Chồng tôi không yêu tôi

Chương 28



Đứng bên cạnh nghe vậy tôi đoán chắc Hoàng Thiên đang nói chuyện của Tiên, mà tôi không làm gì nên cũng chẳng cần phải sợ nhưng khi chưa hỏi qua tôi mà Hoàng Long đã tin tưởng tôi đến vậy làm cho tôi xúc động. Thật sự trong tình cảm cần nhiều yếu tố quyết định nhưng điều quan trọng là có lòng tin về nhau thì mối quan hệ đó mới thật sự lâu dài và bền chặt.
Lúc này Hoàng Long đã tắt máy, tôi liền hỏi :
– Có chuyện gì thế ?
– Anh ta gọi nói Tiên đang nằm trong bệnh viện và đã sảy thai
– Anh ta đổ do em à ?
Hoàng Long ôm lấy tôi nói :
– Anh tin em sẽ không làm
– Nếu em làm thật thì sao ? Anh có nghĩ em xấu xa không ?
– Dù em có làm nhưng anh chắc chắn do em bị bức đến đường cùng hoặc tự vệ chứ không tự nhiên em làm vậy. Dù em có làm gì thì anh cũng bên cạnh em, đôi tay này tùy thích em nhuộm
Tôi mỉm cười hạnh phúc, ở người đàn ông này tôi còn đòi hỏi gì nữa đây vì anh quá tuyệt vời.
– Thế em nhuộm đỏ được không ?
– Được
– Anh không ngại bẩn à ?
– Sao lại bẩn, anh thấy đỏ đẹp mà
– Không phải đơn thuần màu đỏ mà là má.u
Từ khi bắt đầu cuộc chiến với bà ta tôi đã định sống còn, nếu lỡ mà tôi thua thì tôi cũng không để bà ta cười trong chiến thắng mà là kéo bà ta cùng sống chế.t nhưng mà bây giờ tôi đã suy nghĩ khác, tôi vẫn còn yêu đời lắm, còn có tương lai phía trước của chúng tôi. Vì tất cả tôi phải thắng bà ta bằng mọi giá.
– Em không được nghĩ tiêu cực như vậy ? Mọi việc rồi sẽ sáng tỏ, chờ gặp luật sư Hà có bằng chứng thì bà ta không còn nhởn nhơ nữa
Tôi tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Hoàng Long mà nói :
– Em chỉ nói đùa thôi, em vẫn còn muốn sống lâu lắm, đến khi nhìn các con các cháu chắt của mình nữa mà
– Em hơi tham lam đó, anh thì chỉ muốn chúng ta hơn trăm tuổi, càng lâu càng tốt
– Anh còn tham hơn cả em
– Tham này là tham chân chính đâu hại tới ai đâu, đúng không ?
– Thì em có nói gì đâu, thôi mình ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi kìa
Rời khỏi người nhau tôi và Hoàng Long bắt đầu bữa cơm tối, khi ăn sườn tôi làm anh tấm tắc khen ngon vậy mà khi tôi nói để hôm sau tôi làm tiếp thì anh không cho, bảo tôi sẽ vất vả cứ để anh làm. Nhưng tôi thì lại không thấy vậy, dù biết làm mệt nhưng đổi lại nhìn người mình thương ăn ngon và vui cũng xứng đáng. Hạnh phúc là khi được tự tay chăm lo cho người mình yêu.
Hôm nay đến ngày luật sư Hà đã hẹn nhưng lại không thấy ông ta gọi đến tôi có hơi lo, không biết ông ta có đổi ý hay không nữa, mong là vì chuyện nhà chưa xong thôi.
Tôi từ trên lầu đi xuống thì người làm từ ngoài chạy vào báo.
– Cô ơi ngoài cổng có người đến tìm cô
– Ai vậy ?
– Đó là người đàn ông, có đến đây lần rồi
Tôi vừa nghe thì đã biết là ai nên nói :
– Tôi biết rồi để tôi ra xem
Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài cổng, đúng là Hoàng Thiên, từ xa tôi trông thấy sắc mặt hầm hầm của anh ta rồi.
– Anh đến đây làm gì ? Lần trước tôi nói còn chưa rõ sao ?
– Tại sao em làm vậy ? Đứa bé có tội tình gì đâu chứ ? Có bao nhiêu căm hận em cứ trút lên anh, mắng chửi hay gì anh điều nhận lãnh
– Tôi đã làm gì chứ ?
– Em còn giả vờ, em làm ngã Tiên khiến cô ấy sảy thai, bây giờ cô ấy vô cùng đau khổ và suy sụp khi mất đi đứa bé, sao em á.c vậy hả Trang Đài ? Em không còn là Trang Đài mà anh từng biết nữa
Tôi cười nói :
– Á.c ư, tôi thấy mình vẫn còn chưa đủ á.c đâu, sau bao nhiêu chuyện không lẽ tôi vẫn tiếp tục ngu để cho các người chà đạp, cái giá để tôi thức tỉnh quá đắt tôi không cho phép mình ngu thêm lần nào nữa đâu, còn về cô ta tôi không biết cô ta đã nói gì nhưng sự thật tôi chẳng làm gì trái với lương tâm mình, nếu muốn biết sự thật hôm đó xảy ra chuyện gì thì tự anh đến trung tâm thương mại truy xuất camera thì sẽ biết thôi.
Hoàng Thiên nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực.
– Thật sự em không làm ? Nhưng Tiên nói em đã đẩy cô ấy
– Tin hay không tùy anh, với anh có suy nghĩ gì về tôi thì cũng không quan trọng. Vì anh chẳng là gì với tôi hết
Nói rồi tôi quay người đi vào nhà mặc kệ Hoàng Thiên đứng đó hay đã đi.
Vừa vào nhà thì Hoàng Long cũng từ trên lầu đi xuống.
– Em vừa đi đâu về à ?
– Không, em đi dạo thôi. Anh vào ăn sáng đi rồi mình đến công ty
– Ừm
– Mà luật sư Hà vẫn chưa liên lạc với anh hả ?
– Vẫn chưa, em đừng lo, có khi ông ta vẫn chưa lo việc nhà của mình xong
– Em biết rồi
Tuy ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì lại rất nôn nóng, tôi mong nhanh có bằng chứng để vạch trần bà ta
Sau khi ăn sáng xong tôi và Hoàng Long cùng đến công ty, lúc này anh mới nói chút nữa tôi đi đàm phán với một đối tác về hạng mục hợp tác. Việc này hệ trọng có sức ảnh hưởng đến công ty nên tôi thấy áp lực và không đủ tự tin.
– Sao anh không đích thân đi mà lại giao cho em
– Anh muốn em tập để quen vì sau này em phải đối mặt rất nhiều với những việc này
– Nhưng em sợ, lỡ không thành công thì sao ?
– Không sao hết, nếu thất bại thì xem như bài học để em rút kinh nghiệm
– Anh nói nghe nhẹ quá
– Chứ em muốn anh nói sao, anh không muốn em tự tạo áp lực cho mình, em phải tự tin vào bản thân mình biết không ?
Nhận ra Hoàng Long suy nghĩ và dành lòng tin cho mình như thế tôi cũng không thể làm anh thất vọng, hít sâu một hơi tôi nói :
– Vậy em sẽ cố gắng
– Như thế mới được chứ, chúc em sẽ thành công nha
Tôi nhìn anh mỉm cười, đến công ty tôi đã đọc lại tài liệu rất nhiều, đang xem thì cửa phòng mở ra, tôi tưởng là Hoàng Long về nên không nhìn mà nói :
– Anh họp xong rồi à ?
– Là tôi chứ không phải sếp
Nghe giọng nói đó tôi ngước lên thì thấy Ly, vẻ mặt của cô ta đang rất khó chịu.
– Cô vào đây có gì không ?
– Sếp nói cô đem báo cáo qua phòng họp cho sếp
– Tôi biết rồi
Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi gặp đối tác nên tôi cẩn thận bỏ tài liệu vào bìa kẹp để chút mang đi luôn. Sau đó thì tôi cầm báo cáo mang qua cho Hoàng Long. Tôi rời khỏi bàn làm việc rồi mà Ly vẫn còn đứng đó nhìn, thấy cô ta chưa chịu đi ra nên tôi nói :
– Cô còn gì nữa à ?
Ly giật mình.
– À không, giờ tôi về phòng làm việc đây
Nói rồi cô ta đi cùng tôi ra khỏi phòng, tôi vào thang máy còn Ly vào phòng làm việc của mình.
Tôi mang báo cáo xuống phòng họp cho Hoàng Long xong thì anh nói :
– Đến giờ hẹn gặp đối tác rồi em chuẩn bị đi rồi tài xế chở em đi
– Em biết rồi, để em lên phòng mang tài liệu rồi đi ngay
– Ừm, cố lên nha
– Cảm ơn anh
Tôi nói rất nhỏ chỉ đủ tôi và Hoàng Long nghe mà thôi. Ra khỏi phòng họp tôi lên phòng lấy túi sách mà tài liệu, lúc này tôi thấy có gì không đúng, nhớ lúc nãy tôi đặt tài liệu ở phía bên đây cạnh máy tính mà giờ lại nằm ở ngoài cạnh bàn, gấp quá nên tôi không kịp nghĩ nhiều, chắc do tôi nhớ nhầm không chừng.
Tôi cầm tất cả rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa công ty đã có xe chờ sẵn, tài xế thấy tôi liền mở cửa.
– Cảm ơn anh
Bước lên xe xong thì tài xế đóng cửa lại rồi vòng lên phía trước ngồi vào ghế lái sau đó chạy đi. Tôi định mở hồ sơ ra xem lại thì có điện thoại gọi đến. Đó là số máy lạ, do dự một lúc tôi mới nhấc máy. Chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây giọng bà ta đã quát lớn.
– Con khốn mày thật độc á.c dám hại cháu tao, tao sẽ không tha cho mày đâu
Quá chói tay nên tôi đưa điện thoại ra xe tai mình. Nhưng tôi vẫn mở loa lên.
– Mày đâu rồi, sao không dám lên tiếng, sợ rồi à ?
– Thì tôi đang để cho bà nói mà
– Biết thua đấu không lại mày quay qua hại con gái tao, mày chờ đi tao sẽ không để mày yên đâu con khốn
Tôi cười khẩy.
– Chắc tôi sợ bà, tôi sẽ chờ xem bà làm gì tôi, mà bà nên lo cho thân mình đi, không sớm nữa bà sẽ phải ngồi tù đó
– Tao làm gì mà phải ngồi tù, mày mơ đó à
– Tội bức người khác lập di chúc và cả gi.ết người, hai tội này đủ để bà mọi rông rồi
– Mày có bằng chứng thì cứ thưa tao, đừng ở đó hù, tao không sợ đâu, mà tao cũng không làm gì
– Bà đừng tưởng chuyện mình làm không ai biết
– Mày đừng vòng vo đánh trống lảng, mày làm con gái tao đau một thì mày lãnh gấp mười gấp trăm
– Sao bà không nghỉ do bà tạo nghiệp nên con cháu bà phải nhận lãnh. Tôi bận lắm không rảnh nghe ch ó sủa đâu
Nói rồi tôi tắt máy ngay, nói chuyện với bà ta tôi thấy thật phí hơi, vốn tôi đã tắt máy từ khi biết là bà ta rồi nhưng tôi vẫn nghe tiếp để xem bà ta nói gì, cũng chỉ là chuyện cô ta sảy thai, mà cô ta tự làm tự chịu bây giờ mất co.n lại quay qua đổ cho tôi. Vì vậy bà ta cùng Hoàng Thiên mới tìm tôi tính tội, mà không biết anh ta đã đến trung tâm thương mại xem camera chưa nữa. Mà chuyện của bọn họ tôi không hơi đâu quan tâm, giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn phải lo, tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để gặp đối tác nữa.
Lúc này xe đã dừng lại, tôi mới hỏi tài xế.
– Đến rồi à ?
– Dạ, cô lên lầu hai phòng 221
– Tôi biết rồi cảm ơn anh nha
Tôi bước xuống xe rồi đi vào nhà hàng, nói với phục vụ thì họ dẫn tôi lên trên tầng. Đến đúng phòng 221 thì tôi đi vào. Bên trong chỉ có một người đang quay lưng về phía tôi, không biết phải xưng hô thế nào vì tôi không biết người này trẻ hay thế nào, mà trông quần áo tóc chắc không lớn tuổi mấy nên tôi lên tiếng.
– Chào anh !
Người đó quay lại tôi rất bất ngờ khi đó là Dũng.
– Sao lại là anh ?
Dũng cười nói :
– Anh không nghị đối tác hôm nay của mình là em đó. Rất vui được gặp em, mời em gọi
Tôi cúi đầu rồi ngồi xuống ghế.
– Vậy đối tác đàm phán là anh hả ?
– Ừm, có phải làm em ngạc nhiên không ?
Tôi gật đầu.
– Dạ, đúng là em rất bất ngờ
– Anh hiện tại đang kinh doanh và công ty HL đang có ý hợp tác nên mới có cuộc hẹn hôm nay, chỉ là không nghĩ là em thôi. Nếu biết sớm anh đã đưa Bảo Trân đi cùng
– Bảo Trân làm việc cho anh à ?
– Năn nỉ lắm cô ấy mới chịu đến, thật tình hết cách với cô ấy
Tôi cười.
– Vậy là anh hay rồi đó, nó chịu đến làm cho anh chắc muốn trông chừng anh khỏi các cô gái khác
– Nếu được vậy anh vui là đằng khác, nói thật anh rất yêu cô ấy nhưng đôi lúc anh không hiểu được cô ấy làm sao, mới vui vẻ đó quay lại thì giận dỗi xa cách.
– Tính nó vậy á, nhưng em hiểu tính Bảo Trân, nó yêu anh đó
– Ừm, lần giận trước thì anh và cô ấy cũng đã hiểu nhau hơn và anh đang định tiến đến hôn nhân, nhưng còn xem ý cô ấy thế nào nữa
– Vậy chúc mừng cả hai, em mong sớm nhận thiệp mừng của anh và nó
– Cảm ơn em, chắc anh còn phải nhờ em giúp
– Em rất sẵn sàng
– Thôi giờ mình vào vấn đề nha, em cứ trình bày của em để anh xem qua. Nếu phù hợp thì mình ký hợp đồng luôn
Biết người mình đàm phán là Dũng tôi cũng giảm bớt áp lực, tôi mở tài liệu ra định trình bày thì phát hiện đây không phải tài liệu mà tôi cần, sao kì thế này, rõ ràng tôi đã bỏ vào đây rồi. Nhớ lại sự khác lạ khi lấy tài liệu tôi đoán có ai đó đụng tay vào tráo mất rồi.
– Sao vậy ?
Nghe tiếng Dũng tôi vội trả lời.
– Dạ không có gì
Chuyện này tạm gác lại, tôi lúc này vận dụng hết công suất của bộ não để nhớ lại tài liệu mình đã xem rồi trình bày với Dũng.
– Em đã nói hết anh thấy có ý kiến gì thì cứ nói ra
– Anh thấy phía công ty em mọi mặt đều rất tốt không gì nên anh quyết định hợp tác, giờ mình ký hợp đồng luôn nha.
Tôi vui mừng, không nghĩ mình đã làm được. Nhưng hợp đồng nằm trong tài liệu kia nên giờ tôi không kịp làm lại từ đầu.
– Em chưa kịp chuẩn bị hợp đồng vì không chắc mình thành công, có thể để mai em mang sang công ty cho anh ký được không
– Vậy cũng được, em đến cứ gọi cho Bảo Trân, cô ấy sẽ làm việc với em
– Cảm ơn anh
– Em đừng khách sáo, mình đều quen biết cả mà.
Sau đó thì tôi và Dũng rời khỏi nhà hàng, chưa vội lên xe tôi gọi báo ngay cho Hoàng Long.
– Thành công rồi phải không ?
– Sao anh biết
– Vì anh tin em làm được
– Vậy làm anh thất vọng rồi
– Không sao, em cũng đừng buồn mà nản nha
Tôi liền cười.
– Em đùa anh đó, thật ra em đã kí được hợp đồng rồi
– Hôm nay dám trêu anh luôn
Tôi cười tủm tỉm.
– À mà anh biết người em đàm phán là ai không ? Đó là Dũng, bạn trai của bạn em, anh ấy đang lo vụ kiện về di chúc với bà ta.
– Vậy hả ?
– Mà em chưa ký hợp đồng, tại hợp đồng chuẩn bị sẵn không mang theo nên mai đến công ty của Dũng ký sau.
– Ừm, mà sao em lại quên, anh nhớ em luôn cẩn thận chuẩn bị trước
Tôi liền kể chuyện tài liệu trong phòng bị ai tráo cho Hoàng Long.
– Anh biết rồi, cũng trễ rồi em về nhà luôn đi, khỏi đến công ty
– Dạ
Tắt máy xong tôi định lên xe thì điện thoại có tin nhắn đến, lại là số lạ với dòng tin.
– Tôi là luật sư Hà đây, cô đến đường x hẻm x số nhà xx gặp tôi đi, tôi chờ cô. Đến liền nha
Tôi không biết sao luật sư Hà nhắn tin cho tôi mà không phải là Hoàng Long, tôi gọi lại hỏi cho rõ nhưng mà thuê bao, chắc điện thoại ông ta hết pin. Mà ông ấy đã liên lạc nên tôi cần phải đến gặp ngay, tôi nhanh chóng nói với tài xế về trước còn mình đón taxi đến đó.
Lúc này đã gần tối, tôi đến đúng đường trong tin nhắn, tìm được số nhà tôi định nhấn chuông thì thấy cửa không khóa tôi mới đưa tay mở ra rồi đi vào.
Tự dưng tôi thấy lạnh người vì xung quanh tối thui, tôi tiến đến ngôi nhà. Bên trong cửa đang khép hờ tôi mới mở ra. Vào tới phòng khách nhưng không có ai hết.
– Luật sư Hà, tôi đến rồi đây
Vẫn không thấy ai trả lời. Lúc này tôi nghe tiếng động lạ trong căn phòng đằng kia, tôi từ từ đi đến xem thế nào. Đứng trước cửa phòng tôi thử áp tai vào thì nghe tiếng rên rất nhỏ.
– Luật sư Hà ông trong đó à ?
– C.ứ.u
Tiếng nói đứt quãng tôi liền mở cửa ra. Tôi hoảng hốt trước cảnh tượng luật sư Hà nằm dưới vũng má.u trên tay người ông ta vẫn còn con dao đâm sâu ở ngực. Tôi liền đến.
– Ông sao thế ? Ai đã ra tay với ông ? Ông nói đi, bằng chứng mà ông nói ở đâu
Tôi sợ ông ta lỡ có bề gì bằng chứng đó cũng sẽ không còn. Luật sư Hà chỉ tay lên, tôi nhìn theo chưa gì thì phía sau đầu có gì đập mạnh, tôi ngã ra sàn, trước khi mất hết ý thức tôi nhìn thấy bóng người đang tiến về phía mình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương