Cho anh quay về
Tác giả: Băng Nhi
Chương 43: Tìm Nguyễn Hạnh Như
Trần Hoàng Thiên cất điện thoại, anh nhìn An Khải nói :”Cậu trở về Mỹ đi, gia đình bên đó xảy ra chuyện rồi. “
Bên đó xảy ra chuyện sao? Hẳn là Lý Hiếu đã bắt đầu hành động.
An Khải gật đầu đáp một câu rồi rời đi. Trình Kha cũng lập tức gọi sang căn cứ bên Mỹ cho thêm người tăng cường bảo vệ người nhà Khánh An. Tô Hải Minh day day thái dương, không ngờ cuộc chiến này lại diễn ra nhanh như vậy. Hy vọng cuộc chiến lần này không ai phải đổ máu.
An Khải trở về nhà, Khánh An đang ngồi xem tivi cùng với Mai Phương, thời gian này Khang Duy đã cho Mai Phương nghỉ phép để chăm sóc cô. Mai Phương đặc biệt cẩn thận không để lộ bất cứ tin tức nào với cô cả.
Vừa thấy An Khải trở về, trên mặt anh dù đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫn lộ ra vài tia lo lắng thì có chút nghi ngờ :”Anh, có chuyện gì vậy? Chẳng phải anh nói tới Sky bàn chuyện dự án với Hải Minh sao?”
An Khải cười gượng :”Ừ, bàn xong rồi. Khánh An, anh phải trở lại Mỹ để quản lý dự án này, em ở lại phải nghe theo sự sắp xếp của Hải Minh, biết chưa?”
Cô gật đầu, Mai Phương cười hì hì với cô rồi lôi tọt An Khải vào trong bếp, cô nghiêm mặt nhìn anh chất vấn :”Anh Khải, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Thấy An Khải ậm ừ không nói, Mai Phương càng thêm sốt ruột :”Ba mẹ anh ở bên Mỹ xảy ra chút chuyện.”
“Sao cơ…” Vũ Mai Phương gần như hét lên.
An Khải vội vàng bịt miệng cô nàng lại ra hiệu :”Suỵt. Em nói nhỏ chút, đừng để Khánh An nghe thấy.” Sau khi Mai Phương gật đầu, An Khải mới thả tay ra :”Lý Hiếu bắt đầu hành động rồi. Mai Phương, em và Khánh phải hết sức cẩn thận, có việc gì lập tức phải gọi cho Hải Minh hoặc Trần Hoàng Thiên. Nhớ chưa?”
Mai Phương gật đầu, Khánh An vốn thông minh như vậy e rằng sớm muộn cô ấy cũng biết thôi. Mai Phương thở dài, đành vậy, giấu được đến đâu thì hay đến đó chứ biết làm sao bây giờ.
An Khải quay lại phòng khách thì thấy Khánh An đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò :”Hai người ở trong đó thì thầm cái gì vậy?”
Vũ Mai Phương cười hì hì lấp liếm :”Nào có, mình đưa cho anh Khải chút đồ mang về cho cô chú thôi. Hihi.”
Khánh An nửa tin nửa ngờ, mấy hôm nay hai bọn họ lạ lắm, bọn họ có phải đang giấu cô chuyện gì không?
An Khải nhìn cô cười cười, anh thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện liệu có nên hỏi thẳng cô về chuyện mẹ của Lê Ngọc Vân hay không. Trần Hoàng Thiên không muốn làm vậy vì sợ em gái anh nghi ngờ nhưng mà nếu như không hỏi không biết chuyện này còn phải kéo dài bao lâu. Chuyện này kết thúc sớm ngày nào sẽ bớt nguy hiểm ngày đó.
An Khải hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng hỏi :”Khánh An, em biết mẹ của Lê Ngọc Vân đang ở đâu không?”
Nhắc tới cô ta, ánh mắt Khánh An ánh lên vài phần căm hận. Tất cả là do cô ta, vì cô ta mà niềm tin vào tình yêu của cô tan vỡ, hại cô mất đi đứa con chưa kịp chào đời, mất đi cả cơ hội làm mẹ về sau, đẩy cô và gia đình cô vào bi kịch.
Lê Ngọc Vân chết rồi, nhưng đó là cái giá cô ta phải trả cho những việc cô ta làm. Mẹ của Lê Ngọc Vân cô cũng đã lâu không liên lạc, cũng không muốn quan tâm gì tới tin tức của bà ấy nữa.
Khánh An có chút nghi ngờ nên nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi hỏi :”Sao tự nhiên anh lại quan tâm tới nơi ở của bà ấy? Anh muốn làm gì?”
An Khải có chút bối rối không biết phải trả lời thế nào cho phải :”Cái này… Khánh An, anh có chuyện muốn gặp bà ấy. À, ừm… Lê Ngọc Vân trước khi chết có gửi cho bà ấy một số thứ thôi mà.”
“À.” Cô gật gật đầu :”Ra là vậy, cô Như ngày đó ở ngoại ô, chung cư Vân Hải, còn bây giờ thì em không rõ.”
Ngày đó cô và Lê Ngọc Vân còn là bạn thân cho nên cô có tới đó chơi rất nhiều lần. Nguyễn Hạnh Như mẫu là người phụ nữ của gia đình, bà hiền thục dễ gần và cũng rất quý cô. Có điều bà ấy chưa bao giờ nhắc tới cha của Lê Ngọc Vân cả, dường như giữa bọn họ kết hôn vốn không phải vì yêu.
An Khải bắt chuyến bay gần nhất về Mỹ ngay lúc đó.
Phía Trần Hoàng Thiên cũng lập tức cho người tới chung cư Vân Hải tìm người. Có điều biến cố bất ngờ lại xảy ra khi ấy.
Khánh An buồn chán nên nhân lúc Mai Phương đi tắm đã đi ra ngoài, cô muốn mua chút điểm tâm rồi trở về ngay nhưng không may lại bị người của Lý Hiếu nhìn thấy.
Người của anh chỉ bảo vệ cô từ xa lại không dám đi theo cô quá đông nên bị bọn chúng áp đảo, bị thương khá nặng.
Lúc Trần Hoàng Thiên biết tin là 15 phút sau, anh cực kì lo lắng cùng rốt ruột. Lý Hiếu dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ anh đưa thêm người sang Mỹ lơ là cảnh giác rồi ra tay với Khánh An.
Xem ra hắn là muốn nhổ cỏ tận gốc với nhà họ Đỗ. Vũ Mai Phương sau khi tắm xong không thấy cô đâu thì vô cùng hốt hoảng, lập tức gọi điện cho Trần Hoàng Thiên báo tin.
Anh và Trình Kha lập tức kiểm tra xác định vị trí của cô, anh tìm kiếm tất cả camera nơi Khánh An bị bắt thì phát hiện cô đang đi trên đường đột nhiên có một người phụ nữ tới vờ hỏi đường rồi chụp thuốc mê đưa đi. Hẳn là bọn chúng luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô và người nhà cô, chỉ cần cô xuất hiện sẽ lập tức ra tay.
Trần Hoàng Thiên nhìn chằm màn hình trích xuất camera, tay nắm chặt thành quyền.
“Trình Kha, cậu tiếp tục tìm kiếm vị trí của Khánh An, có vấn đề gì lập tức báo cho tôi.”
Nói rồi anh đứng dậy bước đi.
“Đại ca, anh định đi đâu?” Trình Kha thấy anh cầm chìa khóa xe rời đi vội hỏi. Tình hình bây giờ hết sức phức tạp, Trình Kha sợ rằng anh là tới GLV tìm Lý Hiếu.
“Tôi đi tìm Nguyễn Hạnh Như.”
Trần Hoàng Thiên nói rồi bước đi, anh nhất định phải tìm được Nguyễn Hạnh Như, chỉ có bà ta mới biết rõ chân tướng mọi chuyện năm đó.
Lâm Hải đạp mạnh chân ga, chiếc siêu xe lao như tên bắn hướng ra ngoại ô thành phố S. Hơn ai hết Lâm Hải biết đây mỗi phút mỗi giây trôi qua đều rất quý giá. Thiếu phu nhân bị bọn chúng bắt đi, theo như tình hình bây giờ là vô cùng nguy hiểm.
Lý Hiếu hận người nhà họ Đỗ như vậy không biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì.
Anh ngồi phía sau lông mày nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop ngón tay gõ phím nhanh thoăn thoắt. Trên màn hình là định vị chiếc xe đưa Khánh An đi, chiếc xe đó di chuyển rất nhanh lại liên tục rẽ ngang nhằm cắt đuôi người của Trình Kha đang đuổi theo phía sau.
Trần Hoàng Thiên tới chung cư Vân Hải là 1 giờ sau đó, chung cư này khá cũ kĩ, nhìn có vẻ xập xệ. Trước khi tới đây Lâm Hải đã liên hệ với quản lý của chung cư này cho nên khi bọn họ tới ông ta đã đứng bên ngoài chung cư đợi sẵn. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả nơi khác đăng đều là ăn cắp. Trần Hoàng Thiên là nhân vật lớn trong giới thương nghiệp hôm nay lại tới chung cư tồi tàn này của ông ta, vậy nên ông ta cũng phải biểu hiện tốt một chút biết đâu lại Phong Vũ lại cho ông ta một chút đặc ân.
Trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Trần Hoàng Thiên không lộ ra bất kì cảm xúc nào, anh sải chân hướng về phía cửa chung cư bước tới. Quản lý chung cư là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy anh liền lập tức chạy tới cất giọng xu nịnh :”Trần tổng, xin chào tôi là quản lý của chung cư Vân Hải.”
Lão ta vươn cánh tay mập mạp ra muốn bắt tay với anh nhưng Trần Hoàng Thiên ngay cả liếc lão ta cũng không thèm liếc. Khuôn mặt lão ta cứng đờ, cánh tay vẫn đang giơ giữa không trung, người ta đồn rằng được bắt tay Trần Hoàng Thiên là một loại ân huệ quả nhiên không phải là lời nói nhảm.
Trần Hoàng Thiên xưa nay vốn nổi tiếng cao ngạo, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng ông ta không ngờ vị thế tử ngành thương nghiệp này lại cao ngạo tới như vậy.
Bước chân anh vẫn tiến về phía trước, Lâm Hải đi sau anh liếc nhìn lão quản lý chung cư lên tiếng hỏi :”Nhà của Nguyễn Hạnh Như ở đâu?”
“Nguyễn Hạnh Như?” Lão quản lý nghe thấy Lâm Hải hỏi vậy thì hết sức bất ngờ, hóa ra là Trần tổng tới đây tìm người. Có điều cái tên này có chút xa lạ, lão ta ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Lâm Hải.
Đây chẳng phải là vợ của Lê Tú An sao? Trần Hoàng Thiên tại sao lại tới tìm bà ta?
Trần Hoàng Thiên dừng bước, anh xoay người lại híp đôi mắt sắc lẻm nhìn ông ta :”Bà ta không ở đây?”
Lão quản lý vội vàng xua tay :”Không… không phải… Trần tổng, bà ta đang ở trên tầng 10. Để tôi dẫn ngài đi.”
Chung cư này đã xây dựng từ lâu, ngay cả thang máy cũng không có, sau khi leo mười tầng lầu lão quản lý cúi người thở hồng hộc. Chung cư này mỗi tầng có khoảng mười căn hộ, Lâm Hải liếc nhìn nơi đây một vòng rồi nhìn lão ta hỏi :”Nhà ba ta ở đâu?”
Lão quản lý mệt mỏi thở dốc chỉ tay về phía trước nói không ra hơi :”Nhà bà ta là căn hộ cuối cùng.”
Cả anh và Lâm Hải đều đưa mắt liếc nhìn về phía đó, xung quanh đây không có người nào đáng nghi có lẽ Lý Hiếu vẫn chưa tới tìm bà ta hoặc là bà ta đã sớm bị hắn ta đưa đi rồi.