Chồng tôi không yêu tôi

Chương 33



Bà Huệ vì cú đâm quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương khá nặng nhưng mà bà ta vẫn còn tỉnh táo, Trang Đài bên cạnh thì gục xuống vô lăng bất tỉnh. Nhìn cô bà ta nghiến răng căm tức.
– Đồ ngu, làm vậy rồi mày cũng đi tìm con đường ch.ế.t. Định kéo tao ch.ết chung à ? Đâu có dễ, mạng tao lớn lắm.
Nói rồi bà Huệ mở cửa xe để thoát ra ngoài, không quên túi xách tiền của mình.
” hú….hú…hú ”
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía sau, bà ta hoảng loạn vội vàng bỏ chạy nhưng do người bị thương nên không thể nhanh được. Vì cứ lo nhìn về phía sau để xem công an đã đến hay chưa mà không hề nhìn đằng trước, một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc rất nhanh đã không kịp xử lý mà tông thẳng vào làm bà ta bị hắt tung lên không trung rồi văng ra khoảng xa sau đó rơi một cái rất mạnh xuống mặt đường. Nằm bất động má.u từ trong miệng chảy ra từng ngụm…
Cùng lúc này xe cảnh sát cũng đuổi đến, Hoàng Long đi cùng lúc này bước xuống, nhìn thấy xe Trang Đài gặp tai nạn thì chạy nhanh đến. Vội vàng mở cửa xe đưa cô ra ngoài.
– Trang Đài, em tỉnh lại đi, em không được có chuyện gì biết không ?
Hoàng Long gào thét trong bất lực nhưng Trang Đài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cả người chỉ toàn là má.u. ôm lấy cô mà anh đã khóc.
– Em phải cố gắng lên, không được có chuyện gì. Anh không thể sống thiếu em
” khụ…khụ…”
Tôi cảm giác cả người vô cùng đau đớn, tôi chẳng thể cử động được tay chân, tiếng Hoàng Long cứ văng vẳng bên tai. Khó khăn lắm tôi mới mở mắt được.
– Hoàng…Long…là anh sao ?
Anh nhìn tôi cười dù trên khóe mắt đã có những giọt nước trong suốt đang rơi, dường như anh đã khóc.
– Em tỉnh rồi, em đừng nói gì hết, anh sẽ đưa em đến bệnh viện
Tôi biết anh đang rất lo cho tôi nhưng nếu tôi không nói thì sợ là không còn cơ hội, đưa tay chạm lên mặt anh. Người đàn ông đã vì tôi làm rất nhiều chuyện, yêu tôi hơn cả chính bản thân mình, tôi rất muốn cùng anh đi đến hết con đường nhưng sợ rằng tôi phải thất hứa…
– Em nhớ anh nhiều lắm…vì em mà anh phải chịu khổ…em nợ anh quá nhiều chỉ có thể hẹn kiếp sau để trả
– Em không được nói gở, em sẽ không sao, anh còn khoác cho em chiếc váy trắng cùng nắm tay em đi vào lễ đường mà, em còn phải sinh con cho anh, cả nhà chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau
Tôi rất muốn thực hiện những điều anh vừa nói, đó cũng là những suy nghĩ về tương lai của tôi và anh.
– Nếu là con trai thì sẽ giống anh, đẹp trai
– Còn con gái thì sẽ giống em, lớn lên em sẽ dạy con pha trà thích trà như em
Tôi mỉm cười, chỉ nghe anh nói thôi mà trong lòng tôi đã dấy lên niềm hạnh phúc. Chợt nhớ đến bà ta tôi liền hỏi :
– Bà ta đâu rồi anh ?
Hoàng Long nhìn về đằng kia, công an vừa đưa bà Huệ lên băng ca, anh nghe loáng thoáng là bà ta đã không qua khỏi.
– Bà ta cố chạy trốn đã bị xe tông ch.ế.t rồi
Cuối cùng thì bà ta cũng trả giá với những tội ác đã gây ra, ba ơi con gái đã trả được thù cho ba rồi, bà ta đã đền tội ba trên trời yên nghỉ nha ba, có lẽ cả nhà mình sắp đoàn tụ bên nhau rồi.
Tôi nghe như có tiếng ba gọi mình.
– Trang Đài…con gái của ba rất mạnh mẽ và giỏi
– Ba đến đưa con đi cùng ba mẹ đúng không ba ? Con nhớ ba lắm
Ba nhìn tôi lắc đầu.
– Không, con không thể theo ba mẹ được, con phải sống thật khỏe mạnh, ba mẹ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con…
Ba nói rồi thì dần tan biến trước mặt tôi. Cảm giác khi mà ba ra đi bỏ tôi một mình lập lại, tôi hoảng sợ mà gọi trong vô vọng.
– Ba ơi…đợi con đi cùng với…ba đừng bỏ con
Hoàng Long ôm Trang Đài trong lòng khi mà cô dần chìm vào hôn mê không ngừng nói sản, sự sợ hãi gần như làm anh mất đi lý trí.
” ò e..ò e…ò e ”
Xe cứu thương cũng đã đến, nhân viên y tế đến đưa Trang Đài lên sơ cứu. Hoàng Long vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời cho đến khi ngồi vào xe cấp cứu để đến bệnh viện, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bầm.
– Em nhất định sẽ không sao… em phải cố lên, anh sẽ luôn bên cạnh em.
☆☆☆☆
Lúc này ở bệnh viện, một bên là Tiên đang chờ đợi tình hình của Hoàng Thiên thì bên này, Hoàng Long đang gục đầu trong lo lắng và sợ hãi khi mà Trang Đài đang cấp cứu ở bên trong. Ngoài anh ra còn có Dũng và Bảo Trân, ai cũng lo lắng và cầu nguyện cho Trang Đài bình an vô sự. Không ai mở miệng nói bất cứ lời nào, trong lòng thì không ngừng cầu xin một phép màu xảy đến…
” cạch ”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, người bác sĩ mặc áo blu trắng bước ra, Hoàng Long tiến nhanh đến mà hỏi trong sự hy vọng vô cùng lớn.
– Cô ấy không sao đúng không bác sĩ ?
Bảo Trân và Dũng cũng nóng lòng muốn biết tình trạng của Trang Đài nhưng vì Hoàng Long đã hỏi nên chỉ đành chờ nghe kết quả.
– Đầu của bệnh nhân bị tổn thương rất nặng, tuy đã lấy hết máu bầm nhưng nạn nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
– Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại ?
– Điều này chưa thể nói trước, nó hoàn toàn dựa vào kì tích và ý chí của bệnh nhân. Có thể ngày mai hay một tháng, thậm chí một năm hay nhiều hơn nữa
Kết quả ngoài sự lường trước làm cho Bảo Trân bị sốc, cô xém ngã may có Dũng bên cạnh đỡ kịp.
– Em cần phải bình tỉnh
Bảo Trân khóc nói :
– Nhưng mà Trang Đài…cuộc đời nó đã chịu nhiều biến cố và mất mát. Bây giờ còn bị như thế, nó tốt như vậy sao ông trời lại quá bất công
– Em nên lạc quan, Trang Đài sẽ khỏe lại em không nghe bác sĩ vừa nói sao, có thể mai em ấy sẽ tỉnh ?
– Bác sĩ không chắc chắn
– Thì mình cứ theo hướng tích cực, huống gì Trang Đài là một người tốt, ở hiền sẽ gặp lành
– Nếu có thể lấy tuổi thọ của em đổi cho Trang Đài tỉnh lại và khỏe mạnh thì em cũng tình nguyện đánh đổi
– Trang Đài nhất định sẽ khỏe, để không phụ tình bạn tốt của em
Bảo Trân chỉ mong được như Dũng nói, cô rất thương Trang Đài, thời gian qua cô đã chứng kiến Trang Đài mạnh mẽ thế nào để đối phó với mụ dì ghẻ độc ác, để đến khi chiến thắng thì lại gặp chuyện này. Biết được trong cuộc hôn nhân trước Trang Đài chưa có lấy một ngày vui vẻ hạnh phúc, khó khăn lắm cô mới chấp nhận Hoàng Long, một người đàn ông hết lòng yêu mình, vẫn tưởng cuộc đời Trang Đài sẽ nở hoa nhưng đâu ngờ vì không để người đàn bà rắn độc chịu báo ứng mà cả tính mạng cũng không cần…
Hoàng Long lúc này thất thần suy sụp khi nghe bác sĩ nói, anh chống tay vào tường trong sự bất lực bi thương. Bàn tay vô thức siết chặt lại, tại sao tất cả những thương tổn không để anh gánh thay mà bất người con gái anh yêu phải hứng chịu…
Sau đó thì Trang Đài được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, người thăm cũng hạn chế ngoài mỗi mình Hoàng Long. Mỗi ngày trôi qua với anh chẳng khác nào địa ngục, ngồi nhìn Trang Đài nằm đó như đang ngủ say mà lòng anh quặn thắt. Nắm tay cô mà thì thầm.
– Em ngủ lâu rồi đó, nhanh dậy mở mắt nhìn anh được không ? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả ?
Lúc này Hoàng Long mở cái hộp ra bên trong là chiếc nhẫn bằng kim cương sáng lấp lánh hình trái tim, anh đã chuẩn bị từ trước chỉ để cầu hôn cô. Hoàng Long lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Trang Đài. Vừa như in.
– Em đã đeo nhẫn tức là đồng ý làm vợ anh rồi đó, em phải nhanh tỉnh lại để còn mặc áo cưới nữa biết không ? Ba chuẩn bị qua đây để xem mặt con dâu rồi đó, nhưng em cũng đừng sợ vì ba rất dễ, anh đã kể rất nhiều về em cho ba nghe.
” cốc…cốc…cốc ”
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc độc thoại của Hoàng Long, đứng lên đi đến mở thì thấy đó là Hoàng Thiên.
– Anh đến thăm Trang Đài
– Anh vào đi, anh đã khỏe chưa ?
– Cũng may viên đạn không ngay chỗ hiểm, anh giờ như vừa từ cõi ch.ết quay về, Hoàng Long anh biết ba mẹ có lỗi với em và gia đình em nhưng anh mong em có thể xóa bỏ hết tất cả, anh em mình vẫn như ngày nào
Khi Hoàng Thiên gặp chuyện thì Hoàng Long cũng đã hiểu cảm giác ngày đó mình bị bệnh trong cơn thập tử nhất sinh của anh, trong lòng chưa từng ghét người anh trai này, chỉ là do không biết đối mặt thế nào nên mới có thái độ xa cách như vậy.
Thấy Hoàng Long im lặng trong lòng Hoàng Thiên nghĩ chắc Hoàng Long không muốn nên chuyển chủ đề.
– Trang Đài có tiến triển gì tốt không ?
– Cô ấy vẫn như đang ngủ
– Cô ấy thật can đảm khi dám liều mình cùng bà ta, bây giờ thì bà ta cũng đã đền tội chỉ tiếc cái giá đánh đổi quá lớn.
– Cô ấy chỉ là mệt quá nên muốn ngủ nhiều một chút, rất nhanh sẽ tỉnh dậy
– Ừm, anh đến hỏi thăm giờ anh cũng chuẩn bị xuất viện
– Anh có dự tính gì không ?
– Giờ anh sẽ bắt đầu khởi nghiệp lại, biết là sẽ khó khăn và vất vả nhưng anh tin mình sẽ làm được, lúc trước anh cũng đi lên từ hai bàn tay trắng mà
– Nhưng một phần là nhờ Trang Đài đã nhờ ba cô ấy giúp đỡ anh
Gương mặt Hoàng Thiên lúc này có chút gì trầm buồn, một hồi lâu mới lên tiếng.
– Anh biết bản thân mình rất tệ, phụ bạc một người con gái tốt với mình như vậy. Bây giờ có em, anh tin em sẽ cho cô ấy hạnh phúc
– Điều đó là đương nhiên, khi có do anh không biết trân trọng làm cô ấy phải tổn thương hết lần này đến lần khác, anh không xứng với tình cảm của cô ấy
Hoàng Thiên cúi đầu chấp nhận vì bây giờ trong lòng anh đã hối hận rất nhiều nhưng mà ly nước đã hắt đi thì đâu thể hốt lại, giống như thời gian đã qua cũng chẳng bao giờ có thể quay lại được
– Em nói rất đúng, có lẽ anh sẽ phải đi xa một thời gian để suy ngẫm lại số chuyện.
– Anh định đi đâu ? Còn Tiên thì thế nào ?
Nhắc đến Tiên đó là một điều trăn trở hiện tại của Hoàng Thiên, vốn dĩ quyết định ly dị vì trong cuộc sống hôn nhân của hai người có quá nhiều chuyện xảy đến, Hoàng Thiên nhận ra mình và Tiên có nhiều điểm không tương đồng, chứ không riêng vì bà Huệ, nhưng giờ bà ta đã mất Tiên cũng đau buồn nên anh không muốn nói đến vấn đề ly hôn, hơn nữa lúc anh bị thương nằm viện cũng là cô chăm sóc.
– Anh cũng chưa biết nữa, chỉ là muốn đi xa để khuây khỏa đầu óc thôi.
– Nếu không anh đến phụ giúp công ty em đi
Hoàng Thiên cứ nghĩ Hoàng Long vẫn giận mình giờ nghe đề nghị này thì chút bất ngờ không dám tin.
– Không phải em giận anh hay sao mà muốn anh đến công ty em chứ ?
– Em chưa bao giờ giận anh, em vẫn không quên anh đã chịu đói chịu lạnh chỉ để nhường cho em ăn no ngủ ấm và còn cả việc chữa bệnh cho em mà anh vất vả. Tất cả em đều nhớ như in chính vì vậy khi biết được thân thế bản thân và chuyện của gia đình mình em đã không biết phải nhìn anh thế nào, chính vì vậy mà em đã tự tạo khoảng cách để mà trốn tránh. Trong thâm tâm anh vẫn là anh trai của em, điều đó chưa bao giờ thay đổi
Hoàng Thiên vui mừng đến mức suýt khóc, ôm chầm lấy Hoàng Long nói :
– Cảm ơn em
– Vậy anh nghĩ thế nào với đề nghị vừa nãy của em
– Tạm thời thì cho anh giữ lại, đợi khi anh trở lại anh sẽ trả lời em
– Anh vẫn quyết định đi
– Ừm, có thể anh về quê hay là đi đâu đấy thời gian. Nhưng nếu có thiệp mời thì đừng quên anh nha.
– Tất nhiên là không thể thiếu anh được
– Anh chúc hai người hạnh phúc
Hoàng Thiên vỗ lên vai của Hoàng Long một cái rồi rời đi. Nhìn theo mà Hoàng Long đã cười, cuối cùng trong lòng cũng gỡ đi được chướng ngại giữa hai anh em. Quay lại giường bệnh, nắm lấy tay Trang Đài rồi đặt môi lên tay cô mà hôn nhẹ.
– Em có nghe thấy không ? Mọi người đang trông chờ ngày vui của chúng mình, cô dâu của anh đừng ham ngủ nữa được không ?
Trong ánh mắt của Hoàng Long lúc này chứa đựng một nỗi nhớ da diết, một hy vọng chưa bao giờ dập tắt…
☆☆☆☆
Hoàng Thiên trở lại phòng bệnh thu dọn để chuẩn bị về thì Tiên vào đến.
– Sao anh không đợi em vào em làm
– Thôi khỏi, tự tôi làm được
– Hoàng Thiên anh vẫn còn giận em hay sao ?
– Tôi không giận gì em hết
– Nhưng sao anh lại xa cách với em trong khi mình là vợ chồng
– Trước đó tôi đã nói vẫn chưa rõ hay sao ?
– Em xin lỗi, là lỗi của em, do em ghen quá nên mới nghi ngờ anh. Em biết sai rồi anh tha thứ cho em lần được không ? Con cũng rời bỏ em, cả mẹ cũng vậy đến giờ ngay cả anh cũng bỏ em hay sao ?
Sau cái ch.ế t của bà Huệ thì Tiên đã đau buồn không ít, khi biết chuyện trước đây bà đem mình cho người khác nuôi Tiên đã không muốn nhìn nhận bà nhưng sau đó ba mẹ nuôi đã nói rất nhiều, bảo bà có nỗi khổ nên mới làm thế, sau đó bà thường xuyên lui đến đưa cô đi mua sắm gần gũi dần dần cô cũng tha thứ cho bà. Khi biết bà là mẹ kế của Trang Đài cô đã rất bất ngờ, sau đó bà nói hiện tại chỉ có thể nói với mọi người là con gái nuôi mà thôi. Khi nói đưa cô về ở cùng thì Tiên rất sợ nhưng bà nói có bà cứ yên tâm, Trang Đài sẽ không dám làm gì cô. Chính từ sự cưng chiều của bà đã làm cho bản tính của Tiên càng ỷ lại hơn. Kể cả trong hôn nhân của mình và Hoàng Thiên thì cô cũng đem mẹ mình ra để mà dọa. Có thể như thế nên Hoàng mới chán ghét cô. Sau mấy ngày suy nghĩ cô đã ngộ ra rất nhiều chuyện, trong đó có việc sai trái với Trang Đài.
– Trước kia tôi yêu em, vì em mà tôi phản bội lại người vợ tốt là Trang Đài nhưng càng ngày ở em tôi lại càng mệt mỏi, nhất là trong hôn nhân, em không còn những trước, có nhiều chuyện em quá quắc, cái tôi không chấp nhận chính là việc em cứ mang mẹ em ra nói, chưa kể em không thành thật với tôi. Còn riêng việc tôi bị mẹ em lừa thì tôi chỉ trách bản thân mình.
– Em xin lỗi, em biết sai rồi, anh cho em cơ hội đi được không Hoàng Thiên, chúng ta sẽ làm lại từ đầu
Tiên vừa nói vừa khóc, thấy cô như vậy không la lối như trước Hoàng Thiên có chút mủi lòng, không biết phải làm sao mới được vì Tiên bây giờ cũng tội nghiệp lắm.
– Em để tôi yên tĩnh thời gian đi, sau đó tôi sẽ cho em câu trả lời
Tiên vui mừng.
– Được, em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi
– Em vẫn còn nhà ba mẹ đã nuôi mình em về ở với họ đi
– Em biết rồi, em đã dọn đồ rồi, căn nhà đó của Trang Đài cũng nên trả cho cô ấy. Em biết những việc mà mẹ đã làm rất khó để cho cô ấy tha thứ nhưng em vẫn mong cô ấy sớm khỏe lại để em nói câu xin lỗi
Nhận thấy sự thay đổi tích cực của Tiên Hoàng Thiên rất vui.
– Em nghĩ vậy là tốt
– Giờ để em giúp anh thu dọn nha.
Sau khi đã xong thì cả hai cũng rời khỏi bệnh viện.
☆☆☆☆☆
Hôm nay ông Vĩnh về Việt Nam nên Hoàng Long phải ra sân bay để đón ba mình. Ông trở lại nơi đau thương này là vì đã biết được kẻ gây ra bi kịch năm đó cho gia đình ông nhưng mục đích quan trọng hơn là lo hôn sự cho con trai. Giờ hai ba con cũng nhận lại nhau những chuyện thương đau của quá khứ cũng nên để chìm vào quên lãng.
” cốc…cốc…cốc ”
Hoàng Long đứng lên mở cửa, là Bảo Trân.
– Trang Đài vẫn vậy à ?
Hỏi là hỏi thế nhưng Bảo Trân thừa hiểu câu trả lời, tuy có Hoàng Long túc trực nhưng mà Bảo Trân cũng thường xuyên lui tới để thăm Trang Đài, hôm nay Hoàng Long đã lên tiếng nhờ cậy cô đến trông dùm vì phải ra sân bay đón ba.
– Cậu cứ đi đi, ở đây có tôi rồi
– Vậy Trang Đài nhờ cô, tôi sẽ về liền
Hoàng Long trước khi đi không quên đến bên giường nói :
– Anh đi một lát sẽ về với em
Hôn lên trán cô một cái rồi Hoàng Long xách áo khoác đi. Bảo Trân ngồi xuống ghế rồi nhìn Trang Đài nằm trên giường bệnh với vẻ mặt buồn bã.
– Tao ganh tỵ với mày rồi đó nha Trang Đài, người đàn ông này quả thật rất yêu mày đó, mày định ngủ tới bao giờ đây hả ? Không nhanh tỉnh để giữ người đàn ông của mày đi, cậu ta tốt như thế không khéo có người khác cướp mất thì đừng có mà khóc nha. À mà ba chồng mày qua xem mắt con dâu rồi đó, mày định để ông ấy thấy trong bộ dạng mê ngủ như này hả con kia ? Tao nhớ mày mặt mỏng hay mắc cỡ lắm, chọc tý đã đỏ mặt mà giờ nằm im tao không quen
Bảo Trân cứ lẩm bẩm một mình như thế, đột nhiên lúc này ngón tay Trang Đài có dấu hiệu cử động …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương