Chồng tôi không yêu tôi

Chương 34



Hoàng Long lái xe đến sân bay, đứng đợi tầm 15 phút thì ông Vĩnh cũng từ trong đi ra.
– Ba !
Ông Vĩnh nhìn đến thấy anh thì gương mặt hiện lên sự vui mừng. Hoàng Long tiến đến cầm hành lý cho ông.
– Ba có mệt không ?
– Ba khỏe, mà chỉ có mình con thôi à ? Còn con dâu ba đâu ?
Hoàng Long vẫn chưa kể chuyện của Trang Đài cho ông Vĩnh nghe. Vừa xuống máy bay chắc ông cũng mệt khi ngồi cả chặng đường dài, không muốn ông phải lo lắng nên anh khoan không nói.
– Cô ấy bận việc rồi ba. Giờ con đưa ba về nhà
– Ừm
Sau đó Hoàng Long mang hành lý ra ngoài xe rồi chở ông Vĩnh về nhà của mình trước, sau đó sẽ lựa cơ hội nói chuyện của Trang Đài sau.
Ngồi trong xe ông Vĩnh nhìn phố xá cùng các tòa nhà cao tầng mọc lên sát sát nhau qua cửa kính thì lên tiếng.
– Không ngờ giờ Sài Gòn thay đổi nhiều quá
– Cũng gần hai mươi năm thời gian đâu phải ngắn đâu ba
– Ừm, ba cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân về đây nữa. Giờ mọi thứ đã thay đổi theo thời gian nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc với mẹ con vẫn còn mãi trong lòng ba.
Hoàng Long đã từng nghe ông Vĩnh kể lại câu chuyện tình yêu của hai người cho anh nghe, Hoàng Long vô cùng ngưỡng mộ sự chung thủy cũng như một tình cảm vô cùng đẹp của cả hai và anh cũng học được số đức tính tốt từ chính ba mình, anh mong muốn sau này mình và Trang Đài khi về già cũng có thể kể lại chuyện của mình cho con cháu nghe.
– Mà con nói tìm được người năm đó bắt cóc con rồi vậy giờ người đó ở đâu ?
– Dạ bà ta làm rất nhiều chuyện xấu nên giờ cũng bị quả báo khi cố chạy trốn rồi bị xe tông ch.ế.t
– Đó cũng là do tạo nghiệp, có vay thì có trả. Chỉ là mẹ con không thể sống lại được
– Mẹ trên thiên đường vẫn luôn dõi theo ba con mình, chính mẹ đã dẫn đường chỉ lối để con gặp được ba.
– Con nói đúng, ba tin mẹ luôn ở ngay bên cạnh chúng ta.
– Dạ
– Mà khi nào con mới cho ba được gặp mặt con dâu đây, ba nôn nóng lắm rồi
– Ba chờ thêm nha, cô ấy tính hay mắc cỡ lắm, sợ gặp ba sẽ ngại để con nói trước cho cô ấy chuẩn bị tâm lý
– Vậy là giống mẹ con rồi, nhớ lần đầu gặp mặt ba đã cảm nắng mẹ con nên tìm cách bắt chuyện, mà ba thì chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm, vô tình nhìn thấy con nhện nhỏ dính trên vai mẹ con, ba có ý tốt nên đã chỉ ai ngờ mẹ con vì hoảng sợ quá đã ôm chầm lấy ba.
Hoàng Long nghe đến đây thì cười.
– Vậy chẳng phải đúng ý ba rồi sao ?
– Ừm, trong lòng như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, ba cũng đưa tay ôm mẹ con trấn an, một lát sau mẹ con qua cơn sợ hãi vội đẫy ba ra, gương mặt đỏ bừng trách. Nói sao anh lại ôm tôi, ba mới nói do em ôm tôi trước mà. Mẹ con lúc đó xấu hổ thẹn thùng nhìn rất đáng yêu, nói nhỏ một câu cảm ơn rồi bỏ vào trong.
– Sau đó thì thế nào ba ?.
– Thì ba tìm hiểu và bắt đầu công cuộc theo đuổi người đẹp
– Thế là mẹ cũng bị ba cưa đổ
– Đỗ mới có con ra đời chứ
Nói rồi cả hai cùng phá lên cười.
Đưa ông Vĩnh về đến nhà để ông nghỉ ngơi còn Hoàng Long thì trở vào bệnh viện với Trang Đài. Lúc mở cửa phòng ra thì anh hoảng hốt khi giường bệnh trống trơn, không thấy cô đâu và cả Bảo Trân. Định quay ra tìm thì Hoàng Long vô cùng kinh ngạc khi người đang đứng trước mặt mình là Trang Đài. Nhanh chóng tiến đến ôm chầm lấy cô vào lòng vui mừng nói :
– Em tỉnh rồi
Thấy anh vui đến độ muốn nhảy cẫng lên như đứa bé được cho quà mà lòng tôi xúc động, tôi như vừa trải qua một giấc mộng rất dài và khủng khiếp, tôi gặp được ba mẹ, niềm vui đoàn tụ chưa bao lâu thì ba mẹ lại muốn rời bỏ tôi, dù tôi muốn đi cùng thế nào họ cũng nhất quyết không cho, cảm giác chỉ có một mình thật sự rất đáng sợ, xung quanh tối đen không có lấy chút ánh sáng. Trong khoảnh khắc đó tôi nhớ Hoàng Long, bên tai vang lên tiếng nói của ba.
– Hãy trở về nơi thuộc về con đi, ở đó có người yêu thương đang đợi con
Trong lúc này từ trên cao xuất hiện ánh hào quang làm tôi chói cả mắt, càng lúc càng đến gần rồi bao quanh lấy người tôi…
Giật mình mở mắt ra là một màn trắng xóa, tôi không biết mình đang ở đâu thì giọng nói vui mừng của Bảo Trân vang lên.
– Trang Đài mày tỉnh rồi
– Tao đang ở đâu ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?
– Mày đừng nói ngủ nhiều quá rồi lú lẫn không nhớ gì nữa đó, mày quên mày gặp tai nạn khi không để mụ phù thủy đó trốn thoát sau
Nghe đến đây trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những việc đã xảy đến với mình, tôi nhớ bà ta cũng đã ch.ế.t rồi.
– Hoàng Long, anh ấy đâu rồi ?
– Coi mày kìa, chưa gì chỉ nhớ đến trai trong khi tao bạn thân mày đứng sờ sờ ra mà không hỏi
– Mày ở đây thì tao hỏi làm gì ?
– Bởi đúng là có trai quên bạn mà
– Mày nói đi đâu vậy chứ ?
– Tao đùa đấy, mày thấy trong người sao ? Để tao đi gọi bác sĩ, biết mày tỉnh chắc cậu ta vui lắm, suốt thời gian mày hôn mê cậu ta là người vất vả, cứ túc trực bên cạnh mày không rời, tao đến thăm nhìn mà vừa thường vừa tội. Mà nãy có phải mày nghe tao dọa nên tỉnh phải không ?
Nghe mà tôi xót nhưng đâu đó trong trái tim lại cảm động và hạnh phúc.
– Nghe gì chứ ?
– Thì tao nói nếu mày không tỉnh người khác cướp mất anh phi công của này thì đừng có khóc
– Mày cứ thích trêu tao không vậy ?
Tôi lúc này đỏ mặt mà cúi đầu thẹn thùng. Bảo Trân không tha mà nói :
– Mắc cỡ gì không biết chuẩn bị gặp mặt ba chồng đi kìa
Tôi khó hiểu.
– Ba chồng gì chứ ?
– Hoàng Long đã đến sân bay đón ba mình rồi, nghe đâu qua đây xem mặt con dâu.
– Làm gì có, mày cứ nói linh tinh
– Không tin thì chờ xem, thôi để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra cho mày
Sau đó Bảo Trân gọi bác sĩ đến, họ đưa tôi đi kiểm tra, lúc này tôi thấy căng thẳng khi nhớ đến lời Bảo Trân nói, không biết nó đùa hay thật nữa, nếu đúng thì chắc gì xem mặt như nó nói, chắc là ba Hoàng Long qua chỉ để thăm người con trai là anh mà thôi.
Cảm giác được anh ôm trong lòng thật sự rất hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại nhau thì khoảnh khắc này đối với tôi mà nói vô cùng quý giá, sẽ chẳng bao giờ quên được. Khóe mắt tôi đã rưng rưng…
– Hình như tôi bây giờ là dư thừa rồi, thôi Trang Đài giao lại cho anh đó
Lúc này nhớ đến Bảo Trân tôi vội rời khỏi Hoàng Long.
– Mày về à ?
– Ừm, chứ ở đây tao lẽ loi và cô đơn quá, .mà tao cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi
– Về ôm ấp anh Dũng của mày thì nói đại đi
– Kệ tao, còn mày vừa mới tỉnh lại thì coi nghỉ ngơi cho khỏe, mai tao lại vào thăm
Nói rồi Bảo Trân ra về, tôi và Hoàng Long cũng đi vào phòng.
– Em vừa đi đâu về hả ?
– Bảo Trân đưa em đi kiểm tra
– Vậy bác sĩ nói gì không ?
– Bác sĩ nói em hồi phục tốt không còn gì đáng ngại nữa, chắc nay may xuất viện được
– Ừm, nhìn em khỏe lại anh rất vui
Hoàng Long nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc. Tôi mỉm cười vòng tay ôm lấy anh.
– Em nhớ anh lắm
– Anh cũng nhớ em
Bất động nhìn nhau, ngay lúc này đây lời nói chỉ là sự dư thừa vì trong ánh mắt tôi và anh đã thấy được tâm tư của đối phương, trái tim cũng đang đập vì nhau…
Lúc này anh dùng tay nâng cằm tôi lên, từ từ đặt môi phủ lấy cánh môi tôi. Sự nhớ nhung cùng nỗi sợ sinh ly tử biệt làm cho tôi và anh quyến luyến không rời, quấn quýt triền miên để khỏa lấp đi những cảm xúc trong lòng, bao nhiêu cũng không thấy đủ…
☆☆☆☆
Tôi nằm viện thêm một ngày nữa, hôm nay chờ kiểm tra xong thì sẽ được xuất viện, đáng lẽ được về nhà tôi phải vui mừng đằng này lại lo lắng hồi hộp. Tôi có hỏi Hoàng Long về việc ba anh về như lời Bảo Trân đã nói không, nhận được cái gật đầu kèm theo một nụ cười nguy hiểm.
– Ba đang nôn nóng gặp mặt em
– Anh đã nói gì hay sao mà bác trai muốn gặp em
– Anh đâu nói gì, chỉ bảo chuẩn bị cưới dâu cho ba. Thế là ba đặt vé máy bay về đây ngay, một hai muốn gặp mặt con dâu
Tôi đỏ mặt mắc cỡ.
– Em có bảo lấy anh hồi nào đâu ?
– Em đã đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi mà giờ chối là sao ?
– Nhẫn cầu hôn ? Làm gì có…
Lúc này tôi mới phát hiện trên ngón áp út bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn kim cương, tôi không biết anh đã đeo cho mình lúc nào. Chợt trong đầu tôi lóe lên đáp án.
– Anh ăn gian, lúc đó em không biết thì không tính
Vừa nói xong đột nhiên Hoàng Long quỳ xuống trước mắt tôi, bất ngờ tôi không hiểu chuyện gì.
– Anh làm gì vậy ?
Cầm lấy bàn tay tôi anh nói :
– Trang Đài làm vợ anh nha, anh hứa sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời này.
Lúc nãy tôi chỉ nói đùa mà thôi không nghĩ vậy mà anh lại cầu hôn tôi như thế. Trong lòng xúc động tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc mà anh đã mang đến, từng tổn thương cứ nghĩ sẽ chẳng dám yêu ai nữa thì Hoàng Long đã đến bên tôi, chính chân tình của anh đã cho tôi sự can đảm. Hóa ra tình yêu có được sự đồng điệu của hai con tim lại diệu kỳ đến thế. Làm gì cũng nghĩ đến cho đối phương, cùng nhau trải qua các cung bậc cảm xúc, vui buồn và cả hạnh phúc.
Trong lúc chờ Hoàng Long làm thủ tục xuất viện thì tôi thu dọn đồ đạc. Bảo Trân định vào nhưng tôi nói khỏi.
” cốc…cốc…cốc ”
Tôi nhìn đến cửa thì thấy Trọng Đức, anh nhìn tôi cười hỏi :
– Em khỏe chưa ? Nghe em đã tỉnh anh đến thăm
Tôi có nghe Hoàng Long nói khi tôi hôn mê thì Trọng Đức có đến thăm.
– Cảm ơn anh em khỏe, hôm nay em xuất viện
– Vậy hả ? Cần anh phụ gì không ?
– Em xếp đố nữa là xong rồi, còn Hoàng Long đi làm thủ tục xuất viện chắc sắp về tới
– Ừm
– Anh ngồi chơi đi, em lấy nước cho anh uống
– Thôi khỏi nước đi, anh nói chuyện hỏi thăm sức khỏe của em chút rồi anh đi công việc
– Dạ
Lúc này tôi thấy Trọng Đức có vẻ buồn buồn. Định hỏi xem anh ấy có chuyện gì không nhưng rồi lại thôi.
– Anh có biết chuyện của em, không nghĩ em lại mạo hiểm như vậy ?
Tôi cười, lúc đó thật sự tôi chỉ một lòng không để bà ta thoát, giờ nghĩ lại tôi thật sự sợ. Cũng mai tôi vẫn còn sống, có lẽ ba mẹ trên trời đã che chở cho tôi tai qua nạn khỏi.
– Em chỉ không muốn bà ta thoát nên không nghĩ gì nhiều, mà lúc đấy nguy cấp nửa, tình thế ép buộc em làm vậy chứ mà nhớ lại em còn run đây
– Em rất giỏi, anh khâm phục em. Mà cho anh hỏi em này được không ? Chuyện hơi riêng tư tế nhị chút
– Có gì anh cứ hỏi đi, em và anh đâu phải chỗ xa lạ
– Em yêu cậu ta thật à ?
Tôi nhìn Trọng Đức, không biết anh chưa biết nên hỏi hay là thế nào. Còn không biết trả lời thế nào thì Trọng Đức nói tiếp.
– Anh có nghe Hoàng Long nói chuyện của cả hai
– Dạ
Tôi nhận thấy vẻ mặt của Trọng Đức lộ vẻ buồn bã.
– Anh hiểu rồi, anh chúc hai người hạnh phúc nha
– Cảm ơn anh, mà dì khỏe hả anh ?
– Dì anh khỏe, dì có nhắc em và Hoàng Long, anh cũng nói do cả hai nào xong việc sẽ lên
– Để hôm nào rảnh em cùng Hoàng Long sẽ đến thăm dì
– Chắc dì sẽ vui lắm
– Mình về nhà thôi em
Tiếng Hoàng Long vang lên, nhìn đến thì tôi thấy anh từ ngoài đi vào liền hỏi :
– Xong rồi hả anh ?
– Ừm, anh đến lâu chưa ?
Hoàng Long nhìn đến Trọng Đức hỏi, tôi liền đáp.
– Anh Trọng Đức đến được một lúc rồi
– Tôi đến thăm Trang Đài, biết em ấy khỏe xuất viện tôi cũng mừng cho em ấy. Giờ tôi cũng có việc xin phép đi trước, hẹn hôm nào gặp nói chuyện nhiều hơn nha
Trọng Đức đứng lên ra về, khi anh đi rồi Hoàng Long mới nói :
– Anh ta có nói gì không ?
– Cũng không có gì, chỉ hỏi thăm em thôi. À dì của anh ấy mong anh lắm đó
– Nhiều việc xảy ra nên chưa có thời gian đến thăm mẹ sẵn ba về anh coi thu xếp rồi đưa ba đi cùng luôn
– Anh nói phải, chắc gặp nhau hai người vui lắm
– Ừm, ba cũng mấy chục năm chưa về, khi nghe anh nói gặp dì ba rất bất ngờ, ba nói cả hai là bạn thân với nhau. Không nghĩ chỉ vì việc vô tình năm đó mà mẹ lại bị bà ta trả thù như thế
Tôi biết Hoàng Long vẫn còn buồn chuyện của mẹ mình, bà ta đã không còn mọi tội ác cũng chôn vùi cùng với bà ta. Tuy nói là nói vậy nhưng những việc bà ta đã làm không thể nào nói quên là quên cho nên khi nhắc đến là trong lòng tôi lại dấy lên một sự khó chịu.
– Thôi giờ anh đưa em về, ba đang đợi chúng ta ở nhà đó
Việc tôi lo sợ trốn tránh cuối cùng cũng đến, dù anh nói ba mình rất dễ gần bảo tôi đừng lo lắng nhưng tôi chưa tiếp xúc qua nên trong lòng tự sinh ra cái cảm giác đó.
Hoàng Long xách đồ còn tôi thì không cầm gì cả, chúng tôi ra khỏi bệnh viện thì đã có xe chờ sẵn. Lên xe xong thì tài xế khởi động máy rồi chạy đi.
Tôi lúc này rất căng thẳng, nhìn đoạn đường về nhà càng rút ngắn mà hai lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh. Bỗng, một cảm giác ấm áp truyền đến, tôi nhìn qua thì thấy Hoàng Long đang nắm lấy tay của mình.
– Sao tay lạnh ngắt vậy ?
Tôi chỉ cười nhẹ rồi viện đại một lý do.
– À chắc do em lạnh
Tự dưng Hoàng Long sờ trán tôi.
– Em có bệnh không ? Mà nãy trước khi cho xuất viện bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi mà
Tôi có chút xấu hổ nên cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, không lẽ phải nói thật do mình sợ gặp ba anh. Thế nào anh cũng cười, nhưng mà nói gì thì đây cũng lần đầu gặp mặt người lớn mà. Tôi sợ mình có điểm gì khiến ba anh không hài lòng hay không thích gì ở tôi. Lần đầu tiên tôi trải qua tâm trạng thế này, hồi đó với Hoàng Thiên không hề như vậy.
– Em đâu bệnh, chỉ tại em thấy lạnh thôi. Chắc cơ thể em còn yếu
– Về nhà anh sẽ lên thực đơn để bồi bổ cho em
– Thôi em sợ mập lắm
– Yên tâm sẽ không mập trừ một chỗ thì anh không đảm bảo
– Chỗ nào ?
– Thì là ở đây ?
Hoàng Long đưa tay đặt lên bụng tôi, biết được hàm ý của anh mà mặt tôi đỏ bừng cả lên..
– Anh không đàng hoàng, không nói với anh nữa
– Sao lại giận rồi, anh nói không đúng à ?
– Đã bảo không nói mà anh dai thật đấy
Tôi mắc cỡ nên quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, vậy mà Hoàng Long không chịu buông tha mà nhích sang, tựa đầu lên vai tôi rồi nói khẽ.
– Trông em giận lên cũng đáng yêu lắm đó
– Xía, anh đừng có hòng dụ dỗ em
– Anh nào có, anh đang khen em mà, nếu mà bụng của em có em bé nhìn sẽ cưng lắm
– Anh đừng có mà chơi chiêu với em, em không dễ để anh gạt đâu.
– Em toàn nghĩ xấu cho anh không thôi
– Còn không phải, tạm thời em phải chỉnh đốn lại công ty nên việc có con em chưa nghĩ đến
– Ừm
– Anh buồn hả ?
– Không phải, anh hiểu nên sẽ không ép em nhưng lỡ đâu vỡ kế hoạch thì mình để nha
Tự dưng tôi cảm thấy trong lời nói của Hoàng Long như có âm mưu gì đó, tôi phải đề phòng mới được.
Xe cũng về đến nhà, vào đến sân thì dừng lại. Tạm thời tôi chưa có về nhà của mình, có số thứ cần phải chỉnh sửa thay đổi. Đợi xong tôi mới dọn về ở.
Bước xuống xe mà tôi cảm giác tôi mình đập rất nhanh, như muốn rớt ra ngoài. Cả người tôi lúc này rất run.
– Vào trong thôi, ba đang đợi
Tôi ngần ngại nhìn anh. Thấy vậy anh hỏi :
– Sao thế ?
– Em sợ
Anh liền cười.
– Xem em kìa, yên tâm ba rất dễ, em cứ thả lòng đi, lát gặp ba em sẽ tin anh nói đúng
Chân tôi cứng không nhắc lên được, tự dưng tôi muốn quay lại bệnh viện ghê.
– Trang Đài mới xuất viện sao con không đưa con bé vào nhà nhanh còn đứng đó gió mái sẽ không tốt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương