Cho vay Để Cưới

Chương 46 FULL



Đoạn 46 _ KẾT.
Người vừa ngất xỉu không ai khác là Ánh Hồng. Thân thể cô ta nằm nhoài ra đất, xung quanh bắt đầu ồn ào hoảng hốt. Người thì đến xem chuyện, người thì hô hoán kêu gọi ai đó giúp đưa cô ta đến phòng y tế công ty.
Đình Hạo vừa bước đi được một đoạn thì nghe ồn ào từ phía sau. Phản xạ tự nhiên khiến anh ta quay đầu lại nhưng đã không thấy Ánh Hồng đâu. Đình Hạo linh tính đã xảy ra chuyện không hay, vì lúc nãy sắc mặt Ánh Hồng vốn không bình thường. Anh ta vội vàng chạy sang đó tách đám đông sang hai bên rồi luồn vào trong. Nhìn Ánh Hồng đang nằm dưới đất mà Đình Hạo không khỏi lo lắng khuỵu chân xuống.
_ Ánh Hồng, em sao thế này?. Tỉnh lại tôi xem nào. Ánh Hồng…
Ánh Hồng mơ màng mở mắt ra. Nhìn thấy Đình Hạo trước mặt cô ấy nói yếu ớt.
_ Đình Hạo hãy nghe tôi đến xin lỗi họ đi. Đình Hạo con tôi…. Con của chúng….
Ánh Hồng vừa nói vừa đưa tay sờ lên bụng rồi sau đó ngất lịm đi. Đình Hạo chẳng biết Ánh Hồng nói gì nữa, con sao… con… không lẽ là cô ấy có thai nhưng mà với ai… phải của mình không hay của Duy Mạnh.
Đình Hạo chợt bừng tỉnh vì tiếng xì xào của mọi người kéo anh về thực tại. Thư ký của anh ta cũng vừa hay chạy xuống kịp thời thấy một màn trước mắt thì cậu thư ký cũng phát hoảng.
_ Sếp à, chị ấy bị sao vậy?.
_ Cậu mau chuẩn bị xe, nhanh lên.
_ Dạ … dạ . Em đi liền.
Đình Hạo không nói gì nữa trực tiếp cúi người bế Ánh Hồng chạy nhanh ra ngoài. Thư ký cũng vừa lấy xe chạy đến. Đình Hạo đặt Ánh Hồng lên xe cẩn thận rồi mới vòng qua bên kia, trợ lý của anh ta lái xe rời đi.
Ánh Hồng được Đình Hạo đỡ cho nằm xuống kê đầu lên chân mình. Anh ta còn lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán cô.
Một lát sau thì cũng đến bệnh viện, Đình Hạo bế Ánh Hồng chạy nhanh vào khoa cấp cứu. Anh ta vừa chạy vừa gọi.
” Bác sĩ, bác sĩ đâu giúp tôi”
Bác sĩ và y tá chạy đến. Ánh Hồng được đặt xuống giường bệnh rồi vị bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi coi tình hình một chút thì Đình Hạo hỏi gấp.
_ Cô ấy có bị sao không vậy bác sĩ?. Trước khi ngất lịm đi cô ấy có nói cứu con, có phải là cô ấy đang mang thai không?.
_ Hiện tại thì bệnh nhân không nguy hiểm gì, cô ấy có lẽ suy nghĩ quá nhiều khiến cho thần kinh căng thẳng quá mà ngất đi.
Còn vấn đề như anh nói cô ấy có thai thì chốc lát cô ấy tỉnh chúng tôi sẽ cho siêu âm kiểm tra mới biết chính xác được.
Một lát sau thì Ánh Hồng cũng tỉnh. Đình Hạo thấy cô ấy tỉnh thì mừng rỡ mà cầm tay cô ấy nói:
_ Em tỉnh rồi sao?. Em thấy trong người sao rồi?…Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm em. Mà em nằm đây đi để tôi gọi bác sĩ.
Đình Hạo chạy đến gọi bác sĩ.
_ Bác sĩ, bác sĩ đâu giúp tôi cô ấy tỉnh rồi.
Vị bác sĩ lúc nãy nghe anh gọi thì chạy đến kiểm tra cho Ánh Hồng.
_ Cô thấy sao rồi, có khó chịu ở đâu không?.
Ánh Hồng lo lắng níu lấy tay bác sĩ, cô ấy gấp gáp hỏi:
_ Bác sĩ con tôi… con của tôi.
_ Cô yên tâm, chúng tôi bây giờ sẽ cho cô vào siêu âm để kiểm tra. Đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.
_ Vâng, tôi biết rồi bác sĩ.
Từ lúc cô ngất đi cho đến khi tỉnh lại cũng đều luôn miệng nhắc đến đứa trẻ. Điều này khiến Đình Hạo cứ mãi canh cánh trong lòng. Rốt cuộc đứa trẻ kia là con ai mà khiến Ánh Hồng lo sợ đến như vậy? Anh rất muốn hỏi cô ngay lập tức. Nhưng bây giờ đang ở nơi đông người thế này anh ta cũng không tiện lên tiếng.
Ánh Hồng ngay sau đó được đưa vào phòng siêu âm. Đình Hạo đứng ở ngoài, anh ta không được vào phòng đó. Ngồi trên ghế ở dãy hành lang, Đình Hạo nhớ lại những lời Ánh Hồng nói, nhớ đến cuộc gọi của Duy Mạnh mà thẫn thờ suy nghĩ. Lúc sau như đã thông suốt một vài chuyện. Cuối cùng Đình Hạo cũng quyết định việc anh ta nên làm ngay lúc này.
15 phút sau, vị bác sĩ khoa sản cũng đi ra. Đình Hạo vừa thấy cửa mở thì đứng dậy đi tới trước mặt rồi hỏi:
_ Cô ấy sao rồi bác sĩ?.
_ Bệnh nhân không sao rồi nhé. Chỉ có điều hiện tại thai chỉ mới hơn 4 tuần, anh là chồng cô ấy phải không nhớ kĩ tránh gây sốc tâm lý hay khiến cô ấy suy nghĩ tiêu cực nhiều nha.
_ À vâng. Vậy là cô ấy có thai thật hả bác sĩ?.
_ Ơ cái cậu này tôi nói không nghe rõ à?. Cậu là chồng hay bạn trai mà đến người phụ nữ của mình mang thai hay không thì cũng phải biết chứ.
_ Tôi…
Vị bác sĩ thấy Đình Hạo lắp bắp thì lắc đầu ngao ngán.
_ Phụ nữ mang thai giai đoạn đầu rất mệt mỏi do nghén. Người nhà nhớ chăm sóc kĩ nhất là thực đơn ăn uống hằng ngày, thai còn yếu vì nên hãy cẩn thận nha.
_ Vâng cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ nói rồi quay đi. Ánh Hồng thấy đỡ rồi nên đứng dậy chỉnh lại váy rồi mới đi ra ngoài. Thấy Đình Hạo vẫn ở đó, cô ấy tức thời không biết nói gì. Vẫn là Đình Hạo lên tiếng trước
_ Em thấy sao rồi còn mệt không?.
Ánh Hồng chỉ gật nhẹ đầu. Đình Hạo thấy sắc mặt cô ấy không tốt thì nói:
_ Em có gì muốn nói với tôi không?.
_ Em…
_ Đó là con của tôi hay…
Ánh Hồng biết Đình Hạo đang muốn nói gì. Cô không nghĩ anh ta lại có thể nghĩ rằng đứa bé là con của Duy Mạnh sao.
_ Đúng vậy là em có thai. Nhưng cha đứa bé không thừa nhận.
Ánh Hồng nói đại như vậy xem thử thái độ của Đình Hạo như thế nào. Nhưng có lẽ anh ta đã thất vọng vì mấy phút trước anh ta nghĩ rằng Ánh Hồng sẽ xác nhận đó chính là con của mình. Câu nói của Ánh Hồng như một nhát da.o cứa vào tim Đình Hạo anh, vì anh ta thật sự rất yêu Ánh Hồng.
Đình Hạo không nói gì nữa đành nói.
_ Ừ. Tôi rõ rồi. Tôi đưa em về.
Đình Hạo vừa nói xong thì quay mặt đi trước. Để lại Ánh Hồng vẫn chôn chân ở đó. Cô ấy không chịu được nữa thì vội quát lớn.
_ Tên khốn. Đứa bé là con của anh đó biết không hả?.
Ánh Hồng nói xong thì ngồi thụp xuống sàn khóc tức tưởi. Cô ấy khóc cho sự tuổi thân uất nghẹn trong lòng mình. Bước chân Đình Hạo bỗng khựng lại sau khi nghe thấy. Anh ta quay mặt lại rồi đi nhanh đến trước mặt của Ánh Hồng, ngồi xuống mà hỏi lắp bắp.
_ Em… em vừa nói gì?.
_ Huhu tôi nói đó là con của anh. Nghe rõ chưa hả?.
Đình Hạo tận tai nghe thấy từng chữ rất rõ ràng, anh ta cảm thấy sốc và bất ngờ lắm. Thời gian trước tới giờ khi hai người làm chuyện đó anh luôn dùng biện pháp vậy mà sao… sao có thể.
_ Em nói đứa bé là con tôi thật. Em không lừa tôi chứ?. Không… tôi không tin. Là em đang muốn tôi tha cho gia đình em chứ gì nên mới nói như thế?.
_ Anh nói gì vậy hả?. Vậy hóa ra là Anh không tin sao?. Được vậy thì tôi sẽ đi phá bỏ ngay cho anh vừa lòng.
Ánh Hồng vội đứng dậy thì Đình Hạo cũng đứng theo ôm lấy cô ấy từ sau.
_ Không tôi tin. Tôi tin là được chứ gì. Xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi hai mẹ con em.
Ánh Hồng khóc òa lên. Cô vừa khóc vừa nói hết tâm tư của mình.
_ Anh biết không, khi anh nhẫn tâm bán tôi cho đám người kia, khi anh hủy hoại sự nghiệp của gia đình tôi. Thì tôi đã rất hận anh. Nói chính xác là tôi muốn giế.t chế.t anh ngay lập tức. Tôi hận lắm, rồi khi tôi biết mình có thai và đứa bé chắc chắn là con của anh thì tôi càng hận bản thân mình hơn. Tự trách mình sao lại để xảy ra chuyện này, cũng có lúc tôi đã nghĩ sẽ bỏ đứa bé đi, nhưng nghĩ lại tôi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi, không muốn lại tiếp tục sai với chính đứa con của mình. Và đứa bé không có tội gì cả.
Ánh Hồng nói nguyên một dây, bao nhiêu nỗi buồn cứ thế mà tuôn ra như những giọt nước mắt.
Đình Hạo nghe cô ấy nói xong thì cảm thấy bản thân mình thật tệ. Anh ta không hiểu nổi chính mình vì sao lại rất yêu cô thế mà nỡ lòng nào lại làm ra những việc đó.
_ Ánh Hồng anh sai rồi. Chỉ vì anh quá yêu em. Anh xin lỗi em, anh hứa từ nay về sau sẽ đối xử với hai mẹ con em thật tốt. Em có đồng ý tha lỗi cho anh không?.
Ánh Hồng xoay người lại, cô ấy nhìn thái độ thành khẩn kia của Đình Hạo thì lại mềm lòng. Cô nghĩ thôi thì bỏ qua hết những sai lầm trong quá khứ để xây dựng một tương lai tốt hơn. Bỗng nhớ lại chuyện Đình Hạo đã gây ra cho vợ chồng Duy Mạnh. Cô ấy nhẹ nhàng nói.
_ Em sẽ tha thứ cho anh. Em không cần anh phải thề thốt gì cả cái em cần là anh biết sửa chữa lỗi lầm của mình. Bây giờ chúng ta đến gặp vợ chồng Duy Mạnh được chứ?.
Đình Hạo thoáng khựng lại. Anh biết rõ anh đã làm việc sai trái khiến vợ Duy Mạnh bị thương. Có thể nếu Duy Mạnh kiện thì anh phải chịu mức phạt của pháp luật cũng có thể đi tù. Thế nhưng lòng tự tôn của Đình Hạo vẫn chưa thể chấp nhận được.
_ Anh… anh sợ họ sẽ không đồng ý.
_ Nghe em. Trước đó mấy ngày em đã gặp bọn họ và cũng đã xin lỗi, mong họ tha thứ cho anh. Em không muốn đứa con của mình khi sinh ra lại biết cha mẹ nó làm việc xấu như thế. Và anh ấy nói nếu anh biết nhận sai chỉ cần đến đó xin lỗi họ một tiếng thì Duy Mạnh có thể niệm tình chúng ta trước đây cũng quen biết mà bỏ qua
_ Cậu ta nói vậy sao?.
_ Đúng vậy. Bây giờ mình đi qua đó luôn nha.
_ Nhưng em còn mệt mà. Hay là để bữa khác.
Biết Đình Hạo vẫn chưa chấp nhận được, nhưng cũng dễ hiểu thôi, tâm lý của người đàn ông đường đường là thiếu gia của một tập đoàn mà, dễ gì chịu khuất phục nhanh như vậy. Ánh Hồng vẫn an ủi và động viên.
_ Không sao cả. Có em đây rồi. Dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn luôn ở cạnh anh. Hay vì đứa con chưa kịp chào đời của chúng ta
_ Ừ vậy chúng ta đi.
Cuối cùng thì Đình Hạo cũng chịu đi, cả hai người họ xuống dưới làm thủ tục trả tiền xong thì ra xe rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi Đình Hạo lâu lâu vẫn nhìn sang phía Ánh Hồng, anh ta bây giờ rất vui vì Ánh Hồng đã chịu chấp nhận anh, tha thứ cho mình.
***
Tôi bây giờ cũng đỡ rồi nên hôm nay đi tái khám để ngày mai có thể tới trường. Duy Mạnh chiều hôm đó không đến công ty vì phải đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương. Tôi cũng khỏe rồi nên mẹ chồng hôm nay tranh thủ đi chơi với mấy bà bạn để ít bữa còn qua với dượng chứ để ông ấy một mình bên đó bà cũng không yên tâm, mà chúng tôi cũng áy náy.
Duy Mạnh đang chờ vợ thay đồ trong phòng, nhân lúc còn đang chưa ra thì anh lấy điện thoại dặn dò Minh Thiện một số việc. Kết thúc cuộc điện thoại thì cũng là lúc chuông cửa vang lên. Duy Mạnh đi ra mở cửa. Anh bất ngờ khi thấy cả Ánh Hồng và Đình Hạo đang đứng cùng nhau trước cửa nhà mình.
Tôi trong phòng đã chuẩn bị xong xuôi đi ra, lúc nãy nghe tiếng chuông cửa mà không biết là ai, tôi liền hỏi “Ai đến vậy anh?.” Vừa hỏi vừa đi ra thì thấy bọn họ, tôi bảo:
_ Anh mời họ vào nhà đi ai lại đứng ở cửa thế này.
Duy Mạnh lúc này mới đi vào trước không thèm nói gì, vì anh vẫn còn ghim Đình Hạo chuyện đã làm vợ mình bị thương. Tôi lịch sự mời họ vào nhà nói chuyện.
Lúc này khi đã ngồi trên ghế rồi thì Đình Hạo đứng dậy cúi đầu rồi mới bắt đầu nói:
_ Hôm nay tôi… tôi đến đây để nói lời xin lỗi với hai vợ chồng cậu. Xin lỗi Dương vì tôi đã gây ra vết thương đó cho cô. Tôi cũng thấy hối hận vì những việc mình làm, chỉ vì ghen tuông quá mức mà tôi đã làm cho người tôi yêu cũng như là hai người phải chịu những tổn thương đau lòng.
Cả tôi và Duy Mạnh cũng khá bất ngờ vì không nghĩ là người như anh ta, là một vị tổng tài mà lại có hành động này. Không ai nói gì thì Đình Hạo lại tiếp tục quỳ xuống.
_ Tôi không mong gì hơn, bây giờ Ánh Hồng cũng đã có thai, tôi chỉ mong cậu có thể nể tình chúng ta trước đây là bạn, cũng nghĩ tình cho hai mẹ con cô ấy mà cầu xin cậu tha lỗi cho những việc sai trái kia.
_ Cậu cứ đứng lên đi rồi có gì chúng ta sẽ nói chuyện.
_ Không tôi sẽ quỳ như thế này chừng nào hai người chịu tha thứ thì thôi.
Ánh Hồng lúc này cũng quỳ xuống theo Đình Hạo trước mặt bọn tôi.
_ Thuỳ Dương, hôm nay tôi và anh ấy đến đây cốt cũng chỉ muốn xin cô tha lỗi cho bọn tôi. Trước đây tôi nghĩ nếu như tôi không có được anh Mạnh thì cô cũng chẳng thể có được. Tôi đã nghĩ ra biết bao nhiêu mưu kế để giành lấy anh ấy. Thế nhưng tôi đã sai rồi, dù biết rằng cái gì không phải của mình thì có làm cách nào cũng mãi mãi không thuộc về mình. Mà tôi lại quá cố chấp với cái tình cảm đó. Sự ganh tị làm cho con người tôi mất đi hết lý trí. Giờ tôi biết người đàn ông thật sự mà mình cần là ai, chỉ xin cô và anh Mạnh đừng báo công an việc kia. Nếu không thì hai mẹ con tôi biết phải làm sao.
Tôi thấy vậy thì đỡ Ánh Hồng dậy rồi để cô ấy ngồi trên ghế. Duy Mạnh cũng nói Đình Hạo đứng dậy. Sau đó tôi mới nói:
_ Hai người biết mình sai ở đâu, biết sai mà sửa chữa thì chúng tôi cũng không làm khó. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Chỉ mong sau này hai người sẽ đối xử tốt với nhau và làm những việc tốt có ích cho xã hội. Tôi đây cũng chẳng lớn tuổi hơn ai, nhưng tôi đã được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ rằng hãy đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh mình. Còn nữa Con cái đều nhờ phước đức từ cha mẹ thế nên hai người biết mình phải sống như thế nào rồi chứ.
Duy Mạnh lúc này cũng nói vào, anh nhìn đến Đình Hạo mà thẳng thắn nói:
_ Đình Hạo à, anh cũng không cần phải tự trách bản thân nữa đâu. Vết thương của tôi không sao rồi, nếu anh biết hối hận thì những bằng chứng kia Duy Mạnh sẽ hủy nó đi. Chỉ có điều nếu anh không đối xử tốt với hai mẹ con của Ánh Hồng thì anh coi chừng.
Đình Hạo rối rít cảm ơn hai vợ chồng tôi.
_ Cảm ơn cậu, cảm ơn hai vợ chồng. Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt và quan tâm đến hai mẹ con cô ấy. Cảm ơn vì đã bỏ qua tất cả.
Lúc này tôi hỏi thăm cô ấy về đứa bé. Tôi thật sự cũng rất thích con nít nhưng vì còn đi học nên tôi chưa thể nghĩ đến chuyện đó.
_ Cô và em bé vẫn khỏe cả chứ?. Bây giờ tôi mới để ý sắc mặt cô không được tốt lắm.
_ Cũng không ổn lắm. Tôi vừa từ bệnh viện về rồi đến đây luôn. Mà hai người lúc nãy định đi đâu sao?.
_ À hôm nay tôi đi tái khám. Mà cô nói sao cơ, cơ thể cô bị gì sao?.
_ Lúc nãy tôi thấy chóng mặt hoa mắt thế nên đã ngất đi. Bác sĩ bảo do suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thần kinh.
_ Đúng rồi. Theo như tôi biết thì phụ nữ khi mang thai nhất là thời kì đầu này nên cẩn thận, ăn uống nghỉ ngơi theo chế độ. Tránh suy nghĩ tiêu cực khiến thần kinh căng thẳng đó.
_ Cảm ơn cô, Thuỳ Dương.
_ Không có gì. Mọi chuyện nếu bỏ qua được mà khiến tất cả mọi người đều vui vẻ thoải mái, nhẹ lòng hơn thì chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Đừng mãi cảm ơn như thế.
Ánh Hồng và Đình Hạo lúc này chắc hẳn nghĩ bản thân mình thật tồi tệ và cảm giác áy náy với vợ chồng Duy Mạnh rất nhiều.
Ngồi chơi thêm một lát nữa thì hai người họ cũng xin phép về chúng tôi còn đi khám kẻo trễ giờ. Bọn họ đi rồi thì vợ chồng tôi cũng đi xuống dưới, anh lái xe đưa tôi đến viện để kiểm tra. Trên xe, tôi ngồi ngắm nhìn đường phố, dòng người tấp nập của thành phố hoa lệ này. Ngẫm nghĩ, mọi chuyện đều do con người gây ra và cũng chính họ mới là người nhận biết được mình sai, đúng ở đâu. Đừng nên giữ mãi những hiềm khích, thù hận trong lòng mà hãy sống có tình có nghĩ, có thể dùng sự bao dung để cảm hóa con người. Tôi và bạn dù có hiểu lầm, hay một lúc sân si ganh ghét nào đó nhưng nhận ra đúng lúc và biết mình phải sửa như thế nào thì xã hội này sẽ luôn tươi đẹp.
Chiếc xe cũng đến bệnh viện. Sau khi tôi được bác sĩ kiểm tra thì mọi thứ đều tốt đẹp. Cũng may vết thương cũng đã dần lành lại. Bác sĩ bảo chỉ cần bồi bổ nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ tốt cả thôi. Hôm đó anh đưa tôi đi ăn để mừng tôi đã khỏe. Còn đưa tôi đi xem phim, đúng chính xác là như một buổi hẹn hò, lần hẹn hò đầu tiên từ khi chúng tôi biết và lấy nhau đến giờ. Đưa tôi đến tòa nhà cao nhất của thành phố này. Ngắm cảnh hoàng hôn khi về chiều, mặt trời vàng bắt đầu lặn, dưới những tia nắng cuối ngày anh và tôi cũng chụp những tấm hình chung bằng điện thoại, à quên lúc này là chụp bằng điện thoại xịn iPhone 14 Pro Max của tôi được Duy Mạnh mua tặng vào hôm trước, lúc ấy tôi nhìn giá của nó mà hết hồn vì giá của nó quá lớn, thế là hôm nay mới có cơ hội được thể hiện. Quả là chồng tôi chiều tôi quá rồi, thế nên đến đền đáp tình yêu ấy tôi lúc này mạnh dạn trao anh một nụ hôn bất ngờ dưới ánh nắng màu vàng của hoàng hôn.
Bẵng đi ba tháng sau, hôm nay tôi đi học lại cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu vô cùng, mà không chỉ hôm nay đâu, mấy ngày nay tôi đều có dấu hiệu vậy rồi. Lúc này đang giờ nghỉ trưa, tôi cùng Minh Trang ra căn tin ăn như mọi khi thì trong lúc định quay lại lớp thì tôi bị ngất, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh.
_ Bà tỉnh rồi à?
_ Trang? Tao làm sao vậy?. Sao lại ở đây?.
_ Bà không nhớ gì á, lúc nãy bị ngất. Cô y tế ở trường vừa ra ngoài lấy thuốc thế nên mọi người mới nhờ thầy đưa đến bệnh viện nè. Mà bình thường bà khỏe như trâu thế giờ sao lại ngất.
_ Tao cũng không biết nữa. Không biết sao mấy bữa nay thấy yếu ớt vậy nữa.
Chị y tá vừa đi vào nói.
_ Vì em có bầu nên sức khỏe tất nhiên phải thay đổi rồi.
_ Sao cơ? Chị vừa nói gì cơ.
_ Em có em bé rồi ấy . Bé của em được 6 tuần và có tim thai rồi nha.
Nghe những lời này, tôi không biết mình ngẩn người trong bao lâu, tôi thật là đã có thai rồi sao, vậy là tôi đã được làm mẹ sao. Tôi ngẩn người mãi sau khi Minh Trang lay người tôi thì tôi mới bừng tỉnh.
_ Mày có sao không Dương, suy nghĩ gì mà kêu mãi không nghe thế?.
Muốn chắc chắn lại lần nữa. Tôi kéo cái Trang lại rồi hỏi nó một lần nữa
_ Ê tao mang bầu thật hả mày?
_ Ơ thế bà không biết bà mang bầu hả? Sao lại hỏi tao, mà có cả phiếu siêu âm nè.
Minh Trang cầm giấy siêu âm từ tay chị y tá mới in ra, tôi nhìn kết quả siêu âm, đúng là tôi đã mang bầu, đúng là trong bụng của tôi đang có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày mà tôi lại không hề hay biết. Đứa bé này chính là kết quả bên nhau trong thời gian qua của tôi và Duy Mạnh. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, bởi vì bây giờ tôi còn đi học đại học chưa xong nữa mà lại mang thai nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi biết cái cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ.
Mừng quá mà tôi đưa tay lên bụng mình, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
_ Trang ơi tao hạnh phúc quá. Tao được làm mẹ rồi, có em bé rồi. Mà quên nữa phải báo ngay cho chồng tao với mẹ chồng, bà ngoại cậu Huy biết mới được. Trang điện thoại của tao đâu rồi.
_ Đây nè. Từ từ thôi nào. Mày làm tao cũng hồi hộp theo.
Thấy vợ giờ này tự nhiên lại gọi cho mình. Duy Mạnh không biết cô có chuyện gì, anh bấm nút nghe liền.
_ Anh nghe đây vợ. Sao giờ này em lại gọi anh không phải giờ học hả?.
_ Chồng ơi.
_ Ơi, anh nghe đây, sao nào nhớ anh rồi phải không?.
_ Không… vợ… vợ…
Tôi vui quá đến thông báo có thai cũng không nói đàng hoàng được. Duy Mạnh thấy tôi vừa khóc vừa nói thì lo lắng. Anh gấp gáp hỏi lại.
_ Vợ à, em sao thế? Em đừng khóc, đau ở đâu sao có phải vết thương lại nhứt không?. Em đang ở đâu?.
_ Em… em ở bệnh viện.
_ Sao?. Em bị gì?. Em đang ở viện nào?.
_ Ở viện Đa Khoa quốc tế. Khoa phụ sản
_ Được rồi anh đến ngay. Em ở yên đó chờ anh.
Duy Mạnh tắt máy ngay. Anh lao nhanh ra khỏi phòng rồi chạy xuống dưới lướt qua tất cả mọi người với bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên vì không biết sếp mình có chuyện gì. Đến cả Minh Thiện cũng chẳng biết. Duy Mạnh lái xe như bay trên đường, anh lo sợ cho vợ mình lỡ như cô ấy có vấn đề gì thì anh sẽ làm sao?. Rất lo lắng cho vợ Duy Mạnh cố gắng bình tĩnh để lái xe. Rất nhanh sau đó cũng đến nơi. Lao như bay vào trong tìm kiếm từng phòng. Đến khi thấy vợ mình với Minh Trang thì Duy Mạnh chạy vào hớt hải, do chạy quá nhanh nên anh phải đứng đó thở hồng hộc một hồi.
Tôi nhìn thấy anh thì òa khóc lên rồi miệng mếu máo nói.
_ Chồng ơi, vợ có thai rồi. Chúng ta có em bé rồi.
Khuôn mặt Duy Mạnh lúc này cũng giống như tôi lúc nãy. Anh cũng đâu có ngờ là tôi đã mang thai.
_ Chúng ta… chúng ta có em bé sao?.
Tôi gật đầu cười. Duy Mạnh như vỡ òa anh ôm chầm lấy tôi cơ hồ muốn ôm tôi lên xoay vòng vòng. May mà có Minh Trang cản lại.
_ Ê ê khoan. Anh Mạnh em biết anh vui. Nhưng thả xuống ngay, phải nhẹ nhàng chứ.
_ Ờ ờ anh quên. Anh vui quá mà, cảm ơn vợ yêu anh được làm cha rồi. Giờ anh phải báo tin vui tới mọi người mới được.
Duy Mạnh gọi cho tất cả bà con nội ngoại để thông báo, cả ông Minh bà Lan rồi bà ngoại cậu Huy nói chung là không thiếu một ai, miệng anh không thể nào mà ngăn lại nụ cười hạnh phúc trên môi anh.
Dĩ nhiên khi biết tin này thì không những là anh mà cả ba mẹ chồng tôi đều khuyên tôi bảo lưu kết quả học đi rồi sau này sau khi sinh xong thì học tiếp. Nghe thế tôi cũng xuôi theo nên đành bảo lưu.
3 năm sau….
Một ngày đẹp trời mùa xuân, bầu trời trong xanh, khí hậu mát mẻ. Vậy mà đã thấm thoắt hơn 3 năm ngày mà tôi với anh về chung một nhà. Hôm nay cũng là ngày mà tôi đã hoàn thành xong chương trình học đại học và kết quả ngoài mong muốn. Vợ chồng tôi bây giờ đã có một cậu con trai đầu tên đầy đủ là Lê Dương Minh Quân , tên ở nhà là cu Ben, và theo như dự đoán của mọi người thì lớn lên sẽ làm khổ con gái nhà người ta bởi vẻ ngoài điển trai còn hơn cả cha nó.
Chiều nay đáng ra là tôi cả Duy Mạnh đến đón con trai thế nhưng Duy Mạnh lại gọi cho tôi nói:
_ Em đến đón con một mình nhé, anh về muộn chút nha.
_ Dạ.
Đi đến nhà của ba chồng tôi để đón con trai thì lạ thay lại thấy cửa cổng khóa hết chẳng thấy ai. Gọi cho ba chồng để hỏi thì ông lại nói đã về bên nhà tôi rồi. Thế là tôi về thẳng nhà luôn.
Về đến nhà mình lại tiếp tục bất ngờ nữa vì cửa không khóa mà bên trong thì im ắng lạ thường. Nghĩ mọi người chắc đang ngồi trong phòng nên tôi cất giày rồi đi vào.
_ Ben ơi mẹ về rồi đây. Cục vàng của mẹ ơi.
Vẫn không thấy ai, nhà thì tắt đèn hết. Đi vào phía phòng khách miệng thì vẫn gọi.
_ Ba ơi, dì Xuyến. Mọi người đâu hết rồi.
Vẫn không nghe ai lên tiếng, tôi lần mò đến mở đèn lên chưa kịp mở thì tiếng pháo rồi cả nhạc vang lên. Màn hình tivi mở lên những hình ảnh hạnh phúc từ trước đến giờ của cả gia đình tôi. Tôi bất ngờ lắm vì có cả sự có mặt của đầy đủ mọi người, ba mẹ chồng bà ngoại cậu Huy và dượng Vĩnh nữa, dì Xuyến, đặc biệt dì ấy bây giờ đã biết sửa sai và Duy Mạnh cũng không khó chịu gì với bà ấy nữa . Chỉ thiếu bà nội vì bà sức khỏe đã yếu rồi Đức Hải và Thanh Thúy thì đi nước ngoài du lịch.
Duy Mạnh và mọi người đi về phía tôi. Anh đang bưng bánh kem đến. Ben thì luôn miệng gọi ” Mẹ ơi, mẹ”
_ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt kì học của mình.
_ Mọi người làm em bất ngờ quá. Con cảm ơn cả nhà. Mẹ cảm ơn Ben
Mọi người hô lên. ” Chúc mừng Sinh Nhật”
Tôi thổi nến xong thì bất ngờ có hai vị khách đến cùng với một đứa trẻ nữa. Đó là gia đình của Đình Hạo. Bọn họ đi vào nói ” Xin lỗi tôi tới muộn, không sao chứ”
Duy Mạnh mời họ vào rồi Ánh Hồng nói: ” Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô vì nhờ cô mà bây giờ chúng tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc. Cảm ơn. “
Chúng tôi cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật tôi, đây có lẽ là cái sinh nhật hạnh phúc và vui vẻ nhất của tôi. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài trước vườn để dùng bữa.
Nhìn khung cảnh này cảm giác lúc này đối với tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một gia đình hạnh phúc như thế. Tôi may mắn vì đã gặp được anh và làm vợ anh. Chỉ đơn giản từ một món nợ nhỏ dần dần thành món nợ lớn. Và cuối cùng là hai chúng tôi đã nợ nhau cả một đời nên ông trời sắp xếp cho chúng tôi phải bên cạnh yêu thương nhau đến khi nào rời xa thế giới này thì thôi.
Duy Mạnh đến bên cạnh tôi, anh khẽ ôm tôi vào lòng thật ấm áp, chúng tôi trao nhau nụ hôn cuồng nhiều hạnh phúc ngọt ngào dưới ánh đèn vàng lãng mạn.
_ Khoan đã anh.
_ Sao vậy em?.
_ Em có món quà cho anh.
Tôi đi đến túi xách lấy chiếc hộp nhỏ ra, bên trong chứa một điều bất ngờ. Đưa đến cho anh và nói.
_ Tặng anh.
_ Nay vợ anh tặng quà cho chồng nữa sao. Để xem là gì nào.
Mở nắp hộp ra, Duy Mạnh nhìn thấy chiếc que thử thai hai vạch màu đỏ chót mà không thể nào đỏ hơn trong đó.
_ Là thật?.
Tôi gật đầu. Anh không nói gì cả mà chỉ biết ôm tôi rồi la làng lên.
” MỌI NGƯỜI ƠI, CON LẠI ĐƯỢC LÀM CHA NỮA RỒI. BEN ƠI CON SẮP CÓ EM RỒI”
” VỢ ƠI. ANH YÊU EM. ĐÚNG LÀ CHO VAY CHUYẾN NÀY ANH LỜI TO RỒI.??
” Hạnh phúc đã mỉm cười với tôi Nguyễn Thùy Dương. Cô gái nhỏ mồ côi cha mẹ, ai mà nghĩ rằng chỉ vì Nợ mà giờ lại có được nhiều hạnh phúc thế này. Ngẩng mặt lên trời cao, mỉm cười nhìn những vì sao kia mà cười ” Cha Mẹ ơi, Bom ơi. Mọi người yên tâm nhé, Dương khỏe và hạnh phúc lắm, Duy Mạnh rất tốt với con cả nhà đừng lo”
CUỘC SỐNG ĐÃ MỈM CƯỜI VỚI NỮ 9 THUỲ DƯƠNG, VÀ CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CÔ VÀ CHỦ NỢ CŨNG CÓ HỒI KẾT TỐT ĐẸP. THÔNG ĐIỆP GỬI ĐẾN RẰNG CHÚNG TA HÃY MẠNH MẺ VƯỢT QUA CHO DÙ CUỘC SỐNG CÓ KHÓ KHĂN, NHỮNG GÌ CỦA MÌNH LÀ CỦA MÌNH CÒN KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH THÌ DÙ CÓ GIÀNH LẤY CŨNG KHÔNG HẠNH PHÚC.
HOÀN CHÍNH VĂN. 22h33 phút ngày 18/12/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương