Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 37



Trên đời không có góc tường nào không lọt gió.

Chân tướng che giấu kỹ đến vậy lại nổi lên mặt nước một cách nhanh chóng không kịp trở tay như thế này khiến cả người ông nội Trình cứng ngắc như hoá đá, thần kinh cũng căng thẳng tột độ, chỉ cảm thấy một mảnh đất trời u ám ngay trước mắt.

Biết Trần Niên đạt được huy chương vàng cuộc thi Vật lý toàn quốc, được vào đội tập huấn quốc gia, lại thuận lợi ký kết với đại học A, tin tốt tới liên tiếp, toàn bộ đều đã thành hiện thực như mong muốn của Lộ Như Ý.

Nghe Trình Ngộ Phong nói Trần Niên đang ở nhà họ Diệp, ông nội Trình đặc biệt lại đây chúc mừng, nhưng ai ngờ…

Đến cuối cùng, dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót.

Đứa nhỏ này rất nhạy bén, tâm tư thông minh, vốn đã có nghi ngờ, nhìn vẻ mặt của con bé dù không hiểu rõ đầu đuôi sự việc nhưng nhất định là đã đoán được kết quả cuối cùng.

Đây cũng là lần đầu tiên Trình Ngộ Phong nhìn thấy, hóa ra ánh sáng lấp lánh trong mắt của một người có thể ảm đạm đi trong nháy mắt, tựa như ánh sao rơi xuống, chỉ còn lại tối tăm và tĩnh mịch.

Rõ ràng viền mắt chịu đựng đến đỏ lên nhưng nước mắt của Trần Niên không rơi xuống một giọt nào.

Tay Trình Ngộ Phong để trên vai cô khẽ tăng lực, giọng nói tràn đầy lo lắng: “Trần Niên…”

Trần Niên không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn thấy môi Trình Ngộ Phong đang mấp máy, ánh mắt cô xuyên qua làn hơi nước mông lung nhìn về phía anh, mở ra cánh môi dưới đang bị cắn chặt, tiếng nghẹn ngào trong lồng ngực tranh nhau trào ra ngoài, cô chỉ cất lên ba chữ mơ hồ: “Mẹ của em…”

Mất rồi, đúng không?

Trình Ngộ Phong khẽ gật đầu một cái.

Vào lúc này, tìm cớ che giấu thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. 

Trần Niên lùi về phía sau một bước dài, cô mờ mịt nhìn bốn phía, xa lạ quá, tất cả mọi thứ đều xa lạ như vậy, bây giờ cô đang ở nơi nào? Cô lại muốn đi đâu?

Tìm mẹ.

Đúng rồi, cô phải đi về tìm mẹ.

Diệp Minh Viễn dừng xe xong, mới đi vào cửa cùng Dung Chiêu đã thấy bước chân Trần Niên vừa vội vàng vừa hoảng hốt từ trong nhà chạy đến, ban đầu hai người còn không hiểu vì sao nhưng nhìn thấy Trình Ngộ Phong nhíu chặt lông mày đi ở phía sau Trần Niên mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Dung Chiêu vội vã kéo Trần Niên lại.

Phản ứng của Trần Niên vô cùng chậm chạp, hai tay bị Dung Chiêu nắm chặt lại, cô mở to mắt nhìn người phía trước, thực ra chỉ nhìn được một bóng dáng mơ hồ nhưng cảm giác nói cho cô biết người này không phải mẹ, cô dùng sức tránh tay Dung Chiêu ra.

Trước mắt là khoảng sân nhà to lớn, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu lên người cô nhưng Trần Niên không cảm giác được chút xíu độ ấm nào, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt giống như mắc áo ngắn quần cộc, quần đùi chân trần đi trong trời băng đất tuyết.

Không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, không biết đâu mới là phương hướng về nhà.

Lại có người giữ cô lại.

Trần Niên vô thức muốn trách thoát thì bên tai nghe được một giọng nói quen thuộc, là Trình Ngộ Phong, anh nói với cô, “Tôi đưa em về.”

Bên môi cô tràn ra âm thanh nhỏ vụn: “Cơ trưởng…”

“Đừng sợ.” Trình Ngộ Phong lại nhỏ giọng lập lại một lần nữa: “Tôi đưa em về.”

Anh thoáng nhìn qua Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu. 

Diệp Minh Viễn ôm lấy vợ đang nhẹ giọng nức nở, gật đầu với Trình Ngộ Phong.

Trên chuyến bay trở về thành phố S, Trần Niên không nói một lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, cuối tầm mắt là trời xanh mây trắng nhưng nơi cô nhìn lại là một nơi xa xôi nào đó.

Bởi vì ngồi chuyến bay của hãng Chiêu Viễn nên thỉnh thoảng có mấy tiếp viên hàng không quen biết lại đây chào hỏi với Trình Ngộ Phong, họ không khỏi tò mò nhìn Trần Niên thêm vài cái. Trình Ngộ Phong không có tâm tình gì, lịch sự trả lời nhưng lại lộ ra vẻ lạnh nhạt xa cách, tiếp viên hàng không nghe lời đoán ý, về sau không lại đây quấy rầy nữa.

Khi hai người đến thị trấn Đào Nguyên thì trời đã tối đen.

Đi qua cầu Thủy Tiên nghe thấy tiếng nước róc rách dưới cầu, đèn đuốc nhà người ta sáng một bên cầu, tràn đầy ấm áp nhân gian. Cảnh vật xung quanh quen thuộc làm cho Trần Niên như cải xanh được tưới nước sống lại ba phần, cô đi rất nhanh, làn váy lướt trên gió lạnh như được một đôi tay vô tình nâng lên.

Trình Ngộ Phong theo sát phía sau, đèn đường le lói tỏa ra ánh sáng lành lạnh, dáng người mảnh khảnh phía trước vừa mới lay động ngoài ánh sáng, chỉ lát sau lại như u hồn bước vào trong bóng tối.

Cô lẻ loi cất bước trong ánh sáng và bóng tối, như con thoi qua lại giữa sự sống và cái chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Làn váy làm Trần Niên vấp ngã, bên dưới là đá xanh lồi lõm, hai đầu gối cô quỳ xuống đất vang lên một tiếng giòn giã nhưng cô không thấy đau chút nào.

Trình Ngộ Phong vội vàng đi đến dìu cô.

Không đợi anh đến gần, Trần Niên lại bò lên, lảo đảo tiếp tục tiến về phía trước.

Hướng cô đi không phải về nhà.

Con đường lên núi trước nay chưa từng dài đằng đẵng như thế này. 

Vào đêm, gió núi mạnh mẽ như đao quét từng đường trên da thịt lộ ra của Trần Niên, cô không hề để ý, cơn gió tụ lại đẩy cô, cô dùng sức cắn vào chân răng, khom lưng gian nan đi tới.

Một bên bím tóc đã xỏa ra từ lúc nào, tóc dài rũ xuống bên vai bị gió thổi bay rối tung.

Nghĩa trang gần ngay trước mắt, bước chân Trần Niên cũng loạng choạng không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, không nhấc lên nổi một chút sức lực nào, cô gần như đi một bước là té một cái nhưng mỗi lần tay Trình Ngộ Phong vừa mới đụng vào thì cô lại đứng lên.

Cuối cùng, Trần Niên đi tới trước bia mộ vô danh kia.

Đêm nay không có ánh trăng, cả người cô chìm trong bóng tối, biểu cảm trên mặt trống rỗng, hô hấp nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Nhiệt độ trên núi rất thấp, Trình Ngộ Phong lo lắng Trần Niên sẽ bị cảm lạnh nên cởi áo khoác trên người ra khoác lên vai cô, cô không có xíu phản ứng nào, không khóc cũng không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng nhìn bia mộ.

Khi một người đang bi thương cùng cực sẽ là lúc không nói nên lời.

Nhưng Trình Ngộ Phong hoàn toàn không ngờ rằng một cô gái rộng rãi lạc quan, tình cảm phong phú sau khi biết tin mẹ qua đời, cô sẽ chọn cách phong tỏa bản thân như thế này. 

Một tấm bia mộ chính là sự ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

Trình Ngộ Phong cảm nhận rõ ràng, anh và Trần Niên gần trong gang tấc giờ đã ở hai thế giới khác nhau, cô đã ngăn cách bản thân mình và thế giới này.

Trần Niên đứng trước mộ suốt ba tiếng đồng hồ.

Gió rít thổi qua hai người, Trình Ngộ Phong nhìn thời gian, thấy đã hơn mười một giờ, anh bèn bước lên phía trước, “Trần Niên, chúng ta trở về thôi.”

Không biết Trần Niên có nghe được hay không, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Trình Ngộ Phong biết lúc này cô đã kiệt sức, anh khom người xuống cõng cô, đợi một lúc mới cảm giác được có sức nặng bò lên lưng mình, anh vững vàng cõng cô lên, điều chỉnh áo khoác, ôm người vô cùng chặt chẽ.

Đi xa mười mấy mét, Trình Ngộ Phong cảm giác được hai cánh tay nhẹ nhàng dè dặt ôm cổ mình, hơi thở như có như không phun bên cổ, ươn ướt ấm áp, anh cảm giác lòng mình cũng tan vỡ theo từng mảnh.

Anh cất giọng khàn khàn nhưng cũng rất kiên định: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, còn có tôi ở đây.”

Trần Niên mạnh mẽ ôm chặt tay anh, xem như đáp lại.

Gió thì lớn, đường núi buổi tối lại không dễ đi nên gần mười hai giờ đêm, hai người mới trở lại nhà Trần Niên.

Trình Ngộ Phong thả Trần Niên xuống rồi tìm ghế cho cô ngồi, anh nhìn xung quanh phòng, không thấy bình nước nóng, không thể làm gì khác hơn là xuống nhà bếp nhóm lửa nấu nước, lại lo cho cô không ở trước mắt mình lỡ xảy ra chuyện gì nên dẫn Trần Niên đến nhà bếp luôn.

Có kinh nghiệm dùng củi gỗ nhóm lửa lần trước, Trình Ngộ Phong thuận lợi đun được nửa nồi nước, thêm vào nước lạnh và thử lại nhiệt độ, cũng được rồi, anh tìm một chiếc khăn mặt sạch sẽ đến lau mặt, cổ và tay cho Trần Niên, phần nước nóng còn lại thì để cô ngâm chân. 

Lúc này Trình Ngộ Phong mới phát hiện giày của Trần Niên đã bị rơi mất, sau khi cởi tất ra thì hai chân của cô lạnh như băng, còn hơi ửng đỏ nữa, chân cô nhỏ nhắn khéo léo, chỉ một bàn tay của anh đã có thể nắm trọn, anh xoa nhẹ mấy lần, truyền cho cô chút nhiệt độ rồi mới nhẹ nhàng đặt chân cô vào nước ấm. 

Ngâm chân xong, Trình Ngộ Phong dùng khăn lau khô giúp, sau đó ôm Trần Niên trở về phòng, đặt lên giường rồi dùng chăn đắp lên cho cô. 

Lâu quá không ai dùng cái chăn này nên hơi có mùi ẩm mốc nhưng giờ cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Trình Ngộ Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng dỗ dành cô: “Ngủ đi.”

Trần Niên không nháy mắt nhìn anh.

Trình Ngộ Phong dẫn cô về thị trấn Đào Nguyên, đi lên núi cùng cô, lại cõng cô về nhà chăm sóc tỉ mỉ. Mặc dù ngoài mặt Trần Niên không phản ứng gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm đến từ anh.

Biết tin mẹ qua đời, đáy lòng cô như trải qua một trận động đất, khắp nơi sụp đổ tan tành, hoang vu và tuyệt vọng.

Người có liên hệ huyết thống với cô đã ra đi, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại, mà đứa con gái duy nhất như cô lại bị giấu diếm, trễ như vậy mới biết được tin, như vậy làm sao cô có thể chấp nhận?

Làm sao có thể chấp nhận!?

Trần Niên không biết, cô chỉ biết mình bị mẹ vứt bỏ.

Sau này cô không còn cả bố lẫn mẹ.

Cả đêm Trần Niên không chợp mắt, Trình Ngộ Phong cũng một đêm chưa ngủ.  

Nửa đêm, anh lại đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại nữa của Diệp Minh Viễn, thực ra từ khi đáp xuống sân bay thành phố S, giữa bọn họ đã từng trò chuyện mười mấy lần, chỉ có điều có ba lần người bên kia đổi thành ông nội Trình.

Lúc này bọn họ đang ở bệnh viện trung tâm thành phố A.

Trình Ngộ Phong vừa rời đi cùng Trần Niên không bao lâu thì Dung Chiêu đã ngất đi, một bên là con gái đang đau lòng khó nén, một bên là người vợ bị hôn mê, Diệp Minh Viễn thực sự đã quá lao tâm lao lực. 

Cũng may bệnh tình của Dung Chiêu lần này không quá nghiêm trọng, nhưng để cho an toàn thì bác sĩ vẫn kiến nghị ở lại quan sát hai ngày.

Diệp Minh Viễn luôn luôn lo lắng cho tình huống của con gái nhưng lại không đi được, cũng may bên kia có Trình Ngộ Phong giúp đỡ, lòng của ông mới tạm thời bình tĩnh lại mấy phần.

Cân nhắc đến việc Diệp Minh Viện chịu áp lực tinh thần từ hai mặt nên Trình Ngộ Phong cũng không nói toàn bộ tình huống của Trần Niên, anh chỉ an ủi ông vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Hai ngày sau, bất kể ngày hay đêm thì Trần Niên đều chờ ở nghĩa trang, hai mắt trống rỗng đối diện với bia mộ vô danh. Cơn gió thổi qua chỉ lay động mấy sợi tóc của cô, mặt trời mọc cũng không mang đến cho cô ấm áp mà chỉ in bóng cô lên trên bia mộ.

Mặt trời mọc rồi lặn, giống như không liên quan gì đến cô.

Trình Ngộ Phong ở bên cạnh, âm thầm dung túng cô dùng phương thức của mình để bình ổn tâm tình đau thương.

Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy không đúng.

Từ khi lên máy bay trở về thành phố S cho đến bây giờ, Trần Niên chưa hề nói một chữ, cũng không rơi một giọt nước mắt nào, cho cô ăn cái gì thì cô ăn cái đó, bảo cô ngủ thì cô ngoan ngoãn bò lên giường nhưng cũng mở mắt cả đêm cho đến hừng đông.

Đôi mắt xinh đẹp trong veo kia bây giờ đã dày đặc tơ máu.

Sao cô có thể không thương tâm khổ sở được chứ? Chỉ là cô đều kìm nén khóa kín chúng nó ở đáy lòng.

Trần Niên quá mệt mỏi, cô quỳ xuống trước mộ và tựa mặt lên tấm bia đá lạnh lẽo, chậm rãi nhắm hai mắt lại giống như muốn tìm kiếm ấm áp trên đó.

Đã từng, cô từng nhờ Trình Ngộ Phong giúp chuyển lời đến ông nội Trình: “Người đã mất rồi, xin ông hãy nén bi thương.”

Nhưng khi đó làm sao cô biết được, hũ tro cốt nho nhỏ được trang trí rực rỡ kia lại là máu mủ duy nhất của mình, người mẹ dịu dàng hiền lương yêu thương cô như vậy, sao đột nhiên lại… Nói mất là mất rồi? Thậm chí vì che giấu tin tức qua đời mà ngay cả trên bia mộ cũng không khắc chữ, trở thành một cô hồn vô danh trên núi này.

Cuối cùng độ người không độ mình!

Lưỡi dao vận mệnh không rơi xuống trên người mình, sao có thể cảm nhận được loại đau đớn cắt da xẻ thịt, chặt đứt huyết mạch, lột gân róc xương đó chứ?

Mẹ ơi, con đường phía trước không có mẹ làm bạn, nếu con không cẩn thận té đau thì ai tới dìu con? Ai an ủi con? Ai tới ôm con khóc?

Một bóng đen đổ ập tới, tiếp theo đó, Trần Niên cảm giác được gò má của mình được dời đi một cách nhẹ nhàng và nằm trên lồng ngực cứng rắn ấm áp, cô có thể nghe được từng tiếng tim đập rõ ràng của anh. 

“Khóc lên đi.”

Vẻ mặt cô mê man, tựa như quên mất khóc là như thế nào.

“Khóc đi.” Trình Ngộ Phong xoa đầu cô, giọng nói còn dịu dàng hơn cả động tác, “Tôi ở đây này.”

Bốn chữ này như mở van nước, trong nháy mắt, nước mắt Trần Niên trào ra mãnh liệt.

Không phải rơi từng giọt mà là chảy ra thành dòng, vừa nhanh vừa vội, giống như mưa rào rơi trên lá sen, chỉ chốc lát sau, áo sơ mi trước ngực Trình Ngộ Phong đã ướt hơn phân nửa.

Trần Niên ôm chặt lấy anh như muốn khảm vào ngực anh, đầu tiên, cô rơi lệ trong im lặng, sau đó là khóc ra thành tiếng, khóc đến cuồng loạn, khóc tan nát cõi lòng, mãi đến khi giọng khàn khàn mới biến thành trầm thấp nức nở.

Cả người cô run run, khóc không thành tiếng: “Cơ trưởng… em, em… mồ côi… mẹ….”

Trái tim bị nước mắt của cô thấm ướt trong phút chốc đã trở nên mềm mại ấm áp, Trình Ngộ Phong hôn một cái lên trán cô, mang theo sự kìm nén và an ủi nào đó.

“Mẹ em chỉ đi trước một bước tới nơi mà tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đến.”

“Một ngày trong tương lai rất xa, có lẽ mẹ sẽ ở một giao lộ nào đó chờ em, giống như bố em từng ở một giao lộ nào đó chờ bà ấy vậy.”

Trình Ngộ Phong lại nhẹ giọng nói: “Em còn có tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương