Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 40



Trần Niên hoàn toàn sững sờ.

Đây là…. Chuyện gì xảy ra?

Bà Diệp ôm cô thật mạnh như thể sợ cô chạy trốn, vừa khóc vừa gọi cô là Tiểu Diệp, nhưng con gái của họ không phải là Chiêu Đệ sao?

Trong đầu Trần Niên không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trái tim mềm mại bị những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã của Dung Chiêu làm cho đau nhói, “Dì à….” 

“Không phải dì”, Dung Chiêu dùng sức lắc đầu, khóc đến nỗi thở không ra hơi, “Mẹ là…. mẹ của con!”

Tâm trạng Diệp Minh Viễn cũng đang vô cùng kích động nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của vợ, luôn luôn chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc của bà. 

Trong những ngày Dung Chiêu dưỡng bệnh tại bệnh viện đã rất phối hợp cùng bác sĩ, cộng thêm sự bầu bạn và an ủi của Diệp Minh Viễn nên bệnh tình đã ổn định lại, vừa lúc Trần Niên kết thúc đợt huấn luyện ở đại học A, cân nhắc đến nhiều vấn đề khác nhau, hai vợ chồng cảm thấy đây chính là thời điểm nên để cho con bé biết rõ sự thật. 

Theo kế hoạch của Diệp Minh Viễn, họ sẽ đón Trần Niên, sau đó đến một nơi yên tĩnh chỉ có gia đình ba người bọn họ và ông sẽ giải thích mọi chuyện với cô từ đầu đến cuối.

Kế hoạch không theo kịp những thay đổi. Chuyện huyết mạch tình thân này không thể nói bất kỳ đạo lý gì, cũng không thể lên kế hoạch được.

Khi Dung Chiêu nhìn thấy Trần Niên bước ra từ cổng trường thì tất cả tâm lý chuẩn bị từ trước đã hoàn toàn sụp đổ, không thèm để ý tới thời gian, địa điểm có phù hợp hay không, bà chỉ muốn ôm chặt lấy Tiểu Diệp của mình….

Rất nhiều lần nằm mộng giữa đêm khuya, bà thấy Tiểu Diệp đến thăm mình, con bé khóc vô cùng đáng thương, từng tiếng gọi “Mẹ ơi” khiến trái tim bà tan nát nhưng vươn tay ra vẫn mãi mãi chỉ có thể ôm vào khoảng trống hư vô. 

Sau 14 năm trời cách biệt, tại cổng chính của trường đại học A tấp nập ồn ào, rốt cuộc Dung Chiêu đã thỏa lòng ước nguyện. 

Trần Niên càng lúc càng bối rối, hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, tại sao cô nghe không hiểu những gì dì nói vậy? Cô ngước ánh nhìn đầy cầu cứu về phía Diệp Minh Viễn trông vẫn còn tỉnh táo đang đứng bên cạnh, “Chú Diệp, có phải có hiểu lầm gì rồi không ạ?”

“Đúng là có hiểu lầm.”

Trần Niên vừa muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng Diệp Minh Viễn lại nói, “Không phải là Chiêu Đệ, mà là con.”

Ông nhìn cô, nở nụ cười đầy dịu dàng và hạnh phúc, đáy mắt lại loáng thoáng mang theo nước mắt, “Niên Niên, con mới chính là con gái ruột của chúng ta.”

“Chú Diệp, dì à,” Trần Niên cũng hoảng hốt đến nỗi sắp khóc, ánh mắt vừa luống cuống vừa như cầu xin của cô đảo qua đảo lại giữa Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu, “Hai người đừng đùa với cháu như vậy, cháu…. cháu có bố có mẹ, bố cháu tên Trần Diệp, mẹ cháu là Lộ Như Ý….”

Sao cháu lại có thể là…. con gái của hai người được?!

Dung Chiêu cảm thấy Trần Niên muốn tránh khỏi mình nên càng ôm chặt hơn. Trần Niên bị bà ôm tới nỗi sắp nghẹt thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô không hề biết rằng một người phụ nữ thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt như vậy mà cũng có lúc mạnh đến thế.

Diệp Minh Viễn khẽ chạm nhẹ vào bàn tay Dung Chiêu đang ôm chặt quanh eo Trần Niên, nhẹ nhàng nói, “Dung Dung, buông tay ra, đừng dọa con bé sợ hãi.”

Dung Chiêu mới buông ra nhưng vẫn nắm tay Trần Niên, sợ một giây sau con gái sẽ biến mất trước mắt mình. 

“Chú Diệp, chú có thể nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Đôi mắt Diệp Minh Viễn mang theo vẻ mệt mỏi do mấy ngày không được nghỉ ngơi nhưng nụ cười của ông rất dịu dàng, “Chúng ta về nhà rồi nói”, lặp đi lặp lại nhiều lần “Về nhà rồi nói.”

Mấy cậu bạn đi cùng Trần Niên ra cổng trường lúc nãy đã chứng kiến toàn bộ cảnh này, giờ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn theo chiếc xe màu đen dần dần đi xa, lúc này, cậu bạn người thành phố A mới muộn màng nhận ra: “Cái chú vừa rồi không phải là chủ của tập đoàn Chiêu Viễn đấy sao? Chú ấy là…. bố của Trần Niên?!” 

Có người tiếp lời: “Nếu như tớ không nghe lầm thì đúng vậy.”

Nhưng… Không phải Trần Niên là người thành phố S sao? 

Kế hoạch về thành phố S của Trần Niên cuối cùng bị hủy bỏ, cô lo lắng không yên ngồi trong ô tô, bên cạnh là Dung Chiêu, họ ngồi rất gần, hầu như hai chân của họ kề sát một chỗ.

Trần Niên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe đang lướt qua mà suy nghĩ rối tung lên, làm sao cô lại không phải là con gái của mẹ mình? Tuy nhiên chú Diệp cùng dì Dung lại chắc chắn như vậy, họ không phải là những người sẽ lấy chuyện này ra đùa cô, nếu như cô thực sự là Tiểu Diệp, vậy Chiêu Đệ thì sao? Chiêu Đệ là gì?

Từng câu hỏi như một cuộn chỉ rối ren bị buộc thành nút chết, làm cách nào cũng không gỡ ra được. 

Khi chiếc xe tiến vào nhà họ Diệp, một số ký ức lại xuất hiện thoáng qua trong đầu cô, Trần Niên mơ hồ có một linh cảm trong lòng, nhớ lại lần đầu tiên tới nơi này, cô đã có một cảm giác quen thuộc rất khó hiểu đối với nơi đây, thậm chí còn chỉ vào một chỗ nào đó bên cạnh bức tường và hỏi Trình Ngộ Phong rằng có phải chỗ nọ đã từng trồng một cái cây hay không. 

Ý nghĩ này đã được xác nhận bởi Trình Ngộ Phong.

Do đó, lý do cô biết cái cây kia không phải là Chiêu Đệ vô tình nhắc đến mà rất có thể bởi vì… cô đã sống ở đây khi còn nhỏ!

Sắc mặt Trần Niên trắng bệch.

Cô không biết mình nên làm sao để tiếp nhận sự thật này, cũng không biết phải đối phó thế nào với sự thay đổi long trời lở đất đột ngột ụp xuống khi mình đang ở tuổi 18. 

Bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó, trốn tránh sẽ không giải quyết được điều gì. 

Những người giúp việc đều bận rộn bên ngoài, sự im lặng của ba người trong phòng khách nhà họ Diệp càng khiến không gian nơi đây như trống trải hơn, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất. 

Diệp Minh Viễn kể chi tiết về kế hoạch trộm long tráo phụng của Miêu Phượng Hoa cho Trần Niên nghe, giọng nói không lộ ra một chút tức giận nào, ông cố gắng giải thích mọi thứ một cách bình thản nhất, cho dù Miêu Phượng Hoa đã cản trở giữa đường nhưng nếu như không có bà ta thì giữa biển người mênh mông, có lẽ gia đình ba người họ sẽ không thể sớm đoàn tụ, hoặc có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội nào….

Trần Niên khó khăn tiêu hóa từng lời nói của ông, một tay được cầm bởi Dung Chiêu, tay kia đặt lên trên đầu gối của mình, cô nắm chặt rồi nới lỏng, nới lỏng lại nắm chặt.

Diệp Minh Viễn đưa bản giám định DNA cho cô.

Trần Niên cẩn thận nhìn tận ba lần, sau một lúc lâu, đôi môi mím chặt của cô khẽ run lên, “Cháu nghĩ, có thể kiểm tra lại DNA được không?”

Tất nhiên có thể.

Diệp Minh Viễn đưa mẹ con hai người đến cơ quan giám định có uy tín nhất ở thành phố A làm xét nghiệm DNA khẩn cấp và ngay trong tối hôm đó, nhân viên công tác đã gửi báo cáo giám định đến gia đình nhà họ Diệp.

Giấy trắng mực đen, tất cả đã được giải quyết.

Trần Niên không còn thắc mắc gì nữa, làm sao mà cô từ Tiểu Diệp biến thành Trần Niên, bí mật này cũng được chôn sâu dưới lòng đất theo cái chết của Lộ Như Ý.

“Con muốn một mình suy nghĩ thật kỹ, được không?”

Diệp Minh Viễn ôm vai vợ, “Cho con một chút thời gian, em cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi.”

Dù có không nỡ đến đâu thì Dung Chiêu cũng không muốn quá ép Trần Niên, bà đành phải gật đầu đồng ý. 

Trần Niên lên lầu về phòng ngủ, vừa bước chân lên bậc cầu thang đầu tiên bỗng nghe thấy phía sau lưng truyền đến hai giọng nói vừa nghẹn ngào vừa tràn đầy ý cười, “Tiểu Diệp, hoan nghênh con về nhà.”

Cô không thể nhịn đươc nữa, quay lại, lao tới dang hai tay ôm lấy Diệp Minh Viễn cùng Dung Chiêu, trước khi hai người họ kịp phản ứng, cô nhanh chóng buông tay, hình bóng của cô biến mất nhanh chóng ở góc cầu thang. 

Hai vợ chồng đứng yên tại chỗ, ôm nhau vui đến phát khóc.

Trần Niên trở về phòng, ngay cả đèn cũng không bật, trực tiếp dựa vào cửa rồi trượt thẳng xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu thật sâu.

Bóng tối xung quanh cho cô cảm giác an toàn tạm thời.

Không biết ngồi yên đã bao lâu, Trần Niên bỗng nghe thấy tiếng điện thoại rung lên “rè rè”, bất chợt có ánh sáng khiến đôi mắt không kịp thích ứng, cô phải híp mắt nhìn hai lần mới nhận cuộc gọi, “Cơ trưởng.”

“Em ổn chứ?”

Trình Ngộ Phong vừa hoàn thành chuyến bay đường dài từ thành phố A đến Paris, sau khi hoàn tất các trình tự rời khỏi máy bay và nộp những tài liệu liên quan, anh rời sân bay, trên đường đến khách sạn cùng phi hành đoàn, anh tính toán thời gian trong nước, thấy không muộn lắm nên gọi cho Trần Niên.

Suy nghĩ của Trần Niên vốn đang rất lộn xộn, nghe Trình Ngộ Phong hỏi như vậy, một lát sau mới phản ứng lại được, “Cơ trưởng, anh đã biết từ lâu rồi, đúng không?” 

“Đúng.” Trình Ngộ Phong trả lời chắc chắn.

“Vậy, anh cảm thấy… em nên làm gì?”

Tưởng tượng đến dáng vẻ không biết phải làm sao của cô bé khiến trái tim Trình Ngộ Phong hơi thắt lại, đôi mắt cũng nặng nề hơn nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như đang dỗ dành, “Thật ra trong lòng em đã có câu trả lời rồi, đúng không?”

Đúng là cô đã có câu trả lời….

“Em nghĩ, không bằng cứ để thuận theo tự nhiên đi.”

Trình Ngộ Phong cười khẽ: “Vậy thì hãy để nó thuận theo tự nhiên.”

“Ừm.”

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Được.”

Nhưng Trần Niên làm sao mà ngủ được? Đêm nay đối với cô, thậm chí đối với Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đều sẽ là một đêm không ngủ. 

Trần Niên yên tĩnh nằm trên chiếc giường lớn, cả cơ thể kéo căng ra, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà chứa bầu trời đầy sao, có khi nơi đó hiện ra gương mặt gầy gò của Lộ Như Ý, có khi lại biến thành vẻ mặt tràn đầy nỗi đau tuyệt vọng của Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu….

Thực ra cũng không khó chấp nhận như trong tưởng tượng.

Cô thật sự là Tiểu Diệp, mười mấy năm qua, bố mẹ chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm cô, họ đã chờ cô 14 năm, ngày đêm đều hi vọng cô về nhà, nhận lại họ cũng sẽ không thay đổi sự thật Lộ Như Ý vĩnh viễn là mẹ của cô.

Nếu như mẹ dưới suối vàng biết được thì chắc sẽ vì cô tìm được bố mẹ ruột mà cảm thấy vui mừng đi?

Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần hửng sáng. 

Trần Niên mở to đôi mắt đỏ bừng, đứng dậy từ trên giường rồi bước vào phòng tắm rửa mặt, sẵn tiện tắm rửa một cái. Trong tủ treo đầy các loại quần áo, tất cả đều được may dựa theo số đo của cô. 

Rõ ràng đây chính là kiệt tác của Dung Chiêu. 

Trần Niên đứng trước tủ một lúc lâu.

Trong kỳ nghỉ hè, Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đã nấu súp đưa đến trường học mỗi ngày mặc kệ gió mưa, khi đó Trần Niên nghĩ rằng mình hưởng ké ánh sáng của Chiêu Đệ, còn đêm đầu tiên ờ nhà họ Diệp đó, Dung Chiêu không thể kìm lòng được mà buộc miệng xưng “Mẹ”, buổi sáng ngày kế tiếp, Dung Chiêu tự tay giúp cô chải đầu tết tóc… Bây giờ nhớ lại, thì ra mọi chuyện đều có lý do cả. 

Có lẽ họ đã biết sự thật trước kỳ nghỉ hè nhưng để không ảnh hưởng đến việc thi cử của cô nên đã cố gắng che giấu cho đến tận bây giờ. Mấy tháng qua, rốt cuộc là họ đã ôm tâm tình thế nào để chờ đợi vậy?

Trần Niên chọn một chiếc áo khoác màu hồng mặc vào, đóng cửa rồi đi xuống lầu.

Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, lục đục chuẩn bị điểm tâm trong nhà bếp, không biết khẩu vị Trần Niên thế nào nên món gì cũng nấu một ít. 

Khi Trần Niên thấy bày một bàn đầy bữa sáng, đã có kinh nghiệm tương tự từ hai lần trước nên cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. 

Dung Chiêu mỉm cười tươi tắn, kéo tay cô, “Niên Niên, mau đến đây ăn sáng.”

Diệp Minh Viễn lấy hai cốc sữa bò nóng ra, một cốc đặt trước mặt Trần Niên, một cốc khác cho Dung Chiêu, nhìn dáng vẻ hai mẹ con giống hệt nhau, ông cảm thấy điều tốt nhất trong cuộc sống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Sau bữa sáng, Dung Chiêu vui vẻ mang Trần Niên đi dạo một vòng quanh nhà.

“Đó là chiếc xích đu mà bố đã làm cho con, khi còn bé con thích chơi nhất đấy.” Dung Chiêu rơi vào ký ức, “Có một lần con ngã từ trên xuống, không khóc không la ngồi trên mặt đất, ngược lại là bà vú sốt ruột tới nỗi sắp khóc lên.”

“Còn nữa,” Dung Chiêu lại chỉ cho con gái nhìn, “Ở chỗ kia vốn là có một gốc cây đào, mẹ và bố đã cùng nhau trồng vào năm con ra đời, chỉ có điều từ sau khi con mất tích thì cây đào cũng dần dần khô héo đi….”

Còn có chuyện kỳ lạ như vậy nữa sao. 

Dung Chiêu mỉm cười, “Đợi hôm nào đó, ba người chúng ta lại trồng một cây khác.”

Trần Niên gật gật đầu, “Vâng ạ.”

Vừa bước vào khu vườn nhỏ ở sân sau, Trần Niên nhận được cuộc gọi từ thầy Hoàng của Hội Vật lý, nhận được một tin tốt là cô đã gia nhập đội tuyển quốc gia.

Sau hơn 50 ngày huấn luyện ma quỷ và một loạt các đánh giá nghiêm ngặt, trải qua sự kiểm tra của Hiệp hội Vật lý Quốc gia, được Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc chấp thuận, danh sách đội tuyển quốc gia đã chốt, lần này có tất cả mười ba người trúng tuyển, trong đó Trần Niên là một trong năm người sẽ đại diện cho quốc gia tham gia Olympic Vật lý trung học quốc tế tại Luân Đôn, Anh vào tháng Bảy, tám người còn lại sẽ tham gia Olympic Vật lý châu Á tại Việt Nam vào tháng Năm.

“Cục cưng giỏi quá!” Dung Chiêu vui mừng cười tít mắt, hôn lên mặt Trần Niên một cái, “Mẹ phải nói tin tốt này cho bố con nghe mới được!” 

Trần Niên cúi đầu xấu hổ, tai cô đỏ lên.

Diệp Minh Viễn có một cuộc họp video xuyên quốc gia quan trọng trong thư phòng, khi thấy Dung Chiêu hấp tấp xông vào, ông còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lập tức trở nên lo lắng, nghe vợ thở hổn hển đứt quãng nói xong, ông mỉm cười, nhìn vào màn hình, “Xin lỗi mọi người, tạm thời có chút việc quan trọng, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. “

Hai phút sau, Trần Niên đứng trên bãi cỏ nhuộm đầy ánh nắng vàng nhìn Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đang đi về phía mình, đáy mắt cô trong sáng như bầu trời sau cơn mưa, nét cười như những vệt mây mỏng manh nhẹ nhàng giao nhau, bị cơn gió thổi qua khiến những vệt mây đó tràn ra ngoài khoé mắt. 

Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy không?

Từ nay về sau lại có thêm hai người cũng yêu thương Niên Niên giống như mẹ vậy. 

***

Ngay sau vòng huấn luyện thứ hai và thứ ba, tháng Bảy lặng lẽ đến.

Ngày 16 tháng 7, cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế dành cho học sinh trung học đã chính thức tổ chức tại Luân Đôn, lần thi đấu này có tổng cộng 398 tuyển thủ đến từ 86 quốc gia và khu vực, 167 vị lãnh đạo và 78 quan sát viên tham gia. 

Trải qua tám ngày thi đấu căng thẳng, rốt cuộc thì ngày 23 cũng đã có kết quả, đội Trung Quốc giành được tổng cộng 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, trong đó, Trần Niên không chỉ giành được huy chương vàng mà còn nhận được tổng điểm cao nhất về lý thuyết và thực hành, giành giải thưởng cá nhân “Tổng thành tích tốt nhất”, tổng điểm cao hơn 0,501 so với tuyển thủ nhận được nhiều sự chú ý đến từ nước Mỹ, đẩy người này xuống vị trí hạng nhì. 

Chuyến đi của đội Trung Quốc tới Luân Đôn không chỉ thắng lợi trở về mà còn giành được vinh quang rất lớn cho đất nước.

Ngày 24 tháng 7, Trần Niên khiêm tốn đáp xuống sân bay thành phố A, cô mặc chiếc váy dài liền thân màu xanh lam nhạt, kéo thấp chiếc mũ màu đen, cả khuôn mặt chỉ nhìn được từ trên môi trở xuống, cô vừa hồi hộp vừa hưng phấn đi xuyên qua nhóm phóng viên đang chờ trong sân bay, rốt cuộc cũng ra ngoài một cách suông sẻ. 

Trần Niên không cho Diệp Minh Viễn tới đón, bởi vì chiều nay Trình Ngộ Phong tình cờ bay từ thành phố S đến thành phố A, hai người đến cùng một lúc nên anh tiện thể đưa cô về nhà họ Diệp.

Khi Trần Niên mở điện thoại lên lần nữa, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Trình Ngộ Phong, cô mở ra xem.

cyf: “Hẹn gặp ở chỗ cũ.”

Ấy, hôm nay cơ trưởng đến sớm thế?

Chỗ cũ?

Cô suy nghĩ một chút, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên.

Mười phút sau, Trần Niên kéo vali của mình đến quán cà phê lần trước, quả nhiên Trình Ngộ Phong đang ngồi bên cửa sổ, anh đã thay ra đồng phục cơ trưởng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản. 

Trình Ngộ Phong cũng nhìn thấy Trần Niên, anh chú ý đến những thay đổi trên người cô. 

Hơn một năm nay, cô đã không còn là cô bé với gương mặt ngây ngô trẻ con như trước đây, mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt tràn đầy sức trẻ, đôi mắt vừa trong suốt vừa kiên định….

Ngũ quan của Trần Niên vốn đã xinh đẹp khéo léo, cộng thêm khí chất thanh lịch gọn gàng nên vừa bước vào đã hấp dẫn không ít ánh nhìn của mọi người.  

Nhưng trong mắt cô chỉ nhìn thấy một mình Trình Ngộ Phong.

Không gian trong quán thơm lừng mùi cà phê đậm đặc và tiếng đàn piano du dương, vừa chạm phải ánh mắt nhẹ nhàng trong trẻo của ai kia, trái tim Trần Niên bắt đầu tăng tốc. 

Cô bước tới, kéo ghế ra và ngồi đối diện với Trình Ngộ Phong, cười một tiếng trong veo, “Cơ trưởng.”

“Anh biết không? Em ra nước ngoài một chuyến, nhận được rất nhiều thư tình trên khắp thế giới, hóa ra em rất được hoan nghênh.” Ánh mắt cô sáng rực nhìn anh, “Suốt cả cuộc hành trình, trải qua bao lần lựa chọn cẩn thận, nghĩ sâu tính kỹ, lại sàng lọc tới lui, rốt cuộc em quyết định vẫn nên chừa cơ hội này lại cho anh.”

Lựa chọn suy nghĩ gì chứ? Từ đầu tới cuối, lựa chọn của cô chỉ có mỗi một mình anh. 

“Anh có muốn suy xét lại không? Để em làm bài kiểm tra đầu vào trước vậy?” 

Anh nhìn xem, lúc trước anh cảm thấy em còn ngây thơ, chưa hiểu được tương lai thật sự muốn gì. Thế nhưng một năm nay, em đã gặp nhiều đối tượng ưu tú như vậy, đi một quãng đường rất xa, nhìn thấy được thật nhiều phong cảnh xinh đẹp nhưng em cảm thấy không có ai so được với anh, cũng không có bất cứ cảnh nào đẹp hơn lần anh cho em nhìn thấy cầu vồng từ trên máy bay. 

Cô đã vô cùng xác định và khẳng định rằng đối tượng mà cô muốn sánh bước, mỗi một ngày trong tương lai đều muốn có liên quan đến: Chính là anh. 

Trần Niên còn đang suy nghĩ nói thêm vài ưu điểm của bản thân để gia tăng lợi thế, ví dụ như vẻ ngoài của cô không tệ lắm nè, IQ cũng rất cao, hai đặc điểm này là rất tốt cho thế hệ tương lai, với cả cô nghe nói đa số cơ trưởng đều sinh con gái, cô có đôi má lúm đồng tiền xinh xắn, tương lai có thể di truyền cho con gái của anh thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu….

Cô đang suy nghĩ tới mức như ngựa thần lướt gió tung mây, thoáng thấy Trình Ngộ Phong lắc đầu thì vẻ mặt cô hoàn toàn sụp đổ, cơ trưởng cũng quá tuyệt tình đi thôi? Không thèm suy xét chút xíu nào đã lập tức từ chối cô rồi. 

Trần Niên đang oán thầm trong lòng bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đối diện, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, “Cơ trưởng, anh nói lại lần nữa đi.”

“Không cần phải làm bài kiểm tra đầu vào.”

Hả? 

“Em đã trúng tuyển từ lâu rồi.”

Cái gì gọi là núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng(*)? Là đây chứ đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương