Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 32



Bác sĩ lắc đầu mệt mỏi, nói: “Không sao, ca mổ thành công tốt đẹp.”

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra câu thành ngữ “sợ bóng sợ gió” là câu thành ngữ tốt đẹp thế nào, “Khỏe mạnh bình an” là hạnh phúc đáng quý thế nào.

Ngày mẹ tôi xuất viện, cô Đổng Mẫn cũng đến, cô mang theo một ít trái cây và bó hoa thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà cậu sau khi bắt đầu hẹn hò.

Đổng Mẫn xinh đẹp dịu dàng, nói năng ngọt ngào, biết quan tâm người khác, ai cũng thích cô, nhất là mẹ tôi. Nhân lúc cô đi vệ sinh, mẹ tóm lấy cậu nói: “Nhanh chóng cưới Mẫn Mẫn về nhà đi, cô gái tốt như vậy, bỏ lỡ chuyến đò này là không còn nữa đâu.”

Cậu hơi xấu hổ: “Vậy… cũng phải xem ý người ta chứ, cha mẹ hai bên còn chưa gặp mặt đâu.”

“Vậy sắp xếp thời gian gặp mặt đi, chuyện này phải rèn sắt khi còn nóng, không được kéo dài. Em coi cái người lúc trước của em, ở bên nhau suốt 5 năm cuối cùng cũng chia tay, muốn kết hôn thì phải tranh thủ càng sớm càng tốt, kéo dài càng dễ phát sinh nhiều vấn đề.”

Đổng Mẫn đã quay lại, cô lại gọt táo, giúp thu dọn đồ đạc, bận một lúc sau mới cười hỏi: “Chị, chị có muốn uống ít nước ấm không?”

Mẹ tôi cười tươi như hoa: “Vậy cảm ơn em dâu.”

Cậu nghe hai tiếng “em dâu” thì ngượng ngùng gãi gãi ót như cậu bé mới lớn. Cậu sợ nước nóng làm bỏng cô Đổng Mẫn, vội vàng chạy đến giúp rót nước. Cả quá trình cô Mẫn đều giữ nụ cười dịu dàng xinh đẹp, lúc cô nhìn cậu mắt lấp lánh tựa như dải ngân hà lộng lẫy, mà cậu nhìn cô thì không thể không nở nụ cười.

Chờ làm xong thủ tục xuất viện cho mẹ, ba gọi một chiếc xe ô tô đưa chúng tôi về nhà, còn mua một đống thức ăn bổ dưỡng, đồ ăn vặt chúc mừng cuộc đời mới của mẹ. Gia đình nhỏ của tôi cũng coi như tránh được một kiếp.

Tết thiếu nhi qua đi, rất nhiều lớp sử dụng ca khúc “Người hùng tí hon” làm ca khúc trước khi vào lớp, lớp chúng tôi cũng không ngoại lệ, mỗi khi hát lại hồi tưởng lại niềm vui sướng khi đó. Mấy nam sinh còn cố ý hát đi hát lại để kéo dài thời gian trước khi vào học, lần nào cũng được.

Cô Đổng Mẫn ôm giáo án đi vào, ngón giữa tay trái cô đeo một chiếc nhẫn, mấy học sinh tinh mắt ngồi bàn đầu lập tức phát hiện chi tiết quan trọng này. Nhân lúc cô Đổng Mẫn quay người viết lên bảng, học sinh bên dưới bắt đầu quay lên quay xuống thì thào.

“Cô đeo nhẫn, có phải sắp cưới không?”

“Nhưng mà nhẫn cưới không phải nên đeo ở ngón áp út tay trái sao?”

Vương Viện ngồi phía sau dùng bút bi chọc vào lưng tôi, ngay lập tức áo thun trắng của tôi dính một vết mực xanh.

“Gì vậy?” Tôi bực mình quay lại.

Vương Viện nhìn tôi vẻ nhiều chuyện: “Cô chủ nhiệm có phải sắp thành mợ cậu không?”

“Thật vô vị.”

Đổng Mẫn đứng trên bục giảng quay người lại, đám học sinh bên người lập tức trở lại bộ dạng nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực, im bặt.

Đổng Mẫn mở giáo án, ngước nhìn học sinh trong lớp, nghiêm nghị: “Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, mọi người phải lo ôn tập, không thể nhàn tản như thời gian trước, lúc đi học phải tập trung, cấm nói chuyện.”

Đám học sinh im lặng.

Đổng Mẫn lại nói: “Lần thi cuối kỳ này hy vọng mỗi học sinh trong lớp ta đều có thể tiến bộ, phấn đấu cùng lên lớp 6, không ai ở lại lớp. Các em có tự tin không?”

“Dạ có.” Âm thanh này dường như chỉ có mình ủy viên học tập Dương Phàm đáp.

“Nhỏ tiếng thế? Có tự tin thì các bạn phải đồng thanh trả lời.”

Cả lớp vang lên “Dạ có”. Lúc này tiếng mới to rõ, cô Đổng Mẫn cười hài lòng, bắt đầu ôn tập kiến thức ngữ văn học kỳ 2 lớp 5.

Đêm qua tôi nằm trong chăn nghe băng rất lâu, lúc này hai mí mắt đang chiến đấu kịch liệt, lời cô giảng một chữ cũng không lọt vào tai, rất muốn nằm dài lên bàn mà ngủ. Nhưng đây là tiết của cô Đổng Mẫn, nếu cô phát hiện tôi ngủ gật thì chắc sẽ truyền tới tai cậu, sau đó cả nhà tôi đều biết. Lúc này tôi rất chán nản, cứ tưởng cô chủ nhiệm có quan hệ với cậu thì sẽ làm cuộc sống trong trường tôi thuận lợi hơn, xem ra vẫn là tôi còn nhỏ quá ngây thơ rồi.

Tiết trời oi bức, mấy chiếc quạt trần trong lớp quay vòng kêu u u nhưng chỉ có mấy học sinh ngồi dưới quạt là mát, còn những học sinh khác thì nóng đến mức phải cầm sách lên quạt, có người tự xếp giấy lại làm thành quạt. Không khí oi bức vậy làm học sinh uể oải, rã rời. Để mọi người lấy lại tinh thần, cô Đổng Mẫn nghĩ ra một cách, cô cho mọi người chơi nối thơ.

Đến lượt tôi, cô Đổng Mẫn đứng trên bục giảng mỉm cười.

“Đọc bài thơ nào?” Tôi nhanh chóng cầu cứu Trương Gia Vũ ngồi cùng bàn.

“Thải cúc đông li hạ, du nhiên kiến nam sơn.”

Tôi mơ màng chỉ bắt được mỗi từ “sơn”, cố nén cơn buồn ngủ đáp: “Sơn vô lăng thiên địa hợp, nãi dám cùng quân tuyệt.”

Vẻ mặt cô Đổng Mẫn dở khóc dở cười, “Lý An Tĩnh, nói sai không sao, cho em một cơ hội nữa.”

Tôi lại nhìn Trương Gia Vũ, cậu ấy viết bài thơ cổ lên sách bài tập đẩy cho tôi xem.

Tôi buồn ngủ nhập nhèm, nửa hé nửa mở nhìn chữ trên sách, đọc ngắt quãng: “Sáng nay ở cổng trường… mua ba bánh bao?”

Tôi không đọc tiếp được vì tiếng cười các bạn đã che lấp giọng tôi, cô Đổng Mẫn không làm khó tôi, cô gọi Vương Viện phía sau tôi đọc tiếp.

Từ đó về sau, tôi có biệt danh: Bạn học ba bánh bao. Là do tên Châu Kiệt Thụy khởi xưởng, sau đó cả lớp đều gọi, đây là chuyện sau này.

Trước khi tan học vài phút, cô Đổng Mẫn gõ lên bảng: “Nói cho các em biết một tin vui, nhà trường chuẩn bị vé xem phim miễn phí cho mọi người, các em có thể đi cùng cha mẹ đến rạp chiếu phim của huyện xem vào thứ bảy tuần này, nhớ là phải đi cùng người nhà đấy nhé.”

“Quaoooo!”

Nghe được tin tốt như vậy, cả lớp cổ vũ nhiệt tình, cơn buồn ngủ tôi biến mất, đứng dậy vỗ tay phấn khởi.

“Nhưng xem phim xong mỗi người phải viết bài đánh giá ít nhất 500 chữ.”

Một tràng thở dài ồn ào, “Sao vậy trời, xem phim thì xem phim thôi, tại sao chúng ta còn phải viết cảm nghĩ chứ.”

“Thì đó, thà không xem còn hơn.”

Cô Đổng Mẫn lại gõ bàn: “Lát nữa tan học lớp trưởng đến văn phòng cô lấy vé, mỗi người đều có phần, nhớ đăng ký với lớp trưởng. Còn bài cảm nghĩ sau đó thì trước thứ tư tuần sau nộp cho Dương Phàm.”

Chờ cô Đổng Mẫn đi rồi, trong lớp lại càu nhàu, ai cũng phàn nàn chuyện viết cảm nghĩ sau khi xem phim, đúng là không có chuyện trên trời rơi xuống chiếc bánh có nhân, trường dễ gì mà tha cho chúng tôi bất kỳ cơ hội học hành nào.

Khi ngồi ở rạp chiếu phim, chúng tôi mới hiểu vì sao cô chủ nhiệm nhấn mạnh phải đưa cha mẹ đi theo, chỉ cần thấy tựa phim là biết về đề tài giáo dục  tình cảm.

Tên bộ phim là “Thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ”, ba đứa con gái chúng tôi và Trương Gia Vũ được hai bà nội dẫn đến. Ba mẹ tôi với Vi Vi người thì bận buôn bán, người thì bận đi làm, Nhị Lỗi thì không nói qua với mẹ chuyện đi xem phim, cô biết chắc Lưu Xảo Ca sẽ không đi.

Lần đầu tiên bà nội đến rạp xem phim, còn phấn khích hơn cả bọn trẻ, nhìn thấy cái gì cũng túm tay chúng tôi hỏi han. Bà nội Ngô còn buồn cười hơn, ăn bánh hambuger Trương Gia Vũ mua ở KFC xong nói mình về sẽ nghiên cứu làm, không thể để con cháu ăn gà của nước ngoài được, còn nói hambuger này phần bánh bên ngoài không ngon, quá mềm, không bằng màn thầu ở nhà hấp.

Phim chán ngoài dự đoán, ba chúng tôi chỉ lo ăn bắp rang, uống coca, đi vệ sinh ba lần, cơ bản là không nhớ phim nói về cái gì. Còn Trương Gia Vũ thì không động đến bắp rang trong tay, cậu nhìn chăm chăm vào người mẹ trên màn ảnh, có thể thấy được cậu rất đau lòng, có lẽ tức cảnh sinh tình nghĩ đến mẹ mình.

Tôi không đành lòng, thân là bạn tốt của cậu, tôi luôn nghĩ cách làm thế nào cho cậu ấy bớt buồn, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy đang đặt trên ghế, cố gắng an ủi cậu ấy. Trương Gia Vũ trở tay nắm ngược lại tay tôi, cậu ấy nắm rất chặt, lòng bàn tay chúng tôi nhanh chóng toát mồ hôi nhưng cũng không buông ra, cứ như thế đến hết phim.

Cậu ấy nắm tay tôi, dùng ngón trỏ viết từng chữ vào lòng bàn tay tôi: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Tôi nhìn cậu ấy nói to, “Sau này cậu nhớ mẹ cứ tới nhà tớ, tớ nói mẹ nấu đồ ăn ngon cho cậu.”

“Được. Cậu sẽ không rời bỏ mình, phải không?” Trương Gia Vũ nhìn tôi rất nghiêm túc, cậu ấy đang chờ một câu khẳng định, tuy rằng chính cậu cũng không xác định được lời đáp phải hoặc không thì cũng không đồng nghĩa với vĩnh viễn. Người mẹ đã qua đời của cậu từng nói rất nhiều lần rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh họ, nhưng mẹ vẫn buông tay rời bỏ nhân gian. Ba Trương Phong an ủi nói mẹ không có đi, bà chỉ thay đổi một phương thức ở bên cạnh họ, bà có thể là bầu trời, cầu vồng, là ánh nắng mặt trời ấm áp, hoặc là một ngôi sao trong đêm. Nhưng đó không phải là điều “ở cạnh” mà Trương Gia Vũ muốn, cậu hy vọng cảm nhận được độ ấm của mẹ, giọng của mẹ, mùi hương của mẹ…

Tôi trả lời rất dứt khoát: “Tất nhiên, chúng ta sống đối diện nhau, ngồi cùng bàn nhau, mỗi ngày đều gặp mặt. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau học cấp 2, cùng nhau lên cấp 3, sau đó cùng nhau thi đại học, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau.”

Mặt Trương Gia Vũ lộ ra nụ cười rất hồn nhiên, cậu lặng lẽ vươn ngón tay út: “Chúng ta một lời đã định.”

Tôi ngoéo ngón tay út của cậu: “Kéo câu thắt cổ, trăm năm không đổi.”

Nhưng tôi không ngờ, gần ba tháng sau tôi thất hứa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương