Chồng tôi không yêu tôi

Chương 18



Tắt điện thoại chưa đến 10 phút thì Hoàng Long đã lái xe đến, bước xe xuống che ô đi đến chỗ tôi không nói gì mà ôm lấy tôi vào lòng. Đang lạnh vì mưa thì giờ tôi cảm nhận được hơi ấm từ người của Hoàng Long. Bất giác sự yếu đuối trong lòng bộc phát, bao nhiêu tủi hờn uất ức trỗi dậy mà tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi đã cố gắng giữ lại tôn nghiêm của bản thân trước mặt bà ta nhưng mọi thứ đã tan biến khi tôi đối diện với Hoàng Long.
– Tại sao họ lại độc ác như thế, cả tình thân cũng giả tạo. Sao họ có thể đi lừa gạt tình thương niềm tin của người khác đối mình như vậy ? Lòng người quá đáng sợ, thay đổi một cách chóng vánh, mới hôm nào vẫn như một người mẹ hiền thì giờ đã trở thành một mụ phù thủy độc á.c. Không nghĩ người ở ngay bên cạnh lại là kẻ thù. Có phải chị quá ngu ngốc hay không ?
– Em không hề ngốc, chỉ do em quá lương thiện nên họ lợi dụng để làm bàn đạp cho dã tâm của họ mà thôi.
– Giờ chị không còn gì nữa, cả công ty của ba và nhà đều bị bà ta chiếm đoạt. Chị quá vô dụng nên cả ba cũng rời bỏ chị, thật sự chị rất mệt muốn buông xuôi, bên cạnh chị giờ chẳng còn ai là người thân. Chị chỉ ước có thể đoàn tụ cùng ba mẹ mà thôi.
– Em không được có suy nghĩ tiêu cực như thế, em vẫn còn có anh mà Trang Đài. Anh yêu em.
Tôi đẩy Hoàng Long ra rồi nói với gương mặt đầy nước mắt.
– Quên chị đi, hãy buông bỏ thứ tình cảm đó đi. Em xứng đáng gặp được người tốt hơn
Tôi biết Hoàng Long tốt nhưng tôi không xứng, trước đây đã có chướng ngại thì giờ càng không thể, tôi còn gánh nặng bên người, tôi không muốn Hoàng Long khó xử khi giữa tôi và anh trai mình là người không cùng chiến tuyến
– Tại sao em cứ phải trốn chạy vậy, đối diện với cảm xúc thật của mình và anh khó như thế sao ?Dù cho em có chấp nhận hay không thì anh cũng không bỏ cuộc, anh có nhiều thời gian có thể chờ đợi, anh tin sẽ làm em mở lòng
– Chị đã không còn lòng tin đặt tình cảm vào bất kì ai nữa hết nên em đừng nuôi hy vọng làm gì cho vô ích , bây giờ chị không có tâm trí nghĩ đến tình cảm nửa, chị phải lo lấy lại tất cả thuộc về mình, đó là công sức của ba mẹ chị.
– Anh sẽ giúp em
– Chị không muốn kéo em vào chuyện này
– Nhưng anh tình nguyện bước về phía em mà Trang Đài, em hãy để anh sát cánh cùng em được không ? Em hãy dẹp đi những suy nghĩ định kiến của bản thân được không ? Anh không ép em phải chấp nhận anh ngay nhưng hảy để anh được chăm sóc bảo vệ em. Bác trai có ơn với anh cho nên anh sẽ cố hết sức để giup em đòi lại tất cả. Tin anh đi được không ?
Hoàng Long làm tôi cảm động, hiện giờ tôi chẳng có ai ngoài Bảo Trân, tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì, không muốn nhờ vả Hoàng Long vì chuyện này liên quan đến Hoàng Thiên.
– Nếu bắt em lựa chọn giữa chị và anh trai em thì thế nào ? Có còn muốn giúp chị không ?
Tôi thấy Hoàng Long im lặng thì cười, ngay từ đầu tôi đã đoán được kết quả rồi.
– Ngay từ đầu chị cũng đoán được đáp án rồi. Chuyện của chị tự chị sẽ giải quyết, dù sao cũng cảm ơn em đã bên chị những khi chị yếu đuối cần một nơi để dựa dẫm thì bờ vai của em luôn sẵn sàng để chị tựa.
Tôi quay người định đi thì bất ngờ Hoàng Long nắm tay tôi lại.
– Anh vẫn chưa trả lời mà
– Em im lặng đã nói lên tất cả rồi cần gì trả lời
– Em vẫn luôn thế, cứ lấy suy nghĩ của chính bản thân rồi trả lời hộ người khác giống như tình cảm, để ý đến người khác như thế nào để làm chi, sống là sống cho mình chứ không phải sống cho bất kỳ ai nên họ nhìn họ nghĩ gì mình không cần để tâm. Quyết định bên cạnh em thì tất nhiên anh ựu tiên đặt nặng em hơn vì thế câu hỏi của em anh không cần phải trả lời
Tôi nhìn Hoàng Long, người đàn ông này trưởng thành chín chắn hơn gì mà tôi nghĩ. Không hẳn tôi để ý miệng lưỡi người đời mà do tôi không có lòng tin ở bản thân mình. Một lần tổn thương đã quá đủ, tôi sợ cái cảm giác trao hết tình cảm cho một người rồi nhận lại chỉ là những vết thương chằn chịt nhưng chính Hoàng Long đã mang lại cho tôi sự ấm áp cảm giác quan tâm mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có được. Trái tim tôi đã rung động nhưng lý trí mách tôi không được, đứng giữa sự chân thành này tôi sắp không còn phản kháng được nữa.
” hắc xì “
– Giờ anh đưa em về nhà còn những khác sẽ tính sau
Nói rồi Hoàng Long xách vali rồi đưa tôi lên xe chở về nhà. Tôi tắm rửa xong định lên giường nằm vì tôi cảm thấy rất mệt, đưa tay sờ trên trán thì hơi nóng. Chắc tôi sốt rồi…
” cốc…cốc…cốc “
Nhìn đến thì thấy Hoàng Long ở ngay cửa.
– Em ăn cháo giải cảm đi, ướt mưa lạnh không khéo cảm lạnh.
– Thôi chị không ăn đâu, chị muốn ngủ
Hoàng Long bước đến đưa tay đặt lên trán tôi.
– Sốt rồi, anh đưa em đi viện nha
– Chị không muốn đi
– Vậy thôi giờ em ăn cháo rồi uống thuốc nha
Tôi lắc đầu vì giờ tôi không muốn ăn gì hết, thật sự tôi chỉ muốn ngủ. Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chỉ ước nó cơn ác mộng, tỉnh dậy thì không sao nữa.
– Ráng ăn vài muỗng uống thuốc vô ngủ giấc sẽ khỏe
Hoàng Long múc cháo lên miệng thổi rồi đúc cho tôi, không nỡ phụ tấm lòng của Hoàng Long tôi đã ăn, cố lắm tôi mới nuốt được vài muỗng.
– Không ăn nữa đâu
– Vậy uống thuốc nha
Nói rồi Hoàng Long đứng dậy đi ra khỏi phòng, một lát sau đã quay lại trên tay cầm theo ly nước và thuốc. Tôi trước giờ có nỗi sợ nhất định với thuốc cho nên hồi nhỏ ba tôi mới lấy kẹo để dụ tôi uống thuốc.
– Không uống đâu, đắng lắm
– Không đắng, một chút cũng không
– Em gạt chị, thuốc sao mà không đắng được
– Ngoan nghe lời thuốc không đắng thật mà
Tôi vẫn không chịu uống.
– Ngủ giấc dậy sẽ khỏe thôi không cần uống thuốc, chị ngủ nha
– Không được, phải uống thuốc rồi mới cho ngủ
– Sợ lắm
Hoàng Long nhìn tôi bất lực, sau đó bỏ thuốc vào miệng rồi cầm nước lên hớp một ngụm, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Long bất ngờ cúi xuống áp môi lên môi tôi làm tôi bất động tròn mắt đến khi phản ứng lại thì tôi mới cảm giác mình vừa nuốt xuống cái gì đó.
– Đã bảo không đắng mà
Trước lời nói đó của Hoàng Long tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ, không nghĩ Hoàng Long lại cho tôi uống thuốc bằng cách đó. Không dám đối mặt nên tôi nằm xuống kéo chăn trùm kín hết cả đầu.
– Chị ngủ đây
Trong chăn tôi không nghe tiếng Hoàng Long đáp lại, không biết có còn ngoài đó hay không nữa. Mà giờ cơn buồn ngủ ập đến, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Sau đó tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ…
Tôi thức dậy thì trời đã sáng, tôi thấy người mình đã khỏe hơn có thể nhờ vào thuốc của Hoàng Long. Nhớ đến tôi lại đỏ mặt, không muốn nghĩ đến nên tôi bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm rửa mặt làm vệ sinh cá nhân. Khi đã xong tôi ra ngoài thì mới thấy túi xách và vali đồ của mình, tôi đi đến cầm lấy túi xách mở ra, bên trong ngoài vật dụng cá nhân thì còn có đồ và thư mà ba để lại cho tôi. Đây ngoài vật kỷ niệm ra thì nó còn giá trị tôi phải giữ kỉ vì bà ta từng hỏi đến chắc muốn chiếm đoạt. Vô tình nhìn thấy viên thuốc tôi cầm lên, phải tìm hiểu xem đây là thuốc gì mới được.
” ting…ting…ting “
Chuông điện thoại reo lên tôi lấy ra xem là Bảo Trân gọi.
– Tao nghe
– Mày sao rồi ? Tối qua định gọi hỏi thăm mày mà có chuyện đột xuất
– Bà ta đuổi tao ra khỏi nhà rồi
– CÁI GÌ ? MỤ TA DÁM ĐUỔI MÀY
– Có gì không dám, bà ta ỷ vào tờ di chúc
– Tao chắc chắn tờ di chúc đó có vấn đề, nếu không là giả chắc mụ đã làm gì để có được chữ ký của ba mày, mà tao nghi…
Tôi nghe Bảo Trân ngập ngừng thì hỏi :
– Mày nghi gì ?
– Có khi nào bác trai bị mụ ta hại không ?
Vậy là Bảo Trân cũng có cùng suy đoán với tôi.
– Tao cũng có suy nghĩ đó nhưng cần phải tìm ra bằng chứng
– Vậy chúng tao sẽ bàn bạc, mà giờ mày ở đâu ? Hay đến ở với tao đi
– Đừng lo cho tao, tao có chỗ ở rồi
” cốc…cốc…cốc “
Nghe tiếng gõ cửa tôi nghĩ chắc là Hoàng Long nên nói :
– Tao có việc, nói chuyện sau nha
– Ừm
Tắt máy rồi tôi đi đến mở cửa.
– Em xuống ăn sáng đi
– Đừng gọi chị như vậy được không ?
– Tại sao ?
Tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa nên đổi sang chủ đề khác.
– Em không đến công ty à ?
– Làm việc trực tuyến cũng được, đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi em xuống ăn đi
– Chờ chị chút
Tôi quay vào phòng cầm túi xách định chút ra ngoài luôn, xuống nhà vào phòng ăn thì đồ ăn đã chuẩn bị sẵn nhưng không thấy Hoàng Long đâu, kéo ghế ngồi xuống thì Hoàng Long cũng từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo hồ sơ gì đó.
– Anh nghi ngờ ông luật sư này và bà Huệ đã cấu kết với nhau làm chuyện mờ ám về chuyện di chúc
Tôi kinh ngạc nhìn Hoàng Long, tôi vẫn chưa nói gì mà sao lại biết được.
– Đây là gì ?
– Hồ sơ về ông luật sư Hà cùng bà Huệ
Tôi cầm lên xem, trong đó chỉ có thông tin địa chỉ văn phòng của ông ta mà tôi đã biết còn gia đình thì có vợ nhưng đã mất, con gái thì sống với ngoại, riêng về bà Huệ thì tôi rất bất ngờ, vốn bà ta không phải quê như mình đã nói. Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, không biết ba là ai chỉ mỗi mẹ làm nghề bán hoa và đã mất vì căn bệnh si đa nên từ khi còn khá trẻ thì bà Huệ đã bước chân vào xã hội, bà ta xin vào làm phục vụ cho quán bar do trời phú cho nhan sắc hơn người nên được rất nhiều người đàn ông si mê muốn có. Sau đó thì quen và làm bé cho một đại gia nhưng bị vợ của vị đại gia này phát hiện đánh ghen, vì chuyện lùm xùm này vị đại gia đã bỏ do tài sản đều do vợ nắm, còn bà Huệ mang theo cái bụng bầu mất tích thời gian rất lâu rồi mới trở lại tiếp tục nghề cũ. Sau đó lọt vào mắt xanh của một dân đàn anh máu mặt làm bảo kê rồi đi theo người này.
Xem xong tôi không dám tin được đây là quá khứ của bà ta, sau lúc đến xin việc nhìn bà ta rất là khổ, bộ đồ mặc trên người chỉ là bộ bà ba cũ kỉ, nói chuyện thì rụt rè nhút nhát nhằm lấy sự thương hại từ nhà tôi.
– Sao em lại có những thứ này
– Em thuê thám tử điều tra, bà ta không hề đơn giản, có thể đã nhắm vào nhà em nên mới đến xin việc rồi từ từ bày mưu lấy được tình thương, sự tin tưởng để bước lên làm bà chủ
Giờ phút này tôi ân hận vô cùng vì tôi thuê bà ta, hôm đó tôi chỉ đến thăm ba thì thấy bà ta đứng ở cửa, hỏi ra thì nói mình ở quê lên tìm việc làm. Vừa hay bà người làm xin nghĩ nên tôi đã để ba ta ở lại làm việc, chủ yếu lo cơm nước cho ba tôi. Thấy bà ta hiền nấu ăn hợp ý ba nên tôi mới gán ghép với ba để hủ hỉ lo cho ba nào ngờ đâu tôi lại tin rồi đưa nhầm một mầm họa.
– Ngay từ đầu bà ta đã nhắm vào nhà chị
– Chuyện di chúc hẳn là bà ta đã âm mưu tạo nên để chiếm đọat tài sản nhà của em.
– Chị nghi ngờ cái ch.ế.t của ba chị liên quan đến bà ta
– Khả năng này rất cao
– Nếu vậy chị sẽ không tha cho bà ta, nhất định bắt bà ta phải trả giá
– Anh sẽ giúp em, giờ phải tìm bằng chứng để vạch trần bà ta, anh nghĩ sẽ bắt đầu từ ông luật sư
Tôi nhìn Hoàng Long cảm kích.
– Cảm ơn em đã giúp chị nhiều việc như thê
– Trang Đài em đừng mãi khách sáo với anh được không ? Em không thể thay đổi cách xưng hô với anh được sau. Giờ em và anh ta đâu còn quan hệ gì nữa
– Nhưng chị lớn tuổi hơn
– Lớn bao nhiêu, chỉ vài tuổi có gì đâu. Giờ trong xã hội cách nhau cả chục tuổi mà người ta vẫn gọi anh em còn lấy nhau sinh con kìa.
Tôi không biết mình phải làm sao, Hoàng Long nói đúng nhưng mà với tôi thì rất khó khăn. Tôi không thể mở miệng gọi Hoàng Long bằng anh được.
– Cho chị thời gian được không ?
– Được, bao lâu anh cũng đợi, giờ thì ăn sáng nha.
Tôi gật đầu rồi cầm đũa lên, hiện tại tôi cần phải có viêc làm vì thế nói :
– Cho chị đến làm công ty em nha
– Chức trợ lý vẫn còn trống luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ em
– Em không tuyển người mới sao ?
– Không cần thiết cho lắm hơn nữa không phải là em
Trái tim trong lòng ngực tôi đang đập rất liên hồi trước lời nói đó của Hoàng Long. Tôi lại trốn tránh.
– Khi nào có thể làm việc
– Ngay bây giờ hoặc khi nào em sẵn sàng
Tôi hiện tại có việc cấp bách hơn nên nói :
– Mai nha, hôm nay chị có việc
– Em có chuyện gì à ?
Chưa khẳng định được gì nên tôi chưa vội nói :
– Cũng không gì đâu, mình ăn đi
Ăn sáng xong thì nói với Hoàng Long mình ra ngoài chút, Hoàng Long muốn đưa tôi đi nhưng bất tiện nên đã từ chối. Đón taxi tôi đi đến hiệu thuốc tây đem viên thuốc hỏi thì họ nói không biết là thuốc gì, muốn biết thì đến bệnh viện, nghĩ đến trước đây ba có quen với giám đốc của bệnh viên nên tôi đến nhờ.
Đến trước cửa phòng tôi gõ cửa.
” cốc…cốc…cốc “
– Vào đi
Tôi mở cửa đi vào cúi đầu.
– Chào chú !
– Trang Đài hả ? Cháu tìm chú có việc gì không ?
– Dạ cháu mong chú niệm tình ba cháu mà giúp cháu việc này
– Có gì cháu cứ nói, giúp được chú sẽ giúp, ba cháu và chú là chỗ quen biết mà, chuyện ba cháu chú cũng xin chia buồn
– Dạ cháu cảm ơn chú, chú có thể kiểm tra xem thuốc này là thuốc gì không chú
Tôi mở túi xách lấy viên thuốc đưa cho chú ấy. Cầm lấy viên thuốc chủ hỏi :
– Có chuyện gì hả cháu ?
– Dạ không, tại con thấy bạn trai con uống, hỏi gì thì không nói con sợ bệnh gì rồi giấu con
– Vậy hả ? Vậy để chú cho người mang đi kiểm tra nha, chắc chưa thể có kết quả liền được đâu, cháu để lại số điện thoại khi nào có chú gọi cho hay
Đưa số điện thoại cho chú Thanh xong thì tôi đứng dậy.
– Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm, cháu xin phép đi về
Tôi đứng dậy rồi ra về, lúc thang máy mở tôi bước ra ngoài thì thấy phía kia có người đi ngang rất giống bà Huệ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương