Chốn Phồn Hoa Có Người

Chương 4



13

Cái tát rơi mạnh xuống nhưng không đánh tới tôi.

Một cao một thấp, hai tay nắm chặt cổ tay đang vung xuống của Phó Uyển.

Sau vài giây yên tĩnh, xung quanh vang lên tiếng hít vào.

Một bàn tay đến từ Phó Tiện.

Anh ngồi trên xe lăn, cánh tay hơi nâng lên ngăn Phó Uyển lại.

Còn cái tay kia chính là ngọn nguồn khiến mọi người ngạc nhiên cảm thán ——

Phó Thời Chinh.

Phó Thời Chinh, người đã lạnh nhạt từ khi bước vào buổi tiệc, tự động phớt lờ mọi lời chào hỏi.

Anh ta nắm cổ tay Phó Uyển, giọng nói lạnh lùng.

“Còn ra thể thống gì?”

Năm chữ, với giọng điệu gay gắt, ngay lập tức làm Phó Uyển im bặt.

Vừa nãy khi đối mặt với Phó Tiện, cô ta còn nói kháy, nhưng bây giờ lại nề nếp chuẩn mực, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Phó Thời Chinh không nói gì nữa.

Hoặc nên nói, với thân phận của anh ta, năm chữ như vậy là đủ rồi.

Ánh mắt anh ta lướt qua Phó Uyển, hơi dừng lại trên mặt tôi, ngay sau đó xoay người rời đi.

Ngược lại, người phụ nữ mặc váy đỏ đứng bên cạnh Phó Thời Chinh lại đi tới.

Khác với sự kiêu căng, bướng bỉnh của Phó Uyển, cô ấy gật đầu chào Phó Tiện trước, sau đó nhìn tôi.

Bàn tay trắng nõn thon thả đưa ra trước mặt tôi: “Chào cô, tôi là vợ sắp cưới của Phó Thời Chinh, Ôn Tố.”

Tôi vội vàng bắt tay cô ấy.

Ôn Tố.

Thật đúng là hữu danh vô thực.

Có cái tên thanh nhã thuần khiết như vậy, nhưng người lại trông rất quyến rũ. Cô ấy trang điểm tinh tế, khi nói chuyện còn cười với tôi, khiến tôi có cảm giác như nhìn thấy tiên.

Điên đảo chúng sinh, có lẽ là nói về người phụ nữ như thế này rồi.

Trách không được có thể đứng bên cạnh Phó Thời Chinh.

Sau khi nói chuyện mấy câu, Ôn Tố cũng rời đi, mà tôi chú ý thấy ánh mắt của Phó Tiện từ đầu đến cuối đều hướng về người chị dâu tương lai này.

Chưa từng dời đi.

Vậy mà không nhận ra người này lại là người si tình.

Sau khi Ôn Tố rời đi, Phó Tiện vẫn không nói lời nào, nhưng bắt đầu sai tôi lấy rượu cho anh.

Hết ly này tới ly khác.

Anh nhíu mày, dường như có tâm sự nặng nề.

Sau đó, tôi nhìn không nổi nữa, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở anh uống rượu hại thân, phải uống chừng mực thôi,…

Nhưng ——

Phó Tiện liếc nhìn tôi một cái, lần mò trong túi một lúc, lấy một tấm thẻ đưa cho tôi.

“Câm miệng.”

Tôi nhìn chằm chằm tấm thẻ mấy giây, khi đang định hỏi thăm bên trong có bao nhiêu tiền, Phó Tiện đã lên tiếng:

“Năm vạn, không mật mã.”

“Vâng, sếp.”

Sau khi nhận thẻ, tôi lập tức im lặng, cầm tấm thẻ trên tay nhìn đi nhìn lại, tôi không khỏi chửi thầm.

Người này không phải là đại lý thẻ đấy chứ?

Làm thế nào mà mọi nơi, mọi lúc đều có thể rút ra một tấm thẻ với số tiền khác nhau vậy?

14

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng buổi tiệc gia đình cũng kết thúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy Phó Tiện ra khỏi nhà họ Phó. Sau khi lên xe, Phó Tiện cởi áo vest ra, bóp phần giữa lông mày, nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

“Tư Dao.”

“Vâng.”

Tôi vội vàng nhìn sang.

Tuy nhiên, xe đúng lúc rẽ vào một khúc cua, tôi ngồi không vững nên ngã vào trong lòng Phó Tiện.

Kỳ lạ.

Khoảnh khắc va chạm, tôi theo bản năng vươn tay ra, nhưng qua lớp áo sơ mi dường như lại sờ thấy ——

Cơ bụng.

Sờ rất săn chắc, hình dáng rõ ràng.

Tôi hơi thắc mắc, người này luyện cơ kiểu gì, ngồi nâng tạ trên xe lăn?

Khi đang xuất thần, giọng nói của Phó Tiện vang lên trên đầu.

“Sờ đủ chưa?”

Hả?

Tôi lập tức hoàn hồn, thu tay lại, cũng ngồi thẳng người lên.

Tôi cười một tiếng, cố gắng giải thích: “Vừa rồi xe mới rẽ nên em ngồi không vững…”

“Ừm.”

Phó Tiện không mặn không nhạt đáp lại, sau đó mở mắt ra, nhìn tài xế ở phía trước: “Tháng sau tăng lương cho anh.”

Tài xế liên tục nói cảm ơn, cười đến híp cả mắt ——

Khóe môi anh ta gần kéo đến mang tai, nhưng không hề phát ra tiếng cười.

Chuyện tăng lương qua đi, tôi nhẹ giọng hỏi anh vừa rồi gọi tôi có chuyện gì.

Phó Tiện nghiêng đầu nhìn tôi, không biết lấy từ đâu ra một chiếc túi được làm rất tinh xảo nhét vào tay tôi.

Mở ra thì thấy là một ít bánh ngọt vừa rồi đã được đóng gói.

Anh vẫn nhớ.

Tôi sững sờ mất vài giây mới đưa tay ra nhận.

Tay nghề đầu bếp tư của nhà họ Phó rất xịn, món bánh ngọt này có vị hạnh nhân, ngọt mà không béo, rất ngon.

Tôi không kìm lòng được, bẻ một miếng đưa tới miệng Phó Tiện.

“Anh cũng nếm thử đi…”

Phó Tiện rũ mắt nhìn lướt qua, cũng xem như nể tình, há miệng ăn hết.

15

Đêm thứ hai cùng chung chăn gối, tôi là người đỡ Phó Tiện lên giường.

Trước khi đi ngủ, có một trợ lý đặc biệt chăm lo chuyện tắm rửa cho Phó Tiện. Khi ra khỏi phòng tắm, anh đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen.

… Nó với bộ tôi đang mặc trên người là đồ đôi.

Trong phòng chỉ mở mình đèn ngủ, tôi vội vàng đi tới đẩy xe lăn cho anh, thậm chí còn quên đi giày, đi chân trần trên sàn cũng không lạnh lắm nhưng mặt tôi vẫn hơi đỏ.

Tôi và Phó Tiện cùng lắm chỉ là một cặp vợ chồng hợp đồng, mặc đồ đôi làm gì chứ, thật ngại mà.

Khi đẩy Phó Tiện về phía giường, người đàn ông này cau mày, liên tục thúc giục tôi.

Mãi cho đến khi tôi đỡ anh lên giường, anh mới nhìn lướt qua bàn chân trần trên sàn nhà của tôi rồi nói mặt đất lạnh.

Vì thế tôi ngoan ngoãn leo lên giường.

Người này mặc dù tàn tật hai chân, tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng xem như cũng biết quan tâm.

Ban đêm, tôi bỗng dưng nhớ đến cái ôm ấm áp, vững chãi khi nằm trong vòng tay của Phó Tiện hôm nay.

Nghĩ đến đó thì không ngủ được nữa.

Phó Tiện ở bên cạnh đã ngủ say. Có lẽ vì uống rượu nên anh ngủ rất say, thậm chí còn nói mớ ——

“Tư Dao, thật ra tấm thẻ kia… không có tiền.”

Sau khi nói xong, trong giây lát anh lại ngủ thiếp đi.

Còn tôi nắm chặt tấm thẻ ngân hàng được anh nhét vào tay hôm nay, trằn trọc không ngủ được.

Buổi sáng thức dậy, bên cạnh không có ai.

Vốn tưởng rằng mặt trời đã lên cao, nhưng khi kéo rèm ra, bên ngoài vẫn còn xám xịt.

Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, vậy mà mới hơn 5 giờ.

Tôi ngáp một cái, xỏ dép lê đi vào phòng tắm, vốn định lên giường ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng lại hơi lo lắng cho Phó Tiện.

Anh di chuyển khó khăn, mới sớm tinh mơ anh đã đi đâu thế này?

Vì thế tôi quấn chặt đồ ngủ, rời phòng ngủ.

Hành lang được chiếu sáng lờ mờ bởi đèn đêm.

Tôi đi đến cầu thang nhìn thoáng qua ——

Phòng khách ở tầng một cũng trống không.

Tôi nghĩ có lẽ Phó Tiện có việc gì đó phải ra ngoài.

Vừa định quay về phòng ngủ, tôi chợt nghe thấy giọng nói của Phó Tiện.

Giọng điệu trầm thấp, lạnh lùng. Nhưng cụ thể anh đang nói gì, tôi lại không nghe rõ.

Theo âm thanh xem xét thì có vẻ như nó phát ra từ căn phòng nào đó ở hành lang tầng một.

Tôi không nên tò mò, cũng nên lựa chọn cách khôn ngoan vờ mắt điếc tai ngơ.

Nhưng mà ——

Không hiểu tại sao tôi lại lặng lẽ xuống lầu, đi tới đó.

Tôi đứng nép ở cửa phòng, nín thở quan sát cảnh tượng bên trong thông qua khe cửa khép hờ.

Tuy nhiên, những gì tôi chứng kiến đã làm tôi chấn động.

Phó Tiện, người có tính cách thờ ơ, dường như không quan tâm đ ến mọi chuyện trên đời lúc này đây lại giống như là một người khác.

Anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen rộng thùng thình, ngồi trên ghế, mặt mày lạnh lùng, khi ánh mắt lướt qua, sự ác nghiệt trong mắt anh chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh Phó Thời Chinh.

“Một phút, giải thích cho rõ ràng.”

Phó Tiện ngả người, châm một điếu thuốc, nói một cách thản nhiên.

Tôi chuyển tầm mắt đi một chút, lúc này mới thấy ——

Ngoài những vệ sĩ mặc đồ đen đứng xung quanh Phó Tiện, còn có một người đàn ông đang quỳ ở trước mặt anh.

Người đang quỳ quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta.

Sau khi Phó Tiện nói xong, cơ thể của người nọ cứng đờ, nhưng từ đầu đến cuối không chịu lên tiếng.

Phó Tiện cũng không nói gì nữa, anh chỉ kẹp điếu thuốc trên tay nhìn người kia.

Từ góc độ của tôi vừa vặn có thể thấy mặt của Phó Tiện.

Cũng như ——

Sự lạnh lùng thấu xương trong đôi mắt ấy.

Sống chung với nhau mấy ngày rồi, thế nhưng đến giờ tôi mới phát hiện Phó Tiện khiến cho người ta thấy áp lực lớn như thế.

Trong lúc thất thần, Phó Tiện ở trong phòng đột nhiên lớn tiếng nói gì đó, như muốn nhắc nhở người đàn ông đang quỳ kia hãy thành thật.

Nhưng tôi bị anh làm giật mình, tay run lên đẩy cửa ra một chút.

Cánh cửa hé mở.

Tôi và Phó Tiện cả người toát đầy vẻ nguy hiểm đang ngả người trên ghế từ từ đối mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương