Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 20



Tôi nghe lời của bà nói như vậy thì có phần ngạc nhiên và giật mình. Không phải là bà đã từng rất ghét tôi sao? Bà chửi tôi, đánh tôi ngày đó rất nhiều lần nhưng giờ lại tốt như thế này tôi có chút không quen. Tôi ấp úng không lên tiếng không trả lời lại, chú Dũng ở bên cạnh như hiểu được lòng tôi mà liền lên tiếng đáp thay:
– Con nghĩ cô ấy nên ở chỗ cũ mẹ ạ, về đấy mắc công lại có chuyện.
– Chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả con cũng chẳng tin mẹ sao?
– Không phải, ý của con…
Lời của chú vẫn còn chưa dứt nữa thì bà chủ đã nổi giận đùng đùng đùng lên rồi, bà tức giận nhìn cậu nói:
– Con lớn rồi muốn làm gì thì làm, mẹ không quản nữa. Còn Tường San cũng vậy, nuôi lớn rồi thì muốn sống ở đâu thì sống. Xem như bà già này lo xa vậy, xem như bà già này vô phúc khi có cháu nội mà không được chăm sóc nó đi.
– Mẹ..
– Mẹ mệt rồi, mẹ về đây.
Nói dứt câu bà chủ cũng vội xoay người rời đi, tôi nhìn theo bóng dáng khập khễnh của bà ấy và những lời bà vừa nói lại có chút chột dạ và xót xa. Tôi không biết được rằng bà ấy có thật sự thay đổi hay là không nữa? Trong lòng tôi bây giờ đang đứng giữa hai chiều một là bà ấy đã thật sự thương con và cháu của mình hay là bà ấy đang dụ tôi để về căn nhà đó. Suy nghĩ mấy giây tôi liền cất giọng nói:
– bà chủ ơi.
Lời của tôi vừa dứt thì bà ấy liền dừng chân lại, khẽ xoay người ra phía sau bà hỏi:
– Còn chuyện gì sao?
– Bà về cẩn thận ạ.
Nghe câu trả lời không vừa ý bà liền hừ một tiếng rồi bỏ đi thật nhanh, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại thay đổi đến như vậy? Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tôi và chú, chú Dũng thấy vậy thì liền nói:
– Em cứ làm những gì mà em muốn, không cần phải lo đến suy nghĩ của người khác làm gì.
– Dạ.
– Em ăn chút cháo nhé.
– Dạ.
Ngay lúc này đây tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy, chú nói gì thì tôi cũng dạ để đánh lạc hướng tâm trạng của mình lúc bấy giờ. Giá như tôi có ba có mẹ có họ hàng thân thích thì có lẽ cuộc sống của tôi đã không như bây giờ, Tôi cần lời khuyên từ một người nhưng lại chẳng thể tìm được một người có thể làm được điều đó.
Buổi chiều hôm đó tôi thấy chú ngồi bấm điện thoại nên liền nói:
– Chú Dũng.
– Sao thế? Em muốn lấy gì hay cần gì sao?
– Chú gọi chị Lan đến giúp tôi được không?
– Lan sao? Em muốn gặp cô ấy để làm gì?
– Là chuyện phụ nữ ấy mà chú giúp tôi gọi chị ấy đến nha.
– Được rồi. Vậy để anh gọi cô ấy đến ngay.
Sau khi nghe lời đề nghị của tôi thì chú Dũng cũng lập tức làm theo ngay, Một lát sau tôi đã thấy vợ chồng chị ấy đến rồi, thấy tôi chị liền vác chiếc bụng nặng nề của mình mà vội đi nhanh đến hỏi ngay lập tức:
– Sao em lại ra nông nỗi này chứ? Ngoài những vết trầy xước này thì em còn đau ở đâu nữa không San?
– Dạ không, em Không sao ạ.
– Chị không ngờ là con Mỹ nó lại mất dạy đến vậy, đến cả bầu bì mà nó còn dám ra tay đánh như thế này thì nó không phải là con người nữa rồi.
– Dạ.
Thấy giọng nói của tôi có phần khác lạ nên chị Lan liền quay sang hai người đàn ông kia mà cất giọng nói:
– Hai người ra ngoài đi, em có chuyện cần nói với San một chút ạ.
– Uh. Vậy anh đi đây.
– Anh Dũng không phải lo, em biết thế nào là đúng sai, tốt xấu để nói với San mà.
Chú Dũng nghe thấy chị Lan nói như vậy thì liền gật đầu hai tay cho vào túi quần rồi cũng quay lưng rời khỏi phòng ngay sau đó. Đợi những người đó đi khuất rồi, chị Lan lúc này cũng ngồi xuống ghế gần với tôi, thấy vậy tôi liền nhìn chị ấy rồi nhẹ giọng nói:
– Không giấu gì chị em là một đứa trẻ mồ côi, ngay từ nhỏ em chẳng có ai ở bên cạnh mình để tâm sự hay là cần lời khuyên từ họ, cuộc sống của em lúc đó và bây giờ đều như vậy.
– Chị biết, chị biết em là đứa trẻ giàu nghị lực, nhưng mà em có tâm sự gì sao? Nói cho chị nghe đi, chị sẽ giúp em và cho em một lời khuyên tốt nhất.
Quay nhìn chị ấy một lúc rồi tôi mới nói ra hết nỗi lòng của mình:
– Những thứ em lo lắng thì rất nhiều, nhưng lo lắng nhất bây giờ đó chính là chuyện bà chủ muốn em về nhà bà ấy ở, bản thân em thì không muốn nhưng em lại thấy bà ấy đã thay đổi và đặc biệt là chú Dũng cũng đã dần tha thứ cho bà rồi chị ạ.
– Ý của em nói là mẹ của anh Dũng sao?
– Dạ.
– Chị chưa tiếp xúc nhiều với bác ấy nhưng từ lúc biết bác cặp với người đàn ông đó thì thằng Dũng trở nên lạnh lùng hơn và ít nói nhiều hơn, Kể từ lúc đó nó cũng quen con Thoại Mỹ đến bây giờ. Chị không nghĩ bác ấy là người xấu nhưng có lẽ em nên đề phòng một chút sẽ tốt hơn đó San.
– Em cũng rất sợ Nhưng bây giờ đứng ở giữa em không biết phải làm gì, em vừa lo cho con lại vừa lo cho cảm xúc của anh dũng và bà chủ nữa.
– Nếu em cảm thấy họ thật lòng thì hãy cho họ cơ hội đi em, nhưng chị vẫn muốn em cẩn thận hơn trong mọi việc. Chị tin là Dũng sẽ biết cách sắp xếp chu toàn cho cả mẹ và vợ con của mình em ạ.
– Chị cũng nghĩ vậy sao ạ?
Chị Lan nghe tôi hỏi như vậy thì liền phì cười một cái rồi cầm lấy tay tôi nói:
– Chồng của chị là bạn thân nhất của Dũng, em nghĩ xem chị có biết gì về Dũng không?
– Dạ.
– Được rồi, nếu như muốn làm người khác thay đổi thì bắt buộc chúng ta phải mở lòng ra với họ em à, Dù gì thì bác gái cũng sẽ là mẹ chồng sau này của em mà đúng không?
Chị nói vậy Tôi lắc đầu đáp:
– Em chưa nghĩ đến chuyện đó chị ạ, thứ mà em mong muốn biết bây giờ đó chính là sức khỏe của em và con mà thôi.
– Uh, rồi lại có một ngày thứ mà em quan tâm nhất đó chính là chồng của em đấy.
Vừa nói chị ấy vừa cười khiến tôi thấy thế mà ngại ngùng đỏ cả mặt. Tôi và chú vẫn chưa có gì chắc chắn ngoài đứa con này cả, tôi biết chú rất tốt với mình nhưng tôi sợ chú là đang vì trách nhiệm nên mới làm như thế chăng? Sau một lúc ngồi nói chuyện với chị Lan thì tôi cũng mở lòng ra được một chút với bà chủ, tôi muốn cho bà cơ hội yêu thương đứa cháu duy nhất này cuả mình, chú đã dần tha thứ cho bà rồi thì chẳng lẽ tôi lại không sao?
Ngồi nói chuyện được một lúc thì hai người kia cũng vào phòng, thấy tôi với chị Lan ngồi cười với nhau thì chồng chị ấy liền lên tiếng trêu ngay:
– Hai người cười gì thế? Đang nói xấu sau lưng anh với thằng Dũng đấy à?
– Em chẳng nói sau lung anh làm gì, em chỉ nói thẳng thôi.
– Thế em nói gì mà Tường San cười nhiều quá vậy hả?
– Thì em bảo anh thua anh Dũng đấy, anh chẳng bằng một góc anh Dũng chăm vợ con gì cả, được chưa?
– Anh mà thua thằng Dũng á? Ai bảo em như thế hả? Từ lúc mang thai đứa này là em muốn ngồi lên đầu anh rồi còn gì, giờ còn dám khen chồng người ta trước mặt anh nữa á? Để xem tối nay anh sẽ trị em như thế nào nè.
– Em thách anh.
– Ơ cái bà bầu này..
Chị Lan không trả lời anh ấy nữa mà cứ nghênh mặt trêu, tôi thấy hai người họ vui vẻ với nhau thì liền bật cười, thì ra bạn thân nên giống nhau là chuyện bình thường nhỉ? Tôi cứ tưởng có mỗi chú Dũng nhưng nào ngờ người kia cũng giống y chang như vậy, mọi người ở đây nói chuyện một lúc thì hai người họ cũng ra về, khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì tôi mới nhìn chú mà cất giọng nói:
– Chú Dũng. Đợi khi nào ra viện chúng ta đến nhà của bà chủ ở nhé chú.
– Sao cơ? Em bảo là đến nhà anh ở sao?
– Dạ. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nhìn bà chủ thay đổi thái độ với tôi và tốt hơn lúc trước, thấy được thiện ý của bà đối với cháu nội của mình như vậy nên tôi muốn cho bà cơ hội, tôi tin rằng bà sẽ tốt và yêu thương hai mẹ con tôi hơn nữa chú ạ.
Chú Dũng nghe tôi nói như thế thì ngạc nhiên vô cùng, chắc chắn chú nghĩ rằng giữa tôi và bà sẽ không thể nào ở chung được, hoặc là chú không tin vào mẹ của mình nên mới không ép buộc tôi đến đó ở mặc dù nghe bà chủ nói mãi, chú suy nghĩ mất một lúc lâu rồi mới nắm lấy tay tôi nói:
– Anh không muốn ép buộc em chuyện gì cả, nếu như em cảm thấy không quen hoặc không tốt cho bản thân mình và con, cảm thấy tâm trạng không vui hoặc là không an toàn thì anh chắc chắn sẽ đứng về phía em, đừng ép bản thân mình vì anh là người hiểu rất rõ về em, em đừng quên rằng em từng là một đưa trẻ mà anh đã nhận về nuôi đến ngày hôm nay, Tường San ạ.
– Chẳng có ai ép tôi cả, chỉ là tôi thấy bà chủ đã thay đổi, với cả bà cũng đã lớn tuổi rồi cũng mong cháu nên tôi muốn về đó thôi ạ.
– Em thật lòng muốn về đó sao?
– Dạ.
Chú Dũng quan sát nhìn vào mắt tôi rất lâu, chắc là chú muốn nhìn thấy tôi cam tâm tình nguyện đi chứ không phải vì thái độ của bà chủ lúc nãy. Tôi biết chú luôn nghĩ cho con mình, nhưng suy đi nghĩ lại tôi tin chắc rằng bà sẽ không bao giờ hại đi đứa cháu duy nhất này của bà như vậy được, cũng vì chuyện đó nên tôi mới đồng ý về nhà chú sống.
Chúng tôi đã nói chuyện và quyết định như vậy rồi. Sau khi nằm viện vài ngày đã khỏe hẳn rồi chú mới đưa tôi về nhà, vì có nhiều đồ nên chú Dũng đã mang đồ ra xe cất trước rồi tôi mới đi bộ ra sau, đúng lúc tôi đi bộ ra bãi đỗ xe thì chẳng biết là vô tình như thế nào mà tôi lại nhìn thấy bóng dáng của cậu Duy. Đã vài tháng trôi qua nhưng hình ảnh của cậu ấy cũng không thể khiến tôi nhầm lẫn được, chuyện lần trước tôi vẫn còn rất giận cậu nên bây giờ tôi không muốn phiền phức hơn nữa nên mới cúi mặt xuống để đi thẳng ra xe, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên:
– Tường San.
Nghe tiếng cậu gọi tên mình bước chân khẽ khựng lại nhưng tôi vẫn cố hít vào một hơi sâu và bước đi, vốn dĩ tôi muốn làm như vậy để cho cậu ấy nghĩ rằng cậu đã nhìn nhầm người nhưng lại không ngờ rằng cậu đi nhanh tới nắm lấy cánh tay tôi kéo lại và hỏi:
– Cô sợ tôi đến thế à?
– Cậu Duy.
– Cô vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi cứ nghĩ cái ngày gặp lại ba mẹ tôi ở bệnh viện thì cô phải xấu hổ, thấy có lỗi và áy náy lắm chứ?
– Này. Cậu làm tôi đau rồi đấy.
– Cô dám hét vào mặt tôi à?
Lời của cậu ấy vừa dứt thì tiếng nói của chú Dũng bỗng vang lên, nhanh như cắt chú chạy đến thật nhanh rồi đẩy mạnh cậu Duy đến nổi ngã lăn đùng xuống đất, giọng nói chú tức giận vang lên:
– Mày còn dám động vào vợ tao hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương