Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 23



Đúng như lời chú nói sang ngày hôm sau tôi thật sự chẳng thể dậy được nữa, phải đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên tôi mới khẽ nghiêng người sang gọi chú Dũng:
– Chú, dậy xem ai gõ cửa phòng chúng ta kìa.
– Em vẫn bướng như thế à? Hay là hôm qua vẫn chưa đủ nhỉ?
– Không, không. Anh dậy xem ai đi, nhanh kẻo người ta gõ cửa mãi đấy ạ.
Nghe hai từ chưa đủ phút chốc khiến tôi nhớ lại chuyện đêm qua mà rùng mình, lâu rồi chưa làm chuyện đó nhưng chẳng hiểu sao chú ấy lại có nhiều sức đến như vậy nữa? Đang mơ màng suy nghĩ về chuyện đêm qua thì đột nhiên lúc này từ ngoài cửa phòng có tiếng nói vọng vào:
– Cậu Dũng ơi, cậu Dũng.
Nghe tiếng chị Xuân gọi chú chẳng muốn rời khỏi giường, tôi thấy vậy thì lay lay cánh tay chú ra hiệu để mở cửa xem có chuyện gì, cũng tại tôi không thuận với chị ấy nên lười đối mặt nhau thôi. Chú quấn tạm chiếc áo choàng rồi đi ra đấy mở cửa, giọng nói chưa tỉnh ngủ của chú cuối cùng cũng vang lên:
– Có chuyện gì?
– Bạn của bà chủ, ông ấy lại tới đây thưa cậu.
– Ông ta đến đây sao? Rồi bà chủ đâu?
– Bà chủ vẫn còn đang ngủ ạ, con không dám gọi bà nên mới vội chạy sang gọi cậu đấy ạ, vậy bây giờ con có nên mở cửa cho ông ấy vào nhà không cậu? Ông cứ ấn chuông cửa, con sợ quá.
– Không cần mở, báo công an đến dẹp loạn ông ta đi.
– Sao? Sao ạ?
– Tai của mày có vấn đề à? Không nghe rõ sao?
Mỗi lần nói chuyện với chị Xuân thì chú luôn tỏ ra khó chịu, chẳng hiểu sao chú lại ghét chị ấy đến mức như vậy nữa? Thật ra nếu không phải vì chị ta là người của bà chủ thì chú đã đuổi việc từ rất lâu rồi chứ chẳng phải đợi đến bây giờ như vậy. Tôi nằm trong này nghe tiếng của chị ấy lí nhí vang lên:
– Dạ, con biết rồi cậu.
Nói thế rồi chị ấy cũng vội vã rời đi ngay lập tức, phá tan giấc ngủ ngon lành của hai mẹ con tôi thật là đáng ghét mà. Chú đóng mạnh cửa lại rồi tiếp tục lao vào kéo mền lên đắp cho hai mẹ con tôi rồi lẩm nhẩm nói:
– Ngủ tiếp thôi nào.
Nói thế rồi chú cứ thế ôm chặt lấy tôi vào lòng mình, tôi thật sự không biết rằng tình cảm của ông chú này đến đâu nhưng bây giờ thấy chú cưng chiều mình như vậy nên tôi thấy rất vui. Ngủ chưa đủ giấc nên tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với người đàn ông quan trọng của lòng mình, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, đưa tay lên dụi mắt mấy cái thì đã ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng bên mũi, đến khi nhìn kĩ thì đã thấy chú ngồi bên cạnh mình mỉm cười nói:
– Em dậy súc miệng rữa mặt rồi ra uống một chút sữa đi, chắc là con của chúng ta đã đói lắm rồi này.
– Dạ.
Tôi gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, đến lúc ra uống cạn ly sữa dành cho mẹ bầu rồi mới đi xuống dưới nhà cùng với chú. Lúc này tôi đã thấy bà chủ ngồi ở dưới phòng khách trong bộ đồ lam màu xanh dương huyền bí, thấy chúng tôi xuống nên bà liền vui vẻ cất giọng nói:
– Hôm qua con ngủ có ngon không?
– Dạ, con ngủ ngon ạ.
– Uh. Bây giờ ta đi chùa cầu bình an, con có muốn đi cùng với ta không?
– Chỉ có con với bà chủ đi sao ạ?
– Uh. Con sợ ta sao? Con sợ ta sẽ làm hại con và đứa bé trong bụng của con hả?
– Không phải, con không có ý đó đâu ạ.
Thấy bà chủ hôm nay khác lạ, từng cử chỉ hành động và câu nói của bà cũng khác nên tôi có phần tò mò, hay là bà đã biết chuyện nhân tình của mình đã đến đây vào buổi sáng sao? Nãy giờ tôi không thấy bà và chú nói chuyện với nhau, im lặng một lúc bà lại lên tiếng nói tiếp:
– Nếu con không đi vậy ta đi một mình cũng được. Chắc là hai đứa đói lắm rồi, mau vào trong ăn sáng đi, con Xuân nó đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi đấy.
– Dạ..
Nói thế rồi bà ấy cũng đứng dậy lấy túi xách và đi ra phía ngoài, tôi chần chừ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng nói:
– Để con và chú Dũng đi cùng với bà ạ.
– Được không?
– Dạ được, bà đợi một chút, bọn con ăn xong rồi đi luôn bà nhé.
Bà nghe tôi nói vậy thì liền nhìn sang chú Dũng, ánh mắt và gương mặt của chú vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, tôi thấy vậy thì liền kéo chú đi vào bàn ăn sáng để còn kịp thời gian đi với bà. Bản thân tôi rất dễ tha thứ và thương người nên đối với bà, một người mà tôi đã từng nợ cuộc sống này nên tôi rất dễ mở lòng và tha thứ, mặc dù chú và bà đang có khúc mắc với nhau nhưng tôi vẫn muốn để họ gần nhau và hiểu nhau hơn.
Chị Xuân rất ghét tôi là điều không thể phủ nhận nên thức ăn ở trên bàn chị ấy điều đẩy hết về phía chú, tôi thấy vậy thì cũng khẽ nhếch miệng và thầm nghĩ không ngờ chị ta lại trẻ con đến như vậy. Tôi đưa đũa sang gấp thịt gà thì chị ta liền ngăn cản ngay:
– Thức ăn của em chỉ có thế này thôi, không được ăn khác đâu Tường San.
– Vậy à?
– Đúng rồi. Chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn như vậy đó, bác bảo em đang mang thai nên hạn chế ăn thịt đạm và dầu ăn quá nhiều, chỉ ăn theo khẩu phần bác đã đưa ra thôi em ạ.
– Vâng.
Nghe chị ta nói tôi nhìn lại phần thức ăn của mình thì chỉ thấy nước và củ thôi, gấp thử một miếng cho vào miệng thì đúng thật là rất khó ăn, dường như chị ta đang cố tình chơi tôi nên mới làm như thế. Thấy tôi nhăn mặt chú liền hỏi ngay:
– Sao thế San? Thức ăn không ngon hả? Hay là không hợp khẩu vị với em?
– Không sao đâu anh ạ, nếu chuyên gia dinh dưỡng đã lên thực đơn rồi thì em phải cố ăn để tốt cho con thôi anh ạ.
– Chị Xuân, đưa bản thực đơn của San cho tôi xem.
Nghe nhắc đến tên mình nên chị ấy liền lấp bắp nói:
– À, thực đơn của San tôi để ở trong phòng rồi, hay là cậu đợi tôi vào lấy ra ạ.
– Không cần đâu, mình sắp trễ rồi nên cứ ăn tạm rồi tí về xem sau cũng được anh ạ.
– Uh. Vậy hôm nay em ăn cùng với anh đi, chị Xuân dẹp hết những phần ăn đó đi.
– Dạ cậu.
Chị ấy nghe chú nói thế thì vội dẹp phần của tôi đi, tôi biết chị đang chửi thầm trong bụng nhưng bây giờ có chú ở đây thì chẳng làm được gì tôi cả. Cái gì mà chuyên gia dinh dưỡng, cái gì thực đơn cho người mang thai, chú đúng là nhiều chuyện lo xa mà, ăn với chú tôi vẫn thấy ngon hơn.
Chúng tôi tranh thủ ăn nhanh rồi đi chùa cùng với bà, cả quãng đường xa như vậy mà chú và bà chẳng ai nói gì với ai cả, tôi thấy vậy cũng biết điều mà im lặng khiến không gian trong xe phút chốc trở nên yên lặng đến khó tả. Một lát sau chúng tôi cũng đi đến chùa, đúng thật là vào đây nghe tiếng chuông chùa khiến tâm trạng mình thoải mái và cảm thấy bình an hơn hẳn, cả ba người chúng tôi đều vào vái rồi lại đi thăm khu nuôi trẻ mồ côi, những chú tiểu bé xíu chạy quanh bám lấy chân tôi, lại còn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi mỉm cười vui vẻ nói:
– Em bé ở trong này có phải không ạ?
– Uh. Đúng rồi con.
– Khi nào cô sanh em bé, cô hãy dắt bé vào chơi với bọn con nha cô.
– Được rồi, khi nào bé lớn cô sẽ đưa bé đi chùa nè.
– Cô hứa nhé.
– Uh. Cô hứa mà.
Nhìn những đứa trẻ ngây thơ bám lấy chân người lạ tôi lại thấy nhớ về những ngày trước của mình, cái ngày mà tôi nhìn thấy người khác vào trại trẻ mồ côi nơi mình sinh sống tôi cũng làm giống như vậy, những đứa trẻ thiếu thốn tình thương luôn là những đứa trẻ đáng thương và đáng được yêu thương từ người khác. Nhìn những đứa trẻ sống ở đây tôi lại thấy trân trọng hơn với những gì mình đang có và tôi tự hứa với lòng mình rằng phải chăm sóc và yêu thương đứa con bé bỏng trong bụng của mình thật nhiều.
Lúc tôi quay vào sảnh vẫn thấy bà chủ đang quỳ ở trước Phật, tôi cứ nghĩ là bà sẽ vái nhanh nhưng thật không ngờ rằng đến giờ bà vẫn chưa xong nữa. Phải tầm nửa tiếng sau thì bà mới quay ra, nhìn tôi và chú Dũng đang ngồi đợi thì bà liền nói:
– Dũng còn tiền mặt ở đó không con?
– Mẹ cần bao nhiêu?
– 20 triệu. Mẹ cúng chùa nhưng chợt nhớ là lúc nãy mình quên mang theo ví rồi.
Chú im lặng không nói gì mà đứng dậy móc túi ra lấy hết số tiền trong đó đưa cho bà rồi đáp:
– Mẹ vào cúng đi.
– Uh.
Nhận lấy sấp tiền xong bà cũng chẳng đếm lại mà cứ thế đi vào trong cúng, thật ra ngôi chùa này nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ mồ côi nên họ cũng cần rất nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ. Thấy bà và chú cho đi không tính toán như vậy thì tôi cũng thấy nhẹ lòng lắm rồi, tuy rằng số tiền không lớn nhưng cũng đủ khiến cho những đứa trẻ nơi đây có bình sữa và bữa ăn ngon lành thế là đã vui lắm rồi.
Sau khi cúng chùa xong thì chúng tôi cũng quay trở về nhà, thật sự mà nói khi đến đây rồi tôi thấy lòng của mình thật nhẹ nhàng và thảnh thơi. Ngồi trên xe lúc này bà chủ mới nói:
– Khi nào thì hai đứa tổ chức lễ cưới?
– Sao? Sao ạ?
– Ta hỏi là khi nào hai đứa định tổ chức lễ cưới vậy? Bụng con San cũng to lắm rồi, chắc là sẽ khó giấu bụng lắm đây.
– Bà chủ. Bà chấp, chấp nhận con sao ạ?
– Con cũng biết tính của thằng Dũng rồi đó. Ta còn lựa chọn nào khác được sao?
Nghe bà nhắc đến chú Dũng tôi liền quay sang nhìn sắc mặt của chú, rõ ràng là chú chẳng nói gì nhưng không hiểu sao bà lại cưng chiều và sợ chú đến như vậy nữa? Chú mất ba từ bé nhưng có lẽ đó cũng chính là điều khiến cho bà thương và chiều chú như thế sao? Thấy cả tôi và chú đều im lặng thì bà liền nói tiếp:
– Không cần phải trả lời vội, khi nào có tin thì cứ báo với ta một tiếng. Còn về phần đứa nhỏ thì ta sẽ không có ý kiến gì vì thằng Dũng cũng chẳng còn trẻ nữa, nếu cần gì hay muốn gì thì cứ báo với ta, ta sẽ giúp cho.
– Dạ.
Nghe thấy bà nói như vậy tự nhiên tôi lại thấy bà dễ thương gấp một nghìn lần, rõ ràng là bà đã từng rất ghét tôi, chì chiết, đánh tôi và thậm chí là bà còn tìm cách để tống cổ tôi đi ra tận nước ngoài thì bây giờ chẳng hiểu sao bà lại thay đổi một cách nhanh chóng với mình như vậy nữa? Hay đó cũng là một phần tác động bên trong từ chú đây?
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà, bà chủ nói rằng còn có việc bận nên mới đi ra ngoài luôn. Chỉ còn tôi và chú vào nhà thôi, vừa thấy chú Dũng vào thì chị Xuân liền đi nhanh ra trên tay còn mang theo cốc nước mát đưa đến trước mặt chú rồi thảo mai nói:
– Cậu uống chút nước mát đi ạ, chắc là ngoài trời nóng lắm phải không cậu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương