“Mẹ, mẹ mau nhìn kìa, chị gái kia cũng ăn phần ăn trẻ em giống như con!”
Một giọng nói ngọt ngào non nớt truyền tới từ bàn bên cạnh, ánh mắt của mấy bàn xung quanh cũng bị thu hút đồng loạt nhìn vào bàn Trần Niên, có người thì nhìn vào phần ăn trẻ em, người thì nhìn vào người lớn Trần Niên ăn phần ăn trẻ em nhưng nhiều ánh mắt lại nhìn vào vẻ đẹp trai khôi ngô, tư thái ưu việt trên người Trình Ngộ Phong, thậm chí còn có đôi tình nhân trẻ tuổi thấp giọng thảo luận về mối quan hệ của bọn họ.
Cô bé ăn phần ăn trẻ em một cách không vui, cái miệng nhỏ dẩu cao đến nỗi có thể treo được cái chai, thấy chị gái lớn như Trần Niên cũng ăn phần ăn trẻ em giống vậy thì trong lòng lập tức cảm thấy cân bằng, bé vẫy vẫy hai tay, tiếng cười ngọt ngào vang dội như hận không thể thông báo cho cả thế giới biết.
Trần Niên quay đầu lại theo bản năng thì thấy một bé gái với hai bím tóc, nhìn tới bàn cô bé cũng là gà viên chiên, khoai tây nghiền và sữa nóng, nếu nói có gì không giống nhau chính là trong tay bé gái cầm khoai tây nghiền và sữa nóng, gà viên chiên thì mẹ bé ăn, còn Trần Niên ăn cả ba loại.
Hả?
Trần Niên nhìn lại một cái, cảm thấy mẹ bé gái có chút quen mắt, nghĩ lại, đây không phải là cặp mẹ con ngồi cạnh cô trên máy bay sao? Duyên số thật sự rất kỳ diệu, thành phố S nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tình cờ gặp nhau trong cùng một vụ tai nạn, bị một sợi dây vô hình dẫn dắt gặp lại tại quán KFC ở góc phố.
Trần Niên nói phát hiện của mình cho Trình Ngộ Phong nghe, anh đặt ly cà phê xuống, mím môi cười, “Trùng hợp thật.”
Rõ ràng là mẹ cô bé cũng nhận ra Trình Ngộ Phong và Trần Niên, ban đầu cô ấy nhìn như có chút bất ngờ, sau đó trở nên kích động, vội ôm con gái tới đây, “Cơ trưởng Trình, không ngờ có thể gặp lại cậu ở chỗ này.”
Sống sót sau tai nạn, bình an cùng con gái trở về nhà đoàn tụ với chồng, hai vợ chồng đã ôm nhau khóc tựa như vừa trải qua một trận sinh ly tử biệt vậy, sau đó cô đã viết vài phong thư khen ngợi gửi cho hàng không Chiêu Viễn nhưng thế nào cũng kém hơn so với cảm ơn ngay trước mặt, sẽ có thể bày tỏ hết thảy lòng cảm kích đối với vị cơ trưởng Trình Ngộ Phong này.
Mẹ cô bé nói cảm ơn liên tục, đôi mắt ngấn nước, “Thật sự rất rất cảm ơn cậu…”
Trần Niên nghe đến nỗi xúc động, chóp mũi cũng theo đó mà cay cay, e là ở đây ngoại trừ cô ra, không ai khác có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ cô bé này.
Chưa bao giờ có được sự đồng cảm đến mức này, vì các cô từng cùng nhau trải qua việc sống chết nguy hiểm như vậy, cũng từng được Trình Ngộ Phong bình tĩnh và vững vàng dẫn dắt biến nguy thành an cho nên tâm trạng trên cơ bản là giống nhau, thậm chí so với Trần Niên chưa nhiều kinh nghiệm thì mẹ cô bé đã lập gia đình, trong cuộc sống giữa lúc tình người nóng lạnh đã từng vấp ngã trên đường đời sẽ càng thấm thía hơn về ý nghĩa của việc được hồi sinh.
Trình Ngộ Phong nhìn về phía mẹ cô bé, cười nhẹ, “Đây là việc tôi phải làm.”
Người phụ nữ nghẹn ngào gật đầu: “Hy vọng sau này mỗi lần làm nhiệm vụ cậu đều có thể thượng lộ bình an.” Cô ấy lại cúi đầu nói gì đó với con gái trong ngực, cô bé ngây thơ hồn nhiên nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên sáng lấp lánh, giọng nói mềm mại còn mang theo ngượng ngùng, “Cảm ơn… chú.”
Nụ cười của Trình Ngộ Phong càng sâu hơn, giọng nói cũng dịu lại: “Không cần cảm ơn.”
Cô bé toét miệng cười rộ lên, lặp lại với mẹ một lần, “Không cần cảm ơn.”
Cô bé ôm bụng, ánh mắt trông đợi quay đầu nhìn một cái, giục mẹ: “Ăn cháo uống sữa đi mẹ.”
Mẹ cô bé mỉm cười lần nữa với hai người rồi ôm con gái quay về.
Suy nghĩ của Trần Niên vẫn còn đắm chìm trong câu nói “Đây là việc tôi phải làm” của Trình Ngộ Phong, ngữ điệu của anh nhẹ như mây bay, giống như tuân thủ nghĩa vụ của công dân là không vứt rác bừa bãi trên đường, anh luôn luôn đặt sinh mệnh và sự an toàn của hành khách lên vị trí hàng đầu, dùng hết sức cứu bọn họ lúc gặp nguy hiểm, cũng là nghĩa vụ cơ bản của anh với tư cách một cơ trưởng.
Việc, nên, làm,…
Tinh thần trách nhiệm và sứ mạng đều quan trọng như nhau.
Trước kia, khi Trần Niên đứng trong mảnh sân nhỏ ngẩng đầu nhìn máy bay bay qua bầu trời đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy người có thể lái máy bay lên cao như vậy thật sự rất lợi hại, bây giờ người lợi hại như thế đang ở ngay bên cạnh, cô mới biết được sau lưng sự “Lợi hại” này chính là một trách nhiệm nặng nề.
Trần Niên muốn trở thành một người xuất sắc như Trình Ngộ Phong nhưng cô chưa từng nghĩ tới mình muốn cuộc sống như thế nào, hiện tại ngoại trừ thi đậu đại học tốt nhất, cô không có mục tiêu nào khác, sau khi thi lên đại học thì sao? Cô muốn làm gì?
Ánh mắt của cô không đủ sức để có thể nhìn thấy tương lai xa xôi nhưng có một suy nghĩ lại đang từ từ rõ nét ——
Không nên để cả đời này qua đi một cách nhạt nhẽo, tầm thường, hèn hạ không có chí tiến thủ mà phải giống như cơ trưởng, nên dùng hết toàn bộ sức lực giúp cho thế giới này tốt hơn một chút, cho dù chỉ là chút xíu thôi.
“Sao còn không ăn?” Trình Ngộ Phong gõ hai cái trên bàn, gõ tâm trí Trần Niên trở về, “Để lạnh rồi thì ăn không ngon đâu.”
Trần Niên nở một cười xinh đẹp, bưng ly sữa nóng lên uống vài ngụm.
“Cơ trưởng, anh cảm thấy sau này em nên làm gì?”
Cô vẫn quyết định xin sự trợ giúp của Trình Ngộ Phong, anh chính là ngọn đèn chỉ lối khi cô mù mịt.
Trình Ngộ Phong nhìn bên môi cô dính bọt sữa màu trắng bèn rút khăn giấy ra đưa tới. Trần Niên không biết vì sao nên không nhận, anh hơi cúi sát người để sát lại gần, trong nháy mắt khăn giấy xoa nhẹ trên môi, trái tim cô dường như ngừng đập, trong đầu cũng có một đống pháo hoa đang nở rộ sáng chói…
Trình Ngộ Phong vò khăn giấy thành một cục đặt lên bàn, lúc này mới trả lời câu hỏi của cô: “Làm chuyện mà mình thích.”
Chuyện mình thích?
Dường như Trần Niên đã hơi hiểu ra, cô ôm tâm trạng vui vẻ ăn xong phần ăn trẻ em, Trình Ngộ Phong cũng uống cà phê đến gần hết, cô vội lấy tiền lẻ từ trong cặp sách ra chuẩn bị đi tính tiền, cơ trưởng đã mời cô ăn cơm rất nhiều lần, khó có cơ hội có thể mời lại một lần, phải nắm chắc mới được.
“Đi đâu vậy?”
Trình Ngộ Phong cho rằng Trần Niên muốn đi toilet nhưng vừa nhìn thấy ví tiền trong tay cô, sao anh lại không hiểu? Anh không khỏi có chút buồn cười, đưa tay kéo người lại, hạ giọng nói, “Đã tính rồi.”
Gương mặt Trần Niên đỏ lên trong nháy mắt, lỗ tai cũng nóng rực, cả người vừa lúng túng lại vừa thẹn thùng, không dám đối mặt với anh.
Lại làm trò cười rồi, hóa ra KFC là trả tiền trước, cô còn tưởng rằng giống nơi khác ăn xong rồi mới trả tiền.
Dáng điệu này của cô thật sự rất khó gặp nên Trình Ngộ Phong nghiêm túc thưởng thức trong chốc lát, “Không sao cả, trước lạ sau quen, lần sau tới sẽ biết.”
Trần Niên cũng không cảm thấy được anh xoa dịu chút nào.
Trình Ngộ Phong lấy ra một món đồ chơi như ảo thuật, Trần Niên mở to hai mắt nhìn ngón tay thon dài của anh cầm Pikachu, “Ở đâu ra vậy?”
Nhìn nó vô cùng đáng yêu.
Dưới ánh đèn dịu dàng, đáy mắt đen nhánh của Trình Ngộ Phong mang theo cười nhè nhẹ, “Quà tặng của phần ăn trẻ em.”
Lại còn có quà tặng!
Trần Niên vốn thuộc tuýp người vui vẻ, cảm xúc nhanh tới cũng nhanh đi, cô xoay tới xoay lui niềm vui ngoài ý muốn này, sau đó cưng như bảo bối mà bỏ vào trong cặp sách.
Lúc còn bé cô rất ít có đồ chơi như thế này, phần lớn đồ chơi của cô là cào cào châu chấu, các loại bọ cánh cứng hoặc đom đóm này nọ, thường cũng chỉ chơi được một đêm, sau khi trời sáng chúng nó đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Thấy Trần Niên ăn những món đó chỉ có thể xem là khai vị, bước ra từ KFC, Trình Ngộ Phong lại dẫn cô đi ăn bữa chính.
Mặc dù Trần Niên không đói bụng nhưng vẫn bị dỗ uống một chén canh, ăn hết nửa chén cơm.
Cơm nước xong, trên đường quay về trường học đúng lúc lại gặp giờ cao điểm.
Trần Niên không nhìn ra ngoài cửa sổ xe nữa mà nói: “Cơ trưởng, em đố anh mấy câu nhé.”
Phía trước còn kẹt xe, hơn mấy phút rồi mà xe vẫn không di chuyển được đoạn nào nhưng Trình Ngộ Phong không hề bực dọc, anh tùy ý đặt tay trên tay lái, nghiêng đầu nhìn sang, “Ừ?”
Ngữ điệu lười biếng của anh lọt vào tai nghe thật du dương êm ái.
“Trên sườn núi có một đàn dê kéo nhau đi ăn cỏ, hãy đoán tên một loại trái cây.” Đây là câu đố của Trương Nghệ Khả trong buổi trò chuyện tối qua, toàn ký túc xá chỉ một mình Phỉ Phỉ trả lời được, Trần Niên và Triệu Thắng Nam nghe xong đáp án vẫn không biết đầu cua tai nheo ra sao, chờ Trương Nghệ Khả giải thích mới hiểu rõ.
Có lẽ thần kinh của sinh viên khoa thể dục và khoa tự nhiên đều khá chậm chạp về mặt này.
Cơ trưởng cũng là sinh viên khoa tự nhiên nha.
Trần Niên im lặng chờ câu trả lời của anh.
Đúng là Trình Ngộ Phong không để cho cô thất vọng: “Trái gì?”
Trần Niên cười híp mắt nói ra câu trả lời, mặt mũi mang theo vẻ đắc ý: “Dâu tây. Vì dê đã ăn hết cỏ.”
Cô đâu biết rằng với câu đố dễ như thế này, lúc Trình Ngộ Phong học mẫu giáo đã rành rọt, anh còn thường rinh về phần thưởng giải câu đố đèn đêm rằm tháng Giêng mỗi năm, nhưng mà thỉnh thoảng để cho cô đắc ý một chút vẫn rất thú vị.
Trần Niên càng đánh càng hăng: “Em lại đố thêm câu nữa. Trên sườn núi có một đàn sói ăn thịt đàn dê, vẫn y như vậy, hãy đoán tên một loại trái cây.”
Nếu như lại không trả lời được thì đuôi sam của cô sẽ vểnh lên trời, lần này, Trình Ngộ Phong quyết định lấy lại một chút mặt mũi cho mình, anh giả vờ do dự vài giây, “Trái dâu rừng (không có dê).”(*)
“Đoán đúng rồi.”
Tiếng cười lảnh lót phát ra từ trong xe tựa như cơn gió hiu hiu của những đêm mùa hạ thổi qua con đường đầy nắng nóng, lại giống như món chè đậu xanh được ướp lạnh dưới mặt giếng sâu, trong vô hình đã thổi tan đi sự bực bội vì kẹt xe.
***
Ngày 6 tháng 9, vòng loại cuộc thi Vật lý dành cho học sinh trung học trên toàn quốc được tiến hành đúng giờ.
Trường trung học Nhất Trung thành phố S có số thí sinh dự thi nhiều nhất, đồng thời cũng là một trong những địa điểm thi được quy định, ngày hôm qua, tất cả phòng thi đã sắp xếp xong, toàn bộ những học sinh khác cũng đã về nhà.
Trần Niên đứng trên hành lang nhìn từng chiếc xe bus với đầy ắp mấy tấm hình quảng cáo lái vào trường học và đậu lại khắp nơi.
Tối hôm qua, thầy Tằng đặc biệt mở cuộc họp với bốn người bọn họ, giúp đỡ động viên tâm lý trước khi thi. Ban đêm, Trần Niên nằm trằn trọc đến hơn một giờ mới ngủ, vậy mà bây giờ cô không những không cảm thấy căng thẳng, trái lại rất phấn khởi, cuối cùng cũng tới lúc nghiệm thu kết quả hai tháng này!
8 giờ 30 phút, sau khi Trần Niên, Âu Dương Bân, Trương Ngọc Hoành và Thu Hàng Hàng động viên lẫn nhau cố lên thì tiến vào phòng thi mà như đi ra chiến trường, giáo viên giám thị nghiêm túc bắn ra hai tia nhìn trầm tĩnh từ tròng kính dày, ông quét qua vẻ mặt mang theo sự căng thẳng của từng người bên dưới, thấy Trần Niên thì ánh mắt dừng lại 2 giây, ông thầm nghĩ trạng thái tâm lý của thí sinh này không tồi.
Ông đã coi thi rất nhiều lần, thấy rất ít thí sinh vào trường thi mà vẫn còn có thể thoải mái như thế, chuyện như này cũng chia làm hai loại, hoặc là tới cho đủ số lượng chứ không quan tâm đến thành tích, hoặc là có tự tin tuyệt đối với thực lực mạnh mẽ của mình, ông cảm thấy Trần Niên thuộc về người sau.
Ngồi bên tay trái Trần Niên cũng là một bạn nữ, cô ấy đang nắm hai tay trước ngực, môi khẽ chuyển động giống như đang cầu nguyện, khi đáy mắt Trần Niên liếc tới thì cô ấy buông tay xuống, lòng bàn tay lộ ra hình một tấm bùa hộ mệnh, cô không nhịn được cong môi cười cười.
Một thầy giám thị khác trên bục giảng cũng nhìn xuống đây, cô bèn vội vàng thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn.
Đúng 9 giờ, chính thức bước vào cuộc thi.
Trần Niên nhận lấy bài thi, trước tiên nhìn một lần từ đầu đến cuối, đấu vòng loại chỉ là đề bài lý thuyết, tổng cộng mười sáu câu hỏi với tổng số điểm là 200 điểm, sau khi xem xong, trong đầu cô đại khái đã nắm chắc, so sánh với lúc huấn luyện bình thường thì đề bài không coi là khó, có lẽ sẽ thi được thành tích tốt.
Trong phòng học rất im lặng chỉ có tiếng viết chữ “sàn sạt”.
Ba tiếng vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, kết thúc cuộc thi đúng 12 giờ, chờ cho tới khi giáo viên giám thị thu toàn bộ bài thi của thí sinh, kiểm tra cẩn thận, đối chiếu thông tin cũng đã là chuyện mười phút sau, Trần Niên bước ra khỏi phòng thi một cách thoải mái, Âu Dương Bân cũng vui vẻ đi bên cạnh Thu Hàng Hàng và Trương Ngọc Hoành, xem ra chắc là bọn họ thi rất tốt.
Dưới lầu, bên ngoài hàng rào ngăn cách có một đám phụ huynh đến chờ con, Trần Niên bất ngờ phát hiện bóng dáng của Diệp Minh Viễn, Dung Chiêu và Lộ Chiêu Đệ, cô chạy vụt tới, còn chưa kịp chào hỏi thì Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đã một trái một phải tiến lên đón, một người hỏi cô có đói bụng không, một người lại hỏi cô khát không, hai vợ chồng thần giao cách cảm, giọng nói cũng đồng thời phát ra cùng một lúc.
Trần Niên nhìn bọn họ mà cười khanh khách.
Gần như cũng trong lúc đó, đột nhiên không biết vì sao mà mấy nữ sinh xung quanh khóc lên, nữ sinh dùng bùa hộ mệnh lúc nãy ngồi cùng phòng thi với Trần Niên cũng khóc “Oa” lên, mấy người phụ huynh tức giận nói muốn đi tìm bộ giáo dục đòi lại công bằng.
Xảy ra…. chuyện gì à?
Đối với chuyện này, Diệp Minh Viễn cũng biết, ông cau mày nói với Trần Niên: “Bị lộ đề.”
Đêm qua, trên Weibo, Tieba và QQ truyền ra một phần đề thi, nghe nói là đề của vòng loại cuộc thi Vật lý năm nay, gần như mỗi năm đều có loại chuyện làm nhiễu loạn tâm trạng thí sinh thế này, không phải là hiếm thấy, sau đó dựa theo thường lệ giải quyết như đây là một lời đồn, đưa ảnh hưởng của nó xuống mức thấp nhất.
Nhưng mà sáng hôm nay, khi vừa mới bắt đầu cuộc thi đã xảy ra một chuyện khiến cho người ta ngạc nhiên muốn rớt quai hàm: đề thi giả truyền trên mạng một cách xôn xao lại là đề thật.
Lúc này, tất cả các thí sinh và phụ huynh đều ầm ĩ cả lên.