Chung Cực Truyền Thừa

Chương 21: Tứ cường



Thời gian thi đấu vẫn tiếp tục trong tiếng hô hào của khán giả cùng tiếng chiến đấu kịch liệt, thời gian hai ngày, Lâm Dịch tổng cộng chiến đấu bốn trận, cuối cùng không chút khó khăn đạt danh hiệu đệ nhất tổ năm.

Nhưng mà khiến Lâm Dịch kinh ngạc vị trí thứ hai của tổ năm chính là cô gái bị hắn đánh bại trận đầu! Sau khi thất bại trận đầu, cô gái kia đánh thắng liền ba trận tiến vào tứ cường.

Thiếu nữ kia Lâm Dịch cũng đã biết tên, nàng tên là Ám Tương.

Trận chung kết chân chính đã tới, so với hai ngày trước, ngày hôm nay rõ ràng là càng náo nhiệt hơn, bởi vì đã tới trận so đấu quan trọng sắp bắt đầu, đến cuối cùng là Lâm Dịch hay ai có thể đạt danh hiệu quán quân tiến vào học viện Tông Phạm chiến kỹ đây? Tất cả mọi người đều chờ mong a.

Trân chung kết cũng như hai ngày trước, hai người nhất nhì một tổ đấu với các tổ khác, theo lệ cũ mà phân chia, xếp hạng 1 đấu với hạng 2 của tổ tiếp, hạng 2 tổ 2 đấu với hạng nhất tổ một, cứ thế suy ra. Nguồn truyện:

Khi tới buổi trưa, Lâm Dịch đã chiến đấu ba trận, tự nhiên là một đường thắng tiến đánh bại đối thủ, thi đấu đánh tới đánh lui hiện tại cơ bản đã xác định tứ cường rồi.

Lâm Dịch, La Á, Lý Văn, và thiếu nữ Ám Tương kia, bốn người này trở thành tứ cường của lần chiêu sinh này.

– Tiếp đây là tỷ thí tứ cường.

Hôm nay là ngày tứ cường thi đấu, các lôi đài tỷ thí khác đã xong xuôi, tất cả chuyển về lôi đài thứ năm, ba tràng thi đấu còn lại tiến hành ở đây.

Xung quanh dòng người dùng từ tấp nập cũng không quá, khác với vòng đầu, hiện tại khu vực nghỉ ngơi ở lôi đài thứ 5 mở rộng thêm mười thước, vì thế khán giả chỉ có thể đứng xa nhìn lại, mà bên trong ban giám khảo cùng với tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi.

– Có tin chắc danh đệ nhất không?

Lý đột nhiên hỏi.

Đang tò mò nhìn xung quanh, Lâm Dịch kinh ngạc quay đầu nhìn Lý, sửng sốt một lúc xấu hổ nói:

– Tận lực thôi, hẳn là không vấn đề.

Bảy năm gian khổ tu hành, hơn nữa lại có giáo dục thích hợp của Lâm Cường, đã khiến Lâm Dịch không còn là thiếu niên bừa bãi lúc trước, một cỗ khí chất nội liễm đã sơ bộ hình thành.

Lý nhíu mày, nhưng không nói gì.

– Mời các tuyển thủ lên đài rút thăm lựa chọn đối thủ.

Trên lôi đài, trọng tài hô.

Lâm Dịch quay đầu nhìn Lý, sau đó nói với Lý:

– Lý thúc thúc, ta qua đó nha.

Lý gật đầu, Lâm Dịch liền đứng lên đi tới lôi đài.

Lần này tứ cường ngoài thiếu nữ Ám Tương đã chiến đấu với Lâm Dịch còn hai người kia Lâm Dịch chưa từng gặp qua.

Nhưng mà nghe bàn tán mấy ngày nay về vị trí quán quân, Lâm Dịch cũng có chút suy đoán.

Trong đó ngoại trừ bản thân hắn còn có La Á và Lý Văn được đánh giá tương đối cao, bởi vậy có thể suy ra lần này tứ cường hẳn là La Á và Lý Văn a.

Nhưng Lậm Dịch không biết rút cuộc ai là La Á ai là Lý Văn.

Khi Lâm Dịch lên đài, Ám Tương cũng theo sát lên đài, dù sao cũng coi như quen biết, Lâm Dịch gật đầu cười với Ám Tương, nhưng đối phương trừng mắt nhìn hắn…hiển nhiên đối với việc Lâm Dịch hai ngày trước xuất thủ không chút lưu tình vẫn còn ấm ức trong lòng. Tự nhiên không thèm nhiều lời với Lâm Dịch.

Nhưng nàng lại khiến Lâm Dịch gãi đầu, không biết đắc tội với cô nàng từ khi nào nhỉ?

Phía trước có một thiếu niên tầm 19, 20 tuổi, dung mạo cực kỳ thanh tú, thân cao một mét tám, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười hào sảng, vừa nhìn đã biết hắn là một thanh niên tràn đầy sức sống.

Phía sau lại là một thiếu niên trái ngược vô cùng.

Diện mạo có phần trẻ hơn thiếu niên đứng trước, thân cao một mét bảy tư, không lùn cũng không tính là cao, hơn nữa thân thể có vẻ cực kỳ gầy yếu, tướng mạo cũng bình thường, Khiến người khác chú ý chính là đôi mắt hẹp dài của hắn dường như lúc nào cũng lóe lên hàn quang, nếu dùng thước đo thì người này có chút tương tự với Lý.

– Ngươi là Lâm Dịch hả?

Thiếu niên phía trước đi tới trước mặt Lâm Dịch cười nói.

Lâm Dịch không ngờ hắn chào hỏi mình, sửng sốt một chút mới lộ vẻ ngại ngùng cười gật đầu.

– Ha ha, ta là La Á, thật vui khi biết ngươi.

Không thể không nói, nụ cười tràn ngập ánh dương quang của thanh niên này rất dễ chiếm được cảm tình của người khác, hơn nữa Lâm Dịch cũng lưu ý, khi hắn cười lên trên khuôn mặt xuất hiện một cái lún đồng tiền nho nhỏ…vì thế nụ cười của hắn càng thêm phần thân thiết.

– Ừm, ta là Lâm Dịch, cũng rất vui khi biết ngươi.

Ít khi giao tiếp với người khác khiến Lâm Dịch có chút hướng nội, nhưng mà vẫn lộ ra nụ cười khe khẽ.

Khi Lâm Dịch quan sát La Á, La Á len lén đánh giá Lâm Dịch, một lúc sau La Á có chút kinh ngạc…thực sự khó tưởng một thiếu niên có chút gầy yếu, tướng mạo thanh tú lại có phần ngại ngùng khi giao tiếp với người lại này lại mang trong mình lực lượng to lớn đến vậy.

Quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo a…

– Lâm Dịch?

Giọng nói có chút lãnh đạm ở phia sau đột ngột vang lên, Lâm Dịch quay đầu liền nhìn thấy vị thiếu niên có chút lạnh lùng đang nhìn mình, không khỏi ngẩn người sau đó gật đầu.

Thiếu niên kia khóe miệng hơi cong lên, rút cuộc nở nụ cười, sau đó nói:

– Ta là Lý Văn, nhớ kỹ tên ta, bởi vì ta sẽ đánh bại ngươi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương