Chúng Thần Chi Nguyên

Chương 11: Huề Mỹ Thượng Kinh



Huyền Phong và chúng tiên tử cũng không hẹn mà cùng tỉnh lại, mở to mắt nhìn Bích Hải Triều Thanh tiêu trong tay Lục Mộng Thần, cực kỳ kinh ngạc, không khỏi ào ào chạy tới hỏi kết cuộc.

Nét mặt Lục Mộng Thần lại đầy vẻ tươi cười ngốc nghếch, lúc này vì phải lấp liếm nên biểu tình có chút không tự nhiên: “Khi tiêu thanh vang lên, đệ cũng bị hôn mê. Đến khi mở mắt ra lại, đã thấy Thiên Nhất sư bá đứng trước mặt đệ cười tít mắt, sư bá giao Bích Hải Triều Thanh tiêu cho đệ, dặn dò vài câu rồi bay đi mất.”

Long Thiên, Huyền Phong và mấy người đều ngạc nhiên.

Thực lực của Phong Thần Tông Thiên Nhất chân nhân, bọn họ đã sớm nghe vang dội như sấm, ông ta với sư phụ bọn họ địa vị ngang hàng. Nói thực sự trong tu chân giới, đâu có ai không biết Thiên Nhất chân nhân! Người có thực lực ngang tàng nhất trong tu chân giới, người có ảnh hưởng mấu chốt đến việc quyết định thắng bại ở vô số đại chiến chánh tà trong quá khứ. Chúng nhân tư nghị nhìn Lục Mộng Thần, kẻ chỉ mới đạt đến Kim Đan kỳ, không dám tin tưởng nhưng lại chẳng thể không tin.

Mọi người không nén được than thầm trong lòng, đúng là uổng công vô ích.

Đột nhiên Huyền Phong tiên tử hét lớn, nàng giơ tay lên lập tức một đạo bạch sắc kiếm quang đánh ra sau lưng. “Ầm.” Đạo kiếm quang đánh trúng một cây côn màu đen.

Kim Ma Ma Tôn hiện hình, thần sắc điên cuồng, khóe miệng rỉ máu, hắn muốn nhân lúc mọi người không chú ý để cướp đoạt Bích Hải Triều Thanh tiêu. Không ngờ Quảng Hàn Cung Huyền Phong tiên tử đã sớm phát hiện, chẳng những ngăn cản đòn tấn công mà còn đánh hắn trọng thương. Kim Ma hóa thành đạo lưu quang trốn đi, từ xa ném lại vài câu lạnh lẽo: “Huyền Phong, ngươi đợi đó, Ma Môn ta nhất định không tha cho Quảng Hàn Cung các ngươi đâu. Còn Bích Hải Triều Thanh tiêu đó, chúng ta sẽ chiếm bằng được .”

Lục Mộng Thần nhìn ngọc tiêu, thấy nó quả thật là vật phiền phức. Hắn lắc đầu, bước đến bên cạnh Thanh Dao đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng vỗ mặt nàng, kêu to: “Thanh Dao, Thanh Dao, muội mau tỉnh lại!” Truyện được copy tại

“Ưm!” một tiếng, Dương Thanh Dao chầm chậm tỉnh lại. Phát hiện mình đang ở trong lòng Mộng Thần, và chúng nhân ở bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào bọn họ, mặt nàng không khỏi nóng bừng. Vùng vẫy đứng dậy, nhìn thấy Bích Hải Triều Thanh tiêu, nàng ngạc nhiên nói: “Mộng Thần, Bích Hải Triều Thanh tiêu sao lại trong tay huynh? Con cá chép lớn kia đâu?”

Lục Mộng Thần mỉm cười nói: “Là sư bá Thiên Nhất chân nhân thu thập con cá chép. Thanh Dao, ngọc tiêu này tặng muội, sư bá dặn dò đưa cho muội đó.”

Dương Thanh Dao vui mừng, sung sướng nhận lấy ngọc tiêu. Khi tay nàng chạm vào thân tiêu có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Long Thiên trong lòng than thở, vạn phần không tưởng được ngọc tiêu rơi vào tay một nha đầu Hợp Khí kỳ. Nhưng đối với Thiên Nhất chân nhân của Phong Thần Tông, chẳng những hắn không dám trêu chọc, ngay cả sư phụ hắn cũng sợ hãi ba phần. Long Thiên ôm tâm tình thất vọng, chắp tay hướng tới chúng nhân nói: “Các vị đạo hữu, tệ môn hãy còn việc cần xử lý, tạm không thể phụng bồi, cáo từ!” Nói xong cùng Long Hải hóa thành đạo hỏa quang biến mất trên không trung.

“Bích Hải Triều Thanh tiêu đã thuộc sở hữu của Thanh Dao sư muội, chúng ta quay về cũng có giải thích chính đáng, chỉ cần ngọc tiêu không bị Ma đạo lấy đi là yên tâm rồi.” Huyền Phong thuận miệng nói.

Lúc này mục quang lưu luyến không đành của Huyền Tuyết từ trên Bích Hải Triều Thanh tiêu chuyển sang Huyền Phong rồi nói: “Sư tỷ, chúng ta trở về như vậy sao?”

Huyền Nguyệt tiên tử cười ranh mãnh nói: “Quỷ nghịch ngợm ngươi, có phải lại muốn ra ngoài gây họa không?”

Huyền Tuyết tiên tử có chút nũng nịu nói: “Sư tỷ, tỷ không thể nói muội như vậy nha. Dù sao cũng khó ra ngoài được và không dễ dàng gì vừa vặn gặp Lục sư đệ, chúng ta cùng đi chơi đi!”

Dương Thanh Dao nói: “Bốn vị sư tỷ, Mộng Thần với muội đúng lúc phải đến kinh đô diện kiến thánh thượng. Không bằng các vị sư tỷ đi chung, xem thử phồn hoa nhân gian giới như thế nào?” Dương Thanh Dao vừa mới nhìn thấy Ma Môn Tứ Thánh trốn đi, biết chúng sẽ còn phái đệ tử đến cướp đoạt Bích Hải Triều Thanh tiêu. Linh cơ nàng chợt động, nghĩ ra việc mời bốn vị Quảng Hàn tiên tử đi chung, làm bọn chúng phải khiếp sợ.

Mấy người Huyền Phong từ lúc biết việc đều ở trong Quảng Hàn Cung chuyên tâm tu chân, mặc dù thường đi lại trảm yêu trừ ma ở nhân gian, nhưng rất ít khi đặt chân đến đó. Lúc này đang chán nản, nghe đề nghị của Dương Thanh Dao, các nàng cảm thấy mới lạ. Thế là đều bằng lòng, muốn hiểu được thế giới phàm nhân rốt cuộc là như thế nào.

Chúng nhân sau khi thương lượng quyết định ngự kiếm phi hành đến ngoại vi kinh đô và sẽ đi bộ vào nội thành.

Từng đạo lưu quang bay lên, mọi người chỉ tốn ba thời thần đã đến nơi, rồi chậm rãi đi tới cửa đông thành.

“Đứng lại! Các ngươi là ai?” Binh sĩ thủ thành hai mắt nhìn chằm chằm, quát hỏi. Từ xa hắn đã thấy nhóm sáu người, năm nữ một nam. Mỗi nàng đều xinh đẹp tuyệt luân, lả lướt như tiên, làm hắn nhìn đến ngây ngốc. Tuyệt không thể ngờ trong thiên hạ lại có mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy, hơn nữa còn có tới năm người. Nam tử kia trên lưng đeo một thanh kiếm lớn, điều này lập tức khiến hắn cảnh giác.

Dương Thanh Dao dẫu sao cũng là Kiếm Thần Chi Nữ, đã gặp qua những chuyện mưa gió trên giang hồ. Nàng hơi cúi người, khẽ nói vài câu với binh sĩ kia.

Lập tức binh sĩ đó trở nên mười phần cung kính, mở cửa thành để sáu người tiến vào.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử cảm thấy vô cùng kỳ quái, Huyền Tuyết ngạc nhiên nói: “Thanh Dao sư muội, muội vừa nói gì với tên lính đó? Sao hắn lại trở nên khách khí như vậy?”

Dương Thanh Dao cười thần bí nói: “Một chút nữa tỷ sẽ biết.”

Năm nữ tử mỹ lệ thoát tục và một thiếu niên lưng đeo cự kiếm bước trên khu phố phồn hoa nhất trong kinh thành. Người đi đường đều dừng chân trông ngóng, ngoái đầu nhìn theo.

Bỗng, một kẻ mang kiếm kinh hô: “A, đó không phải là Kim Dương Kiếm Thần của Kiếm Thần sơn trang sao. Các ngươi xem cự kiếm sau lưng hắn kìa!”

“Rào rào”, phản ứng dây chuyền như thủy triều bắt đầu. Cả khu phố sục sôi, mọi người kêu la với nhau, chen trước lấn sau vây xung quanh để được nhìn rõ phong thái của Kiếm Thần. Người tụ về càng lúc càng đông, Lục Mộng Thần mỉm cười nhìn đám người nhiệt tình này.

Huyền Phong tiên tử hoảng hốt la: “Trời à, thế này là sao? Đám người này sao cứ chạy về phía chúng ta? Ai là Kim Dương Kiếm Thần?”

Dương Thanh Dao chỉ Lục Mộng Thần, che miệng cười nói: “Sư tỷ, là hắn đó. Tỷ xem, hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử Kim Đan kỳ, vậy mà ở giới võ lâm nhân gian lại được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy.”

Huyền Nguyệt không nhịn được, phì cười.

Nhìn về sóng người mãnh liệt, Huyền Phong cảm thấy trong đó có một loại sát cơ mạnh mẽ. Nàng vội vận khởi công lực, cẩn thận đề phòng.

Chợt, một cỗ tà khí vô cùng cường đại ập tới. Từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vạn đạo kiếm ảnh màu hồng của Tà Kiếm, kèm theo chân khí cực kỳ mạnh mẽ tập kích vào Lục Mộng Thần. Đằng sau những kiếm quang không đếm xuể này còn có vô số nhân ảnh không ngừng lay động, không cách nào phân rõ hư thực.

Huyền Phong khẽ kêu: “Bố trận!” Bốn thân ảnh uyển chuyển tách ra, mỗi người khua ra một đạo kiếm vụ trắng mịt mù.

Kiếm ảnh tà khí chạm vào bạch vụ phát ra tiếng vang lớn, kình khí cực mạnh lan ra khắp nơi làm những người chung quanh ngã xuống. Một người mặc áo trắng bay ra, âm dương quái khí nói: “Phong Hoa Tuyết Nguyệt trận quả thực danh bất hư truyền, Bạch Ngọc Tà đã lĩnh giáo!”

Huyền Phong nhìn bóng trắng ở đằng xa, trầm giọng nói: “Thánh Tà Tông Bạch Ngọc Tà này thật lợi hại. Chẳng những công phu cao cường, còn nham hiểm thâm độc, dọc đường theo dõi chúng ta đến đây. Hôm nay không trừ được kẻ này, mai sau nhất định sẽ là tai họa cho người tu chân chánh phái!”

Dân chúng sau hồi náo động bị phân thành lối đi. Một võ quan khôi ngô mang rất nhiều quân lính tách đám đông đi ra.

Võ quan đó quát: “Kẻ nào giữa thanh thiên bạch nhật tụ tập đánh nhau trên đường?”

Dương Thanh Dao nhanh chóng bước tới trước, cao giọng đáp: “Vị đại nhân này, chúng ta đến từ Kiếm Thần sơn trang. Đây là Kim Dương Kiếm Thần Lục Mộng Thần, phụng mệnh thánh chỉ vào kinh diện kiến thánh thượng.”

Trong mắt võ quan lộ ra thần thái ngưỡng mộ. Hắn đi tới, hai tay ôm quyền, cúi người thi lễ nói: “Hạ quan Thái Đức Xuyên, đã gặp qua Kim Dương Kiếm Thần.”

Lục Mộng Thần cười ngây ngô, vội vàng nâng Thái Đức Xuyên dậy.

Thái Đức Xuyên quay đầu lại lớn tiếng quát thủ hạ: “Các huynh đệ mở rộng đường, chúng ta hộ tống Kim Dương Kiếm Thần tiến cung.”

Cứ như vậy, cả đội nhân mã hùng dũng hộ tống bọn họ đi về phía hoàng cung.

“Tiểu dân Lục Mộng Thần, dân nữ Dương Thanh Dao tham kiến thánh thượng!”

Ngồi giữa ngai vàng là một trung niên mặt đen, trên người khoác long bào, đôi mắt khôn ngoan phát ra tinh quang tứ phía. Gương mặt thâm trầm tựa thủy, không giận dữ mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Đây chính là hoàng đế của Thanh Nguyệt quốc Lý Khang Hy, ông ta dùng ánh mắt chăm chú quan sát sáu người trên kim điện.

Tướng mạo Lục Mộng Thần bình thường, dáng người khôi ngô cường tráng, trên lưng đeo thanh cự kiếm, chắc là thần kiếm đồn khắp trong võ lâm. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành bên cạnh hắn không chỉ dung mạo mỹ lệ, khí chất càng thêm phần thoát tục bất phàm. Đây hẳn là nữ nhi của Bất Bại Kiếm Thần Dương Liễu Tùng, Dương Thanh Dao.

Nhìn Dương Thanh Dao, ông ta vừa thầm ái mộ vừa bực tức, nghĩ đến hậu cung ba ngàn phi tần của mình lại không một người sánh được với nữ tử này, xem ra hoàng đế như ông ta đúng là không bằng nhân sĩ giới võ lâm. Mục quang xoay chuyển, ông ta kinh ngạc phát hiện có bốn bạch y nữ nhân giống như tiên tử, mỗi người đều thanh trần thoát tục, trong lòng khen ngợi: “Nữ tử thật đẹp, không biết có liên hệ gì với Lục Mộng Thần? Y, thấy trẫm mà không quỳ, to gan!”

Lý Khang Hy sắc mặt sa sầm, tức giận nói: “Bốn nữ nhân dưới điện kia là người nào? Sao thấy trẫm không quỳ?”

Dương Thanh Dao trong lòng cả kinh, thầm trách bản thân hồ đồ, không nên mang bốn vị tiên tử vào kim điện, bọn họ đâu biết những lễ nghi này. Vả lại mấy vị sư tỷ này mỗi người thân hoài tuyệt kỹ, đâu để một hoàng đế nhỏ bé ở nhân gian trong mắt. Nghĩ đến đây, nàng gấp rút nói: “Khải bẩm vạn tuế! Bốn vị này là sư tỷ của Mộng Thần, quanh năm tiềm tu trong núi, không am hiểu lễ nghi nhân gian. Xin hoàng thượng thứ tội!”

Lý Khang Hy hừ lạnh, nói: “Người đâu! Đem đi đánh bốn mươi đại bản!”

Huyền Nguyệt tiên tử nhìn hoàng đế, cảm thấy mười phần mới mẻ. Nhưng khi nghe nói muốn đánh bọn nàng bốn mươi đại bản, không khỏi nổi giận, khẽ quát: “Ta xem ai dám bước tới một bước!” Ngọc thủ khua lên, tám binh sĩ đang chạy đến toàn bộ đều bị đứng im ngẩn ngơ, không nhúc nhích.

Lý Khang Hy hít một hơi lương khí, ông ta đột nhiên hiểu ra, bốn sư tỷ của Kim Dương Thần Kiếm Lục Mộng Thần xem ra công phu đúng là không tầm thường. Nếu để bọn họ nổi giận với bản thân, sợ rằng tính mạng mình khó giữ.

Dương Thanh Dao nhìn thấy vẻ hoang mang khó xử trên mặt hoàng đế, đoán rõ tâm tư của ông ta: “Vạn tuế, bốn vị sư tỷ đều là thanh tu cao nhân, hành động thất lễ. Xin thánh thượng minh xét.”

Lý Khang Hy đương nhiên biết thuận gió đẩy thuyền, gượng cười nói: “Người đâu! Mang ghế cho bốn vị tiên tử, dâng trà!”

Nét mặt Huyền Nguyệt hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng giơ tay lên. Tám binh sĩ kia khôi phục lại hoạt động, lập tức thối lui.

Lý Khang Hy uống một hớp trà, trầm giọng nói: “Lục Mộng Thần, trẫm hôm nay phong ngươi là Thanh Nguyệt quốc Kim Dương Kiếm Thần, ban cho ngươi một tòa Kiếm Thần phủ. Ngươi vừa lòng hay không?”

Lục Mộng Thần vội vàng tạ ơn, thấy Lý Khang Hy liền sau đó thở dài một tiếng, tựa như vô cùng lo lắng.

Dương Thanh Dao cực kỳ thông minh, tự nhiên biết hoàng thượng còn có điều để trong lòng, nàng khẽ nói: “Vạn tuế lẽ nào có việc gì buồn phiền cần bọn thần an bài?”

Lý Khang Hy phẫn nộ nói: “Ái khanh có chỗ không biết, Lạc Nhật đảo quốc ở hải ngoại phái đến ba cao thủ kiếm đạo, lớn lối nói nếu Thanh Nguyệt quốc có thể đánh bại ba người bọn chúng thì sẽ tiếp tục cống nạp. Trẫm phái mười cao thủ, vậy mà ngay cả cọng lông của đối phương cũng không thương tổn được, đúng là làm trẫm khó chịu. Đang tính toán không biết nên như thế nào mới ổn thì vừa vặn Mộng Thần đến, trẫm muốn phái Kim Dương Kiếm Thần xuất chiến. Vì Thanh Nguyệt quốc chúng ta mà vãn hồi một chút thể diện, đến lúc đó trẫm nhất định sẽ trọng thưởng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương