏ đi, tôi đành nhún vai ăn túi tôm que kia.

Nhìn Dương Phàm về chỗ ngồi có phần thất thần, trong lòng tôi cảm thấy hơi kỳ quái, cảm giác như mình nên nói lời xin lỗi cô ấy, nhưng mà tôi lại không biết mình sai ở đâu.

Sau này ngẫm lại, tôi thật sự hơi hối hận, nếu lúc đó tôi có thể khiêm tốn nhún nhường hơn thì tốt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương