Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 6



Quá vội vàng rồi.

Trần Niên ảo não gãi đầu, vậy mà lại quên viết ghi chú, không đầu không đuôi, chẳng may anh không biết là người nào, trực tiếp bỏ qua thì làm sao bây giờ?

Ánh nắng giữa hè chiếu khắp mọi nơi, mảnh sân nhỏ được chiếu sáng trưng, cô ngồi dưới bóng cây râm mát cạnh giếng, hai chân ngâm vào bồn nước, trước người dựng lên một cái bàn gỗ nhỏ, sách bài tập đang mở ra, di động đặt bên cạnh, cô giải xong một đề thì mở Wechat xem một lần.

Vẫn không có hồi âm.

Có thể anh đang bận?

Hay là……..thực sự bỏ qua rồi?

Trần Niên lấy chiếc bút cài trên tai xuống, cầm trong tay quay quay thật nhanh, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, có cách rồi!  Cô chọn một chỗ trống trên giấy nháp, xoẹt xoẹt xoẹt viết trên giấy vài nét.

Mặc dù Trần Niên đi thi Ngữ văn chỉ được 36 điểm nhưng lại viết chữ rất đẹp, vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng, nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui.

Đây chính là công lao của mẹ cô, Lộ Như Ý.

Lộ Như Ý làm việc ở một xưởng dệt tại thành phố A, từ nhỏ bà đã dạy con gái một quan điểm: có thể không có trình độ nhưng chữ viết nhất định phải đẹp, tương lai mới có cơ hội làm công việc văn phòng.

Không trình độ, chữ viết lại xấu thì chỉ có thể giống như mẹ, đi làm công nhân dây chuyền sản xuất, ngày đêm tăng ca, liều chết liều sống cũng chỉ có thể nhận được 3000 tệ tiền công mỗi tháng.

Trần Niên rất nghe lời mẹ, hạ quyết tâm luyện chữ mới có hiệu quả như ngày hôm nay.

Cô cầm bản nháp giơ lên hướng về phía ánh mặt trời nhìn một chút, cau mày lại không hài lòng, vì thế nên vùi đầu viết tiếp, viết đến ba lần mới vừa ý, lấy điện thoại chụp lại, sau đó cài thành ảnh đại diện của mình trên Wechat.

Viết như vậy hẳn là anh liếc mắt một cái sẽ nhận ra cô nhỉ?

Trần Niên, mày thật sự là quá thông minh.

2 giờ chiều, Lộ Chiêu Đệ đeo túi sách sang tìm cô cùng đi tới trường, câu đầu tiên đã hỏi: “Sao em lại thay đổi ảnh đại diện?”  Trong lòng Trần Niên căng thẳng: “Không đẹp à?”

“Cũng tạm được.” Lộ Chiêu Đệ lấy tay quạt gió, “Nhưng mà sao đột nhiên em lại muốn thay đổi thế?”  Trần Niên giải thích nguyên nhân với cô ấy, hai chị em từ xưa đến nay không có bí mật gì cả.

Lộ Chiêu Đệ thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn cô dùng một lời khó nói hết: “Sao em không trực tiếp đổi tên Wechat thành Trần Niên?”  Hoặc là chụp một cái ảnh của mình, như vậy không phải càng bớt việc à, lại vừa thấy đã biết ngay đúng không? Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | Nhảy*hố truyện full

Trần Niên bừng tỉnh hiểu ra: “……”  Đúng vậy! Sao không trực tiếp đổi tên mà lại mất công viết đi viết lại chứ?

Trần Niên, mày thật quá là ngu ngốc.

2 phút sau, Trần Niên đã chuẩn bị sách vở xong xuôi, cô vào nhà thấy bà ngoại còn đang ngủ yên ổn, cô đóng cửa sân, cùng Lộ Chiêu Đệ ra lấy xe đạp tới trường học.

Cách cổng trường khoảng 300 mét, bỗng nhiên Lộ Chiêu Đệ dừng lại, cô đứng từ xa nhìn thấy bên trong cánh cửa có ba người của đội trực nhật phụ trách kiểm tra chuyên cần, mặc đồng phục học sinh, ba người một tổ, vừa nói vừa cười mà đi.

Cô hơi dùng sức cầm tay nắm xe đạp: “Trần Niên, hay là em đi trước đi, chị phải ở đây chờ bạn nữa.”  Trần Niên không nhận ra được tâm tư cẩn thận của cô ấy, liếc mắt nhìn đồng hồ: “Còn có 8 phút nữa thôi, đừng vào muộn nhé.”

“Sẽ không muộn.”  Vừa vặn hôm nay là ngày Trần Niên trực nhật, bởi vì mỗi lần tan học cô đều chạy đi rất nhanh, sau khi thương lượng với các bạn cùng lớp, mọi người nhất trí quyết định cô không cần quét lớp nhưng phải phụ trách việc đổ rác và lau bảng.

Mắt thấy sắp không kịp thời gian, cô tăng tốc độ đi đến cổng trường.

Vứt rác xong, bảng cũng lau sạch, Trần Niên về chỗ ngồi của mình, cô ngồi bên cửa sổ, vẩy nước dính trên tay lên cây hoa hướng dương trồng bên cửa sổ rồi lấy di động trong túi sách ra.

Wechat còn sạch sẽ hơn so với chiếc bảng đen cô vừa lau.

Trần Niên nâng cằm suy nghĩ, hay là bây giờ anh đang lái máy bay trên trời nhỉ?

Không loại trừ khả năng này, nghe nói cơ trưởng đều vô cùng bận rộn.

Thật ra thì không phải thế, lúc này Trình Ngộ Phong còn đang ở tại khách sạn Kim Diệp trong thành phố S, vừa vặn hai ngày này anh đang nghỉ ngơi.

Sau khi rời khỏi thị trấn Đào Nguyên, anh đưa ông nội tới khoa chỉnh hình bệnh viện trung tâm thành phố kiểm tra lại, ăn trưa xong sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, không ngờ đến trước quầy lễ tân lại gặp hai người quen, tổng tài hãng hàng không Diệp Minh Viễn cùng phu nhân của ông, Dung Chiêu.

Hai nhà là thế giao, giao tình không cần phải bàn cãi, Trình Ngộ Phong thấy hai người phong trần mệt mỏi, vẻ mặt Diệp phu nhân tiều tụy, anh bèn đặt luôn một phòng tổng thống, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, nghe nói bọn họ còn chưa ăn cơm, anh lại giúp đỡ gọi cơm luôn.

Tất cả đều sắp xếp đâu vào đấy.

Diệp phu nhân có vấn đề về tim mạch, không thể ngồi máy bay được, ăn uống cũng phải kiêng khem nhiều.

Đồ Trình Ngộ Phong gọi đều là thức ăn thanh đạm, tất cả đều phù hợp với bà, có lẽ do một đường bôn ba, hơn nữa tâm tình không yên nên bà cũng không ăn uống gì mấy, chỉ uống non nửa bát canh đã đặt xuống.

Bên cạnh, Diệp Minh Viễn cùng ông nội Trình nói đến “sự kiện 616”, chuyến bay số hiệu 1303 phải quay lại điểm xuất phát, ông vô cùng tán thưởng đối với phản ứng nhanh chóng của Trình Ngộ Phong cùng năng lực xử lý, lúc ấy ông cũng ngồi trên máy bay, tự mình trải qua toàn bộ quá trình chấn động lòng người kia. Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | N hảy*hố truyện full

“Nhất là lúc hành khách sắp rời khỏi máy bay thì vang lên tiếng cơ trưởng trong bộ đàm,” Diệp Minh Viễn kể một đoạn của quá trình này, “Là cơ trưởng thì kỹ thuật tốt là chuyện vô cùng đương nhiên, nhưng Ngộ Phong lại khiến cháu phải nhìn với cặp mắt khác xưa, ở thời khắc nguy cấp, chưa bao giờ nó quên trách nhiệm cơ trưởng của mình.”  Cơ trưởng khác với phi công chính là ở bốn vạch trên áo.

Vạch thứ nhất: profession, chuyên nghiệp.

Vạch thứ hai: knowledge, hiểu biết.

Vạch thứ ba: flying skill, kỹ thuật lái máy bay.

Vạch thứ tư: responsibility, trách nhiệm.

Sau chuyện này, nhân viên hãng hàng không Chiêu Viễn được rất nhiều lời khen ngợi, trong đó có một câu khiến Diệp Minh Viễn có ấn tượng sâu sắc nhất.

“Khi máy bay rơi xuống, tôi cảm thấy rằng mình sắp chết rồi, đã nhiều lần đi máy bay, tôi biết mình không có cách nào thoát ra được.

Cuối cùng có kinh sợ nhưng không nguy hiểm mà về đến nhà, hồi tưởng lại mọi thứ cứ như một giấc mơ.”

“Tôi biết rõ đây là một hồi sống sót sau tai nạn, nhưng một điều ngay tại lúc đó, sự sợ hãi cùng tuyệt vọng đã đè ép tinh thần người ta, thế nhưng lại chậm rãi phai nhạt đi như một phép màu, tôi nghĩ đây thực sự là công lao của vị cơ trưởng Trình Ngộ Phong kia.

Cụ thể ra sao thì giờ tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ sự hài hước của cơ trưởng qua bộ đàm lúc ấy, khi sơ tán khẩn cấp, hai chân tôi như nhũn ra, nhưng tôi lại cười mà rời khỏi máy bay…..Sau này nghĩ lại, tôi đoán rằng làm cơ trưởng, hẳn cậu ấy phải chịu áp lực hơn chúng tôi rất nhiều….”  Mấy ngày nay ông nội Trình không xem tin tức nên ông không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nghe Diệp Minh Viễn nói xong, hai hàng lông mày trắng dựng ngược lên, thằng nhóc này thế nhưng không đề cập qua một chữ nào trước mặt ông, ông bèn vung mạnh chiếc gậy bên cạnh, đập một cái không nặng không nhẹ vào hai chân Trình Ngộ Phong.

Trình Ngộ Phong đang nói chuyện cùng Dung Chiêu, bị ăn một gậy này của ông, giật mình quay đầu: “Ông nội?”  Trình Lập Học tức giận trừng mắt lườm anh: “Cánh cứng cáp rồi phải không, còn học được cách chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.”  Diệp Minh Viễn biết bình thường ông lão thích đọc báo, cứ nghĩ ông đã sớm biết, lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng hòa giải, vì Trình Ngộ Phong nói không ít lời hay.

“Cháu cũng đừng khen ngợi nó quá.” Tuy ngoài miệng ông nội Trình nói vậy nhưng vẻ mặt ông không khỏi toát lên sự kiêu ngạo cùng vui mừng, “Cháu còn nói ta có phúc khí à?

Ta đúng là vừa có phúc vừa có khí đó(*).”  (*)Ông nội Trình đang nói mỉa, ý bảo ông vừa có phúc nhưng cũng vừa bị Trình Ngộ Phong chọc cho tức giận (khí).

“Có giỏi thì như thế nào?”.

Ông liếc mắt nhìn Trình Ngộ Phong một cái, ghét bỏ lắc đầu, “Nhiều năm như vậy ngay cả một người bạn gái tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, ta muốn ôm chắt nội còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào đây!”  Ông vừa dứt lời cảm giác đã lỡ miệng: “Khụ! Ta nói vậy thôi.”  Trong lòng Diệp Minh Viễn hiện lên một tia chua xót, cầm lấy tay Dung Chiêu, hốc mắt Dung Chiêu lập tức đỏ lên.

Phòng khách to như vậy nhưng lại yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chuyển động của điều hòa, không khí trên bàn đứng im giống như đóng băng.

“Chú Trình,” Diệp Minh Viễn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, giọng nói khàn đến kinh người, “Lần này cháu cùng Dung Dung đến thành phố S là bởi vì nghe nói chuyện bắt cóc lúc trước…..có manh mối của bọn buôn người đã bắt con gái cháu.”  Vẻ mặt hai ông cháu Trình gia vô cùng khó tin, ông nội Trình thậm chí còn hoài nghi có phải tai mình nghe nhầm không, ông run rẩy chống sô pha đứng lên, kích động hỏi: “Có, có manh mối rồi?!”  Tin tức này thật sự là tới quá muộn.

Trình Ngộ Phong đỡ ông nội, ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Minh Viễn: “Chú Diệp.”  Diệp Minh Viễn kể lại sự kiện vừa qua.

Vì “sự kiện 616” nên hãng hàng không Chiêu Viễn đã cung cấp trị liệu tâm lý miễn phí cho khách hàng, có một thiếu niên khoảng 17 tuổi tên là Cổ Huy Hoàng, nói rằng hàng đêm mình đều gặp ác mộng, lại bởi vì không cẩn thận ngã gãy chân, đi lại không tiện nên công ty đặc biệt sắp xếp để bác sĩ tới nhà.

Cậu chàng này ở trong một gian phòng thuê chật chội tại thành phố S, lần đầu tiên bác sĩ tâm lý tới nhà, nhìn thấy trong phòng vô cùng lộn xộn, đồ vật này nọ vứt bừa bãi khắp mọi nơi, hóa ra là lúc trước bọn họ dọn nhà chuẩn bị về quê, bởi vì cảm xúc của đứa con vẫn chưa ổn định, lại còn bị thương ở chân nên không thể không chậm lại kế hoạch.

Xuất phát từ sự nhạy cảm của nghề nghiệp, bác sĩ tâm lý cẩn thận để ý tất cả các ảnh chụp gia đình trên cái tủ cũ, vừa nhìn đã giật mình, ảnh chụp người đàn ông kia sao lại giống bọn buôn người chưa sa lưới trước kia bắt cóc con gái Diệp tổng thế?

Cũng khó trách sao cô ấy lại chắc chắn như vậy, từng nhân viên của công ty hàng không Chiêu Viễn trước khi nhận chức đều có thêm một yêu cầu: lưu ý các thông tin liên quan đến vụ mất tích của con gái Diệp tổng – Diệp Mộ Chiêu và bọn buôn người đã bắt cóc cô bé.

Bác sĩ tâm lý thầm ghi nhớ phát hiện này trong lòng, không ngờ sau khi trị liệu xong, lúc cô chuẩn bị rời đi thì nam chủ nhân của ngôi nhà vừa lúc uống rượu say trở về, bộ dạng ông ta khá dữ dằn nham hiểm, ngũ quan cùng người trong ảnh chụp trên tủ có không ít điểm tương tự, nhất là đôi mắt bị chột kia….

Năm đó, sau khi Diệp Mộ Chiêu mất tích, cảnh sát điều tra hiện trường theo dõi băng ghi hình, lấy được chân dung của bọn buôn người Phương Đức Bình, vốn nghĩ rằng hành động đuổi bắt sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi, không ngờ Phương Đức Bình lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Lưới trời tuy thưa mà khó lọt.

Bác sĩ tâm lý vội vàng cáo từ, sau khi ra khỏi cửa đã báo cảnh sát ngay.

Cảnh sát nhận được điện thoại, nhanh chóng chạy tới hiện trường, khống chế được Phương Đức Bình.

“Trước mắt cảnh sát còn đang thẩm vấn hắn.” Diệp Minh Viễn xoa mi tâm, “Có tin tức gì sẽ nói cho chúng ta biết đầu tiên.”

“Chú Diệp, dì Chiêu, hai người ăn điểm tâm trước đã.” Trình Ngộ Phong rót cho họ một ly nước ấm, “Sẽ có tin tức tốt thôi.”

“Nhất định là như thế!” Khuôn mặt tái nhợt của Dung Chiêu lộ ra một chút tươi cười, nhìn về phía chồng, “Tiểu Diệp của chúng ta có số mệnh cát nhân thiên tướng.”  Diệp Minh Viễn gật gật đầu, nâng tay nhẹ lau đi nước mắt trên khóe mi của vợ.

Trời dần ngả về chiều, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bao phủ khắp nơi, cả thành phố được chiếu sáng rực rỡ.

Cơm chiều vẫn gọi khách sạn mang lên tận nơi, thân thể Dung Chiêu không tốt, sau khi ăn một chút thì bà cùng Diệp Minh Viễn về phòng nghỉ ngơi.

Ban ngày, ông nội Trình đã ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, tinh thần cũng có chút mệt mỏi, sau khi rửa mặt đã nghỉ ngơi.

Trình Ngộ Phong đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với Lâm Hòa Bình khoảng nửa tiếng, sau khi cúp máy, màn hình nhảy ra hai tin nhắn Wechat của tiếp viên trưởng Niếp Trân, anh mở ra thì thấy là hai ảnh chụp màn hình—-  Một cái là tin tức hành khách viết lời khen ngợi anh, một cái là hot search trên Weibo.

Niếp Trân lại gửi đến một tin nhắn trêu chọc: “Trình tổng, cậu ở trên mạng hot như vậy, sau này chính là hình ảnh đại diện cho hãng hàng không Chiêu Viễn của chúng ta..”  Trình gia có không ít cổ phần ở công ty hàng không Chiêu Viễn, ngẫu nhiên Trình Ngộ Phong cũng sẽ tham gia các cuộc họp quản lý, bình thường mọi người đều gọi anh là “Trình tổng”.

Hai người ở cùng đội bay gần hai năm, anh cũng không bày ra địa vị lãnh đạo, cũng sẽ không để ý những việc này nên cô mới dám cùng anh công khai đùa giỡn như vậy.

Nếu bình thường, Trình Ngộ Phong còn có thể không đổi sắc mà đáp lại một chút, nhưng hiện tại anh không có tâm trạng, sau khi nói vài lời đã thoát khỏi màn hình trò chuyện, lơ đãng thoáng nhìn thấy cửa sổ bên dưới có một thông báo màu đỏ, anh ấn vào.

Đập vào mắt là một tấm ảnh đại diện, trên giấy trắng chỉ viết đúng năm chữ: Núi Hỉ mã lạp nhã.”  Chữ viết rất đẹp, “Núi Hỉ mã lạp nhã” cũng sửa lại đúng rồi.

Trình Ngộ Phong nhấn “Đồng ý.”  Hầu như cùng lúc đó, Trần Niên ngồi trên chiếc chiếu trải ngoài sân bỗng “A” một tiếng đứng bật dậy, rốt cuộc cũng trả lời! Cô hưng phấn đến nỗi muốn chạy vài vòng khắp sân.

“Bạn đã kết bạn với cyf, hiện tại hai người có thể bắt đầu nói chuyện.”  Đúng rồi….nói gì bây giờ?

Trần Niên ôm đầu gối, vô cùng rối rắm, có quấy rầy đến anh không nhỉ?

5 phút đồng hồ trôi qua.

Xóa tới xóa lui một hồi, cuối cùng Trần Niên cũng soạn thật tốt nội dung chào hỏi: “Chào buổi tối cơ trưởng, em là Trần Niên.”  Cô phân vân một lúc lâu có nên thêm một cái biểu tượng đáng yêu vào không, lại cảm thấy có hơi chút………thẹn thùng, tốt nhất là không thêm.

Tin nhắn vừa mới gửi đi, Trình Ngộ Phong đã trả lời, hơn nữa còn là tin nhắn thoại!  “Không phải là núi Hỉ nhã lạp mã nữa à?”  Giọng nói trầm thấp truyền tới từ di động như làn gió tươi mới rót vào trong tai, êm ái vô cùng.

Trần Niên bụm mặt, khóe môi càng ngày càng nhếch lên tươi rói, cũng hồi âm lại bằng giọng nói.

Toàn bộ khoảng sân đều được ánh trăng dịu dàng bao phủ, đom đóm bay tới bay lui, mùi thơm nhè nhẹ của cây lá và hoa cỏ được gió đưa đến, tràn ngập khắp các góc.

Trình Ngộ Phong ngẩng đầu cũng thấy ánh trăng, là một vầng trăng tròn.

Anh nhớ tới cô gái nhỏ có nụ cười và ánh mắt sáng ngời trong suốt, tinh thần hoạt bát vui vẻ, nếu như Tiểu Diệp bình an vô sự lớn lên, hiện giờ hẳn là cô bé cũng bằng tuổi Trần Niên phải không?

Vẻ mặt Trình Ngộ Phong không tự chủ được mà mềm mại hơn.

Di động trong lòng bàn tay rung nhẹ, là Trần Niên gửi tin nhắn thoại trả lời:  “Chuyện là, chị Hỉ Nhã đi lấy chồng, tạm thời không kéo mã.”

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương