Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 17



Tôi nghe thấy có người gọi tên mình nên liền quay lại nhìn, lúc này tôi mới chợt nhận ra người vừa gọi đó lại chính là bác gái mẹ của cậu Duy, nhìn thấy tôi bà ấy liền mỉm cười nói:
– Đúng là Tường San rồi.
– Bác gái.
– Con làm gì ở đây vậy? Lâu rồi không gặp con, sao không sắp xếp thời gian rảnh về thăm bác và bác trai vậy con.
Tôi nghe bác gái nói như vậy có phần ngạc nhiên vì có lẽ cậu Duy đã không nói với bác về chuyện chúng tôi chỉ là đóng kịch trước mặt mọi người. Nhìn bác ấy tôi có phần e ngại mà nhẹ giọng đáp:
– Cậu Duy vẫn chưa nói gì với bác sao ạ?
– Nói gì cơ? Chẳng phải nó đi nước ngoài từ mấy hôm trước rồi sao San?
– Cậu ấy đi rồi sao ạ?
– Đúng rồi chẳng lẽ nó không nói cho con biết sao?
Tôi suy nghĩ mất mấy giây tôi biết rằng bản thân mình không thể giấu gia đình của cậu ấy được nên cứ nói thẳng ra để mọi người đỡ phải đau lòng về sau:
– Bác gái à Thật ra con và cậu Duy chỉ là người dưng với nhau thôi ạ, vì cậu ấy không muốn bác đau lòng nên mới bảo con về ra mắt với tư cách là người yêu của cậu nhưng thật ra bọn con chẳng có gì với nhau cả.
– Cái gì? Con vừa nói cái gì hả?
– Tất cả những lời con nói đều là sự thật bác ạ, Con xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người.
Lời của tôi vừa dứt thì lúc này cánh cửa phòng bệnh của bà chủ liền mở ra, Chú thấy tôi đứng nói chuyện cùng với bác gái thì liền bước đến hỏi:
– Chào bác.
– Chẳng phải cậu là người hôm trước gặp ở nhà hàng Sao?
Cơ bản hôm trước chú không gặp bác ấy nên cũng chẳng biết bác là ai. Tôi thấy vậy nên liền chen vào nói ngay:
– Dạ, đây là chú Dũng, chú ấy là…
Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền chen ngang vào nói ngay:
– Xin lỗi bác cháu là chồng của cô ấy ạ.
– Cái gì? Chồng sao?
– Đúng rồi thưa bác con trai của Bác với Tường San là mối quan hệ gì cháu không quan tâm nhưng cháu biết rõ hai người bọn họ không là gì của nhau cả.
Bác gái lúc này như sụp đổ mọi thứ Bác tưởng tượng ra đều không phải là sự thật bác hoang mang tột độ gương mặt thoáng chốc trở nên biến sắc. Lúc nãy bác vui vẻ với tôi bao nhiêu thì bây giờ lại trái ngược bấy nhiêu, Ánh mắt của bác nhìn tôi trầm trầm với sự tức giận dâng lên mà nói lớn:
– Cô và nó dám lừa gạt tôi sao? Sao cô lại có thể to gan đến như vậy hả? Cô có biết là cô ghê tởm đến mức nào không hả?
Tôi ngơ ngác và ngạc nhiên vì không nghĩ rằng bác gái lại thay đổi 180 độ như vậy, tôi biết trong chuyện này cả tôi và cậu Duy đều sai nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi để lại một mình tôi phải chịu những lời xúc phạm của Bác như vậy. Chú Dũng thấy bác gái quá lời nên liền chen vào nói ngay:
– Đây là lỗi của con bác Sao lại đổ hết mọi chuyện lên đầu của cô ấy hả?
– Nếu nó không hợp tác với thằng Duy thì làm gì có chuyện này? Tất cả là tại nó uổng công gia đình tôi đã yêu thương nó hết mực như vậy, nó mê tiền nên mới nhận làm người yêu của con tôi, nó làm cho người lớn hi vọng để rồi vụt tắt như vậy thì cậu nghĩ nó đúng sao?
– Do Bác nghĩ thôi. Còn nếu muốn đánh giá người khác thì bác phải hỏi lại con trai của mình, xem cậu ta có thật sự đàng hoàng tử tế không? Hỏi xem đồng tiền của cậu ta có sạch sẽ không? Đừng bao giờ lên tiếng chỉ trích người phụ nữ của tôi.
– Thì ra cậu và nó cũng có âm mưu à?
Nghe bác gái nói câu đó chú Dũng liền nhếch miệng lên cười, chú bước đến lại gần bác gằn từng tiếng hỏi:
– Bác nghĩ tôi nghèo và thiếu tiền đến mức như vậy sao?
– Nếu không nghèo vậy cậu cũng Bị nó lừa nên mới mù quáng mà bênh vực nó như thế à?
Thấy bác gái đôi co với chú Dũng và tôi như vậy thì bác trai liền khó chịu mà gằn giọng nói:
– Bà chưa đủ nhục à mà ngồi đó cãi lý hả? Về thôi.
– Sao phải nhục chứ người nhục là nó mới đúng, Nó là một kẻ lừa đảo ông không thấy à?
– Nó lừa đảo vậy con trai của bà là gì hả? Mau Về thôi.
Bác ấy không chịu rời đi nhưng bác trai một mực kéo bác rời khỏi đó, tôi đứng im lặng nãy giờ dẫu biết sẽ có một ngày thế này nhưng tôi lại chẳng thể ngờ được bác gái lại thay đổi như vậy. Thấy tôi buồn nên chú Dũng liền nắm lấy tay tôi rồi nói:
– Em đừng quan tâm đến bà ấy làm gì, cứ mặc kệ bà ấy.
– Bác ấy nói đúng mà tôi không sao đâu.
– Nhìn mặt của em là biết có sao rồi đấy, đừng giả vờ vì anh đã đi guốc vào bụng em rồi. Được rồi Chúng ta đi thôi.
– Dạ.
Nói thế rồi chú Dũng cũng dắt tay tôi đi ra xe, cả quãng đường về tôi không phút giây nào ngừng suy nghĩ được, hết cậu Duy rồi đến bác gái. Tôi biết rằng mình sai nhưng cũng vì bất đắc dĩ và vì tôi còn có con của mình nên mới làm như vậy, tôi có thể làm mọi thứ để bảo vệ con của mình bởi tôi không muốn con bị sỉ nhục vì số phận của mình từ người khác, mặc dù nghĩ như vậy nhưng lòng vẫn thấy đau. Suốt cả quãng đường đi chú Dũng luôn an ủi và động viên cũng khiến tôi vơi đi phần nào nỗi buồn.
Buổi tối đó chú ở lại nhà cùng với Tôi, nhà rộng còn nhiều phòng nhưng chú lại chỉ muốn ở phòng tôi với lý do Vô lý vô cùng đó chính là vì con. Chú nhìn tôi mặt nũng nịu nói:
– Anh ngủ với con đêm nay nhé, Ngày mai chúng ta sẽ về bên nhà em đồng ý không?
– Chú nói nhà nào ạ?
– Anh đã nói chuyện với mẹ rồi mẹ nghe tin em có thai thì rất mừng mẹ bảo là em hãy dọn về nhà kia ở để tiện đường chăm sóc.
– Chắc là tôi sẽ không về đâu, tôi sống ở đây quen rồi hay là chú cứ về đó đi.
Lời của tôi vừa dứt thì chú ấy lên tiếng nói ngay:
– Nếu em không đi thì anh sẽ dọn đến đây ở vậy, anh phải ở gần em để còn chăm sóc em.
– Còn bà chủ thì sao ạ?
– Ở nhà mẹ vẫn còn con Xuân mà không sao đâu, em đừng lo lắng quá nhé.
Chú bảo tôi đừng lo nhưng tôi lại cảm thấy lo hơn nữa bởi vì bà chủ đang bị gãy chân thì làm sao có thể sinh hoạt được đây? Chú lại là con trai một trong nhà nếu chú ở đây với tôi thì chẳng phải đưa tôi vào thế Bị động nữa hay sao? Tôi cứ suy nghĩ đắn đo mãi chẳng hiểu sao dạo này mọi chuyện nó lại cứ ập vào đầu của tôi như thế này, chiếc bụng mỗi ngày mỗi lớn mà đầu óc của tôi lại cứ căng thẳng thế này liệu rằng có tốt cho hai mẹ con tôi không?
Những ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra bình thường, chú Dũng đi đi về về giữa nơi đây và nhà, tôi biết chú cũng rất khó xử vì một bên là mẹ của mình vào một bên là tôi và con nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì sẽ giải quyết như thế nào thì mới hợp tình nữa. Tôi chỉ nghe tình hình bên đó từ chú mà thôi, chẳng biết có phải là mẹ chú mong có cháu thật hay là bà ấy chỉ giả vờ dụ tôi về bên đấy nữa?
Buổi trưa đó đang lúc tôi đứng nấu ăn ở bếp thì nghe thấy tiếng điện thoại bàn vang lên nên mới vội đi lại nghe máy:
– alo.
– Là Tường san phải không? Bây giờ Con đang ở đâu vậy?
– Là bà chủ sao ạ?
– Đúng vậy là ta đây con cho ta địa chỉ ta sẽ đến đó ngay.
Tôi nghe bà nói vậy thì trong lòng có chút nghi ngờ và sợ hãi, bây giờ không có chú ở nhà và bà đến lỡ chẳng may bà làm gì thì có phải là ảnh hưởng đến hai mẹ con tôi hay không? Tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời bà:
– Bà chủ gọi tôi có gì không ạ? Bà cứ nói qua điện thoại đi vì ở đây là đâu tôi cũng chẳng biết nữa?
– Thằng Dũng không nói với con địa chỉ nhà sao.
– Dạ không ạ.
Thật ra tôi trả lời như vậy vì vốn dĩ tôi cũng chẳng biết địa chỉ của căn nhà này là gì? Một phần nói như vậy để tránh việc bà bắt ép tôi vào thế Bị động. Bà im lặng mất vài giây rồi mới thở dài lên tiếng nói:
– Nếu con không biết địa chỉ nhà vậy tối nay con hãy bảo thằng Dũng đưa về đây ăn tối cùng với gia đình đi, ta có chuyện này muốn nói với con.
– Nhưng mà..
– Đừng trốn tránh nữa. Ta sẽ bảo con Xuân làm thức ăn thật nhiều đợi tối hai đứa qua đó, nhớ đấy nhé.
Tôi nghe bà chủ nói như vậy thì trong lòng có chút lo lắng, tôi không biết rằng bà có ý đồ gì hay là Bà có lòng tốt thật sự đối với mình nữa, đặt điện thoại xuống mà trong lòng tôi bồn chồn không yên vì lo lắng, cả buổi đó tôi chẳng thể nào để tâm được vì đầu óc đã bị bà chủ làm phân tâm rồi.
Buổi chiều đó chú về đến nhà nhìn thấy thức ăn đã được dọn lên bàn sẵn thì liền vui vẻ mỉm cười nói:
– Nhìn ngon thật đấy, chắc là ngon lắm đây.
– Chú Dũng.
– Sao thế? Có chuyện gì à?
– Hôm nay bà chủ đã gọi cho tôi m, bà ấy nói là chúng ta hãy đến nhà để ăn tối, bà còn nói là nhất định phải đến nữa cơ.
– Nếu em không muốn đến thì không sao cả.
– Còn chú thì sao ạ?
– Em biết là tôi chiều em mà, em muốn thế nào thì tôi sẽ chiều theo em thế đấy, còn về phần của mẹ tôi không sao đâu, em đừng bận tâm đến.
Tôi nghe chú nói như thế thì mới thở phào nhẹ nhõm được, tôi sợ là chú sẽ ép mình qua bên đấy nhưng thật ra la không phải, vẫn giống như ngày thường chú luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương