Xem xong mà tay tôi run đến nỗi điện thoại rớt xuống bàn.
Tôi không đủ bình tĩnh để mà quan tâm đến lời Hoàng Long hỏi, trong đầu đang chạy loạn cả lên, tại sau Hoàng Thiên lại đối với tôi như thế, ánh mắt đó, vòng tay đó chưa bao giờ dành cho tôi mà nay lại đối với người phụ nữ khác. Trong khi tình cảm tôi dành hết cho anh, bất chấp tất cả để làm vợ anh, trong lòng vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng rồi anh sẽ yêu tôi nhưng ngay lúc này mọi thứ đã tan thành mây khói, niềm tin sụp đổ cùng trái tim tan nát, sự tổn thương khiến tôi đau đớn. Nước mắt từng giọt rơi xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào tôi òa khóc nức nở.
– Có chuyện gì vậy ? Sao chị lại khóc, có gì thì chị nói em biết đi
Tôi không biết phải nói gì bây giờ, không lẽ lại nói là gần hai năm qua tôi có chồng mà như không, chồng tôi không yêu tôi lại còn đang vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ khác, hơn nữa đó còn là anh trai ruột thịt của Hoàng Long.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhìn đến mà không muốn đối mặt, tôi bịch tai lại gục mặt xuống bàn…
Hoàng Long không hiểu chuyện gì xảy đến mà Trang Đài lại như thế, cả điện thoại có ai gọi cũng không muốn nghe, lúc này Hoàng Long mới đưa tay cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện hai chữ ” Bảo Trân ” anh liền nhấc nghe, chưa kịp lên tiếng thì bên đầu dây giọng Bảo Trân đã quan quát.
– Mày sáng mắt chưa ? Hở ra thì bên anh ta chầm chầm giờ thì sau, anh ta đang tình tứ bên người phụ nữ khác, ngay từ đầu tao nói đâu sai, là đàn ông thì sao lại không động vào vợ mình gần suốt hai năm, trừ khi không thích phụ nữ hoặc có phụ nữ bên ngoài, giờ thì đúng rồi, giờ này hai người họ hú hí với nhau, may tao đi du lịch ngoài này mới thấy được, mày nhanh ra đây đi, bắt tận tay day tận mặt cho họ biết. Yên tâm có tao bên mày, không con nào thằng nào đụng đến mày được đâu
Bảo Trân nghe giọng đàn ông thì hết hồn vội nhìn lại điện thoại vì sợ mình nhầm số.
– Đúng số nó mà, anh là ai vậy ? Trang Đài bạn tôi đâu
– Tôi là ai không quan trọng, cho tôi xin địa chỉ
– Khách sạn xxx, Vũng Tàu
Nghe đến đây Hoàng Long tắt máy, gương mặt bừng bừng lửa giận, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm đến độ gân xanh nổi lên cồm cộm.
– Anh ấy đối xử tệ với chị không thương chị sao chị không nói ra
Tôi ngước mặt lên nhìn, thấy Hoàng Long cầm điện thoại liền giật lại.
– Chuyện của chị em đừng xen vào chỉ làm em thêm khó xử thôi
– Em không khó xử gì cả, giờ em đưa chị đi
Tôi vùng tay ra, tôi đã muốn trốn tránh rồi sao còn bắt tôi phải đến đó chứng kiến.
– Chị không đi, bao nhiêu đó chưa đủ xấu mặt sao ?
– Tại sao lại xấu mặt trong khi người làm sai không phải chị, không cần phải sợ gì cả có em bên cạnh chị
Tôi chưa kịp nói hết thì Hoàng Long đã kéo tay tôi rời khỏi nhà hàng, lên xe rồi thì lái xe lao nhanh đi với tốc độ đáng kinh sợ. Lúc này trong lòng tôi rất căng thẳng vì chút nữa phải đối diện với chuyện mà tôi không hề mong muốn nó xảy đến trong cuộc đời mình.
Bảo Trân lúc này đang ngồi cạnh bạn trai của mình là Dũng ở chỗ nhà hàng của khách sạn, cô đang hướng mắt nhìn về một bàn ở gần đó với vẻ mặt vô cùng tức giận. Dũng thấy mới sáng sớm cô còn hớn hở rủ mình đi ngắm bình minh thì bất thình thay đổi, sau đó lấy điện thoại chụp gì đó rồi quay về khách sạn.
– Em sao vậy ? Bộ buồn gì anh hay sao mà làm mặt như thế ?
– Không có, anh có làm gì đâu mà em buồn
– Nhưng mặt em không vui chút nào ? Mà bên đó có gì em nhìn hoài vậy ?
– Đúng là tên đàn ông sở khanh
– Chứ em vừa nói sở khanh đó
Dũng nhìn đến hướng mà Bảo Trân nói rồi hỏi :
– Không, à phải nói có biết qua, hắn ta là chồng của nhỏ bạn thân em, bạn em vì yêu hắn ta nên mới cương quyết lấy hắn làm chồng, giúp cho hắn và em trai thế mà giờ hắn ta lại ở đây vui vẻ ân ái cùng người phụ nữ khác. Bởi bọn đàn ông đều là cặn bã xấu xa
Dũng dơ hai tay lên mà nói :
– Anh thề anh chỉ yêu em và một lòng chung thủy
– Điều đó hãy để thời gian kiểm chứng, giờ vui vẻ thì cứ tận hưởng, ai biết được mai sau sẽ thế nào, không gì là vĩnh cửu nhất là trong tình yêu, huống gì giữa chúng ta đến với nhau vì nhu cầu của đối phương
Dũng nghe những lời đó của Bảo Trân thì trong lòng có chút buồn, anh biết Bảo Trân trong lần công tác nước ngoài, buổi tối hôm đó có hẹn đối tác ở một quán bar, sau khi đã bàn bạc xong thì anh có ngồi lại thêm lát, uống vài ly thì anh thấy bàn bên cạnh có cô gái đang nhảy hình như đã say, vốn cũng không để tâm nhưng lúc đó cô đã hát một câu tâm trạng. Biết là đồng hương anh đã đến làm quen.
– Em là người Việt Nam à ?
Bảo Trân thất tình vì phát hiện crush của mình đã có người yêu vì thế mới đi uống rượu giải sầu, lúc này cô nhìn Dũng hỏi :
– Anh là ai ? Mà anh biết tiếng việt à ?
– Anh tên Dũng, anh là người Việt Nam, anh đến đây công tác, ở một nơi xa lạ mà mình lại gặp nhau xem như là cái duyên, anh muốn làm quen kết bạn cũng em được chứ ?
Đã say nên Bảo Trân không để tâm những lời Dũng nói mà đưa ly rượu lên.
Dũng chưa uống thì cô đã nốc cạn ly rượu trên tay mình, Dũng cũng uống cùng cô vài ly, do đã say nên rất nhanh Bảo Trân đã gục xuống bàn. Dũng không biết làm gì chỉ đành đưa cô đến khách sạn của mình.
Lúc lên đến phòng đặt cô nằm xuống giường thì bất ngờ Bảo Trân vòng tay lên cổ kéo Dũng nằm lên người mình, giọng lè nhè.
Tiếp đến thì cô hôn lên môi anh, lần đầu tiên đụng chạm với một người khác phái, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp trong lòng Dũng có cảm xúc rất khó tả, sự cuồng nhiệt của cô đã làm trỗi dậy ham muốn trong anh. Thế là cả hai lao vào nhau cùng với ham muốn và cảm xúc riêng của mình..
Đến khi tỉnh lại Bảo Trân mới phát hiện mình nằm bên cạnh người đàn ông lạ mặt, cô vỗ cái đầu đang đau để nhớ lại chuyện gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ được.
– Anh là ai vậy ? Tại sao tôi lại ở đây ?
Bảo Trân vô cũng bình tĩnh dù biết tối qua cả hai đã xảy ra chuyện gì, cô đã là người trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân, hơn nữa ở đây còn là Phương Tây thì chuyện tình dục rất phóng khoáng.
– Anh là Dũng, tối qua em say anh đã đưa em về khách sạn của anh.
– Em nói em thích anh rồi…
Bảo Trân có phần xấu hổ, vốn dĩ lời nói lúc say đó là cô muốn tỏ tình cùng với crush.
– Anh không cần nói nữa, tôi biết rồi, chúng ta là người lớn cả nên xem như giải quyết nhu cầu đi.
– Không, anh muốn chịu trách nhiệm với em
Dũng nắm lấy tay Bảo Trân mà nói, với người con gái anh này hình như anh trúng tiếng sét rồi.
– Anh biết gì về tôi mà đòi trách nhiệm hả ?
– Không quan trọng, biết em là đủ rồi
Bảo Trân nhìn Dũng, cô hơi tò mò về người đàn ông này, ngoại hình thì cũng không tệ, ngủ cũng đã ngủ rồi bây giờ cô cũng không gì để mất nữa, cô muốn thử để quên đi chuyện buồn trong lòng.
– Nếu vậy chúng ta cứ thử đi
– Trông anh cũng đẹp trai nên chúng ta thử yêu thử tìm hiểu xem thế nào trước rồi hả nói đến chuyện chịu trách nhiệm
– Vậy theo ý em, còn bây giờ anh cũng muốn thử
Sau đó thì Dũng kéo Bảo Trân xuống rồi nằm đè lên người cô, cả hai lại bắt đầu cuộc chiến mới trong trạng thái tỉnh táo, không có men rượu trong người…
Tiếp đến những ngày còn lại Dũng đã cùng Bảo Trân đi chơi một số nơi, cả hai quấn quýt nhau như những đôi tình nhân, đến ngày về nước thì Dũng có chút không đành lòng khi xa cô nhưng Bảo Trân nói mình cũng sắp về, rất sớm sẽ gặp lại nhau, ôm hôn tạm biệt mà mỗi người mang theo tâm trạng riêng, chỉ thời gian ngắn nhưng có gì đó vô hình hiện hữu làm cho cả hai có sự không nỡ…
Để mừng ngày Bảo Trân về thì Dũng đã lên kế hoạch đi Vũng Tàu du lịch cùng cô, anh đã chắc chắn cô là một nửa trong cuộc đời mình, anh nhất định sẽ chinh phục được cô.
– Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình
– Mà nãy em nói đó là chồng bạn em vậy anh ta ngoại tình à ?
– Thế em có nói bạn em biết không ?
– Nó sắp đến đây, em sẽ lột mặt nạ của hai con người xấu xa đó, hắn ta không xứng với bạn em
– Liệu bạn em có tin không ? Hơn hết yêu nhiều thì cũng sẽ tổn thương nhiều
– Thà một lần đau rồi chấm dứt chứ kéo dài chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời nó, đánh đổi cho một cuộc hôn nhân gần hai năm mà nó không được gì ngoài buồn tủi
– Anh nhận thấy em rất thương bạn em, tình cảm không đơn thuần chỉ là bạn mà còn hơn cả chị em ruột thịt
– Vì anh thấy em bức xúc phẫn nộ thay cho bạn mình, nó hơn cả khi em là người trong cuộc
– Từ nhỏ hai đứa em đã chơi cùng nhau, Trang Đài thì mất mẹ còn em thì không được gần ba mẹ phải sống cùng chú. Chắc do cùng thiếu thốn nên đồng cảm mà thân và thương nhau như vậy. Họ lên phòng rồi mình theo lên xem ở phòng nào đi
– Bắt gian thì phải bắt tại trận chứ ?
Không biết con bạn em gần tới chưa nữa, mà thôi mình cứ theo họ trước đã
Dũng nghe vậy thì đi cùng Bảo Trân ngược lên lầu theo sau Hoàng Thiên và Tiên.
Lúc này xe dừng lại, tôi quay qua hỏi Hoàng Long.
– Ừm, giờ chị gọi cho bạn chị đi
Tôi cầm điện thoại mà do dự.
Tôi nhìn Hoàng Long, tôi không biết có phải bản thân mình nhu nhược ngu ngốc quá hay không mà lại không dám.
– Nếu chị không gọi thì để em gọi
Hoàng Long định lấy điện thoại thì tôi giành lại.
Nói xong tôi vào nhật ký gọi lại cho Bảo Trân rất nhanh nó đã nghe máy nhưng lại nói rất nhỏ cứ như sợ ai nghe thấy vậy.
– Tao đang ngoài cửa khách sạn
– Mày vào đi, lên lầu phòng 101, tao đây đợi mày, lẹ lên đó
Tắt máy xong thì Hoàng Long hỏi.
– Nó kêu lên lầu phòng 101
– Đó là anh trai của em mà
– Ý chị là anh trai thì em phải nói giúp và đứng về phe anh ấy à ?
Tôi nghĩ dù tôi và Hoàng Long có thân thiết đến mấy thì sao bằng tình ruột thịt, chuyện này dính đến Hoàng Thiên mà tôi thấy Hoàng Long lại không gì bao che hết.
– Em chỉ đứng về cái đúng mà thôi
Tôi nghe vậy thì trong lòng có niềm tin nhất định với Hoàng Long, tôi hít một hơi sâu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mà chấp nhận dù cho chuyện gì đi chăng nữa.
Xuống xe rồi tôi và Hoàng Long bước vào khách sạn. Hoàng Long đến nói với lễ tân là chúng tôi đến gặp bạn, nói tên Bảo Trân thì họ nói không có bắt buộc tôi phải gọi lại cho nó, sau khi được nó nói cứ bảo người tên Dũng ở phòng 201 là được. Sau khi nói họ kiểm tra xong thì chúng tôi lên lầu. Tôi hơi tò mò về người tên Dũng nhưng mà giờ có chuyện khác hệ trọng hơn.
Đi lên trên tầng tôi chút hồi hộp nên dừng lại, Hoàng Long lúc này nắm lấy tay tôi nói :
– Dù có chuyện gì thì em vẫn luôn bên chị
Tự dưng tôi có một cảm giác an tâm đến kì lạ, tôi lại tiếp tục đi lên tiếp lên trên.
Trong phòng lúc này Hoàng Thiên đứng nhìn ra cửa sổ mà đăm chiêu suy nghĩ. Tiên tiến đến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Hoàng Thiên cũng nói thật lòng mình.
– Anh và em thế này anh thấy có lỗi với Trang Đài.
– Với cô ta anh thấy có lỗi vậy còn em thì sao ? Do cô ta đem chuyện bệnh của Hoàng Long ra để bắt anh lấy cô ta mà, em và anh thật lòng yêu nhau, vì yêu anh nên em mới chấp nhận mang tiếng làm kẻ thứ ba.
– Nhưng cô ấy không làm gì có lỗi, ngược lại còn rất tốt, giúp cho Hoàng Long.
– Thì anh cũng trả cho cô ta bằng cách đóng tròn vai một người chồng con gì, công ty là tự anh gầy dựng. Em thấy anh không nợ gì cô ta hết, bây giờ chi bằng anh cứ thẳng thẳng đi, em không muốn phải trong bóng tối thế này mãi được
– Không được, Trang Đài chẳng làm gì để mà anh phải ly hôn, nhiều lúc anh không dám đối diện với cô ấy vì thấy bản thân có lỗi, không xứng để cô ấy đối tốt. Giờ anh chỉ có thể tiếp tục tròn vai một người chồng với cô ấy mà thôi
– Còn em ? Cả con của chúng ta
– Em nói sao ? Em có thai rồi ư ?
– Được hai tháng rồi, em định tạo bất ngờ cho anh vậy mà…nếu anh nói vậy thì thôi em bỏ chứ mình em không danh không phận đủ rồi, sinh con ra chỉ thêm khổ vì thiệt thòi
Tiên vừa nói vừa khóc, Hoàng Thiên liền ôm lấy cô.
– Em không được bỏ, đó là con của chúng mình. Cho anh thêm thời gian để anh sắp xếp
– Vậy anh sẽ ly dị chị ta đúng không ?
Hoàng Thiên do dự một lúc rồi gật đầu, còn Tiên thì vui mừng vòng tay lên cổ Hoàng Thiên mà hôn cuồng nhiệt sau đó thì cả hai từ từ đến giường rồi ngã xuống…
Tôi và Hoàng Long lên đến tầng thì đã thấy Bảo Trân đang đứng cùng một người đàn ông, vừa nhìn thấy tôi nó đã đi nhanh đến mà kéo tay.
– Mày theo tao vào đây, chồng mày và con hồ ly tinh đang trong đó, lần này bắt tại trận xem hắn ta còn chối, nguyên nhân lạnh nhạt với mày là đây
Tôi nhìn đến cánh cửa đóng kia mà trái tim như bị bóp nghẹt nhói đau từng cơn, tưởng chừng như không thể thở nổi.
– Sao mày lại không nói gì, không lẽ mày vẫn tin hắn ta hả ? Mày ngây thơ mê muội quá đó Trang Đài
– Tao biết tao ngu nhưng mà tao lại không đủ can đảm để mà mở cánh cửa đó
– Bảo Trân em bình tỉnh lại
– Làm sao em bình tỉnh khi bạn em chịu khổ sở như thế, anh cứ đứng im để em
Nói rồi Bảo Trân tiến đến cánh cửa phòng 101 rồi đưa tay đập cửa nói :
– Phục vụ phòng đến dọn đây, phiền mở cửa dùm
Rất nhanh trong phòng Hoàng Thiên quấn khăn nửa thân dưới bước ra. Trông thấy Bảo Trân thì có chút ngờ vực vì phục vụ không thể ăn bận như thế.
Nhìn đến Hoàng Thiên thấy Hoàng Long và tôi thì bất ngờ đến mức thốt không nên lời.
– Anh nói đi công tác là ở đây hả ?
– Tôi…đi công tác thật, còn em sao ở đây ? Cả Hoàng Long về lúc nào ? Hai người này là ai ?
– Anh không cần phải biết tôi là ai hết, mày theo tao vào đây
Bảo Trân kéo tay tôi rồi đẩy cửa để vào trong nhưng Hoàng Thiên lại chặn lại thấy vậy Bảo Trân dùng sức xô anh ra.
– Tôi làm gì lát anh biết
Tiên đang nằm đắp chăn trên giường, thoạt nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nước mắt tôi bất giác rơi, một cái gì đó rất nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
– Con hồ ly tinh mày dám dang díu với chồng bạn tao hả ? Tao cho mày biết tay
Bảo Trân nhào đến mà túm tóc của Tiên, cô ta la lên.
– Đau…buông tôi ra…Hoàng Thiên cứu em
Rất nhanh Hoàng Thiên đã đến kéo Bảo Trân ra, Dũng thấy vậy liền chạy xô mạnh Hoàng Thiên.
– Anh định làm gì bạn gái tôi hả ?
– Anh không thấy cô ta đánh người à ?
– Bạn gái tôi đánh đúng người đúng tội thôi
Nói rồi Hoàng Thiên ôm lấy Tiên vào lòng bảo vệ. Còn tôi lúc này như một người ngoài không liên can..
– Anh cho em lời giải thích đi Hoàng Thiên
Nhìn tôi rồi anh chỉ nói.
– Tôi xin lỗi, người tôi yêu là Tiên, tôi biết tôi có lỗi với em
– Anh có còn là đàn ông không vậy anh hai ? Tại sao anh lại làm tổn thương một cô gái yêu anh nhiều như thế ?
Hoàng Long đến nắm lấy cổ áo của Hoàng Thiên rồi đấm mạnh một cái vào bên mặt. Sư việc quá bất ngờ ngay cả tôi cũng giật mình.
– Anh có sao không ? Hoàng Long sao em lại đánh anh trai mình chứ ? Nếu trách thì nên trách cô ta mới đúng, ngay từ đầu biết rõ Hoàng Thiên không yêu mình mà vẫn muốn anh ấy lấy cho bằng được, vì để em có thể phẫu thuật nên Hoàng Thiên mới chấp nhận, chị và Hoàng Thiên mới thật lòng yêu nhau, chị cũng đang mang trong người giọt máu của anh ấy
Tôi sốc khi nghe Tiên nói, không ngờ hai người họ còn có con với nhau vậy mà tôi vẫn cứ ôm hy vọng hão huyền rằng anh sẽ có tình cảm với tôi, thật sự tôi đã thua đến không còn gì nữa, tôi bỏ tất cả mà quay chạy ra khỏi căn phòng trong nước mắt.