Chú là người tôi yêu

Chương 20



Nghe vậy tôi lật đật chạy rót cho chú ly nước, đem đến chỗ chú, vừa đưa thì chú đã nhanh tay lấy ly nước mà uống, cái gì cũng giỏi mà không biết ăn cay, mà cũng đúng đều là con người thì đâu ai hoàn hảo bao giờ. Cả tôi cũng thế huống chi chú.
Tôi nói:
– Chú tập ăn cay đi chứ, đàn ông mà không ăn được cay là dở rồi.
Chú đáp tỉnh bơ.
– Kệ tôi. Cô lo ăn đi.
Người ta có lòng tốt mà chú ấy nói thế, nên tôi mặc kệ chú mà tiếp tục ăn.
Xong bữa tối, mọi người ngồi nói chuyện.
Anh Tiến hỏi:
– Yến Nhi, em trên đó công việc thế nào?
– Dạ, ổn anh ạ.
Tiến nói đùa:
– Làm không được thì về anh nuôi.
Tôi cười mà đùa lại luôn.
– Ok luôn nha, khi nào chán quá về anh nuôi nha.
Minh Quân nghe vậy thì giả vờ ho lên.
Tôi nghe chú ho nghĩ mới xuống đây có một ngày mà bệnh rồi sao?
Tôi hỏi:
– Chú mệt à ? Mệt thì vào trong phòng tôi ngủ đi, tối nay tôi ngủ với mẹ.
Chú đáp lại.
– Hơi khó chịu ở cổ, cô rót tôi ly nước đi.
– Vâng.
Tôi liền đứng dậy đi rót nước.
Lúc này thấy Yến Nhi đi rồi anh mới nói với Tiến:
– Cậu nghĩ công ty tôi không đãi ngộ nhân viên không tốt hay sao mà để đến nỗi Nhi về cậu nuôi.
– Tôi…..
Tiến định nói thì Yến Nhi bước lên nên cậu lại thôi.
Tôi đưa ly nước cho chú tôi nói:
– Lần sau ăn đừng ăn những món có ớt nữa.
– Uhm.
Nhìn đồng hồ cũng muộn nên mọi người đi về hết còn lại chúng tôi. Tôi vào phòng tôi mắc màng xong xuôi cho chú rồi ra ngoài nói:
– Chú đi ngủ đi, tôi chuẩn bị giường xong xuôi rồi đấy, ngủ mai có công việc nữa.
-Uhm. Cảm ơn cô.
Chú vào phòng tôi, còn tôi ngủ phòng mẹ, biết mẹ chưa ngủ, tôi ôm lấy mẹ ,lâu rồi tôi mới ôm mẹ ngủ như thế này. Cảm giác bên mẹ đúng là thích thật.
Lúc này giọng mẹ vang lên:
– Không lo ngủ sớm đi, mai còn công việc nữa.
– Con ôm mẹ làm mẹ thức à ?
– Mẹ dạo này hơi khó ngủ? Kể mẹ nghe trên công ty con như thế nào?
– Dạ, tốt lắm mẹ ạ, mấy anh chị ở trên cũng giúp đỡ con, nên mẹ cứ yên tâm con gái của mẹ nha.
– Uh, cố gắng làm nha con, giờ còn thằng Tuấn nữa, nói đòi đi học ở Sài Gòn, mẹ không yên tâm chút nào.
– Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, Tuấn nó biết mà mẹ, ngành nó ra Sài Gòn mới được. Có gì con nói nó cho.
– Uh, con giờ thì tốt rồi, còn mỗi tấm chồng nữa là mẹ yên tâm, mà mẹ thấy hình như sếp con thích con đấy.
– Con ở vậy, kiếm tiền về nuôi mẹ mà, lấy chồng làm gì cho khổ, bây giờ đụng tí ly hôn, con không muốn chút nào? Mà sếp làm gì thích con, con nhân viên quèn làm sao với tới được mẹ, nếu con thích sếp gia đình sếp cũng không chấp nhận con đâu.
– Mẹ là người từng trải, mẹ nhìn ánh mắt của sếp con nhìn con thì nhận ra sếp con có tình ý , với trưa nay nhìn cử chỉ lúc con bị đứt tay không? Sếp con rất quan tâm đến con
– Đó là do thấy con chảy máu nhiều thôi mà mẹ. Nếu là người khác cũng sẽ làm vậy thôi. Chứ không phải như mẹ nghĩ đâu.
– Đó là mẹ nói thôi, còn con với cậu ta thế nào là chuyện chúng con, với lại mẹ cũng không muốn con gả vào nhà giàu, mẹ sợ lại khổ cho con, gặp người tốt thì không sao? Họ không chê mình nghèo hèn thì điều đó tốt đẹp đến với con, nhưng quan trọng người chồng đối xử yêu thương vợ con không điều đó mới tốt, mình sống với nhau trọn đời. Hiểu ý mẹ nói không?
– Dạ. Con hiểu thôi mẹ ngủ đi, ôm mẹ con thấy gầy lắm rồi á, mẹ ráng ăn uống vào nha, đừng tham công tiếc việc mà bệnh xuống, con thì ở xa , Tuấn nó cũng đi học xa, còn mình mẹ không ai ở gần chăm sóc, mẹ nhớ giữ sức khỏe? Giờ con đi làm rồi, con phụ mẹ nuôi Tuấn ăn học, mẹ cứ nghỉ ngơi nhiều lên nha.
– Mẹ biết rồi, ngủ đi mai đi công việc.
– Dạ, mẹ ngủ ngon.
Tôi nằm cạnh mẹ mà vẫn còn suy nghĩ đến những lời mẹ nói, liệu có như vậy không ? Chú thật sự có như mẹ đã nói, trằn trọc mãi tôi cũng không tìm ra câu trả lời đành chìm vào giấc ngủ.
Phía Minh Quân, anh chưa ngủ được, với lại do lạ chỗ nên khó ngủ. Anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng của Yến Nhi, nhìn bằng khen dán trên tường, cô bé học giỏi đấy chứ, giấy khen toàn loại giỏi, anh đứng ngắm từng tí, đến khung hình của cô bé, nhìn lúc nhỏ dễ thương đấy chứ, nhưng mồm miệng quá làm anh phải đau đầu vì cô bé, nhưng anh lại thấy thích cô bé ấy rồi, cũng một phần giống tính cách của Thanh Châu người con gái anh từng yêu. Bây giờ không còn trên cõi đời này nữa.
Không nghĩ nữa mà anh nằm xuống giường cố gắng ngủ để mai còn có công việc.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi đang cuộn tròn trong mền thì mẹ tới giường lôi mền ra nói:
– Dậy sớm chuẩn bị đi chợ với mẹ nhanh nào?
Tôi đang ngon giấc giọng ngáp ngủ nói:
– Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ chút xíu đi mà mẹ.
– Dậy đi, dậy đi mua về làm đồ ăn sáng cho sếp con nữa.
– Kệ chú ấy đi, con muốn ngủ.
– Dậy mau, con gái con lứa gọi mãi không dậy. Mẹ đi lấy chổi đấy.
– Ơ mẹ, con lớn rồi con đánh con à, con dậy đây, được chưa, trên đó cũng hành về đây cũng bị hành.
– Nói gì vậy Nhi.
Tôi lảng tránh lời mẹ hỏi:
– Con đâu nói gì mẹ đâu mà, con đi xúc miệng đây, chờ con tí, mẹ ra trước đi.
– Nhanh lên đấy.
– Dạ.
Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.
– Lâu lâu được bữa mà không cho ngủ tí nào? Huhu.
Đang mắt nhắm mắt mở đi thì va trúng chú đang bước ra.
– Ui za!!!!!
Tôi mở mắt ra thì thấy chú đang đứng đó tôi nói:
– Sao chú đứng đây không nói hả?
– Cô đi không mở mắt to ra nhìn à. Vừa đi mà nhắm mắt kiểu thế không tung trúng mới lạ.
– Kệ tôi.
Không thèm nói với chú ấy nữa mà tôi đi xuống đánh răng thay đồ.
Lúc này tỉnh táo tôi đi lên trước , mẹ đang đợi thì chú ấy hỏi:
– Đi đâu mà sớm thế.
– Tôi đi chợ với mẹ, để nấu ăn sáng phục vụ chú được chưa.
– Nói mẹ cô không cần nấu, tôi ra quán ăn được rồi.
– Sao lúc nãy chú không nói đi, giờ lỡ rồi tôi đi đây. Chú không ngủ thêm đi.
– Tôi không ngủ thêm được nữa, thôi cho tôi đi với.
– Chú biết lái xe máy đâu mà đi. Thôi tôi đi với mẹ, tôi đi đây.
– Uhm.
Tôi đi ra chở mẹ đi chợ, mẹ tôi muốn nấu bún. Chọn thức ăn xong xuôi, mẹ tôi nói:
– Trưa muốn ăn gì mẹ nấu, mai đi rồi.
– Sao cũng được mẹ ạ.
Lựa xong, tôi chở mẹ về nhà, tôi và mẹ bắt tay vào cùng nhau nấu một nồi bún to, cả nhà quây quần ăn.
Giờ cũng 8 giờ, chúng tôi chuẩn bị đi bàn công việc.
Chúng tôi đến quán cà phê , chủ thầu đang ngồi đợi, hai chúng tôi đi tới chào họ.
Cơ bản là tôi ngồi cạnh bên sếp để đưa những giấy tờ sếp đã đưa cho tôi, giờ đưa cho chủ thầu, bàn bạc những việc sắp diễn ra.
Xong xuôi bên thầu có mời ăn bữa trưa.
Tối đó mọi người ngủ sớm để mai về lại thành phố.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi chào tạm biệt mẹ để trở lại Sài Gòn làm việc.
– Con đi nha mẹ, nhớ những lời con dặn đấy.
– Mẹ biết rồi, mấy đứa đi cẩn thận nghen.
– Dạ.
Ba chúng tôi lại quay trở về thành phố, thời gian trôi nhanh thật mới về đã đi.
Ngồi trên xe 3 tiếng mà tôi mỏi hết lưng, lần này tôi không dám ngủ lại giống khi bữa.
Xe chú đưa tôi đến trước cửa phòng trọ. Vừa vào tới phòng, tôi ngả lưng nằm nghỉ một lát, mà khi nhìn đồng hồ đã đến chiều.
Tôi chạy qua nhà bà Tư, xem bà đang làm gì. Qua thấy bà tư đang dọn dẹp nhà tôi hỏi:
– Bà Tư ơi, cháu lên rồi nè.
– Lên rồi à.
– Dạ, cháu lên đến lúc trưa mà mệt quá cháu ngủ nên giờ mới qua. Bà nhớ con hông?
-Thôi đi cô, thiếu con im ắng hẳn ra luôn đấy.
-Cháu có nói nhiều đâu bà, tối nay cho cháu ăn cơm ké với nha.
-Ăn thì ăn còn khách sáo , làm như chưa bao giờ ăn nhỉ?
-Hihi. Bà đưa cháu lau nhà cho.
-Sắp xong rồi, con xuống bắt nồi cơm đi.
-Dạ.
Tôi đi xuống nấu cơm, lên thì gặp anh Dũng về.
Tôi hỏi:
-Anh Dũng về rồi à.
-Em đi lên rồi sao, đi với sếp thế nào, công việc tốt chứ.
-Dạ, sếp bàn xong hết rồi tháng sau cho người xuống là được ạ.
-Uhm, thế thì tốt rồi, ngồi chơi đi, anh đi tắm đây.
-Dạ.
Đến tối tôi cũng bà Tư và anh Dũng cùng nhau ăn cơm. Xong xuôi tôi rửa chén dọn dẹp xong cho bà Tư rồi xin phép về nghỉ sớm mai còn đi làm.
Sáng dậy tôi vội đi làm, hôm qua đi mệt quá làm ngủ quên, giờ thì lật đật đi như ăn cướp, bụng thì đói meo, nhưng đi không muộn.
Vừa tới công ty, giờ mọi người đến hết mỗi còn tôi. Chạy thục mạng lên phòng.
Chị Trâm thấy vậy hỏi:
-Gì mà thở giữ vậy Yến Nhi
-Em ngủ quên, nên muộn giờ em phải chạy đi nè.
-Đi công việc với sếp vui qua ngủ quên à.
-Làm gì có chị, tại đi xe mệt quá nên em thế đấy mai em đi sớm.
-Vậy hả? Thế ăn sáng chưa.
-Chưa chị sợ muộn nên em đi luôn.
-Xuống căn tin, mua gì ăn tạm đi.
-Thôi để trưa cũng được chị ạ.
Đang nói thấy sếp đứng đằng sau làm tôi giật mình.
-Sao giờ mới tới ?
-Dạ. Tại….
-Lần sau đi sớm cho tôi.
-Vâng.
-Bây giờ xuống căng tin mua giúp tôi vài thứ, thêm mấy bánh mì giúp tôi.
Vừa gặp mặt đã hành tôi cằn nhằn.
-Sao chú cứ sai tôi hoài vậy.
-Tôi là sếp hay cô là sếp.
-Vâng, tôi đi ngay đây.
Tôi đứng dậy bước đi một cách miễn cưỡng, đương nhiên nét mặt không hề vui vẻ gì rồi.
Xuống căn tin mua những thứ chú ấy nói, tôi đem lên phòng.
Mở cửa bước vào, đặt lên những thứ chú nói:
-Tổng cộng 100k, không hơn không kém.
-Cô đòi tiền tôi luôn à.
-Ơ chú này, chú nhờ tôi mua, chú không đưa tiền tôi mua, tôi bỏ tiền ra thì giờ tôi phải lấy chứ.
Anh rút ví ra, lấy tờ 500k đặt lên bàn.
-Cô lúc nào cũng tiền, tiền dính mồm nhỉ?
-Tiền mà chú, tiền sao chê được chú, này chú kêu tôi mua chứ, tiền dư đây. thôi tôi đi làm đây.
-Cầm luôn đi.
-Chú bo cho tôi à, tôi không lấy đâu, tôi lấy đúng số tiền của tôi thôi.
-Này…
-Sao chú gọi gì tôi.
-Cầm hết bánh mì đi, cô mua không phải loại tôi hay mua.
-Chú hay nhỉ? Chú kêu mua bánh mì thì tôi mua lên giờ chú kêu không phải là sao?
-Tôi nói cô nghe không? Không lấy đem vứt cho tôi.
-Chú người gì kì vậy?
-Có nhân viên nào nói sếp vậy không?
Tôi im lặng không nói gì? Mà đến lấy mấy gói bánh mì đó đi, chứ vứt thì phí.
Tôi mang xuống phòng đặt lên bàn, hậm hực mãi.
Chị Trâm thấy vậy hỏi:
-Sếp kêu mua bánh mì mà sao giờ lại ở đây.
-Em không hiểu sếp nghĩ gì? Kêu mua bánh mì thì em đem lên, rồi kêu không phải, kêu em đem đi không thì vứt. Tức quá.
Chị Trâm mỉm cười nói:
-Lúc nãy kêu chưa ăn sáng, sếp không ăn thì em ăn đi.
-Dạ.
Thế cũng tốt, bụng đang đói, có bánh mì đây, bà ăn cho bỏ ghét, đang ăn thì có người gọi. Tôi quay lại thì thấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương