Cho vay Để Cưới

Chương 39



Tiếng hét vang lên trong điện thoại của Duy Mạnh khiến anh thật sự giật mình, không biết là có chuyện gì. Cứ nghĩ Ánh Hồng lại giở trò như mấy lần trước thế nên Duy Mạnh bình tĩnh mà nói:
_ Em thôi đi ba cái trò đó được rồi. Tôi không muốn dính dáng gì đến em, tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm.
_ Đình Hạo giúp em.
Thế rồi trong điện thoại, tiếng của Ánh Hồng thì khóc lóc, còn có thêm giọng của những người đàn ông nào đó.
_ Nào cô em ngoan ngoãn đi theo, chiều lòng bọn anh đêm nay đi. Bọn anh sẽ không bạc đãi người đẹp đâu.
_ Các người là ai, tránh ra. Thả tôi ra huhu Tránh ra khỏi người tôi ngay. Đồ biến thái.
_ Hahaha. Đồ gì cũng được, hôm nay gặp anh đây là em may mắn rồi đấy.
Ánh Hồng vẫn tiếp tục kêu cứu.
_ Duy Mạnh bọn chúng… cứu em huhu.
_ Cô em la đi, la to lên, ở đây giờ họ cũng ngủ hết rồi rất ít người qua lại có la cũng chẳng ai nghe. Mà cũng không ai lại đi lo chuyện bao đồng mà cứu em.
_ Nói đi, các người muốn gì. Ai là người sai mấy người tới đây.
_ Chẳng ai sai cả. Tại bọn anh thấy cô em đẹp quá, lại ngon thế kia thì không ăn cũng tiếc. Nào lại đây với anh. Hôm nay bọn anh sẽ phục vụ em thật đặc biệt.
_ Biến đi. Các người đừng hòng mà làm gì tôi.
Nói rồi Cô ta dùng mọi sức lực của mình mà tìm đường bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu cứu, mấy người đàn ông kia cũng chẳng dừng lại mà đang chạy theo để bắt Ánh Hồng lại.
“Đứng lại đi. Cô em có chạy cỡ nào cũng không thoát được đâu.”
Duy Mạnh nghe vậy thì cảm thấy có vẻ như Ánh Hồng gặp chuyện gì nguy hiểm thật. Anh với cô ta dù gì trước đây cũng có tình cảm với nhau. Thế nhưng bây giờ cô ấy gặp nguy hiểm thì Duy Mạnh cũng không đành lòng. Anh liền hỏi:
_ Em đang ở đâu vậy, nói đi.
_ Em đang ở đường X. Ở đây không có ai cả. Duy Mạnh làm ơn đến nhanh đi. Bọn chúng đòi cưỡ..ng hiế..p em.
_ Được rồi tôi sẽ đến ngay. Cố gắng tìm chỗ trốn đi rồi gửi định vị sang cho tôi.
_ Dạ. Anh đến nhanh lên nhé không bọn chúng sẽ bắt em mất.
Duy Mạnh không nói gì nữa liền tắt máy đi, anh nhìn đến căn phòng vợ mình đang nằm trong kia. Bây giờ tâm tư anh thật rối bời không biết phải làm sao. Nếu anh đi bây giờ thì Dương có nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với Ánh Hồng không. Nhưng nếu không đi thì anh lại thấy áy náy vì mình đã không giúp người ta.
Thấy cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì thì anh mới đứng dậy lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng rời đi. Duy Mạnh vừa mở cửa bước ra ngoài thì cũng vừa hay tôi đang mở cửa phòng đi ra. Thấy quái lạ bây giờ muộn rồi mà anh còn đi đâu thế nhỉ, lại chẳng thèm nói gì với tôi lấy một lời. Tôi liền nghĩ ” Anh ấy đi đâu nhỉ, mà bộ dạng lại còn gấp gáp nữa”. Thế là tôi cũng nhanh chóng với cái áo khoác với cái bóp tiền chạy theo anh xem sao. Tự nhiên lại có linh cảm chẳng lành.
Duy Mạnh xuống dưới lái xe vừa ra khỏi cổng thì tôi cũng vừa chạy xuống kịp mặc dù chân còn hơi đau, nhanh chóng ra cổng bắt một chiếc xe taxi để đi theo anh. Riết rồi tôi thấy mình giống như đi bắt ghen. Ngồi trên xe tôi nói với bác tài:
_ Bác đi nhanh giúp cháu, chạy theo chiếc xe màu đen kia nha.
_ Cô ngồi yên đi. Hối là tôi cho cô xuống đó. Tôi còn mẹ già con thơ nữa.
_ Dạ tại con đi xem chồng con đi với con nào. Khổ lắm chú ơi nhà đông con tận 5 đứa.
Chú tài xế nghe xong thì cũng ngạc nhiên. Tôi nhìn ra được vẻ bất ngờ qua gương, chắc chú ấy không thể nào tin mà cũng phải tôi bốc phét quá mà. Chú tài xế còn tội nghiệp tôi mà cũng than thở vài câu rồi an ủi tôi.
_ Khổ thế cơ đấy. Mà trông cô người nhỏ nhắn thế mà lại mắn đẻ quá hì. Thôi cứ bình tĩnh vợ chồng từ từ bảo nhau, hãy nhịn để con cái còn có cha có mẹ.
_ Dạ chú. Mà chú tập trung lái xe đi không cháu sợ mất dấu, cháu không muốn cả bầy con của cháu lại không có cha.
_ Ừ rồi cô ngồi yên nha. Tôi cũng ghét mấy thằng mà hay lăng nhăng kiểu này.
Chú tài xế coi vậy mà cũng hăng lắm, chú không nói gì nữa mà chạy theo xe của Duy Mạnh.
Phía xe Duy Mạnh, sau một lúc thì chiếc xe đã rẽ vào con đường X. Anh vừa lái vừa mở định vị của Ánh Hồng lên. Khi đã xác định được vị trí của cô ta rồi thì Duy Mạnh lái đi đến điểm đó.
Mà xe tôi theo sau thì cũng hồi hộp không kém, tôi chẳng biết là anh đi đâu gặp ai giờ này ở đây, đoạn đường này lại vô cùng vắng người, đã thế còn chạy theo anh quanh co quanh co chẳng có lối ra không khác gì đường làng quanh co trong bài hát bà tôi của Ngọc Khuê.
Thấy chiếc xe của Duy Mạnh đã dừng lại thì tôi cũng bảo chú tài xế dừng xe, tôi thấy anh đã đi bộ vào trong con hẻm kia thì tôi cũng bước xuống xe, cũng không quên dặn chú tài xế chờ ở đó rồi đi theo sau anh và vẫn không quên giữ khoảng cách với anh.
Duy Mạnh đang gọi cho Ánh Hồng thì không được, đến cuộc gọi thứ ba thì cô ta cũng nghe máy. Ánh Hồng từ trong vừa chui ra thì đám người kia cũng đã đuổi đến đó và nhìn thấy. Khi cô ta thấy bọn họ thì bắt đầu chạy và kêu lên, khoảng cách Duy Mạnh cũng gần với cô ta thế nên anh liền chạy đến. Tôi đi theo thì cũng biết được rằng có chuyện gì đó rất nguy hiểm rồi. Bước thật nhanh để đi theo sau anh. Khi Duy Mạnh đã tiếp cận được Ánh Hồng thì cũng là lúc mấy tên kia kéo tới, bọn họ trên tay người nào cũng có vũ. khí ,một tên trong đó nổi khùng nổi đóa chử.i
_ Con m.ẹ mày, dám trốn bắt ông phải chạy đi tìm hả?. Mày chán sống rồi đó con ranh.
_ Các người, các người biến đi không tôi báo công an đấy.
_ Công an á. Mày báo đi, báo nhanh lên hộ bố. Để ông mày nói cho mà biết nhé, mày đã được người đàn ông của mày bán rồi, cái thứ mày hết một lúc được mấy thằng sướng nhỉ. Nhưng mà xui cho mày là mày đã hết giá trị với thằng kia
Tôi đứng nép ở vách tường này cũng hết sức là bất ngờ vì những lời mà người đàn ông kia vừa nói. Kể cả Duy Mạnh cũng vậy, và người bất ngờ hơn hết đó chính là Ánh Hồng. Cô ta bây giờ dỡ khóc dỡ cười, nét mặt thoáng qua tia hoảng hốt vì không nghĩ là cô ta lại bị chính Đình Hạo đẩy cho đám lưu manh biến thái này. Như không tin vào tai mình cô ta hỏi lại.
_ Mấy người nói sao?. Mấy người nói là Đình Hạo đã bán tôi sao, haha anh ta có quyền gì chứ.
_ Bọn anh không cần biết. Anh ta đã nói em chẳng còn giá trị gì nữa thế nên không cần. Tùy bọn anh muốn làm gì thì làm.
_ Không! Anh ta không thể làm thế được. Không thể.
Duy Mạnh lúc này mới nói:
_ Bây giờ thế này, các anh cứ bình tĩnh. Tôi muốn biết Đình Hạo đã bán cô ấy với giá bao nhiêu?.
_ Bao nhiêu à, cũng không mấy đâu. Một con đàn bà qua nhiều thằng như cô em đây thì cũng không mấy, anh ta nói cũng chỉ bằng mấy con đứng đường à.
Ánh Hồng nghe những lời đó, cô ta tức giận nắm chặt tay. Có lẽ bây giờ cô ta mới thật sự thấm tham thì thâm. Cũng bởi vì cô ta nghe theo sự sắp đặt của gia đình, tiền bạc lúc đó đã che mắt con người để rồi bây giờ đổi lại mình chẳng có giá trị gì đối với người ta. Duy Mạnh cũng vậy, nhưng anh nghĩ âu cũng là do từ phía ba mẹ và gia đình của Ánh Hồng để bây giờ cô con gái của họ lại chịu sự nhục nhã như thế này. Nói đi thì phải nói lại, anh nhìn thấy cảnh Ánh Hồng bị đám người này chà đạp lăng mạ thì cũng không muốn chút nào. Anh nói.
_ Vậy bây giờ Đình Hạo đã bán cô ấy cho các anh giá bao nhiêu thì tôi sẽ mua lại cô ấy với giá gấp ba.
Một tên trong đó liền cười rồi nói;
_ Mày là thằng nào, lại dám xen vào chuyện của ông. À hay mày lại bị con yêu này dụ dỗ.
_ Mấy người không cần biết tôi là ai, tóm lại bây giờ các người muốn bao nhiêu?.
_ 1 tỷ.
Đám người kia thấy không thể chần chừ được nữa thì bắt đầu nói giá tiền. Con số đối với người giàu thì nhỏ xỉu nói ra rất nhẹ tênh nhưng đối với tôi khi nghe con số đó thì đầu óc bỗng chốc choáng váng không thể tin được. Tôi tập trung nghe xem thử Duy Mạnh sẽ trả lời như thế nào. Không biết anh có chấp nhận bỏ số tiền đó ra để cứu Ánh Hồng khỏi tay mấy tên kia không.
Lúc này Duy Mạnh mới chần chừ suy nghĩ một lúc thì anh mới trả lời:
_ Được. Tiền sẽ chuyển đến các anh sau một tiếng nữa. Còn bây giờ tôi muốn cả tôi và cô ấy an toàn nếu không một đồng các anh cũng không có được.
_ Được được haha chú em làm thế là đúng rồi đấy. Còn nếu như sau một tiếng mà tiền không có thì bọn mày xác định đi.
Ánh Hồng nghe Duy Mạnh đồng ý bỏ ra số tiền đó thì cô ta cảm thấy có lỗi với anh, sáng mắt nhận ra ai mới là người thật sự yêu thương tốt với mình. Đình Hạo tuy giàu có hơn thật nhưng gần đây anh ta đối xử với cô ta không ra gì, còn thường xuyên hành hạ đánh đập cô ta. Đình Hạo còn tàn nhẫn vô liêm sỉ hơn là làm ngay chuyện đó trước mặt của Ánh Hồng bắt cô ta phải chứng kiến sự bẩn thỉu ấy. Nhưng âu cũng là do cô ta tự chuốc lấy.
Ánh Hồng nhìn Duy Mạnh rồi khóc lóc nói:
_ Duy Mạnh, em xin lỗi, xin lỗi anh vì đã làm liên lụy đến anh. Bây giờ em nhận ra rồi, anh mới là người thật sự tốt với em.
_ Lần này coi như là tôi giúp em một lần cuối, từ nay đừng phiền đến cuộc sống của vợ chồng tôi nữa. Hiện tại tôi rất yêu cô ấy và không muốn cô ấy buồn hay là rơi một giọt nước mắt nào cả.
_ Em biết em đã sai với anh. Em xin lỗi.
Duy Mạnh và Ánh Hồng nhanh chóng rời khỏi đó nếu không thì không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Anh còn lấy áo khoác của mình mà khoác lên cho cô ta rồi dìu cô ta đi. Ánh Hồng thủ cứ khóc lóc dựa vào người Duy Mạnh như người chẳng có xương vậy.
Những hình ảnh đó cứ đập vào mắt tôi, khiến tâm tình tôi bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao mà tìm tôi lại cảm thấy hơi đau, ngột ngạt. Anh bỏ ra số tiền đó để cứu cô ta thì tôi cũng không nói đi, cứu người là chuyện nên làm thế nhưng cứ nhìn họ quan tâm nhau thế tôi lại thấy tủi thân, khó chịu.
Điện thoại của tên mập bặm trợn nhất trong số đó liền vang lên, hắn ta bắt máy.
_ Sao rồi mấy chú ăn no rồi chứ?. Có thấy anh tốt không?.
_ Chưa kịp xơi người đẹp có người cứu nó rồi. Thằng kia đã mua lại nó.
_ Người đó là ai?. Mẹ kiếp thằng ch.ó nào. Sao lại đồng ý bán lại cho nó.
_ Chúng tôi thấy được giá thì bán thôi. Ít ra nó cũng còn phóng khoáng hơn anh. Hẳn một tỉ đấy. Nghe con kia gọi tên Duy Mạnh
_ Cái gì, người đó là nó sao. Khố.n kiế.p… Xử cả hai chúng nó đi, tôi trả gấp đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương