Trình Ngộ Phong phát hiện người trong ngực đang thất thần: “Sao thế?”
Mắt Trần Niên trừng lớn, trong tầm mắt không còn bóng dáng Ôn Thanh Hoan, cô mở to mắt, nghi ngờ vừa rồi có phải mình hoa mắt nhìn lầm hay bởi vì choáng váng mà sinh ra ảo giác hay không.
Cô lắc đầu: “Không có gì.”
Gió đêm lướt nhẹ qua ngọn cây, dưới cành lá rung động là mùi cây cỏ thơm ngát, mùi thơm vừa vào chóp mũi Trần Niên tựa như câu người, cuống họng ngứa lên khiến cô thấp giọng ho hai tiếng.
Trình Ngộ Phong đưa tay thăm dò nhiệt độ của Trần Niên thêm lần nữa, nhiệt độ bình thường, lần cô sốt đến bất tỉnh nhân sự ở thị trấn Đào Nguyên, anh canh chừng trước giường cả đêm, đó là một buổi tối chấn động lòng người, thậm chí còn làm cho anh bối rối hơn cả sự kiện “616” năm trước. Trong lĩnh vực xa lạ này, anh hoàn toàn bất lực, điều có thể làm duy nhất chính là chăm sóc cho cô.
Bác sĩ nói Trần Niên có thể chất dễ bị sốt, hơn nữa sốt cao không dễ lùi, chỉ cần cô nhức đầu một chút thì Trình Ngộ Phong đã chú ý kỹ càng.
“Đi nghỉ ngơi trước đi.”
Trán Trần Niên dán vào lòng bàn tay ấm áp của anh: “Ứ ừ, không muốn phải xa anh nhanh như thế.”
“Ôm một lúc nữa, được không?”
Trình Ngộ Phong bọc kín áo khoác, không nói lời nào ngầm đồng ý.
Trần Niên nhón chân lên, Trình Ngộ Phong tưởng cô muốn hôn nên rất phối hợp mà cúi thấp đầu xuống, không ngờ cô lại ghé vào lỗ tai anh nói: “Ngài Trình à, em càng lúc càng thích anh.”
Cô không ngờ có lúc mình sẽ thích một người như thế, khi không nhìn thấy thì lo lắng cho anh, mỗi giây ở cùng nhau đều muốn bám chặt anh, muốn trở nên tốt đẹp như anh, muốn sóng vai với anh cùng nhau vượt qua khó khăn.
So với sự tự nhiên thẳng thắng của Trần Niên, đối với Trình Ngộ Phong 29 tuổi mà nói, chữ “thích” này không thể nào nói ra được, hay bởi vì mức độ của nó quá nhẹ rồi. Anh muốn dùng chữ “yêu” để hình dung tình cảm này hơn. Đúng! Hiện giờ anh cực kỳ xác định rằng mình yêu cô gái này, lấy thân phận một người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm, anh muốn ở cùng cô suốt quãng đời còn lại.
“Vừa nãy không phải anh nghĩ rằng em muốn…” Hôn anh hả?
Gò má Trần Niên hiện lên một mảng hồng nhạt dưới ánh trăng mông lung, ánh sáng mềm mại di chuyển trong đáy mắt: “Em bị bệnh rồi, sẽ lây bệnh đấy.”
Tuy rằng cô cũng rất muốn hôn anh.
Trình Ngộ Phong khẽ véo nhẹ cằm cô: “Được rồi, lên lầu đi.”
Trần Niên uống thuốc xong đúng là cảm thấy mệt rã rời, cô buông tay ra: “Vậy em đi đây. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Trình Ngộ Phong đứng tại chỗ trong bóng đêm, nhìn cô chậm rãi đi vào ký túc xá, lại chờ mấy phút sau mới rời đi.
Kỳ túc xá của Trần Niên ở lầu năm, mỗi tầng đều có hai thang máy, vì rèn luyện thân thể nên thường ngày cô hay đi cầu thang bộ, nhưng thân thể hiện giờ khá suy yếu nên chỉ có thể dùng thang máy.
Cô ra khỏi thang máy đi về ký túc xá, nhìn thấy Ôn Thanh Hoan đứng ngoài hành lang cạnh ban công, nghĩ là đàn chị nghiên cứu sinh cùng khóa, lại ở sát vách nên cô bèn cười cười xem như chào hỏi.
Không ngờ Ôn Thanh Hoan lại gọi cô lại, mắt nhìn chằm chằm áo khoác nam trên người cô: “Người dưới lầu vừa nãy là bạn trai em à?”
Trong lòng Trần Niên hơi không thoải mái, nghĩ đến người đứng cách đó không xa nhìn Trình Ngộ Phong ôm cô thực sự là đàn chị Ôn Thanh Hoan ngay trước mặt này đây, trong phút chốc, cô có cảm giác như bị người khác xâm phạm việc riêng tư cho nên chỉ nhếch môi cười cười rồi đi qua người chị ta.
Đẩy cửa ký túc xá đi vào, Trần Niên nhìn thấy Đàm Minh Thiên và Đinh Duy Nhất chụm đầu lại với nhau, không biết đang nói nhỏ chuyện gì, Đàm Minh Thiên quay đầu lại nhìn thấy Trần Niên thì vội vã vẫy tay bảo cô đi đến hóng chuyện.
“Tớ vừa nghe nói, đàn chị Ôn Thanh Hoan kia vì cãi nhau với người trong ký túc xá nên không ở lại được, lúc này mới dọn ra một mình.”
“Các cậu cảm thấy, rốt cuộc là mâu thuẫn không thể giải quyết tới mức nào mà lại ầm ĩ bế tắc như thế?”
Đinh Duy Nhất sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ một phen: “Có thể là vì chị ấy trông quá đẹp?”
Đàm Minh Thiên cảm thấy nguyên nhân này không hợp lý lắm, cô ấy chỉ chỉ Trần Niên: “Cậu sẽ cô lập Trần Niên vì cậu ấy đẹp sao?”
“Không biết nữa.”
“Không biết là được rồi hả?”
“Có lẽ cách thức sinh hoạt hàng ngày của chị ấy không tốt lắm, ví dụ như ngủ ngáy, nghiến răng, còn mộng du gì đó?”
Có khả năng này, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức phải đuổi người ta đi.
“Như vậy cũng chỉ còn một khả năng thôi.” Đinh Duy Nhất híp mắt nói: “Chị ấy giật bạn trai của bạn cùng phòng.”
Đàm Minh Thiên che miệng lại, trợn to mắt: “Đù, quá mạnh bạo rồi!”
“Các cậu đừng lớn tiếng quá.” Trần Niên nhắc nhở, “Lúc tớ vừa về đến, chị ấy còn đang ở ngoài hành lang đó.”
Có phải mỗi ký túc xá đều sẽ lén lút bàn tán drama về người khác không? Lúc học cấp ba, Trương Nghệ Khả là phần tử tám đêm tích cực ở ký túc xá, gần như không có chuyện gì cô ấy không biết, cô giáo nào mang thai rồi sảy thai, ai ai ai của ban nào thích ai ai ai…
Không ngờ lên đến đại học, tuy bạn cùng phòng thay đổi nhưng tinh thần hít drama lại vẫn kế thừa toàn bộ.
Trần Niên ít khi quan tâm đến việc riêng của người khác, cô chỉ cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sấy khô tóc đi ra, Đàm Minh Thiên đã trở lại chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe đọc sách, Đinh Duy Nhất thì đang nói chuyện điện thoại với người nhà ở ban công bằng tiếng Quảng Đông, Trần Niên nghe không hiểu nhưng lại cảm thấy rất êm tai.
Trần Niên uống một lần thuốc mới ngủ, ngủ rất say, khi tỉnh lại thì sắc trời đã sáng choang. Hôm nay là thứ Bảy, trong ký túc xá yên tĩnh chỉ có tiếng máy điều hòa không khí đang hoạt động.
Bỏ qua một chút không khỏe của cổ họng, Trần Niên cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, vì không để cho bố mẹ lo lắng, tối hôm qua cô đã gửi tin nhắn cho họ khi ở bệnh viện, nói mình còn bài tập phải hoàn thành nên cuối tuần không về nhà.
Tính cách cô vẫn còn giữ sự độc lập được di truyền từ người mẹ Lộ Như Ý.
Điện thoại rung một cái, Trần Niên cầm lên mở màn hình, là Trình Ngộ Phong gửi tin nhắn thoại tới, cô đặt điện thoại bên tai, sau khi chuyển thành hình thức nghe, một giọng nói trầm ấm êm tai truyền đến ——
“Nhớ uống thuốc sau bữa sáng, nếu thân thể vẫn không thoải mái thì anh đưa em đến bệnh viện.”
Không tiện gửi tin thoại, Trần Niên cầm điện thoại gõ chữ: “Được, em biết rồi. Em không sao, anh đừng lo.”
Trò chuyện với Trình Ngộ Phong chừng nửa giờ, điện thoại Trần Niên lại có cuộc gọi đến, cô bắt máy: “Xin chào.”
Đối phương nói với cô rằng mình là nhân viên takeaway của tiệm Như Ý, bây giờ đang ở dưới ký túc xá, nhờ cô xuống lấy bữa sáng.
Bữa sáng?
Trần Niên nhanh chóng hiểu ra.
“Anh đặt bữa sáng trước giúp em à?”
cyf: “Yên tâm, nhà này không có dầu bẩn.”
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của Trình Ngộ Phong, tối qua anh đã dự định sáng nay đến đón Trần Niên cùng đi ăn sáng nhưng công ty thông báo phải mở hội nghị khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn, anh đành hủy bỏ kế hoạch.
Trần Niên nhanh chóng thay quần áo, xuống lầu nhận bữa sáng, Đinh Duy Nhất thò cái đầu bù xù ra khỏi giường, cào cào tóc, duỗi dài mũi ngửi ngửi: “Gì mà thơm thế?”
Đàm Minh Thiên ngồi dậy từ trên giường, hít một hơi thật sâu, tỉnh cả ngủ, cô mạnh mẽ nuốt nước miếng: “Mùi này… là cánh gà bí truyền của tiệm Như Ý!”
Món yêu thích nhất của mình đó?!
Đàm Minh Thiên tay dài chân dài, vịn lan can nhảy thẳng xuống, vững vàng rơi xuống đất: “Trần Niên, cậu mua à?”
Còn mua nhiều như vậy, thật mạnh tay.
Tiệm Như Ý là tiệm cũ trăm năm ở thành phố A, mỗi ngày khách đông như mây, cung không đủ cầu, đến nơi còn phải xếp hàng, đôi khi xếp hàng nhưng chưa chắc có thể ăn được. Hơn nữa, làm người sinh ra và lớn lên ở thành phố A, tha thứ cho kiến thức của cô nông cạn, đây vẫn là lần đầu nghe nói tiệm đó còn đưa thức ăn bên ngoài.
Không chờ Trần Niên trả lời, Đàm Minh Thiên đã uốn éo thân thể thon dài: “Chắc tớ có phần nhỉ!”
“Đương nhiên là có phần rồi.”
Trình Ngộ Phong đặt phần cho ba người, có điều bữa sáng tỏa ra hương vị làm cho người ta thèm nhỏ dãi là cho Đàm Minh Thiên và Đinh Duy Nhất, Trần Niên ăn cháo thịt nạc trứng muối và bánh bao trứng sữa, sức ăn của cô cũng không lớn, hai món này là đủ rồi.
Đàm Minh Thiên và Đinh Duy Nhất ăn vô cùng thỏa mãn, Đàm Minh Thiên bận giảm béo luôn hò hét ăn những món này, cơm trưa cũng không cần ăn.
Điều không ngờ tới chính là hơn 11 giờ, Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu sang đây thăm con gái, còn mang theo ba phần cơm trưa, điểm tâm ngọt cùng hoa quả phong phú.
Đồ ăn quá nhiều, Đàm Minh Thiên tiến lên cầm phụ một phần: “Chú, dì, hai người thực sự khách sáo quá rồi.”
Dung Chiêu nắm tay Trần Niên cười nói: “Bình thường còn nhờ các cháu chăm sóc Niên Niên.”
Đàm Minh Thiên và Đinh Duy Nhất đua nhau bày tỏ, nào có nào có, là mọi người chăm sóc lẫn nhau.
Thực ra cả hai vẫn hơi chột dạ, tối hôm qua mê hít drama quá, lại không phát hiện Trần Niên không thoải mái.
Ánh mắt Diệp Minh Viễn luôn đặt trên người Trần Niên, thấy cô chỉ có chút mệt mỏi chứ không có điều gì bất thường thì trái tim luôn treo lên suốt dọc đường cũng để xuống: “Niên Niên, tuy học tập quan trọng nhưng thân thể quan trọng hơn, biết không?”
Trần Niên gật đầu: “Vâng ạ, bố.”
“Chú, chú yên tâm.” Đàm Minh Thiên nói, “Sau này cháu sẽ hỗ trợ giám sát Trần Niên.”
Diệp Minh Viễn cười nói: “Vậy xin nhờ cháu.”
“Không thành vấn đề ạ.”
Quy định của ký túc xá là phụ huynh chỉ có thể ở đây nửa giờ, Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu nhìn con gái ăn cơm xong rồi lại trò chuyện thêm một lúc, thời gian không còn nhiều lắm, khi đang định đứng dậy thì Diệp Minh Viễn lơ đãng nhìn thấy túi thuốc đặt trên bàn.
Trần Niên men theo tầm mắt ông nhìn tới, trong lòng lộp bộp một cái: “Bố…”
Tuy rằng thứ Hai đã bắt đầu huấn luyện quân sự, cuối tuần phải làm bài tập nhưng lúc này Trần Niên vẫn có cảm giác lời nói dối bị chọc thủng, lỗ tai nóng lên, không dám nhìn vào mắt Diệp Minh Viễn.
Sao Diệp Minh Viễn lại không rõ tâm tư của con gái, ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.” Còn dùng giọng chỉ cho mình cô nghe thấy nói thêm một câu: “Lần sau không được viện lý do này nữa.”
Trần Niên dùng sức gật đầu: “Vâng!”
Mấy phút sau, Trần Niên đưa bố mẹ xuống lầu, nhìn chiếc xe chậm rãi đi xa, bỗng nhiên cô cảm thấy chóp mũi ê ẩm, có một loại cảm giác hạnh phúc muốn rơi lệ.
Hai ngày cuối tuần trôi qua trong chớp mắt, bảy giờ sáng thứ Hai, nửa tháng huấn luyện quân sự cho sinh viên mới chính thức mở màng.
Thầy hiệu trưởng động viên trên đài cao, dưới đài là một đám người lít nha lít nhít như hạt vừng đen rơi trong sân cỏ.
Sau khi hội động viên khuấy động lòng người kết thúc, hạt vừng đen của các ban đã biến thành đội hình chữ nhật ngay ngắn, được các huấn luyện viên dẫn đến sân huấn luyện đã được chỉ định.
Trước khi ra cửa, Đàm Minh Thiên thoa một lớp kem giữ ẩm, ba lớp kem chống nắng, còn đè vành mũ xuống rất thấp để tranh thủ giảm bớt diện tích phơi nắng.
“Cậu bạn trai hàng thứ nhất kia…” Giọng huấn luyện viên hô như chuông đồng: “Cậu đến hàng cuối cùng đi.”
Những người khác bật cười ra tiếng.
Đàm Minh Thiên ngẩng đầu lên: “Thưa huấn luyện viên, em là nữ.”
Lớp học chỉ có năm nữ sinh, đương nhiên toàn bộ đều đứng hàng thứ nhất.
Huấn luyện viên hơi ngạc nhiên, lại xem xét cô gái coi như có chiều cao khá phát triển trong đám nam sinh kia, “Hóa ra là nữ sinh à.”
“Nếu vậy, em đến hàng trước làm mẫu cho mọi người đi.”
Đàm Minh Thiên run lên, muốn đi tự tử luôn rồi.
Bầu trời thật đẹp.
Khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, không trung vô biên vô tận chỉ mang theo một vầng mặt trời chói chang, vừa nắng vừa nóng vô cùng, trong không khí hoàn toàn không cảm giác được một ngọn gió nào.
Mỗi một sinh viên đều bị bộ quân phục bao lấy kín mít, mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, dưới chân là sàn xi măng nóng như lửa. Trong chốc lát, trên mặt mỗi người đều ửng đỏ, chảy đầy mồ hôi, tiếng than thở nối nhau vang lên không dứt.
Hơi nóng phả đến từng đợt.
Huấn luyện viên cũng nóng đến mức không chịu nổi, quần áo trên người đều ướt đẫm, gần như có thể vắt ra nước, thầy vung tay lên, “Giải lao 10 phút!”
Các bạn học như nghe thấy tiếng trời, lập tức tản ra tìm bóng cây hóng gió mát hoặc đến căn tin mua nước.
Trần Niên cởi mũ xuống, ngồi dưới tàng cây, lấy tay quạt gió không ngừng. Không ngờ lại nóng như vậy, nước chuẩn bị trước đó đều bị uống sạch, trùng hợp là tiểu đội trưởng đưa cho một chai nước suối, cô nói cảm ơn rồi sau đó nhận lấy vặn nắp ra, hai ngụm đã uống hơn nửa chai.
Nam sinh trong lớp vây quanh Trần Niên như sao vây quanh trăng, mọi người vừa nói vừa cười, chỗ bọn họ nhiều bóng cây, bầu không khí lại vui vẻ nên chỉ chốc lát sau, Đàm Minh Thiên và Đinh Duy Nhất cũng tìm đến.
Có hai nam sinh biết hai người họ cùng ký túc xá với Trần Niên nên tự động nhường chỗ, Đinh Duy Nhất và Đàm Minh Thiên ngồi một trái một phải bên cạnh Trần Niên.
Mặt của Đàm Minh Thiên đã phủ một lớp mồ hôi, cô ngửa đầu uống nước ừng ực, theo động tác của cô, Đinh Duy Nhất chú ý đến mặt và phần da lộ ra chỗ hai khuy áo ở cổ xuất hiện màu sắc khác biệt rõ ràng.
Đinh Duy Nhất lại quay đầu nhìn Trần Niên, hình như màu da không có thay đổi gì, thậm chí trong màu trắng nõn nà còn xuất hiện sắc hồng trơn láng, ngay cả tóc mái bị mồ hôi thấm ướt mềm mại dính bết trên trán mà trông cũng rất tự nhiên.
Đàm Minh Thiên uống nước xong thì lau mồ hôi trên cổ một lượt: “Trần Niên, tớ kể cậu nghe, hôm nay tớ thực sự quá xui xẻo…”
Đinh Duy Nhất quyết định chờ tối về lại nói ra phát hiện của mình cho Đàm Minh Thiên biết, cũng kiến nghị với cô ấy đổi kem chống nắng khác, miễn cho cô ấy nghe bây giờ sẽ ngất xỉu tại chỗ.
Thời tiết buổi chiều không có nóng nhất, chỉ có nóng hơn, các bạn học đều kêu khổ thấu trời.
Vất vả chịu đựng đến năm giờ, huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người ỉu xìu mà giải tán đi đến căn tin ăn cơm, Đàm Minh Thiên lập tức chạy về ký túc xá tắm rửa, vừa cởi quần áo, nhìn thấy làn da trắng đen rõ ràng của mình trong gương thì cô cứ như nhìn thấy quỷ: “Aaaaaa!”
Tiếng thét chói tai khiến nóc nhà sắp tốc lên luôn.