Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 18



Thời học sinh có hai việc sợ hãi nhất, một là thi, hai là điểm.

Kết quả kỳ thi giữa kỳ mới ra lò còn nóng hổi, cô chủ nhiệm cầm phiếu điểm vào, nhìn vẻ mặt cô không thể biết được tốt xấu. Tất cả học sinh đều căng thẳng, muốn nhanh chóng biết điểm và thứ hạng của mình, đồng thời lại không muốn biết, lỡ như thi không tốt thì tâm trạng cả ngày cũng không còn.

Lúc này, ngay cả người nghịch ngợm nhất lớp Châu Kiệt Thụy cũng ngồi yên lặng, căng tai chờ đọc điểm số của mình. Đây là việc liên quan đến chiếc xe đạp địa hình của cậu ấy, ba Châu Kiệt Thụy hứa nếu kỳ thi này mà cậu lên được 5 thứ hạng thì sẽ thưởng một chiếc xe đạp.

Hiện tại, điểm số của Châu Kiệt Thụy đang đứng nhất từ dưới đếm lên, khả năng cải thiện có thể nói là cao hơn bất kỳ ai.

Bạch Tố Ni sớm đoán được tâm tư của đám học sinh này, cô cố tình treo lại đó, để phiếu điểm dưới đồ lau bảng, quay người cầm phấn viết lên bảng hai chữ: Tự học.

Trong lớp vang lên tiếng la ó, lúc này ai còn có tâm trạng mà tự học chứ, nhưng mà không ai dám lên tiếng phản đối, chỉ đành ngoan ngoãn lấy sách bài tập ra lơ đễnh làm.

Bạch Tố Ni lấy một xấp bài thi dày ra chấm điểm, thỉnh thoảng liếc nhìn học sinh bên dưới, thấy có ai đó ngủ hoặc làm việc gì đó thì gõ bàn nhắc nhở, mất kiên nhẫn thì dùng phấn ném qua.

Tự học không được bao lâu, chủ nhiệm văn phòng đến gọi Bạch Tố Ni đi.

“Các em ngoan ngoãn ngồi tự học, không được ầm ĩ.” Bạch Tố Ni dặn dò xong thì đi theo chủ nhiệm văn phòng đến tòa nhà văn phòng.

Lớp học đang yên tĩnh lập tức biến thành rắn mất đầu, mọi người ngó đông ngó tây, bàn tán ríu rít, cả đám hồi hộp tò mò nhìn phiếu điểm trên bục giảng, thậm chí có đứa còn muốn mạo hiểm xông lên bục giảng để xem.

Năm phút sau, Bạch Tố Ni vẫn chưa quay lại, lớp càng thêm xao động bồn chồn.

Lớp trưởng Lưu Khôn đứng lên nhấn mạnh: “Mọi người im lặng tự học đi, nếu không tớ sẽ ghi vào danh sách kỷ luật.”

“Xíiii, thích mách lẻo lắm, chẳng phải chỉ là cán bộ lớp thôi sao, có gì hay ho hơn người chứ.” Châu Kiệt Thụy thẳng thừng nói, dù sao không có cô chủ nhiệm, cậu không có gì phải sợ.

Lưu Khôn không tranh luận với cậu ta, lấy một quyển vở, yên lặng đánh thêm một dấu gạch đen sau tên Châu Kiệt Thụy.

Ủy viên học tập Dương Phàm cố gắng nhẫn nhịn một lát, cuối cùng bị ồn ào đến mức không thể yên lặng đọc sách. Cô đứng lên, vỗ bàn thật mạnh, nói như người phụ nữ đanh đá: “Có thể đừng nói chuyện nữa không, không muốn học thì mời ra ngoài được không? Các cậu thích nói thế sao không dám nói trước mặt cô chủ nhiệm đi, cứ sau lưng làm những trò vặt đó, không thấy mất mặt sao.”

Một chiếc máy bay giấy vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, bay qua hơn nửa lớp, rơi chính xác xuống đầu Dương Phàm. Các bạn học trong lớp cười ha ha, Châu Kiệt Thụy ngồi cuối lớp đắc chí lộ ra hàm răng trắng như khỉ đột.

Dương Phàm là người dễ nổi nóng, cô phát điên tóm lấy cái máy bay giấy, vò thành một cục ném mạnh lên bàn Châu Kiệt Thụy: “Châu Kiệt Thụy, có phải cậu rảnh rỗi không có việc gì làm không, cẩn thận tớ nói với cô cho cậu dọn WC một tuần đấy.”

“Đúng là cô nàng đanh đá, bà cứ thế sau này chắc chắn không lấy chồng được đâu ha ha ha ha ha ha.”

Châu Kiệt Thụy hò hét, mấy người không muốn tự học cũng học theo làm ầm ĩ lên, lớp loạn như nồi canh hẹ.

“Này này này, tiếp tục đi, đừng dừng lại chứ! Cô muốn nhìn xem các em có thể quậy đến mức độ nào!” Bạch Tố Ni đột nhiên từ cửa sau đi vào, “Ba ngày không đánh thì muốn leo lên nóc nhà lật ngói?! Xem đây là sở thú sao, hú hét không ra dáng học sinh gì cả, cha mẹ các em đều là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cực khổ vất vả đưa các em đến trường học dễ dàng lắm sao? Cô thấy phải đưa các em lên mỏ than để trải nghiệm, toàn là không biết tốt xấu.”

Châu Kiệt Thụy thức thời cúi đầu, lời Bạch Tố Ni nói cậu ta không lọt tai một chữ, nằm tựa vào bàn vẽ nghệch ngoạc.

Nổi giận xong, Bạch Tố Ni quay lại bục giảng, mở xấp bài thi kia, cầm bài trên cùng, thở hắt ra gọi: “Châu Kiệt Thụy!”

“Cô gọi em ạ?” Châu Kiệt Thụy ngơ ngác ngẩng đầu.

“Đến nhận bài thi của em, nghĩ sao mà dám chép thẳng phần tài liệu đọc hiểu vào bài văn, em tưởng giáo viên chấm bài là đồ ngốc sao?” Bạch Tố Ni vừa mắng vừa ném bài thi xuống.

Châu Kiệt Thụy mặt dày đi lên nhận bài thi của mình, nhìn thấy điểm số cao hơn lần trước 20 điểm, cậu ta cười vui vẻ.

Điều đó càng chọc Bạch Tố Ni giận hơn, “Cái quái gì thế, em còn cười được?”

Châu Kiệt Thụy nhìn số 50 đỏ rực, quay lưng về Bạch Tố Ni le lưỡi làm mặt quỷ với các bạn, tự đáy lòng cậu ta thấy đắc ý, cảm thấy mình đến gần xe đạp leo núi hơn một bước.

Bạch Tố Ni bất lực vỗ trán: “Thật sự hết cứu nổi, không cứu nổi.”

Người tiếp theo.

“Tào Song Song! Sao đoạn văn cổ thuộc lòng đó không viết được? Thường ngày cô nói bao nhiêu lần rồi, bảo các em học thuộc lòng thơ cổ từ sớm, đây là câu cho không điểm đấy!”

Cô bạn tên Tào Song Song cúi đầu đi lên bục giảng, yên lặng cầm bài thi của mình.

“Triệu Vi Vi!”

Vi Vi thoải mái bước tới, chưa cầm lấy bài thi đã nghe cô Bạch Tố Ni nghiêm nghị nói: “Vi Vi à, em không thể luyện chữ đàng hoàng sao? Mấy chữ này là nòng nọc sao? Kiểm tra thị lực giáo viên phải không? Vốn dĩ đọc hiểu thì cho em điểm tuyệt đối, như thế này trừ em năm điểm, thấy thiệt chưa! Nhà em có anh trai viết thư pháp, sao không học hỏi anh ấy, sao cũng cùng một mẹ sinh ra mà khác biệt lớn thế chứ.”

Vi Vi cầm bài thi về chỗ ngồi, Bạch Tố Ni còn nói tiếp: “Nét chữ nết người, nét chữ nết người, giấy sạch sẽ, chữ viết ngay ngắn là có thể tạo ấn tượng tốt đầu tiên cho giáo viên chấm thi.”

“Chữ tớ viết thực sự xấu tới vậy sao?” Vi Vi hỏi nhỏ bạn cùng bàn.

Lâm Lỗi lắc đầu: “Không xấu.”

Vi Vi mới thấy được an ủi chút lại nghe Lâm Lỗi nói tiếp: “Chỉ là viết có phần không nhìn ra được.”

Vi Vi nở nụ cười chua xót, cô rất quan tâm vẻ ngoài của mình, câu nói “chữ như người” kia đâm thẳng vào tim cô.

Trên bục giảng, vị hung thần kia còn đang tiếp tục phát bài thi, mỗi học sinh đi lên đều bị mắng, tiết tự học này biến thành đại hội phê bình. Cuối cùng, Bạch Tố Ni cầm một bài thi, cất giọng khàn khàn, “Lý An Tĩnh.”

Tôi thấp thỏm đi lên bục giảng, đợi Bạch Tố Ni phê bình, nghĩ rằng bị giữ bài thi đến cuối cùng sẽ là điển hình để phê bình, đây là cách làm thông thường của Bạch Tố Ni.

Nhưng Bạch Tố Ni không đưa bài thi cho tôi mà mỉm cười đứng dậy, cầm bài thi của tôi nói với cả lớp: “Lần này, cô phải khen một bạn có tiến bộ vượt bậc, chính là Lý An Tĩnh. Điểm Ngữ văn của bạn cao nhất lớp, nhất là môn tập làm văn, được điểm tối đa. Các em phải học hỏi Lý An Tĩnh, tiếp tục nỗ lực, không ngừng tiến bộ.”

Tôi ngẩn ngơ cầm bài thi quay về chỗ ngồi, phía sau là những tràng pháo tay hâm mộ, đây là lần đầu tiên từ khi là học sinh, tôi được giáo viên khen ngợi.

Châu Kiệt Thụy đá vào ghế tôi: “Lý An Tĩnh, đưa bài bà cho tui mượn xem, tui cũng muốn thưởng thức xem tập làm văn mà điểm tối đa thì trông thế nào.”

Tôi quay lại, thấy Châu Kiệt Thụy vò bài thi của mình nhăn nhúm y như mới lấy trong thùng rác ra, sau đó dứt khoát lắc đầu: “Không được, không cho cậu xem được.”

“Hứ! Đồ hẹp hòi, ông đây cóc thèm!”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, không muốn bài thi của mình chịu sự giày vò kia, vất vả mới có một lần được điểm cao, tôi phải mang bài thi này hoàn hảo về nhà.

Sua khi tan học, Bạch Tố Ni đưa phiếu điểm cho ủy viên học tập Dương Phàm, để mọi người trong lớp tự truyền nhau xem.

Vi Vi và Lâm Lỗi ngồi phía sau Dương Phàm, biết điểm của tôi trước cả tôi.

“Trời ơi, Tĩnh Tĩnh, sao cậu làm được vậy?” vừa tan học Vi Vi đã chạy tới nắm bả vai tôi, cực kỳ kích động: “Cậu thi đứng nhì của lớp mình, đứng nhì đó! Không thể tưởng tượng nổi!”

“Không thể nào? Vi Vi, có phải cậu nhầm rồi không?” Tôi không thể tin được, bình thường điểm của tôi ở mức trung bình trong lớp, xếp tầm trên dưới hạng 30, sao có thể lập tức nhảy lên thứ hai chứ.

“Thật sự là thứ hai mà!” Vi Vi lấy phiếu điểm ở chỗ Dương Phàm, hào hứng chỉ vào thứ tự cho tôi xem.

Trên phiếu điểm giấy trắng mực đen, lần đầu tiên tên của tôi xếp ở vị trí cao như vậy, thứ hai lớp, tốp 10 khối. Tổng điểm của tôi chỉ kém Dương Phàm 10 điểm, điều này với tôi là một kỳ tích.

“Có phải do nhầm lẫn rồi không?” Tôi rất lo lắng, nghi ngờ có giáo viên nào chấm bài tính sai điểm của tôi, hoặc là cộng thêm điểm không phải cộng cho tôi, trước kia Lưu Khôn bị cộng nhầm 30 điểm đấy.

“Không đến mức đó đâu, mới rồi Bạch Tố Trinh còn khen cậu mà, nói cậu làm tập làm văn được điểm tối đa, lần này cậu tiến bộ rất nhiều đấy!”

Tôi lại nhìn phiếu điểm lần nữa, cầu nguyện cho người giáo viên chấm điểm sai kia phát hiện muộn một chút, để cho tôi được vui mừng thêm chốc lát.

Lâm Lỗi tinh ý nhìn ra tôi lo lắng: “Tĩnh Tĩnh, làm người phải tự tin.”

“Đúng đó, bây giờ cậu là người học giỏi nhất trong ba đứa mình, sau này bài tập của chúng tớ sẽ trông cậy vào cậu.”

Đây không phải là chuyện tự tin hay không, dù sao thì nếu một con chim ở trên mặt đất quá lâu, nó cũng sẽ nghi ngờ bản thân có thể bay lên được hay không, hoặc liệu nó bay lên rồi có sẽ nặng nề ngã xuống hay không.

“Triệu Vi Vi, cậu xem đủ chưa? Trả phiếu điểm lại cho tớ, mọi người còn đang chờ xem kìa.” Dương Phàm mặt hơi có vẻ giận đuổi theo đến đây.

Dương Phàm rất có uy tín trong lớp, giáo viên cũng thiên vị cô ấy, học sinh bình thường như chúng tôi ngày thường không dám trêu chọc cô ấy.

“Vâng vâng vâng, ủy viên đại nhân, phiếu điểm dâng cho ngài.” Vi Vi le lưỡi, đưa hai tay dâng bảng điểm khiến mọi người vừa vui vừa buồn kia trả lại.

Dương Phàm nhận lại phiếu điểm nhưng không rời đi ngay, cô ấy nhìn bài thi Ngữ văn trên bàn tôi, nghẹn đỏ mặt, cuối cùng không nói gì, ngẩng đầu ưỡn ngực quay về.

Vài phút sau, Ngụy Linh Lăng đến hỏi mượn bài thi của tôi: “Tĩnh Tĩnh, tớ có thể mượn bài thi của cậu để đọc không? Tớ muốn biết bài văn được điểm tuyệt đối như thế nào?” Cô ấy để một cây kẹo m út Alpenliebe lên bàn tôi.

“Được chứ, cậu đọc rồi nhớ trả lại cho tớ nhé.” Mặc dù tôi không thường chơi với Ngụy Linh Lăng nhưng cô ấy là bạn học rất tốt bụng và nhiệt tình, mỗi lần tổng vệ sinh đều giúp tôi vẩy nước, đổ rác, đương nhiên tôi vui vẻ đưa bài thi cho cô ấy mượn.

Ngụy Linh Lăng cầm bài thi vui vẻ quay lại chỗ ngồi, huých cánh tay Dương Phàm ngồi cùng bàn, Dương Phàm lặng lẽ nhận bài thi đó, lấy hai cây kẹo m út alpenliebe đưa cho Ngụy Linh Lăng.

Dương Phàm, ủy viên học tập luôn kiêu ngạo không thể chịu được việc điểm ngữ văn của mình không bằng người khác, hơn nữa lại còn không bằng một bạn học có thành tích trung bình. Cô đọc tới đọc lui bài văn của Lý An Tĩnh ba lần, so sánh cẩn thận, nghiên cứu từng câu từng chữ, cô cảm thấy bài văn của mình sử dụng từ ngữ nhuần nhuyễn, có sử dụng phép so sánh, còn đưa vào nhiều điển cố trong lịch sử, lẽ ra nên được điểm tuyệt đối.

Giờ ra chơi hôm đó, Trương Gia Vũ cầm ba chai nước cam đến lớp 3/2, nhân lúc ít người thì bước vào đặt ba chai nước cam lên bàn cho Lâm Lỗi, Triệu Vi Vi và Lý An Tĩnh. Vốn dĩ cậu chỉ mua một chai cho Lý An Tĩnh, không ngờ bị Vi Vi tinh mắt thấy, hỏi sao Trương Gia Vũ chỉ mua cho mình Tĩnh Tĩnh, Trương Gia Vũ bất đắc dĩ, hào phóng mua cho ba chị em mỗi người một chai.

Cậu đặc biệt vẽ hình một con gấu lên trên sách bài tập của Lý An Tĩnh, trong lòng cậu, cô khác với mọi người.

Châu Kiệt Thụy lại cố tình quấy tối, cậu ta mới đi đá bóng bên ngoài vào, giống như con sói khát tìm nước uống khắp nơi, nhìn thấy bàn Lý An Tĩnh có một chai Minute Maid vị cam thì không hỏi ai, cầm lấy uống luôn.

“Cậu… ai cho cậu uống nước của tớ?” Vừa bước vào lớp tôi đã thấy Châu Kiệt Thụy uống trộm nước của tôi.

“Khát quá, tui đâu có uống không, lát nữa tui mua lại chai khác cho bà, hai chai cũng được, bà muốn uống gì cứ nói.” Châu Kiệt Thụy không thèm để ý, lau mồ hôi trên trán.

“Nó không giống.”

“Sao không giống, chẳng lẽ chai nước cam này của bà có thêm nước tiên à?”

Tôi giật lại chai nước cam trên tay cậu ta, trong lòng cực kỳ khó chịu, hụt hẫng, đây là nước cam Trương Gia Vũ mua riêng cho tôi, đương nhiên là khác biệt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương