Vị bác sĩ vừa siêu âm xong thì nói:
_ Xong rồi. Cô xuống đi theo tôi qua đây.
Ánh Hồng theo chân bác sĩ qua bên phòng khám. cô ta hỏi gấp:
_ Bác sĩ kết quả sao rồi ạ?.
_ Kết quả đây. Cô đã có thai, được 5 tuần rồi.
_ Sao cơ ạ, tôi có thai sao?.
_ Đúng vậy. Những biểu hiện gần đây như nôn ói cảm thấy khó chịu là vì thế. Nhưng cô phải chú ý vì thai vẫn còn mới. Hắn chết ăn đồ cay nóng và rượu bia nha. Hai tuần sau tái khám.
_Vâng cảm ơn bác sĩ.
Ánh Hồng cầm tờ giấy siêu âm rồi chào bác sĩ và rời đi. Đối với bao người phụ nữ thì có con là điều rất tuyệt vời hạnh phúc không có gì bằng. Nhưng đối với Ánh Hồng thì đây chưa hẳn là chuyện vui mặc dù cô rất thích trẻ con, vì ba của đứa bé là người mà cô không yêu, người đã nhẫn tâm xem cô như một món hàng chứ chẳng hề yêu thương.
Ngồi sững sờ trên ghế đá, Ánh Hồng suy nghĩ đủ thứ chuyện, trước khi đến đây Ánh Hồng đã có suy nghĩ rằng phải làm cho Đình Hạo biết thế nào là mùi vị ngược đãi. Nhưng giây phút này đây, khi trong bụng lại đang có một thiên thần nhỏ từng ngày lớn lên như thế thì bản năng của người mẹ lại không thể làm gì hại đến ba của con mình. Sau này khi con lớn lên nếu như nó biết được mẹ nó quay lại hại ba nó thì cô phải đối diện với con như thế nào.
Bây giờ Ánh Hồng cũng không biết phải làm sao, nhưng bảo cô ta đi cầu xin gia đình Đình Hạo thì không thể làm được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ánh Hồng ngồi một lúc thì chợt nhớ không biết Thuỳ Dương đã tỉnh chưa, cô cũng muốn đến thăm vì đây là người đã có ơn cứu mình. Ánh Hồng đứng dậy đi lên trên phòng bệnh của Thuỳ Dương, khi vừa lên đến cửa phòng nhìn vào trong thì thấy Duy Mạnh đang đút cho Dương ăn còn mẹ anh thì ngồi gọt trái cây. Tâm trạng Ánh Hồng bỗng chùn xuống, cô ấy cảm thấy nuối tiếc bởi nếu ngày xưa không nghe theo gia đình mà rời bỏ Duy Mạnh để đến với Đình Hạo thì có lẽ bây giờ người được họ yêu thương chính là cô mới đúng. Không chừng giờ cô và anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Minh Thiện đến báo cáo tình hình với Duy Mạnh thì thấy Ánh Hồng đứng ngay cửa. Anh ta liền chào
_ Chị Ánh Hồng, sao chị không vào đi mà đứng đây?.
Ánh Hồng giật mình vì bị Minh Thiện bắt gặp. Cô ấy ngập ngừng.
_ À tôi…. Tôi…
_ Chị muốn vào thăm thì cứ vào đừng ngại. Họ cũng không trách chị đâu, nếu mình làm sai mà biết sửa đổi, hối hận thì sẽ được thông cảm bỏ qua mà.
_ Tôi sợ anh ấy vẫn còn giận nên …
_ Tùy chị vậy tôi vào trong trước.
Yyu
Minh Thiện mở cửa bước vào phòng thì vô tình bà Lan thấy Ánh Hồng, cả Duy Mạnh cũng thấy. Bà ấy định đứng dậy đi ra thì Duy Mạnh vội gọi lại.
Yu
_ Mẹ à, để cô ấy vào đi.
_ Nhưng mà…
_ Được rồi. Mẹ cứ bình tĩnh xem nào.
Duy Mạnh đứng dậy đi ra, Ánh Hồng thấy anh thì ngại.
_Em muốn vào thì vào đi. Cô ấy vừa tỉnh lúc trưa thôi.
_ Vâng. Nhưng em vào…
_ Cứ vào đi. Vợ anh không nhỏ mọn vậy đâu.
Ánh Hồng cất giấy siêu âm vào trong giỏ xách rồi đi vào theo sau lưng Duy Mạnh.
_ Cháu chào bác. Chào Dương. Cô khỏe rồi chứ.
Tôi thấy Ánh Hồng thì cười nhẹ.
_ Tôi cũng đỡ rồi cảm ơn chị.
_ Vậy là tôi mừng rồi. Tôi cứ sợ lỡ như cô bị gì thì tôi áy náy lắm.
Ánh Hồng ngập ngừng mãi mới nói được.
_ Anh Mạnh, Thuỳ Dương em xin lỗi hai người. Có lẽ em đã gây ra cho hai người nhiều chuyện mệt mỏi. Cứ cố để níu giữ những gì không thuộc về mình.
Cả mấy người trong phòng ai cũng bất ngờ vì thái độ thay đổi đột ngột của Ánh Hồng. Bà Lan liền nói:
_ Cô thật sự là đã nghĩ thông rồi sao?.
_ Vâng. Cháu nhận ra rồi bác ạ. Cũng vì cháu mà hai người họ suýt hiểu lầm nhau. Làm Thùy Dương bị thương. Bác nói đúng, trước đây cháu là người quyết định rời bỏ anh ấy, đúng là cháu đã đi sai đường rồi. Cái gì không phải của mình thì có cưỡng ép cỡ nào cũng không thuộc về mình được. Xin lỗi tất cả mọi người thời gian qua.
Duy Mạnh lúc này mới nói:
_ Em biết nhận ra thế là tốt rồi. Anh và em có duyên nhưng không phận.
_ Dạ. Sau này em mong cho hai người sẽ có cuộc sống tốt đẹp, mãi hạnh phúc nha.
_ Cảm ơn em. Bây giờ Đình Hạo đã vậy thì em tính sao?.
_ Em cũng chưa biết nữa. Gia đình anh ta đã hủy hôn với nhà em rồi.
Không khí bỗng thấy nặng nề hơn. Duy Mạnh mới hỏi Minh Thiện.
_ Cậu có việc gì sao mà cậu đến đây tìm tôi.
_ Em có việc này cần nói. Nhưng…
Minh Thiện ngập ngừng vì sự có mặt của Ánh Hồng. Anh ta nhìn về phía cô ấy thì Duy Mạnh nói:
_ Cậu ra ngoài đi , tôi sẽ ra liền.
cứ nói đi.
_ Dạ. Đám người kia bên mình đã giữ được rồi.Đọc Full tại TruyenApp.Online
_ Tốt lắm. Sắp xếp để tôi gặp bọn chúng.
_ Vâng.
Khi Duy Mạnh vừa đi ra thì cô ấy cũng không ở lại nữa vì cảm thấy không khí gượng gạo quá, mẹ Duy Mạnh lại không thích cô ta mà có vẽ đề phòng. Ánh Hồng cũng xin phép và rời đi. Lúc ra cửa thì Ánh Hồng cũng đã nghe được câu chuyện của Duy Mạnh và Minh Thiện. Khi nghe đến đó thì cô ta lo lắng “nếu như bây giờ Duy Mạnh bắt được mấy tên kia thì trước sau gì bọn họ cũng khai ra Đình Hạo. Nếu như thế thì phải làm sao đây, dù thế nào thì đó cũng cha của đứa bé trong bụng của mình.”
Ánh Hồng suy nghĩ một lúc, cũng lúc này Duy Mạnh đang quay trở về phòng bệnh với vợ. Anh thấy Ánh Hồng đứng sững ở đó thì hỏi.
Ánh Hồng bừng tỉnh trở về thực tại, cô ta chợt lóe lên suy nghĩ hay là bây giờ mở miệng xin sự tha thứ từ Duy Mạnh. Ánh Hồng cứ ngập ngừng thì Duy Mạnh mới nói:
_Em có chuyện gì sao?
_ Em … em muốn nói chuyện riêng với anh một chút được không?.
_ Chuyện gì?. Anh nghĩ giữa anh và em chẳng thể có chuyện gì để nói đâu.
_ Anh cho em mười phút thôi được chứ. Em xin anh.
Duy Mạnh thấy vậy cũng chẳng từ chối được. Anh và Ánh Hồng đi đến dãy ghế ngoài hành lang để ngồi.
_ Có chuyện gì em nói đi.
_ Duy Mạnh, chúng ta dù gì cũng đã có một thời gian bên nhau. Bây giờ em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là bây giờ em xin anh một chuyện được không?.
Duy Mạnh chẳng biết vì chuyện gì mà Ánh Hồng phải nói như vậy.
_ Nhưng mà là chuyện gì.
_ Em… em… lúc nãy em đã nghe anh nói chuyện với Minh Thiện về việc kia. Em không cố ý đâu nhưng…
_ Nếu em đã nghe rồi thì cũng chẳng có gì giấu em nữa. Bọn chúng đã bị anh giữ lại, sau khi anh bắt chúng khai ra thì Đình Hạo sẽ không còn đường thoát. Hắn sẽ chịu hình phạt của mình không phải là một tội mà là hai tội.
_ Không! Em xin anh, anh bỏ qua chuyện này đi được không anh?.
_ Em sao vậy Hồng. Em dễ dàng bỏ qua cho hắn vậy sao? Rõ ràng là Đình Hạo đã đối xử không tốt với em. Anh ta vì ghen tuông mà đã nhẫn tâm bán em cho bọn kia làm nhục. Vậy mà lại đi xin cho hắn là sao?.
Ánh Hồng không biết có nên nói với Duy Mạnh chuyện mình đang mang thai con của Đình Hạo hay không. Nhưng bây giờ không nói thì lấy lý do gì để mà xin anh ấy đây.
_ Em… em thật sự cũng rất hận anh ta. Nhưng giờ em có thể làm gì được nữa đây. Khi trong người đã mang giọt máu của Đình Hạo chứ.
Ánh Hồng vừa nói xong thì nước mắt cũng rưng rưng muốn trực trào ra. Cô ấy không biết mình làm thế có quá dễ dàng với Đình Hạo hay không. Anh ta giờ là cha của con cô rồi.
Duy Mạnh sau khi nghe xong thì không thể tin được. Anh thật sự khó xử với trường hợp này. Dù gì giữa anh và Ánh Hồng cũng có thời gian gắn bó với nhau. Anh không thể để cô ấy và đứa trẻ phải vì hắn mà khổ được. Chỉ thương cho Ánh Hồng và đứa bé vì có một người cha vô tâm như thế.
_ Em nói thật sao?. Bao lâu rồi, Đình Hạo có biết chuyện này không?.
_ Thật anh ạ, em vừa mới biết hôm nay thôi. Anh ta vẫn chưa biết gì đâu.
_ Nếu thật sự mà anh ta đã biết mà còn làm như thế với em thì với tư cách là một thằng đàn ông, dù không còn quan hệ gì với em thì anh cũng sẽ không để yên cho hắn đâu.
_ Anh đừng nói với anh ta giúp em được không. Em chỉ cầu xin anh có thể nói với Thuỳ Dương một tiếng, xin cô ấy tha thứ cho anh ta. Chứ mà anh ta bị bắt đi tù thì con em… em không muốn sau này con ra đời lại biết rằng mình có một người cha nhẫn tâm, tù tội như thế.
_ Anh đồng ý giúp em nha. Em xin anh đó.
Duy Mạnh nhìn thấy Ánh Hồng cứ van xin thì anh chẳng chịu nổi. Cuộc đời anh ghét nhất là chứng kiến phụ nữ khóc.
_ Được rồi em nín đi. Anh không hứa là sẽ không làm gì anh ta, ít nhất anh cũng phải để anh ta tự tìm đến và xin lỗi vợ anh. Còn nếu như không đến thì xin lỗi em anh cũng phải đưa hắn ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ánh Hồng cũng không ép Duy Mạnh, bởi cô ấy biết anh làm thế là cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Ngồi một chút nữa thì cô ấy cũng ra về.
Trước khi đi về Ánh Hồng liền quay lại cuối đầu nói lời xin lỗi với Duy Mạnh.
_ Anh à, em thật sự xin lỗi hai người rất rất nhiều. Chỉ vài ngày trước em còn có ý định xấu xa với Dương, thế mà bây giờ anh lại đồng ý giúp. Ngàn lần xin lỗi và cảm ơn anh.
Nói rồi Ánh Hồng rời đi Duy Mạnh ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Ánh Hồng mà anh thấy đau lòng thay. u cũng là do cô ấy tự chọn đường đi của mình, giờ hối tiếc cũng chẳng làm gì được.
Anh quay trở lại phòng bệnh với Thuỳ Dương. Bà Lan thấy có ảnh ở đây thì bà muốn về qua nhà để nấu cháo nên bảo anh ở lại chăm.
_ Con ở lại đến tối chờ mẹ đừng mua đồ ăn nha.
_ Con mua là được mà mẹ về nghỉ ngơi đi, mẹ còn chưa khỏe đâu đó.
_ Mẹ có sao đâu, giờ này phải nấu đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng để tẩm bổ cho vợ anh, cho nó nhanh lấy lại sức mà về nữa.
_ Vâng vậy có gì mẹ gọi rồi con kêu Minh Thiện đón chứ để mẹ đi một mình con không yên tâm.
_ Ừ được rồi.
Bà Lan đi về rồi thì Anh đi đến bên cạnh giường ngồi xuống rồi vuốt ve mặt vợ mình.
_ Em nhanh khỏe để về nhà nha. Khi nào khỏe rồi anh sẽ đưa em đi du lịch chịu không?.
_ Chịu chứ. Nhưng du lịch ở đâu hả anh?.
_ Tạm thời thì mình đi trong nước trước. Mai mốt em khỏe thì mình đi nước ngoài.
_ Dạ cũng được.
_ Ừ. Bởi vậy em phải nhanh khỏe, còn có sức mà sinh con cho anh nữa chứ.
Thấy Duy Mạnh lại bắt đầu. Tôi biết thế nào anh cũng trêu tôi tiếp, bắt tôi đẻ cả đội bóng.
_ Anh lại bắt đầu rồi đó. Có phải tiếp theo sẽ nói sinh nguyên một đội bóng cho anh không?.
_ Không hổ danh là vợ anh.
Duy Mạnh chồm người dậy rồi hôn chụt lên trán tôi.
_ Thưởng cho em.
_ Đúng là quá cơ hội.
_ Mà em này, anh có chuyện này không biết tính sao?.
_ Chuyện gì thế anh. Nói em nghe xem.
_ Mấy tên mà đã làm em bị thương anh đã giữ được rồi.
Tôi nghe thế thì mới hỏi anh.
_ Bọn họ bị ảnh bắt lại rồi sao?. Họ có chịu khai ra chưa?.
_ Chưa chỉ mới thôi Minh Thiện vừa báo anh biết. Mai anh sẽ đến gặp họ.
_ Vâng.
Tôi thấy vậy cũng yên tâm rồi, bọn họ làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm thôi.
_ Vậy sao anh không giao cho công an đi. Để lấy lại công bằng cho Ánh Hồng và cả em nữa. Bọn họ làm như vậy là đang mua bán người trái phép, chưa kể nếu như chúng ta không đến kịp thì Ánh Hồng chắc đã bị mấy tên xấu xa kia làm nhục rồi.
_ Nhưng mà anh cũng đang băn khoăn.
Thấy thái độ của anh có vẻ lạ, thế nên tôi liền hỏi anh.
_ Có chuyện gì sao anh? Hay anh ta làm gì anh?.
_ Không mà là Ánh Hồng… cô ấy mang thai rồi.
Tôi rất ngạc nhiên vì lời mà anh vừa nói. Cô ta có thai sao, nhưng mà của ai, là Đình Hạo hay là… là Duy Mạnh. Lại còn vẻ thậm thụt của anh nữa. Không lẽ anh đã làm chuyện có lỗi với tôi trong thời gian qua sao?.