Tôi thấy chú xuất hiện thì liền cúi gằm mặt xuống rồi lảng tránh đi nơi khác, nhưng chân vẫn còn chưa được hai bước nữa thì chú đã vội kêu lại rồi:
Nghe chú gọi nhưng tâm tôi lại không muốn đi đến gần đó, rõ ràng là hình ảnh của chú trong tâm trí tôi rất tốt nhưng bây giờ đã tan thành mây khói rồi. Từng bước chân nặng nề của tôi đi lại phía chú, ánh mắt vẫn không dám nhìn trực diện mà nói:
– Chú gọi con, có chuyện gì hả chú?
– Chú đang hỏi con mà. Nhưng bây giờ con còn nhiều việc chưa làm lắm, nếu không có chuyện gì căn dặn nữa thì con xin phép chú con đi làm đây ạ.
Một người trong lòng sôi như lửa đốt của một người thì hững hờ làm khó, tôi cúi mặt thấp xuống rồi đứng chờ nghe chú nói tiếp câu gì. Phải mất mấy giây sau đó chú mới nói:
– Hôm nay nhà có tiệc đấy, chuẩn bị nhiều món vào, rõ chưa?
– Dạ. Vậy con xin phép đi chuẩn bị đây ạ.
Chú thấy biểu hiện khác lạ của tôi thì liền cau mày lại, tôi không biết là chú có nhớ những gì hôm qua mình đã làm với tôi không? Nhưng nhìn biểu hiện này của chú tôi cũng hy vọng rằng chú đừng nhớ gì về chuyện đêm qua cả, ngay cả tôi cũng muốn xem đó là một cơn ác mộng không bao giờ tồn tại.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt chú nữa nên mới vội lui vào trong bếp để chuẩn bị tiệc cho tối nay. Chú ngồi ăn sang xong rồi cũng rời đi khỏi nhà ngay sau đó, lúc này tôi mới chợt thở phào nhẹ nhõm, đang lúc cơ mặt giãn ra thì lời nói của chị Xuân lại một lần nữa khiến tôi phải nhăn mặt hốt hoảng:
– San ơi, San. Có chuyện rồi này.
– Gì thế chị? Có chuyện gì vậy ạ?
Chị ấy chạy vội từ trên tầng xuống, thở chẳng ra hơi mà cố nói:
– Phòng của cậu Dũng, có, có..
– Có gì thế ạ? Chị thấy gì hả chị?
– Có máu, trên ga giường của cậu ấy có máu đó.
Nghe những từ chị Xuân vừa nói ra khiến tôi có chút sửng sốt lại và lo lắng, chuyện đêm qua thảo nào người của tôi lại đau đến như vậy, đây cũng là lần đầu nên máu đó từ đâu có tôi là người biết rõ. Sợ chị ấy tò mò lung tung nên tôi liền đánh trống lãng mà nói ngay:
– Em cũng không biết nữa. Kệ đi, chị cứ dọn dẹp nhanh rồi còn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay nữa đó ạ.
– Tiệc gì? Cậu Dũng nói hả?
– Dạ. Thôi, em đi siêu thị mua thêm ít đồ đây, chị dọn nhanh rồi xuống phụ em với nha.
Nói dứt câu đó tôi liền bước đi nhanh ra ngoài ngay, đúng là có tật thì giật mình. Rõ ràng là tôi đang sợ mọi người sẽ biết được chuyện đáng xấu hổ này nên lúc nào cũng muốn trốn tránh cả, ra ngoài đi mua đồ ăn them, tôi không biết sẽ nấu món gì nên cứ đi tìm mãi, đột nhiên lúc này tôi vô tình va phải vào một người đàn ông đang đứng chọn đồ ở trước mặt, cú va chạm nhẹ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ngã ra nền, người đó thấy thế thì vội vội vàng vàng đỡ tôi dậy rồi nói ngay:
– Dạ không, tôi không sao đâu ạ.
Vừa nói tôi vừa quơ tay ý bảo không sao nhưng người kia lại không đi ngay mà ngồi xuống phụ tôi nhặt thức ăn vào giỏ, tôi thấy thế thì liền cười xòa nói ngay:
– Tôi không sao đâu, anh cứ để đấy tôi làm cho ạ.
Vừa nói anh ta vừa nhặt giúp tôi quả táo rồi đứng dậy đưa chiếc giỏ đến trước mặt tôi rồi nói:
Tôi thấy ngại khi người kia lại không thái độ khi bị va phải mà ngược lại anh ta còn vui vẻ nữa, nụ cười ấy rất tươi khiến tôi khẽ vô thức mà mỉm cười theo. Cứ tưởng mọi thứ dừng lại ở đó nhưng nào ngờ khi tôi vừa xoay lung đi thì liền nghe giọng nói của người kia vang lên ở phía sau:
– Nhà em có gần đây không?
– À, không. Không có gì đâu, thôi em đi mua đồ tiếp đi nhé.
Vừa nói tôi vừa gật đầu chào anh ta rồi cũng rời đi, vừa đi tôi vừa thầm nghĩ cái người này không biết có vấn đề gì không nhỉ? Sao lại hỏi tôi như vậy? Nhưng nhìn gương mặt và bộ đồng phục học sinh ở trên người tôi cũng đoán được người đàn ông này chỉ hơn tôi vài tuổi thôi. Thở dài một hơi tôi lại tiếp tục công việc mua đồ của mình, loay hoay mãi một lúc sau tôi mới trở về nhà, chị Xuân thì cứ nhai đi nhai lại ơ bên tai tôi về vết máu trên giường của chú còn tôi thì chẳng muốn để tâm đến nên chỉ biết né tránh thôi.
Đang lúc chị ấy đứng luyên thuyên ở bên tai thì đột nhiên bà chủ trở về nhà, đi bên cạnh bà còn có thêm vài ba người bạn của bà cũng về cùng nữa. Vẫn như mọi khi câu cửa miệng khi bà về đến nhà đó chính là:
Tôi ở mười mấy năm nên cũng dần quen thuộc với những chuyện sắp diễn ra như thế này, tôi chẳng hạp với bà nên khi bà hỏi thì người trả lời dĩ nhiên sẽ là chị Xuân rồi, chị ấy đang làm cùng với tôi nhưng khi thấy bà chủ thì liền bỏ ngang mà vội chạy ra đấy ngay:
– Dạ, cậu Dũng đi ra ngoài rồi bà ạ. Con chào các bà, mời các bà vào ghế ngồi cho mát ạ.
– Con bé này đúng thật là biết điều nhỉ?
– Dạ. Bà đã quá khen rồi ạ, tất cả những gì con biết đều học từ bà chủ của con đấy ạ.
– Bà ngồi đợi con một chút, để con vào lấy nước cho mọi người uống ạ.
Tôi đứng trong bếp nãy giờ quan sát chị ta, không một động tác thừa chị ta đã có được sự yêu mến từ những người kia rồi, đúng là làm kẻ thảo mai đối với tôi thì rất khó, đơn giản là tôi không biết nịn, cũng chẳng biết nói những lời ngon ngọt rót mật vào tai như chị ta. Đang yên đang lành đột nhiên tôi lại nghe thấy một trong những bà ngồi ở ngoài đấy nói vọng vào:
– Thế chuyện của con bé kia sao rồi? Bao giờ thì cho nó đi vậy?
– Thằng Dũng không chịu, nó không cho tôi đuổi con nhỏ mồ côi đó đi bà ạ.
– Không lẽ nó có tình cảm với con bé đó sao? Vì lý do đó nên nó muốn để con bé đó ở lại bên cạnh nó đó.
– Điên à? Làm gì có chuyện đó chứ?
– Bà mới điên đấy, tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế rồi, có thật đấy chứ không đùa được đâu. Nhận nuôi trước rồi thịt sau, bà không biết à?
– Con trai tôi mà như thế à? Cỡ con nhỏ đó sẽ không bao giờ lọt được vào tầm mắt thằng Dũng đâu, bà đừng có vớ vẩn.
Thấy bà chủ khẳng định như thế nên người kia cũng im lặng không nói gì thêm nữa. Tôi đứng trong bếp thở dài vì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu để bà chủ biết được giữa tôi và chú đã xảy ra quan hệ quá mức như thế này. Gạt hết mọi chuyện qua một bên, chị Xuân thì theo phục vụ những người đó, còn tôi thì lo làm các món ăn để chuẩn bị cho buổi tiệc, ngay từ nhỏ tôi đã vào bếp sớm rồi nên tài nấu ăn phải gọi là chuẩn không chỉnh.
Thấy họ không để tâm đến mình nữa nên tôi lại càng thấy vui hơn, thong thả tự nấu ăn ở trong bếp chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ. Đến buổi chiều hôm đó, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi thì bạn bè của chú cũng đến đông đủ, tôi thấy những người này cũng không xa lạ lắm vì họ thường xuyên được chú mời đến ăn, nhưng điều khiến tôi bất ngờ đó chính là người con trai lúc sang gặp ở siêu thị, sao hắn lại có mặt ở đây vậy chứ? Len lỗi những người kia, hắn thấy tôi thì liền bước đến thật nhanh rồi hỏi ngay:
– Nhà em ở đây hả? Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
– Đây không phải là nhà của tôi đâu ạ.
– Vậy sao em lại ở đây? Hay em là bạn của anh Dũng hả?
– Cũng không phải luôn ạ?
Tôi lắp bắp trả lời anh ta vì không nghĩ rằng chúng tôi lại có thể gặp nhau ở đây như vậy, tôi ngại ngùng vì tất cả mọi người dường như đang hướng mắt về phía này, đột nhiên lúc này chú Dũng cùng với một người đàn ông nữa bước đến cạnh hai chúng tôi và nói:
– Hai đứa quen biết nhau à?
– Không ạ. Lúc sang con vô tình va phải người này ở siêu thị thôi ạ, không ngờ bây giờ lại gặp nhau ở đây thưa chú.
– Thế à? Nhìn cách nói chuyện, cứ tưởng quen biết nhau không đấy.
Người đàn ông đứng bên cạnh quan sát nãy giờ cũng lên tiếng nói:
– Hình như con bé San kém thằng Thiên hai tuổi đúng không nhỉ?
– Thế à? Vậy là năm nay Thiên bao nhiêu tuổi?
– Gì cơ? Hỏi như thế, chẳng lẽ mày lại quên tuổi của con bé San luôn đấy à? Mày là người nhận nuôi con bé mà bây giờ lại quên luôn sao?
– Mấy chuyện vặt, tao lười nhớ.
– Lạ đấy, mày có còn là mày nữa không vậy Dũng?
Bị người đàn ông kia trêu chọc nên chú liền tỏ thái độ không vui mà bỏ đi nơi khác ngay, tôi thật sự cũng chẳng để tâm đến những chuyện này nên liền xin phép họ để vào trong mang nốt phần thức ăn còn lại ra bàn ngay. Sau một lúc tìm hiểu thì tôi mới biết được người con trai tên Thiên kia chính là em trai của chú Thành, hóa ra là vì hôm nay có tiệc nên chú Thành mới dắt anh ta theo để chơi cùng.
Đang lúc tôi gọt trái cây thì đột nhiên chị Xuân bước đến rồi đánh mạnh một cái vào tay tôi rồi nói:
– Này, mày quen với tên công tử bột kia à?
– Vậy sao tao lại thấy hắn ta cứ đến nói chuyện với mày vậy? Đang giấu tao chuyện gì à?
– Không giấu, em có chuyện gì đâu mà phải giấu chứ?
– Thế à? Không quen, không biết chắc hẳn là hắn ta đang tán mày rồi con ạ.
– Không phải đâu, chị đừng có đoán mò nữa.
Tôi thấy chị ấy cứ theo hỏi mình như vây nên khó chịu lắm, cứ trả lời vài ba câu rồi tôi cũng vội lãng tránh đi nơi khác ngay. Riêng về cậu em trai của chú Thành thì cực kì phiền phức, anh ta cứ theo bắt chuyện với tôi mặc dù tôi đã cố tình né tránh nhưng dường như hắn chẳng chịu buông, mãi cho đến khi có một lực mạnh kéo tay tôi đi về phía sau, tôi giật mình quay lại thì thấy người vừa làm hành động đó với mình lại là ông chú. Chú kéo tôi đi đến chỗ vắng người rồi lạnh lùng hỏi:
– Mày quen với tên nhóc đấy à?
– Lúc nãy con đã nói với chú rồi mà, con gặp anh ấy lát siêu thị ạ.
– Vậy thân đến mức nói chuyện với nhau cả buổi như thế sao?
– Có đâu ạ. Anh ấy hỏi thì con trả lời thôi, cũng chẳng thân đến mức nói chuyện cả buổi đâu chú ạ.
– Chẳng phải chú đang hỏi con sao? Con mà không trả lời chú lại mắng con thì sao ạ?