Chồng cũ đến cầu hôn

Chương 3: Chính là vì để gả vào nhà họ Chu



“Thế sao, có xấu nữa cũng không xấu bằng loại tiểu tam phá hoại hôn nhân của người khác đâu.”

Nguyễn Du Hà nhẹ nhàng nói một câu khiến Thư Tư Vi ngây ra mấy giây mới phản ứng lại, lập tức tức đến trắng cả mặt, giơ tay lên muốn đánh cô.

Nguyễn Du Hà chặn cổ tay cô ta, không chút do dự giáng cho cô ta một cái tát đau điếng: “Trước đây tôi không so đo với cô, là vì cô có thể mang thai con của Chu Lãng là bản lĩnh của cô, nhưng như vậy không có nghĩa là cô có thể lấy việc mang thai ra năm lần bảy lượt dương oai diễu võ trước mặt tôi. Thế nào, làm tiểu tam còn khiến cô cảm thấy mình vượt trội hơn à?”

Vì cái tát này của Nguyễn Du Hà, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.

Sắc mặt Thư Tư Vi lúc trắng lúc đỏ, muốn rút tay về, lại không địch nổi sức mạnh của Nguyễn Du Hà, cô ta lớn tiếng nói: “Cô đừng ngậm máu phun người, tôi không phải là tiểu tam, là cô không biết xấu hổ bám lấy vị trí Chu phu nhân không buông, ghê tởm cô đến tận xương tủy!”

“Cô không thấy lời này của cô logic có vấn đề sao, cho dù tôi không biết xấu hổ, bây giờ tôi vẫn là vợ hợp pháp danh chính ngôn thuận của Chu Lãng. Kể ra tôi còn phải cảm ơn cô, đứa trẻ trong bụng cô chính là chứng cứ ngoại tình của anh ta, cô có tin tôi đi kiện hai người, một đối một? Đảm bảo anh ta bị kiện tay trắng ra đi. Cô muốn thử không?”

Thư Tư Vi trợn to mắt không dám tin: “Cô dám…”

“Thử xem”

Rõ ràng là tháng 7 tháng 8, đang là mùa hè nóng bức, giọng đàn ông truyền tới ở phía sau lại giống như vừa ngâm mình trong dòng sông lạnh lẽo mùa đông, cái lạnh khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Nguyễn Du Hà giật mình, dần dần buông lỏng cánh tay Thư Tư Vi ra.

Thư Tư Vi lập tức chạy đến bên Chu Lãng, tay ôm bên mặt vừa bị đánh, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến vô cùng thương tâm.

Chu Lãng tầm mắt rơi trên người cô ta, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Du Hà, ánh mắt lạnh lẽo, lời nói ra không chút ấm áp: “Có cần tôi giới thiệu luật sư cho cô không?”

Nguyễn Du Hà khẽ nhếch môi: “Không cần đâu.”

Đùa gì vậy chứ, cô lấy đâu ra tiền mà mời luật sư để chống lại vụ kiện không chỉ tốn thời gian, công sức mà còn phải tự đặt mình vào đó.

Chẳng qua chỉ là dọa Thư Tư Vi mà thôi.

Chu Lãng tiến về phía cô một bước, hơi cúi đầu, dùng âm thanh mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: “Thì ra tay trắng ra đi mà cô nói trong đơn ly hôn là chỉ cái này sao.”

Nguyễn Du Hà ngẩng đầu, nhìn thấy sự chế nhạo không chút che giấu trong đôi mắt đen của anh, cô lập tức hiểu ý anh, mở miệng muốn giải thích: “Không phải, tôi…”

“Chỉ có tiền đã không thỏa mãn được dã tâm của cô nữa rồi, thứ cô muốn là toàn bộ Chu thị, đúng không?”

Không đợi Nguyễn Du Hà trả lời, anh liền nói tiếp: “Nếu không cô phải tốn nhiều sức lực diễn cảnh ly hôn lần này như vậy, là vì cái gì?”

Vì để sớm thành toàn cho đôi cẩu nam nữ các người đấy.

“Nguyễn Du Hà, có phải cô đánh giá cao bản thân quá rồi không? Nếu tôi thật sự ký tên, chẳng phải cô được một mất mười sao.”

Cầu xin anh, hãy dứt khoát như một người đàn ông, mau chóng giải thoát cho tôi, đừng chỉ nói miệng nữa.

Nguyễn Du Hà bắt gặp ánh mắt châm chọc của anh, mỉm cười: “Vậy thì phiền tổng giám đốc Chu ký tên càng sớm càng tốt, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính.”

Chu Lãng giọng nói lạnh nhạt: “Chờ tôi ký tên rồi, cô lại có ý định gì? Cầm tờ đơn ly hôn làm bằng chứng đi kiện tôi sao?”

Nguyễn Du Hà vẫn giữ nụ cười: “Tổng giám đốc Chu anh thật sự nghĩ nhiều rồi, chúng ta có thể trực tiếp cho đối phương một sự thoải mái không? Nếu anh thật sự không yên tâm, tôi có thể viết cho anh một tờ giấy đảm bảo, loại giấy đảm bảo mà sau khi ly hôn, sẽ không dựa vào bất cứ mục đích gì, bất cứ danh nghĩa gì đòi hỏi một xu từ anh, rồi thêm dấu vân tay, có hiệu lực pháp lý, có được không?”

Chu Lãng có lẽ không ngờ cô lại nói tuyệt đối như vậy, giống như muốn mau chóng thoát khỏi anh, anh không dấu vết mà nhíu mày một cái, môi mỏng khẽ mím lại.

Thư Tư Vi thấy hai người nói chuyện lâu như vậy, vội vàng đi đến: “Tổng giám đốc Chu…chúng ta đi thôi, em có hơi không thoải mái.”

Nguyễn Du Hà lần nữa nhìn Thư Tư Vi, tốt bụng nhắc nhở một câu: “Thư tiểu thư, sau này cô tốt nhất không nên đi giày cao gót cao như vậy, trang điểm đậm như vậy, xịt nước hoa nồng như vậy. Cô trang diện thành thế này, chỉ có lợi cho đám ông xấu xa háo sắc mà thôi. Người chịu khổ lại là bản thân cô và đứa con trong bụng của cô đấy.”

Chu Lãng: “……”

Cô đây là đang ám chỉ ai?

Nói xong, Nguyễn Du Hà thu hồi ánh mắt, rời đi trước họ một bước.

Nguyễn Du Hà vừa đi, mấy người bạn vẫn luôn đứng xem kịch của Thư Tư Vi lần lượt đi đến nịnh nọt cô ta: “Vi Vi, tổng giám đốc Chu thật là bảo vệ cậu, sắc mặt của người phụ nữ vừa nãy quả là đặc sắc.”

“Đúng thế đúng thế, tổng giám đốc Chu thật đẹp trai, ngưỡng mộ Vi Vi quá đi, có một người bạn trai ra mặt vì cậu như thế.”

“Theo tớ thấy, lời Vi Vi nói không sai, người phụ nữ kia đúng là không biết xấu hổ, Vi Vi đã có thai rồi, còn không muốn ly hôn…”

Chu Lãng chầm chậm thu lại ánh mắt, quét qua mấy người trước mặt, môi mỏng mím lại: “Mấy người, não có vấn đề à?”

Cho dù anh ghét Nguyễn Du Hà, cũng không đến nỗi gây ra bê bối ngoại tình trong hôn nhân.

Mấy người ở đó, bao gồm Thư Tư Vi đều kinh ngạc, không biết lời nào của họ đã đắc tội anh.

Chu Lãng lại nói: “Chuyện có thai, giải thích cho tôi.”

Lời này, là nói với Thư Tư Vi.

Thư Tư Vi hai tay căng thẳng nắm lấy váy, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói: “Em…em là nghe nói tổng giám đốc Chu vẫn luôn chán ghét người phụ nữ đó, em liền…liền mượn cớ, muốn khiến cô ta ly…”

Chu Lãng ngắt lời cô ta, sắc mặt lãnh lẽo: “Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì, dùng loại lý do này để ép hôn, một mình Nguyễn Du Hà là đủ rồi. Lần sau để tôi nghe thấy những tin đồn như thế này, cô biết hậu quả như thế nào đấy.”

Thư Tư Vi cắn chặt môi, không dám nói chuyện.

Đợi Chu Lãng đi rồi, mấy người bạn xung quanh cô ta mới thở phào một hơi, lại hỏi: “Vi Vi, tổng giám đốc Chu không phải bạn trai cậu sao? Sao anh ấy lại nói chuyện với cậu như vậy?”

Thư Tư Vi sắc mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian này Chu Lãng đưa cô đến rất nhiều bữa tiệc, anh cũng không ngăn cản tin đồn quan hệ của hai người, vì vậy cô ta liền đương nhiên cho rằng cô ta là người phụ nữ ở bên cạnh anh.

Vì thế mới tìm đến cửa khiến Nguyễn Du Hà biết điều mà nhường vị trí cho cô ta, hơn nữa còn làm giả giấy thử thai.

Nhưng nghe ý tứ của Chu Lãng vừa rồi…

Tối đó, Thư Tư Vi không dễ dàng gì mới nghe ngóng được chút chuyện liên quan đến việc kết hôn của Chu Lãng và Nguyễn Du Hà.

Lúc đầu bố của Nguyễn Du Hà nợ cho vay nặng lãi, chủ nợ đã bán cô đến Chạng Vạng, cô chạy trốn ra ngoài sau đó gặp được Chu Lãng, cầu xin Chu Lãng cứu cô.

Chuyện không ngờ là hai tháng sau Nguyễn Du Hà cầm giấy kết quả thử thai đến nhà, nhà họ Chu là danh gia vọng tộc, cực kỳ coi trọng thể diện, không muốn chuyện này truyền ra ngoài gây ra tiếng xấu, hơn nữa cô còn mang thai, vì vậy liền để Chu Lãng và Nguyễn Du Hà kết hôn.

Không đến 2 tháng sau khi kết hôn, đứa trẻ đột nhiên không còn.

Chuyện này từ đầu đến cuối chính là một vở kịch của Nguyễn Du Hà, cô bị người hạ thuốc ở Chạng Vạng, gặp được Chu Lãng, giả mang thai để ép hôn, chính là vì để gả vào nhà họ Chu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương