Không thể không nói, Lâm Dịch và La Á bề ngoài đều vô cùng dễ tác động với nữ sinh, Lâm Dịch bộ dạng thanh tú hay ngại ngùng dễ kích phát mẫu tĩnh của nữ sinh mà La Á bề ngoài hào sảng…Không chút nào khoa trước nói, rất nhiều thiếu nữ hoài xuân bị hãm vào má lúm đồng tiền khi cười lên của La Á. Hơn nữa hai người đều mang lực lượng cường đại…trên thế giới cường giả vi tôn này, nam nhân như vậy cho tới bây giờ đều không thiếu nữ nhân yêu thích.
Tràng diên nóng như vậy có chút ngoài dự liệu của Lâm Dịch…nhìn lại xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình…
– Đi thôi…
Giọng nói của Lý vang lên, Lâm Dịch quay đầu, sau đó hít sâu một hơi lộ ra bộ dạng tươi cười, gật đầu:
– Ừm.
Quay đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Á, nhưng phát hiện La Á cũng đang nhìn hắn.
Trên mặt La Á đột nhiên hiện ra nụ cười tươi sáng, Lâm Dịch cũng không bủn xỉn tặng hắn lại một nụ cười ngại ngùng, hai người từ xa gật đầu, đồng thời nhảy lên lôi đài. Nguồn truyện:
Tràng diện nhất thời như bom nổ
– Lâm Dịch!
– La Á!
Tiếng hô càng lúc càng lớn…
– Thi đấu bắt đầu!
Trọng tài hạ lệnh…
Trong nháy mắt trọng tài hạ lệnh, tràng diện nháy mắt an tĩnh lại…
Tất cả mọi người có loại cảm giác ngừng thở, mắt mở to rất sợ bỏ qua một đoạn nào đó.
Lâm Dịch hít sâu một hơi, vẻ mặt của hắn liền biến thành một mảnh bình tĩnh.
La Á thở dài một hơi, cười nói:
– Ta tới đó.
Lâm Dịch gật đầu, chỉ thấy sắc mặt La Á nhất thời lạnh xuống, một đôi mắt sắc bén xuất hiện.
– Vù!
Tốc độ cực nhanh! Lâm Dịch đồng thời cùng La Á vọt tới đối phương! Chỉ thấy hai đạo thân ảnh nhanh chóng gặp nhau ở trung tâm, hai người đến cự ly gần nhau nhanh chóng hạ xuống lôi đài đồng thời trong nháy mắt phát động công kích!
Chiến đấu bắt đầu rồi!
Tất cả mọi người đều ngừng thở, con mắt nhìn chằm chằm lôi đài…bao gồm cả đám giáo sư từ học viện Tông Phạm chiến kỹ tới.
– Vù, vù vù…
Tiếng xé gió dày đặc vang lên…không hổ là trận chiến quán quân! La Á và Lâm Dịch đều có thực lực sàn sàn nhau.
Lưu Dương càng nhìn con mắt càng sáng, hiện tại hai gã thiếu niên trên lôi đài tuyệt đối đã được hắn đặt ngang cấp thiên tài! Thực sự không ngờ Hi Á thành nhỏ bé này lại sinh ra nhiều nhiên vật thiên tài như vậy! Lâm Dịch tất nhiên không cần nhiều lời…chỉ bằng thiên phú chiến đấu của hắn, thành tựu sau này của hắn tuyệt đối không phải người thường! Mà La Á kia cũng không hề thua kém, mặc dù thiên phú không bằng đối phương nhưng từ trận chiến mà xem, công phòng của hắn đầu thuộc loại hiếm có…mặt cũng có biểu tình lãnh tĩnh, cùng với năng lực học tập cực mạnh. Thu được hai tên đệ tử này, thật không uổng công ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này.
Mà đám đệ tử khác cũng không kém…Lý Văn thiên tư không mạnh bằng hai người trên đài nhưng có thể coi là nhân tài, Ám Tương kia cũng không phải dạng tầm thường, với nữ nhân tuổi 18 đã đạt tới mức độ này cũng là hiếm thấy rồi.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Lưu Dương càng không nhịn được hiện ra một nụ cười…lúc này tình hình chiêu sinh quả thực nói rõ chuyến đi này không uổng!
Mà La Thành ngồi cạnh hắn cũng là bộ dạng tươi cười đầy mặt, La Á là con hắn, đây chính là chuyện luôn khiến hắn tự hào.
Trí thông minh vượt qua đám bạn cùng lứa, năng lực học tập kinh khủng…tất cả những thứ này đều là tiền vốn để La Thành tự hào.
Sắc mặt của Lý vẫn không biến hóa, như cũ vẫn bộ dạng lạnh lùng, tuy rằng như vậy trong mắt hắn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vẻ thỏa mãn, chứng tỏ Lý cực kỳ thỏa mãn với biểu hiện trên đài của Lâm Dịch.
Trên đài, hai người tỷ thí vẫn tiếp tục…
Lâm Dịch không chút biến hóa, vẫn sắc mặt bình tĩnh khiến người ta hoảng hốt, mà La Á âm thầm nhíu mày…thân thể hắn đón đỡ công kích của Lâm Dịch đã có chút tê dại…quả nhiên trong trạng thái bình thường lực công kích bản thân không mạnh hơn đối thủ…
– Xem ra…chỉ có thể ‘phá môn’ thôi…
Trong mắt La Á lóe lên một đoàn tinh mang.
Hai Tay chợt công về phía Lâm Dịch phát ra tiếng vù vù xé gió, Lâm Dịch không biến sắc hai tay đón đỡ, ngăn hai quyền của La Á, nhưng mà không đợi Lâm Dịch đánh trả, La Á đột nhiên lùi ra ngoài, từ xa giằng co với Lâm Dịch.
– Ngươi rất lợi hại!
Vốn đang công kích thấy La Á ngừng lại nói chuyện Lâm Dịch cũng ngừng lại, nhưng có chút nghi hoặc nhìn về phía La Á đang cười.
– Với tuổi của ngươi, đạt tới trình độ này đúng là vô cùng khó có.
La Á cảm khái nói.
Lâm Dịch không rõ dụng ý của đối phương, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu:
– Cảm ơn.
– Nhưng mà…
La Á vừa nói, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ:
– Ngươi vẫn không phải đối thủ của ta.
Lâm Dịch không đổi sắc, nói:
– Chiến đấu còn chưa chấm dứt mà.
Nói xong vọt tới.
Mà lúc này, đột nhiên hai tay La Á để trước ngực, rất nhanh hoàn thành một chuỗi thủ ấn.
Thấy động tác này, Lâm Dịch hai mắt sáng lên, không khỏi ngừng chân, động tác này hắn đã quá quen thuộc rồi, ‘phá cửa ấn ký’
– Mở
Hai tay trước ngực nhanh chóng kết thủ ấn, một tia sáng đỏ chợt xuất hiện, theo tiếng mở mà La Á vừa nói, một chữ ‘hưu’ màu đỏ xuất hiện rồi chợt biến mất.
– Phá môn!
Lưu Dương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
– Hưu môn chiến sĩ! La Á không ngờ là chiến sĩ hưu môn!
– Trời ạ! Hắn không ngờ là ‘môn chiến sĩ’
– Hắn mới bao nhiêu tuổi a?
Khán giả dưới đài kích động hẳn lên…tràng diện biến thành ầm ĩ.
Trên thực tế nghiêm ngặt mà nói ‘phá môn’ cũng không phải chuyện khó khăn gì, dù sao trên cơ bản người luyện võ đều là chiến sĩ có thể phá môn, như Lý là ‘tam môn’ chiến sĩ, La Thành lại là ‘tứ môn’ chiến sĩ, Lưu Dương bản thân là chiến sĩ ‘ngũ môn’ cực kỳ hiếm có.
Nhân số của một vũ môn không ít, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít…như Hi Á thành này, vũ môn nho nhỏ cũng ít nhất hơn trăm môn nhân.
Như vậy một vũ môn ở một thành nhỏ còn có nhiều môn chiến sĩ như vậy, trong nhân gian càng nhiều môn chiến sĩ không biết tới, số lượng môn chiến sĩ tính ra cũng không hề ít.
Khi mọi người thấy La Á phá môn lại kinh ngạc như vậy? Nguyên nhân đơn giản.
Khiến mọi người kinh ngạc chính là độ tuổi của La Á…La Á bất quá mới 19 tuổi, trên toàn bộ đại lục mà nói, trước ba mươi tuổi phá môn cũng là vô cùng hiếm, mười chín tuổi phá môn đúng là hiếm thấy, rất khoa trương mà nói trước tuổi 22 mà phá môn đều có thể xưng là thiên tài, mà tuổi của La Á mới là mười chín, xưng danh thiên tài cũng không quá.
– Chiên sĩ hưu môn…
La Thành trên mặt hơi lộ ra bộ dạng đắc ý tươi cười…
– Ta tới.
La Á lộ ra một nụ cười tự tin, chợt động!
Nhanh! Vượt qua tưởng tượng của Lâm Dịch!
Hầu như trong nháy mắt đã vọt tới trước người Lâm Dịch! Một quyền tung ra, mang theo tiếng xé gió chói tai!
Biểu tình Lâm Dịch không đổi, hai tay miễn cưỡng đưa lên đón đỡ trước ngực!
Ầm!
Lực lượng của một quyền này không ngờ đánh bay Lâm Dịch ra ngoài, đến khoảng cách sáu bảy mét, mới rơi xuống đất, nhưng bịch bịch bịch liên tục lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình.
Không đợi Lâm Dịch phản ứng, La Á lần nữa công tới!
– Vù vù vù!
Liên tục ba cước, tốc độ cực nhanh như sóng biển ập tới Lâm Dịch!
Lâm Dịch vẫn sắc mặt không đổi, thân thể hắn còn phản ứng nhanh hơn đại não, dùng quỹ tích cực kỳ quái dị tránh một lần công kích của La Á, chợt hai chân phát lực, vọt qua La Á, sau đó dừng lại ở biên giới lôi đài.
La Á cũng không truy kích, xoay người nhìn Lâm Dịch vẫn lạnh nhạt như cũ, lộ ra nộ dạng tươi cười:
– Chịu thua đi, trạng thái hiện tại của ta không phải ngươi có khả năng đánh bại.
Tuy chỉ phá một cửa mà thôi nhưng thực lực cùng tốc độ của La Á đề cao lên gấp đôi, vốn không phải là đối thủ của Lâm Dịch hiện tại áp bức cho Lâm Dịch không còn lực hoàn thủ.
Lâm Dịch hít sâu một hơi, trên mặt bỗng nở nụ cười nhạt:
– Ta cũng có thể phá môn.
– Cái gì?
La Á sửng sốt, nhưng chợt sững sờ biến thành khiếp sợ.
Chỉ thấy Lâm Dịch hai tay đột nhiên cực nhanh biến ảo vài thủ ấn trước người, một ấn ký đơn giản dần hình thành, chợt hắn khẽ quát:
– Mở!
Một sợi tơ màu đỏ xuất hiện, lập tức một chữ ‘hưu’ màu đỏ xuất hiện trước mặt Lâm Dịch.
– Cái gì? Hắn cũng là hưu môn chiến sĩ?
Lưu Dương trở nên động dung! Nhịn không được đứng lên, nếu như nói La Á phá môn khiến hắn vô cùng kinh ngạc thì Lâm Dịch phá môn đủ hắn chấn kinh rồi.
Phải biết rằng Lâm Dịch mới 15 tuổi a! Hưu môn chiến sĩ 15 tuổi! Mặc dù đặt trên toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối là thiên tài.
– Hắn cũng là hưu môn chiến sĩ…
Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ…La Thành, Lưu Dương, Lý, trọng tài…cùng với tất cả khán giả.
Tràn Diện trong lúc nhất thời có chút im lắng…
– A! Lâm Dịch cố lên! Lâm Dịch cố lên!
– A! Trời ạ thiên tài hiện nhiều như củ cải thế sao?
…
Tràng diện bùng nổ…bầu không khí khi Lâm Dịch phá môn dần tới đỉnh điểm, tiếng gào thét như chấn động của vũ môn.
– Không ngờ…ngươi cũng là một hưu môn chiến sĩ.
Khiếp sợ qua đi, La Á hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng.
Lâm Dịch sau khi phá môn, sắc mặt lại hồi phục bộ dạng bình tĩnh.
– Hiện tại tới lượt ta.
Lâm Dịch vừa dứt lời, thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lá Á!
– Ầm ầm ầm!
Hai đạo thân ảnh trên lôi đài sử dụng tốc độ khó tin giao đấu, kích thích thị giác khiến mọi người không khỏi lớn tiếng khen ngợi! Trận tranh quán quân này đã trở thành hư danh, đặc sắc nhất chính là trận chiến trên đài.
Phương thức chiến đấu của Lâm Dịch chính là dùng tốc độ cực nhanh với chiêu thức sử dụng như thiên mã hành không, lực lượng cường đại kết hợp như nước chảy mây trôi tiến công áp chế cho địch nhân không thở nổi, từ mặt khí thế trực tiếp áp bức địch nhân.
Hai người một công một phòng, công kích như bão tốt, phòng như tường đồng vách sắt…tất cả mọi người không khỏi ngây dại, tiếng ủng hộ lên cao, đến đây không ai hô tên nữa, tất cả mọi người đều hô lên không mục đích, thầm nghĩ muốn phát tiết hưng phấn trong lòng.
Dưới lôi đài trọng tài nhìn trận đấu trên đài, lẩm bẩm:
– Đám nhóc hiện tại…thực sự là…
Một giáo sư bên cạnh tiếp tục rên rỉ:
– Quá điên cuồng
…
Cứ như vậy công phòng đã tiến hành mấy phút…thời gian mười mấy phút cũng khiến người ta có cảm giác cực kỳ dài, Lâm Dịch và La Á không chiếm được lợi thế gì.
Biểu tình La Á vẫn lãnh tĩnh như cũ, Lâm Dịch trên mặt chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh.
– Còn đánh tiếp như vậy, phỏng chừng sẽ thoát lực.
Lâm Dịch công kích tuyệt đối không phải tốt như vậy, nhưng mà dưới tình huống không phá môn, lực công kích của Lâm Dịch mạnh hơn La Á, lúc này phá môn lực công kích càng mạnh hơn không ít. Trong thời gian ngắn có thể chống đỡ, nhưng một lúc nữa chắc chắn Lâm Dịch mạnh hơn hắn nhiều.
La á cắn răng, thầm nghĩ trong lòng:
– Liều mạng!
Chợt đối mặt với Lâm Dịch một lần nữa cước bộ vọt lên một quyền đánh ra.
– Bồng!