Cho vay Để Cưới

Chương 29



Lên đến trên xe Duy Mạnh thấy tôi mua nhiều đồ mà anh lại không biết là nay tôi sẽ cho anh ăn món gì nữa

_ Hôm nay chúng ta ăn món gì vậy, thấy em mua cả đống đồ.
_ Bí mật. Anh cứ để bụng thật đói đi rồi chút nữa ăn cho ngon.
_ Ừ.

Về đến nhà, Duy Mạnh xách đồ lên phụ tôi. Anh đi cất đồ rồi cũng ra giúp một tay. Còn tôi thì treo balo lên móc rồi xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn. Duy Mạnh thì đảm nhận việc nhặt rau còn tôi thì nấu ăn.

Sau khi sơ chế cá và thịt thì tôi bắt đầu nấu, mùi thơm của mắm cá khi lược qua rất thơm phảng phất quanh nhà nhưng cũng không kém phần nặng mùi thế nên sau khi nấu xong thì chắc chắn phải xịt thơm phòng lại. Tranh thủ đồ ăn vẫn chưa xong nên chúng tôi thay phiên nhau đi tắm

Hơn 20 phút sau, một mâm cơm đã được sắp lên bàn. Nhìn thôi là đã chảy nước miếng. Duy Mạnh thấy tôi làm món này anh bảo:

_ Ngon lắm, cũng đã lâu rồi tôi mới ăn lại món thịt kho mắm này.
_ Anh thích thì sau này tôi sẽ nấu cho anh ăn nữa. Cứ sợ anh không thích ăn.
_ Thật không?. Tôi rất thích chỉ cần là em nấu.

Câu nói này nghe sao mà giống như anh đang rắc thính vậy. Nhưng tôi giờ này lại muốn dính thính mất rồi, trước đây tôi sợ chỉ muốn mau chóng có tiền để trả nợ và kết thúc mối quan hệ này. Nhưng ở với nhau lâu dần tôi lại không muốn rời xa anh nữa.

_ Ừ. Thôi ăn đi. Ăn nhiều rau kèm vào chỗ có chất xơ.

Bữa cơm hôm nay chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, không khí giống như một gia đình hạnh phúc vợ chồng hòa thuận yêu thương ngồi ăn chung. Duy Mạnh còn cẩn thận tách xương cá ra cho tôi nữa, nhìn anh đối xử tốt với mình tôi cũng vui và cảm động.

Sau khi ăn cơm , rửa dọn xong xuôi thì chúng tôi ra ngoài ngồi xem phim. Tôi lấy sách vở ra xem một chút để ngày mai đi học. Có những cái tôi không biết thì cũng có thể hỏi Duy Mạnh. Nhìn tôi học không có Điện thoại hay laptop để làm bài mà chỉ làm ở trên vở thì Duy Mạnh nghĩ có một thứ mà tôi rất cần. Tôi đang chăm chú viết thì anh bảo.

_ Dương vào lấy áo khoác đi, tôi đưa em ra đây có chút việc.
_ Hả?. Nhưng tôi đang học bài mà.
_ Đi một chút thôi rồi về học tiếp. Đảm bảo em sẽ thích.

Thấy anh nói vậy tôi cũng rất tò mò không biết là chuyện gì. Tôi cũng đứng dậy lấy áo khoác rồi đi theo Duy Mạnh ra ngoài.
Chẳng biết anh đưa tôi đi đâu nữa cứ ngồi lên xe rồi một lát sau xe Duy Mạnh dừng lại trước trung tâm điện máy xanh. Tôi nghĩ anh muốn mua gì cần tôi tư vấn đây mà. Thế nên chẳng nghĩ gì mà đi theo anh vào trong.

Vừa bước vào nhân viên đi đến chào hỏi rồi tư vấn.

_ Dạ chào anh chị. Anh chị muốn mua sản phẩm gì ạ?.
_ Tôi muốn mua laptop.
_ Vâng xin mời anh chị theo em bên đây ạ.

Tôi với Duy Mạnh đi theo cô nhân viên đến trước một dàn laptop xịn sò. Nhìn vào chúng tôi thật sự bị lóa mắt, thêm bảng giá của mỗi chiếc có nằm mơ tôi cũng không biết bao giờ mình có thể mua được chúng nửa. Giá như mà tôi có một cái để học thì tốt biết mấy. Duy Mạnh xem qua một lượt rất kĩ càng, anh lúc này mới hỏi tôi:

_ Dương, em thấy cái nào đẹp mà em cảm thấy thích?.

Đúng như tôi nghĩ anh muốn tôi chọn giúp, mà không hiểu sao lại kêu một người nghèo chẳng biết gì về mấy thứ này tư vấn chứ. Tôi chỉ thấy mấy bạn trong lớp màng theo để học chứ có biết cái nào là tốt đâu.

_ Tôi đâu biết mà anh hỏi sau người rồi, tôi đến điện thoại cảm ứng còn chưa biết dùng ra sao nói gì đến laptop.
_ Thì em cứ nhìn đi, theo cảm nhận của em thì em thích cái nào.

Duy Mạnh đã nói vậy thì tôi chọn đại cho anh vậy.

_ Tôi chọn theo sở thích của mình đấy nhé.
_ Ừ.
_ Vậy màu đen đi. Màu này được cái sạch, thích hợp với cả nam và nữ.
_ OK vậy chốt cái này nhé.

Cô nhân viên thấy Duy Mạnh đã chốt cái đó rồi thì cô ấy nói:

_ Dạ anh chị ra bàn ngồi chờ em một xíu nhé. Em vào trong lấy hàng nguyên đai nguyên kiện ạ.

Nói rồi thì dẫn chúng tôi đến bàn, còn mình thì đi vào trong lấy hàng. Sau một ít phút cô ấy quay trở lại với một hộp laptop ở trên tay. Bên trong có đầy đủ các phụ kiện kèm theo. Cô ấy hướng dẫn và giới thiệu sơ qua xong thì Duy Mạnh cũng đi đến quầy thu ngân để thanh toán rồi ra về.

Và điều bất ngờ là khi chúng tôi vừa về tới nhà thì Duy Mạnh liền đưa laptop đến trước mặt tôi rồi nói:

_ Tặng em.

Khỏi phải nói tôi khá bất ngờ với hành động của anh. Tưởng Duy Mạnh trêu nên tôi nói:

_ Anh đùa tôi à, chẳng phải anh mua nó để đi làm sao, sao lại tặng cho tôi?.
_ Em đang học đại học thế nên nó rất cần thiết, chứ tôi thì đã có ở công ty rồi mua làm gì nữa. Coi như món quà xin lỗi em vì tôi đã mượn em để trả thù riêng. Bây giờ em cũng là vợ tôi rồi có món quà này thì có là gì.
_ Nhưng… tôi không thể nhận được. Tôi nợ anh nhiều lắm rồi không muốn nợ thêm nữa.
_ Vậy thì xem như tôi cho em vay để học. Sau này khi đi làm có tiền thì có thể gửi lại tôi cũng được .

Nghe Duy Mạnh đã nói vậy tôi cũng chẳng biết phải từ chối như thế nào nữa. Với lại tôi nghĩ chiếc laptop này đối với tôi bây giờ cũng rất cần thiết cho việc học. Nghĩ lui nghĩ tới thôi thì tôi sẽ nhận.

_ Vậy thì cho tôi mượn nhé. Sau này tôi học xong đi làm có tiền rồi tôi sẽ trả đủ cho anh.
_ Ừ, nếu như không có tiền để trả thì trả bằng cách khác cũng được.
_ Anh đúng là yêu nghiệt. Mà tôi chưa biết dùng anh hướng dẫn tôi được không?.
_ Ừ, để tôi chỉ cho một lượt nhé.

Duy Mạnh cẩn thận chỉ từng chi tiết nhỏ cho tôi. Cũng may là có di truyền sự thông minh từ cha nên tôi cũng nhanh biết hơn. Anh dạy tôi chưa đến 30 phút nữa là tôi có thể tự mình mở máy với làm bài trên đó.

_ Em cũng sáng dạ đấy. Mà tôi ngồi dạy em cả buổi đau lưng mỏi cổ em không thưởng cho tôi gì à?.
_ Giờ này lấy đâu ra quà. Hay mai tôi mời anh ăn gì đó nha.
_ Cũng được.
_ Nhưng anh muốn ăn gì?.
_ Tuỳ thành ý của em thôi.
_ OK. Chốt đơn.

Duy Mạnh với tôi đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại anh bỗng reo lên. Điện thoại anh đang để trên bàn thì bất chợt tôi thấy màn hình hiện lên tên Ánh Hồng. Thấy tôi nhìn, anh cũng nhìn lên tôi rồi quay sang tắt máy đi không nghe. Thấy vậy tôi hỏi:

_ Sao anh không nghe máy đi?.
_ Không có gì đâu, tôi không muốn nghe.
_ Nhở có chuyện gì thì sao?.

Lại tiếp tục một lần nữa tiếng chuông vàng lên, lần này tôi bảo anh nghe máy đi xem thử có chuyện gì. Anh cũng nghe lời tôi nói mà bấm máy lên nghe. Đầu dây bên kia liền cất giọng nói.

” Anh Mạnh, anh có thể đến đây không?. ”
” Ai vậy?. ”
“Em là Kim Trúc, bạn của Ánh Hồng. Nó đang ở quán bar Xx , em đã ngăn cản rồi nhưng nó vẫn uống giờ thì say đến không thấy đường đi luôn rồi. Anh đến giúp em được không?. ”

“Sao cô không gọi chồng sắp cưới của cô ta đó. Đình Hạo lúc nào cũng bên cạnh mà ”
” Anh đến đi, Ánh Hồng nó hình như cãi nhau với Đình Hạo, giờ nó khóc lóc làm loạn ở đây cứ kêu tên anh. Anh đến giúp em một tay đi chứ em chịu thua nó rồi ”

Duy Mạnh dường như đang suy nghĩ có nên đi hay không, anh lại nhìn về phía tôi mà do dự. Tôi chỉ biết gật đầu ý không sao. Duy Mạnh liền nói với Kim Trúc.

” Được rồi tôi sẽ đến ngay”

Nói rồi anh tắt máy. Nhìn sang tôi anh từ từ giải thích cho tôi hiểu:

_ Ánh Hồng đi uống rượu ở quán bar, bây giờ say quá mà bạn cô ấy không đưa về được. Nên…
_ Được rồi anh đi nhanh đi. Tôi không sao đâu.

Duy Mạnh chần chừ, mặt mày anh lo lắng cho tôi rồi hỏi lại:

_ Thật sự không sao chứ?. Em ở nhà một mình được không?
_ Được mà. Tôi khóa cửa lại rồi ở trong đây nên không sao đâu.
_ Nhưng tôi vẫn không yên tâm.
_ Được rồi anh đi đi nhanh cả cô ấy lại xảy ra chuyện gì nữa.
_ Em đừng nghĩ gì nhé. Tôi đi nhanh rồi về nhanh thôi.
_ Ừ được rồi, đi đi.

Duy Mạnh thấy tôi nói vậy nên anh cũng yên tâm, đứng dậy lấy điện thoại rồi rời đi. Tôi thấy anh đi giờ muộn rồi thì gọi anh lại.

_ Duy Mạnh chờ chút. Cầm lấy áo khoác đi, trời về khuya rồi sương xuống sẽ lạnh đấy.
_ Cảm ơn em. Ở nhà học bài rồi ngủ trước đi đừng chờ tôi.
_ Ừ, đi đi.

Không hiểu sao miệng thì cứ bảo anh đi nhanh đi nhưng lòng thì buồn, chẳng muốn anh đi chút nào. Duy Mạnh đi rồi tôi thấy chẳng còn chút hứng thú gì nữa mà học tiếp. Liền chạy ra cửa sổ để nhìn thử anh đi chưa, một lúc sau tôi thấy xe anh đã bắt đầu chạy ra rồi đi khuất dần vào dòng xe cộ tấp nập kia. Đầu óc lúc này tưởng tượng đủ thứ, Ánh Hồng chắc vẫn yêu anh lắm nên mới ngày đêm uống rượu mãi như thế, không biết cô ta có làm sao không.

Tại quán bar Xx. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì Ánh Hồng với Kim Trúc nhìn nhau cười khoái chí, Ánh Hồng nghe Kim Trúc nói Duy Mạnh sẽ đến ngay thì cô ta lòng vui như mở hội. Thật ra từ lúc nãy cả hai người họ đã bàn bạc với nhau giả vờ nói thế để dụ cho Duy Mạnh đến đây và không nghĩ là anh đã mắc bẫy. Kim Trúc cười nói:

_ Vừa lòng rồi nhé. Tí nữa mày diễn sao thì diễn đi, làm sao giữ chân ông Mạnh đêm nay là được.
_ Cái này mày yên tâm. Mà lát nữa mày nhớ canh nha. Vụ đó đó.
_ Ừ ừ biết rồi. Mà này ông Hạo đi công tác lúc nào về mà mày liều dữ vậy?.
_ Chả đi gần cả tuần lận. Yên tâm tao đã tính toán cả rồi.
_ Ừ thôi chuẩn bị đi. Duy Mạnh chắc cũng sắp đến rồi đó.
_ Hôm nay anh ấy là của tao. Con nhỏ đó làm gì có cửa mà đi dành với tao chứ. Haha.

Cả Kim Trúc với Ánh Hồng ngồi đó cười sảng khoái với những mưu mô toan tính trong đầu mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương