Chú là người tôi yêu

Chương 22



Minh Quân nghe tiếng gọi phát ra từ mẹ, mỗi lần mẹ gọi cho anh, là anh biết ngay có chuyện gì. Anh tức tốc lái xe về nhà.
Vừa vào đến nhà, thấy mọi người ngồi đông đủ, không biết có chuyện gì đây. Minh Quân lại ghế ngồi.
– Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp quá vậy.
– Mẹ không nói như thế con có về nhà sớm không?
Minh Quân hỏi:
– Vậy mẹ nói đi có chuyện gì?
– Cuối tuần này sinh nhật Kiều, con hãy tới đó đi.
– Tại sao ba mẹ không đi, con không rảnh, công việc nhiều lắm.
– Chứ không phải ở bên con nhỏ quê mùa đấy sao?
– Mẹ đừng nói cô ấy như vậy? Con không thích thế.
– Chưa gì anh đã bênh con nhỏ ấy rồi sao? Mẹ nói rồi cuối tuần con phải đến đó.
– Con không rảnh, hay mẹ nói Minh Hùng đi đi.
Minh Hùng đang bấm điện thoại nghe anh trai nói thế thì lên tiếng.
– Tôi không đến những chỗ đó, với lại liên quan tới anh chứ có phải tôi đâu.
Ba Minh Quân lúc này mới nói :
– Minh Quân giờ ba đã giao công ty cho con với lại bên đó cũng là đối tác với công ty, con đi là hợp lý nhất.
Minh Quân im lặng sau đó trả lời:
– Vậy con nghe theo ba.
– Uhm.
Minh Quân đứng lên rồi đi lên phòng, anh quá mệt mỏi, anh từng tuổi này còn phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ sao?
Lúc này dưới lầu mẹ Minh Quân nói chuyện với chồng mình.
– Ông thấy chưa? Nay nó lại cãi vợ chồng mình, nhất định em sẽ gặp con nhỏ đó để bảo nó tránh xa Minh Quân nhà mình ra. Chắc nó cũng thuộc dạng đào mỏ, thấy Minh Quân nhà mình là tổng giám đốc nên mồi chài.
Ông Khoa nghe vậy có vẻ không đồng tình với ý vợ.
– Bà này, con mình nó lớn rồi, để nó tự quyết định cuộc sống này được không? Bà không nhớ khi xưa bà làm gì với Thanh Châu hay sao?
– Tôi là muốn tốt cho con, con bé đó không hợp với gia đình mình. Thanh Châu là do nó bạc mệnh sao ông trách tôi.
– Bà nên nhớ? Bà cũng xuất thân từ đâu, không phải tôi vì yêu bà nên tôi mới quyết liệt lấy bà, tại sao giờ lại làm khó con trai bà, nó 35 tuổi rồi, độ tuổi này có vợ con đuề huề, cũng vì bà cứ bắt ép nó, rồi xem nó theo ý bà không? Chuyện công ty tôi không nói, còn về chuyện tình cảm để nó tự quyết định, tôi thấy con bé Yến Nhi rất được, nó còn cứu Minh Hùng nữa bà biết không? Nghèo nhưng có chí làm nên, chứ lấy đứa giàu thì sao cũng chẳng ảnh hưởng tới mình, gia đình mình nghèo khó lắm sao?
-Tôi… tôi muốn con trai môn đăng hộ đối phù hợp với gia đình thôi, chuyện đó xấu lắm hả? Vậy tùy ông, tôi đi ngủ.
Ông Khoa lắc đầu nghĩ, thời đại nào rồi mà phải môn đăng hộ đối, chủ yếu con cái sống hạnh phúc là ông mãn nguyện rồi. Minh Quân thì ông không lo nữa giờ chỉ cần lập gia đình cưới vợ sinh con là ông yên tâm quãng đời còn lại. Còn Minh Hùng ông không biết phải làm sao với nó. Ông thở dài rồi đứng dậy đi về phòng mình.
—–‘
Tôi lên giường nằm nghĩ những gì lúc tối Minh Quân tỏ tình, giờ tôi có nên đồng ý không? Tôi định điện thoại cho Quỳnh nhưng không biết giờ nó ngủ chưa? Nằm buồn quá tôi lướt facebook thấy nó vẫn còn đang thức tôi nhắn tin.
– Mày ngủ chưa Quỳnh ?
Lát sau Quỳnh nhắn tin lại:
– Chưa? Mày chưa ngủ à, không ngủ đi còn đi làm, mà có chuyện gì mà giờ này còn nhắn cho tao.
– Muốn kể mày nghe chuyện này, mày tư vấn giúp em tao đi.
– Nói đi, tao nghe.
– Chú ấy đã tỏ tình với tao. Giờ tính sao?
– Thiệt hả? Thế mày có thích chú ấy không?
– Hình như là có, không biết sao ở bên chú ấy tao lại thấy thoải mái, chú quan tâm tao từng tí. Nhưng cũng hành tao không ít.
– Nếu mày thích thì tiến tới thôi có gì lạ đâu.
– Nói với mày chán quá.
– Thì tao đã yêu khi nào đâu mà tao biết.
– Mà dưới đó kiếm được công việc chưa.
Quỳnh im lặng hồi sau trả lời.
– Có rồi, đang chờ người ta gọi đi làm, chứ ai sướng như mày.
Tôi nói:
– Thì tao nói rồi, ở trên đây làm không chịu, có anh Dũng giúp, mà hình như anh Dũng có người yêu rồi đây.
Quỳnh đáp:
– Kệ đi. Coi như không có duyên đi, với giờ tao ở nhà rồi. Thôi ngủ đi mai còn đi làm.
– Uh.
Tôi tắt máy, nhắm mắt ngủ sớm để mai còn đi làm.
Sáng hôm sau.
Vừa tới sảnh công ty thì gặp anh Hùng đang bước vào. Tôi vui vẻ chào:
– Chào anh, mới tới à.
– Uhm. Em đi mình sao?
– Em đi một mình chứ mấy mình nữa ạ.
– Thì mọi hôm đi với Dũng mà.
– Anh Dũng lúc đi muộn đi sớm nên e không theo anh ấy được.
– Uhm. Thôi vào làm đi.
Chúng tôi vừa vào thang máy thì sếp cũng vừa bước vào, tôi nhìn thấy nghĩ lại chuyện hôm qua nên tôi có hơi phần ngại ngùng.
Minh Quân im lặng không nói gì? Chỉ đứng im, cửa vừa mở ra anh Hùng chào chúng tôi rồi cũng về phòng làm việc.
Lúc này Minh Quân cũng bước ra, nhưng khi đi anh nói:
– Yến Nhi, lên phòng tôi có việc.
Tôi nghe vậy định từ chối thì chị Trâm đi đến hỏi:
– Ăn sáng chưa? Chưa thì xuống căn tin cùng chị, giờ cũng còn sớm mà.
Tôi không muốn lên phòng chú nên trả lời ngay:
– Dạ chưa để em đi cùng chị ạ.
Minh Quân nghe vậy định nói nữa nhưng hai người ấy đã đi mất. Anh cũng đi lên phòng, nhưng khi ngang qua anh nói với thư ký.
– Cô chuẩn bị bàn ghế đặt vào phòng cho tôi.
– Để làm gì ạ.
– Làm theo lời tôi.
– Vâng sếp.
Minh Quân bước vào phòng rồi ngồi xuống bàn làm việc, lần này phải cho cô bé ấy ở bên mình, không rời nữa bước. Minh Quân thật sự rất lo sợ, vì chuyện Thanh Châu trước đây đã để lại cho anh phần ám ảnh không nhỏ.
Tôi đi cùng với chị Trâm rồi mua những thứ chị Trâm cần, tôi cũng mua ổ bánh mì, lúc nãy tôi cũng chưa ăn. Mua xong chúng tôi đi lên. Quên luôn lời lúc nãy chú gọi lên phòng.
Đang mải mê làm thì nghe tiếng chuông, tôi cầm máy thấy số của chị thư ký.
– Em nghe đây chị.
– Sếp gọi em lên có việc.
– Dạ.
Tôi lại xụ mặt ra, lại có chuyện gì nữa đây, chú ấy định làm gì không biết, nhưng nghĩ chú ấy nói thích mình chắc cũng không làm khó gì đâu, nên tôi đi lên phòng chỉ là vẫn cảm thấy ngại khi đối mặt với chú mà thôi.
Lên đến phòng của chú, tôi gõ cửa rồi đi vào.
– Dạ, sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ.
– Bắt đầu hôm nay em lên đây làm trợ lý cho tôi, bàn làm việc ở kia.
Tôi trố mắt lên nhìn, tại sao tôi phải làm cùng chú chứ, mà cơ bản trợ lý đâu phải chuyên môn của tôi đâu, tôi nói:
– Nhưng mà sếp, tôi đang làm ở dưới, công việc đúng chuyên môn của tôi, tại sao tôi phải lên đây.
– Tôi nói em nghe đi, không được cãi tôi.
– Nhưng mà…
Thấy chú nhíu mày nên tôi lủi thủi bước đi xuống phòng, đang xếp những thứ đồ bỏ vô thùng thì chị Trâm hỏi:
– Em đi đâu vậy Nhi ?
– Em lên phòng sếp chị ạ.
– Hả? Sao lại lên đó.
– Sếp nói em lên làm trợ lý cho sếp.
– Wow!!!! Chị có nghe nhầm không đây. Thấy chưa chị nói rồi mà , sếp để ý em rồi mà.
Tôi mặc kệ lời chị Trâm nói, tôi chỉ lo khi làm việc cạnh chú tôi sẽ bị áp lực không ít. Hơn hết là còn phải tiếp xúc với chú thường xuyên, tôi thật sự khóc không ra nước mắt mà.
– Em lên đây.
– Nhiều người thích làm gần sếp mà sao mặt em bí xị thế kia.
– Em muốn làm ở gần chị hơn.
– Cùng công ty thì gặp nhau nhiều mà em, thôi lên làm đi không sếp mắng.
– Dạ.
Tôi ôm đồ lửng thửng bước vào phòng, đặt đồ xếp gọn trên bàn, nhưng liếc nhìn chú, làm tôi tức điên. Mới hôm qua tỏ tình hôm nay lại kêu tôi lên đây hành tôi cho dễ đấy mà.
Không để ý tới chú nữa, tôi làm phần việc của mình, đang làm thì chú hỏi:
– Đói chưa ?
Nhìn đồng hồ tôi mới biết đã đến giờ ăn trưa, tôi đáp:
– Đói rồi ạ. Tôi đi ăn đây.
– Vậy xuống lấy cơm lên đây cùng ăn.
– Tôi xuống ăn cùng mọi người, tôi sẽ đem lên cho sếp.
Minh Quân mặt nghiêm nghị nói:
– Nhanh đi, tôi đói.
Tôi nghe thấy vậy miễn cưỡng đáp:
– Dạ, tôi xuống đem lên liền.
Tôi đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng thì gặp chị Hằng thư ký:
– Lấy cơm cho sếp à em.
– Dạ.
– Vậy chị đi cùng em.
– Dạ. Mà chị Hằng này, xưa giờ có trợ lý tổng giám đốc không?
Chị Hằng trả lời:
– Công ty khác thì có, nhưng đối với công ty này sếp không thích, toàn bộ sếp làm, chị cũng là thư ký chỉ sắp xếp lịch trình cho giám đốc, trao đổi những vấn đề khác, ngoài ra sếp tự làm. Nên giờ kêu em lên là có ý muốn gần em.
– Tại sao chị lại nói vậy?
-Chị làm cho sếp bao nhiêu năm, chị biết tính cách sếp như thế nào, sếp đã không thích thì còn lâu ngồi cùng phòng, em là sướng nhất rồi đấy.
– Nhưng em sợ.
– Cứ bình thường, sếp không khó lắm đâu, mà chị thấy em cũng đâu sợ sếp.
– Dạ làm gì có. Mà thôi em đi lấy cơm.
Hai chúng tôi xuống lấy, chị Hằng lấy nhưng ăn dưới này, tôi thì đem lên cho chú. Nhưng nhớ lại chú kêu lên ăn cùng. Nên tôi phải lấy hai phần ăn.
Bà đầu bếp đưa hai phần xong tôi định bước đi thì anh Hùng đi tới.
Anh Hùng hỏi:
– Nghe nói em lên phòng sếp làm rồi à.
– Dạ. Em mới lên làm sáng nay ạ.
– Vậy hả? Nhi, tối có thể đi uống cà phê với anh không? Anh có chuyện muốn nói.
– Sao không nói bây giờ đi ạ.
– Không được, chuyện này chỉ có thể nói riêng với em, vậy nha em đi lên đi.
– Dạ.
Tôi vừa đi vừa nghĩ anh Hùng hẹn tôi có chuyện gì đây? Mà thôi chuyện đó tính sau, giờ phải đem cơm lên cho chú, không lại bị mắng.
Vừa bước vào phòng, tôi đặt phần cơm của chú lên bàn, chuẩn bị mọi thứ cho chú xong hết thì gọi.
– Phần cơm của chú đây ạ.
– Uhm.
Tôi đang định cầm phần cơm của tôi về bàn ăn thì chú lên tiếng:
– Em ngồi đó ăn cùng đi.
– Tôi lại kia ăn cũng được mà.
– Không nói nhiều, từ nay về sau mà cãi tôi trừ lương.
– Hả? Tại sao phải trừ lương tôi. Ngồi thì ngồi.
Tôi với chú cùng ăn, thật ra tôi cũng thích ngồi ăn cùng chú như thế này, tôi không muốn cãi với chú nên im lặng, mà tôi cũng không biết nói gì.Mà ngồi ăn với chú cảm giác đúng là không thể bình thường, tôi có đi ăn với chú mấy lần, nhưng lần này ở công ty dù đã cố gắng bình tĩnh mà trong lòng cứ hồi hộp thế nào á, may là chú chỉ tập trung ăn không nói gì. Bữa cơm trưa cứ bình lặng trôi qua…
Ăn xong tôi dọn dẹp hết thì chú cất tiếng nói;
– Yến Nhi, em hãy trả lời tôi đi, nhưng lời tôi hỏi hôm qua.Tôi không đợi được.
– Nhưng mà chú kêu cho tôi thời gian mà.
– Trước hay sau thì cũng như nhau, nên giờ sớm hay muộn tôi muốn em trả lời tôi.
Tôi định trả lời thì cánh cửa mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương